Ở thế giới bên kia
Người cõi trần nào mất đi rồi cũng về cõi âm hết. Kể cả người thời phong kiến xưa - lâu thật lâu hiện giờ cũng đang sống bên cõi âm. Vậy cõi âm là tổng hợp của tất cả những người đã từng sống trên trái đất của mọi thời đại, mọi triều đại, mọi nền văn hoá, chính trị .... Cái gì từng có trên trái đất này cũng đều có bên Đó. Như vậy thì xã hội cõi âm đó còn lớn hơn và phức tạp hơn cõi này rất nhiều, và cũng phải có chế độ xã hội để quản lý. Nhưng sao họ không phát triển tí nào, họ không tự thiết kế trang phục cho cộng đồng xã hội của họ - mà tới tận bây giờ họ vẫn mặc cái áo phong kiến họ đã mặc trên cõi trần này từ rất lâu cách đây - thời họ còn sống? Ngay từ cái áo họ còn không thể đổi được, có phải chứng tỏ rằng con người bên đó rất có chấp, yếu đuổi và bám chấp - hoặc quá tự cao tự đại không thể thay đổi không Cô? Có phải khi sống trên cõi trần này họ học được gì thì qua bên đó cả trăm năm, ngàn năm họ vẫn như vậy không Cô?
15-01-2024
Sự tiến hóa dừng lại khi đã mãn báo thân - và các vong linh mang trọn vẹn hình tích khi còn sống đi vào "cõi âm", là cõi của linh hồn ... Trong "cõi linh hồn" thì tất cả từ vật chất đến linh hồn đều tồn tại theo dạng "khí" - có nghĩa là "vô hình" .... Chết ở thời gian nào thì cũng mang hình tích y như thời ấy. Khi chỉ là dạng khí: linh khí, tinh khí, âm khí, sát khí, ám khí, trược khí, tà khí...v.v... Thì "không có hình tướng"! Không phải là họ có chấp, không chịu tu tập, chuyển hóa... Mà các linh hồn chỉ còn là một dạng "khí" cô đặc - như các loại khí mà thế giới hữu hình của chúng ta đang nghiên cứu, tổng hợp và sử dụng - và loại "khí" đó chỉ chuyển dịch, đổi thay khi có sự tác động, lực tác động của... "thế giới hữu hình"!
Bởi vậy - chỉ có chúng ta, những con người ở thế giới hữu hình này tác động được đến “cõi giới vô hình” - và chỉ có con người ở thế giới hữu hình mới tác động, mới dịch chuyền được nghiệp quá của “âm phần”.
Thân người quý lắm - sao chăng chịu lo tu. Mãi trôi lăn trong cõi luân hôi. Lại tạo ra thêm nhiêu nghiệp mới... Mai này mãn báo thân - chí biết ngồi khóc trong cõi vô minh. Bên dòng sinh tử. Khi một với tay chắng còn chạm được đến ước mơ, ảo vọng trăm năm, ngàn năm...
Ta chí được “toàn quyền dịch chuyền”, đổi thay vận mệnh của mình trong một “báo thân” - sao mãi còn chần chừ, chắng quyết? Mê đắm chi cái trần cảnh giá tạm này mãi – đến khi hết kiếp, có tĩnh ngộ cũng rồi !!...
15-01-2024