Sự ứng cứu trực tiếp
Cô ơi - trong lòng con có chút thắc mắc về sự ứng cứu trực tiếp từ cô hoặc từ các huynh đệ. Trước đây nhà con có vài vấn nạn, con có xin ứng cứu từ anh Hoàn, nhưng do anh chưa đủ lực - thời điểm đó cô lại trong hoàn cảnh sức khỏe suy yếu, và cũng có vài lần khác cũng như thế... Nhưng khi con nghe file giảng từ cô thì tuy cô luôn trong quá trình hứng chịu nghiệp quả từ việc giúp đời - nhưng con buồn vì đa phần những hoàn cảnh được cô giúp ấy lại là đa phần môn sinh của pháp môn, con cũng không rõ giữa việc nếu là môn sinh của pháp môn - hoặc chỉ là một thiện tri thức có lòng ngưỡng mộ và tin theo chánh pháp thì khi xảy ra nạn ách, cầu xin sự ứng cứu thì lại khác xa nhau!...
Con xin Cô tha lỗi vì câu hỏi vô minh này, nhưng xin cô hãy giúp sự suy nghĩ nông cạn trong con được rõ thông ạ - con cảm tạ tấm lòng từ cô!
19-10-2019
Ngày xưa - cách đây 30 năm - cô chỉ có chừng 20 học trò (tính trung bình trong từng thời điểm) - nhưng mỗi ngày cô chữa và ứng trợ chừng ... Hơn 30 người (cũng tính theo mức trung bình). Những người bệnh viện chê trả về cô làm cho sống lại bình thường độ chừng mươi người... Chính vì can thiệp vào nghiệp quả của người khác nhiều quá mà cô ra nông nổi này: làm vụ nào trả nợ vụ đó - bằng cái đau của chính mình. Rồi làm quá nhiều, thì “ký quỹ - nợ lại,” trả dần về sau - chứ sao!
Đến ngày cô không còn chịu đựng được nữa thì cô dừng lại, chui trốn đàng sau bốn bức tường - và chuyển vị lai pháp trở thành một pháp môn “tu” (thay vì “hành”). Kể từ ngày chính thức thành lập pháp môn tu VLP, tháng 05/2015 - là ngày cô dừng lại, không can thiệp vào nghiệp quả của ai nữa... Chỉ chuyên chú vào việc nghiên cứu, thuyết giảng... Để đánh thức lương tâm & chút thiện lương còn sót lại trong mỗi con người.
Muốn như vậy - cô phải “tinh luyện” nhiều hơn, nhiều hơn nữa... Sao cho dòng năng lượng mà VLP đang cầm nắm mỗi ngày một dũng mãnh hơn, có lực dịch chuyển và tạo tác. Để cho mọi người khi tìm về có đủ niềm tin để nương nhờ chánh pháp. Không phải như hồi chuông gióng giữa mênh mông, chỉ có sỏi đá vô hồn và giống loài vô minh, thiểu trí - chỉ lắng nghe tiếng kệ lời kinh như tiếng “gió thổi ngoài đồng hoang”. Chẳng chút cân phân, chẳng cần để tâm lóng tìm, theo dấu...
Để rồi trả giá cho cái được của mọi người là nỗi đau đớn thảm sầu của người thầy tâm linh, gục xuống đàng sau nụ cười mãn nguyện của khách hồng trần... Để rồi khi khỏe mạnh, vượt qua ách nạn, họ lại có thể tiếp tục bàn tay tạo tác chẳng cân phân - bởi chưa biết “cái giá phải trả” cho những gì mình đã gieo trong tiền kiếp, trong những bước tạo tác của “ngày hôm qua”!
Cô quay ra viết kinh tụng - và chuyển dòng năng lượng vào đó - những mong thức tỉnh chúng sinh! Các học trò của cô - theo bước chuyển luân của pháp môn - cũng chỉ sử dụng năng lượng mà an định thần thức, ít khi tạo tác và dịch chuyển... “dao năng mài mới sắt, vũ khí ít sử dụng cũng cùn” - tu theo thánh pháp thì phải xếp giáo gươm - chứ sao nữa!
Thử vào chùa mà phỉ báng phật tượng, hủy báng sư môn mà xem - chẳng có ai vác dao ra chém, chẳng có ai vây khổn, chẳng ai bắt thọ hình... Học trò của cô - có vài người “học hết chữ thầy” quay lại triệt hạ, phỉ báng sư môn, làm nhục người cô này cũng như các huynh đệ... Mà có thấy ai bị hành, bị khảo gì đâu! VLP như người mẹ hiền, con cái có ngạo nghịch cũng chỉ rầy dạy qua loa chứ chẳng ra roi trừng phạt - cửa VLP ai muốn đến thì đến, thích đi thì cứ đứng dậy rời đi. Thích bái lạy cung nghinh hay điểm mặt người cô này mà miệt thị, đều cũng được hết mà!
Nhưng “lưới trời tuy thưa mà khó lọt” - quay mình xét lại từng trường hợp một - trải qua một thời gian - những kẻ phản đồ đều đã phải trả giá, cái giá mà họ đã gieo... Tuy nhiên - điều đó chỉ làm đau thêm tấm lòng người cô, người thầy đã hy sinh, sẻ chia & trao tặng “vô điều kiện.”
Ngược lại - bước vào “cửa thần phù” chẳng dám kinh động bước chân - e các chư vị thần tướng ngôi cao “bóp họng, bẻ giò”!
Phần con hỏi: “tại sao dạo gần đây cô chỉ cứu các môn sinh mà bỏ rày những người thiện tri thức” - thì cô trả lời con như thế này: nếu ta là một người đang tu tập và chuyên tâm hành trì theo đường hướng của pháp môn, thì mỗi vấn nạn, tật ách... Sẽ được các đấng chủ vị ngôi cao gia hộ, bởi vì ta là “người của các đấng” - đã hy sinh hoàn cảnh, đời sống tiện nghi, vật chất và sự hưởng thụ, để gò mình vào khuôn sáo của đường tu - thì họ xứng đáng được cứu chứ sao!
Các bậc thiện tri thức thì... “hên xui” - nếu tâm thiện lành đã trở thành cốt lõi, thì đi đến đâu, bước hụt hẫng chông chênh cũng có thể được một bàn tay dìu đỡ... Thế nhưng - nếu chướng nghiệp tiền căn quá nhiều, thời gian giác ngộ cũng như bước đường tu tập chưa dài - thì đến thượng đế cũng bất lực, nữa là VLP!
19-10-2019