VỊ LAI PHÁP

{{app.isOpen() && app.isMobile() ? 'close':'menu'}}
search
share

{{group.groupName}}

  • {{item.name}}

Định nghiệp là dấu ấn của nghiệp quả

Thư này là thư con xin thỉnh pháp cô ạ!
Vì nội dung thư dài nên đầu thư con xin phép vấn an sức khỏe của cô một dòng ngắn gọn để cô không phải đọc nhiều ạ!
Chúc cô luôn khỏe mạnh. Trước khi hỏi con xin phép thưa vài điều ạ.
Con biết con hỏi cô nhiều, nhưng con nghĩ những câu hỏi này không chỉ cần thiết và có ý nghĩa cho riêng con. Mà nó còn cần thiết cho nhiều người. Bởi có thể lúc này họ cũng muốn trình bày những vấn đề của họ, nhưng họ không thể diễn giải được nó ra thành câu chữ để có thể hỏi. Nên không biết phải đặt câu hỏi thế nào cho đúng. Và còn nhiều những người khác hiện tại vẫn chưa biết đến cô, sau này khi tìm được bài pháp này của cô, đôi khi họ lại vỡ ra được những điều gì đó để có thể giải quyết những khó khăn, đau khổ trong cuộc sống của họ. Lúc đó họ sẽ thầm cám ơn người hỏi đã hỏi đúng cái điều mà họ cũng cần hỏi, và họ thầm cám ơn người trả lời đã trả lời rất hay rất thuyết phục và hoàn chỉnh, khiến cho họ vui mừng như bắt được vàng. Chính vì lẽ đó nên con vẫn quyết định gởi những lời vấn này đến cô. Vừa là để giúp mình cũng vừa là vì người. Mong cô thông cảm. Cô có la mắng gì con, con cũng chịu.
Con xin phép được trình bày ạ.
Trong cuộc sống, trong mọi lúc, trong mọi hành động, trong lúc làm việc, bao gồm cả trong thời gian hành thiền, tu tập. Trong tâm một người luôn có một loại suy nghĩ, suy nghĩ đó có thể là bất cứ thứ gì mà người đó nghĩ. Có thể là tốt hay xấu, hay không rõ là tốt hay xấu mà cái tâm ấy cho là, nhận định là... Chính cái suy nghĩ ấy gây ra những làn sóng xung động ở trong tâm, có thể là bất cứ xung động nào xấu, hay tốt mà cái tâm ấy tự cảm thấy là. Cái xung động ấy hòa trộn với năng lượng vũ trụ, rõ nhất là trong lúc hành thiền, năng lượng đang đổ vào. Bị trộn lẫn với cái đang đồng thời được tạo ra cùng lúc bởi tâm. Kết quả tạo thành một loại năng lượng nào đó chạy trong cơ thể. Tác động vào cơ thể theo 1 cách riêng nào đó của chính năng lượng đó. Sau một quá trình lâu ngày dài tháng sẽ hình thành lên những kết quả rõ rệt nhận thấy được ở bề ngoài.
Nếu nước mưa mà rơi xuống một con sông đang cuồn cuộn sóng đỏ phù sa thì làm đầy thêm một con sông đỏ. Nếu nước mưa rơi xuống mặt hồ nước tinh khiết trong vắt phẳng lặng thì cái hồ đó sẽ được làm đầy nước trong vắt. Con dịch nghĩa câu "vào ly ra ly vào tô ra tô" của các đấng như thế có đúng không cô? Nếu đúng thì con xin tiếp tục.
Vậy có phải chăng mấu chốt của mọi bất hạnh xảy đến trong cuộc đời một con người, nó đã nằm sẵn trong tâm thức, Chính cái tâm ấy dẫn dắt một người đến những nơi đã được ghi sẵn trong bản đồ tâm? Chính cái tâm ấy gặp gỡ với những thứ bên ngoài (cái mà hạt mưa kia chỉ là một trong số đó) Sẽ tạo nên cái kết quả gọi là "định nghiệp được phô bày" hay "nghiệp quả tiền căn được phô bày". Phải chăng chính cái tâm ấy khiến cho một người cảm thấy thích một thứ này, không thích một thứ kia, muốn gặp người này không muốn gặp người kia, phù hợp với nơi chốn này địa vị này mà không phù hợp với nơi chốn và địa vị kia, làm việc này mà không làm việc kia mà ngay chính bản thân người đó cũng không thể hiểu nổi và giải thích được tại sao mình lại có cái tâm thích hay ghét như thế? Phải chăng cái được gọi là "barem sẵn có từ khi sinh ra" lại chính là cái đang có ở trong tâm đó.
Phải chăng muốn thay đổi được số mệnh trước hết cần tĩnh lặng lắng nghe bên trong để hiểu và cảm được cái bản đồ tâm này? Phải chăng tu tâm dưỡng tính cốt yếu và đầu tiên là phải tìm thấy được tấm bản đồ này để hiểu chính mình? Phải chăng muốn làm chủ được số mệnh của mình thì yêu cầu trước hết là phải tự làm chủ được chính tâm của mình, để nắm và kiểm soát được nó? Vậy có cách nào để một người hiểu hết được bản đồ tâm của mình (để biết được tại sao mình lại muốn làm người này, gặp người này tới nơi này mà không phải những cái khác), để mà qua đó tự chủ và thay đổi cuộc đời của mình? Và sau khi biết được rồi thì nên dẫn cuộc đời mình đi vào con đường nào để lợi mình lợi người, mà không rước họa gần cũng không rước họa xa? Để có khả năng tự mình dẫn mình đi đúng đường thì người đó cần phải đáp ứng yêu cầu gì? Tức cần phải trở thành ai? Và cái "ai" đó như thế nào thưa cô?
Con mong nhận được một bài giảng "càng dài càng tốt" của cô. Vì cô càng giảng nhiều càng có nhiều cái hay được nói ra. Nên con mong cô hãy giảng pháp trong vui vẻ mà quên đi thời gian.
Con - Chanh Nguyen

account_circle Kathy Chan
01-03-2018

Định nghiệp là dấu ấn của nghiệp quả - đã được trừ cộng nhân chia, để tạo ra một đáp số tương ứng.
Cỗ xe định nghiệp vận hành, theo ta xuyên suốt một kiếp trần. Mỗi một bánh răng chuyển dịch là một phần định nghiệp được phô bày, chuyển trả...
Tâm thức - nói đúng hơn là tư duy - dẫn dắt chúng ta bằng tư tưởng. Tư tưởng tạo ra hành động. Hành động tạo ra kết quả. Không phải “lắng nghe bên trong để hiểu & cảm được cái bản đồ tâm”. Chính sự theo dõi, lắng nghe là hành trình dẫn dắt ta “đút đầu vào rọ” - để cho “nghiệp báo vận hành”!
Lực tác động của tư duy và hành động chính là ngọn gió đẩy thuyền, cho cây nghiệp quả ra hoa, đậu trái... Hạt giống ta đã gieo trồng từ trước vẫn nằm chờ trong “tàng thư lưu trữ” - chờ đủ duyên thì nghiệp kết, nghiệp bày. Tư duy cảm ứng, hoàn cảnh & hành động là những tác nhân chính thúc đẩy cho “cây nghiệp” trổ hoa, kết trái và mùa gặt hái sẵn bày !...
Có hai phương cách: tịnh và động - tác động tích cực đến dòng nghiệp - là “tu” và “hành”. Tu là làm tịnh nghiệp, làm chậm đi dòng nghiệp chuyển luân. Hành là dùng cái sự “tu” - cộng thêm tác động, lực đẩy của nội tâm & ngoại cảnh để làm đổi thay vận nghiệp.
Cô khẳng định lại lần nữa: tu là làm chậm độ dịch chuyển của dòng nghiệp - chứ không làm cho nó mất đi vĩnh viễn!
Đến đây thì nói như con là đúng: “giọt mưa trời xuống dòng đục làm đầy thêm cái đục, xuống hồ nước trong làm đầy thêm giọt giọt dòng trong”... Muốn làm chủ được số mệnh - không phải là lắng nghe bên trong để phân tích, tổng hợp, tìm cách đổi thay, chuyển hóa - mà là... “không” làm gì cả: không lắng nghe, theo dõi, phán đoán, lý giải, phân tích hay tổng hợp...vv... Chỉ là “tiếp tục tu và hành”!
Khi thiền định là ta đang “lắng đọng tâm thức”, làm cho dòng nghiệp lặng xuống. Khi ta hành trì, tạo tác thiện nghiệp - đó là lúc ta đang khiến cho “dòng nghiệp chuyển luân”.
Con hỏi: cần “tu” để trở thành “ai” - và cái “ai” đó như thế nào? Chuyện trở thành một ai, một nhân vật nào đó là chuyện của các bậc giác ngộ, phát nguyện và hành trì... Chúng ta - những con người đang bị dằn xé, xô đẩy ngửa nghiêng giữa dòng nghiệp quả. Ví như một sinh linh đang bị trói, bị quấn siết bởi quá trình vận hành của nghiệp quả. Thì việc làm cấp thiết nhất trong lúc này là tìm cách để “chuyển dời nghiệp quả”!
Vị Lai Pháp là pháp môn chuyên sâu trên lĩnh vực chuyển dời nghiệp quả - với ba phương pháp rõ ràng, minh bạch là:
01 – Tu để tịnh nghiệp.
02 – Hành để chuyển nghiệp.
03 – Là cách “định hình & chuyển đổi nghiệp quả”, phát nguyện “tu” và “hành” để hoán đổi định nghiệp. Rằng: ta chấp nhận định nghiệp như là một món nợ tiền căn & hiện kiếp - và ta làm “lễ phát nguyện”, hay còn gọi là “lập thệ”, nguyện rằng sẽ thành tâm tu và hành - kể từ ngày hôm nay trở đi cho đến hết một kiếp trần, để chuyển đổi nghiệp quả của chính mình.

account_circle Cô Lan
01-03-2018
Trước
Vấn đáp về tâm linh
Kế tiếp
Vấn đáp về tâm linh