Vấn đáp về tâm linh
Hôm nay sức khỏe của cô thế nào rồi ạ. Con biết mình hỏi thế là thừa - nhưng con không thể ngăn mình không hỏi cô câu đó. Không biết từ khi nào con lại quan tâm cô đến vậy, giống như quan tâm chính mình. Không biết từ khi nào cô đã trở thành một phần bên trong con. Hay phần bên trong con được tìm thấy ở nơi cô. Con cũng không rõ lắm.
Thưa cô!
Con nên sống như thế nào ạ? Con nên theo đuổi điều gì? Con có nên lấy vợ vì áp lực của gia đình hay không cô? Con hiện không biết mình sống vì điều gì. Con cảm thấy cô đơn quá. Con thấy tất cả mọi người con đã và đang phải gặp gỡ hàng ngày sao khác con quá, con thấy mình không có niềm vui khi nói chuyện, gặp gỡ với họ. Trong cuộc sống, họ chỉ quanh quẩn nói đi nói lại những điều giống nhau. Nếu cuộc đời tiếp theo của con phải diễn một cuộc đời như họ, nói những câu chuyện như họ - con thật thấy thật giống như đi vào ngõ cụt!
Từ lâu nay con chỉ lặng thinh một mình, không muốn tiếp xúc với ai. Mất hết cảm hứng giao tiếp với xã hội bên ngoài. Cho đến khi gặp cô. Con biết con có nhiều điều có thể thổ lộ với cô mà không phải ai khác.
Con đâu có muốn có mặt ở cuộc đời này đâu, tại sao thượng đế lại nặn ra con để làm gì? Nếu ngay bây giờ thượng đế đến và lấy con đi khỏi mọi thế giới và không bao giờ nặn ra con thêm một lần nào nữa thì con cũng hài lòng chấp nhận. Vì sống mà phải đóng vai đang sống như thế này thì cũng có hơn gì một cái xác biết đi đâu cô?
Chúc cô khỏe mạnh
20-02-2018
Bởi vì con chưa tìm ra được hướng đi cho đời mình - chính xác hơn là "đường hướng tu tập của phần chơn căn.” Đối với những phần linh tử, thì phải đắm mình trong sự quay cuồng của cõi thế đầy vô thường và tạm bợ này là một cực hình!
Khi nào con sống đời sống như cô, như các phần căn khác đang dấn bước trên con đường "hành đạo": cũng bất an, lo lắng, mệt mỏi, quay cuồng... Nhưng mỗi hành động là cứu cánh, mỗi kết quả là niềm vui - mỗi sự sẻ chia, trang trải, trao tặng là hạnh phúc.... Lúc đó - con sẽ tìm ra ý nghĩa của đời sống, và con sẽ muốn tiếp tục sống, tiếp tục tôi luyện chính mình, để trở thành ngọn đuốc - để cháy sáng hơn, hơn nữa... Cho đến giọt cuối cùng!
Cô chuyển đến con bài viết nói về chuyện này:
.....................................................
SUỐI NGUỒN HẠNH LẠC
Nếu ở nơi chốn Thiền môn người không tìm được cứu sinh - thì hãy can đảm rời đó mà đi, can chi phải chôn thân ép xác mình - để cho tháng ngày trôi qua ngoài cửa, luống phí một đời!
Hãy mặc chiếc áo người đời đang mặc, ăn món ăn mà đời đang ăn, mang đôi dép đời đang mang - và đi con đường mà mọi người đang đi đó! Hãy cúi xuống nhiều hơn ngẩng lên và hãy dừng lại, cho dù trong lúc đang muốn tiếp tục ra đi!
Hãy nâng lên bàn tay mình những sinh linh đang khó ở và hoạn nạn. Hãy che chở cho họ, dìu họ bước đi cùng ta - và hãy rời họ khi nào họ không cần ta nữa! Người sẽ làm được nhiều hơn hết thãy những kẻ khoác áo thiền môn để trốn tránh sự đời, sẽ cởi bỏ được gánh nặng phiền muộn ưu tư đang lưu giữ trong lòng mình khi để tâm vì người khác.
Mỗi giọt mồ hôi, mỗi giọt lệ và thậm chí một giọt máu đổ ra vì tha nhân, còn đáng giá hơn ngàn vạn câu kinh người tụng niệm miệt mài mà không hiểu hết nghĩa từ.
Mỗi giờ khắc bỏ ra vì người khác là giờ khắc bội thu mai sau. Thượng Đế có mặt bên bạn khi bạn quên mình vì tha nhân. Và những Thiên thần chúc phúc cho bạn trên những bước đường bạn đi qua. Những đau khổ bất hạnh hiện kiếp rồi sẽ không còn - và cơ duyên bình an hạnh lạc sẽ tự tìm đến!
Hãy đón lấy ngọn gió xa đã khởi đi từ sau những vòm lá biếc dưới cội Bồ đề mang theo tấm lòng của đấng cứu thế từ bi!
Hãy ban phát như ta đã từng được nhận! Hãy yêu thương như ta đã từng được yêu thương - và hãy nhóm lên ngọn lửa từ ái trong lòng nhân thế vốn đã từ lâu chai mòn bởi lòng vị kỷ. Ngọn đuốc Huệ hãy còn kia, và vẫn lặng lẽ cháy sáng qua biết bao nhiêu thăng trầm cuộc thế, màu hư linh vẫn còn mang!
Nào! Hãy đứng lên và hãy dấn bước ra đi - bước dấn thân cũng là bước tìm về. Đừng ngồi đó mà chờ đợi! Sẽ chẳng tìm thấy đâu một góc thuyền Bát nhã, bập bềnh trôi trên sóng nước luân hồi…
Hãy tự mình nương cậy vào mình, tự mình chèo chống và dìu đỡ mọi người trên bước đường tìm về khởi thủy. Hoa Vô ưu rồi sẽ nở tự nguồn cội úa tàn, và người sẽ thấy mình như sống lại, tươi trẻ - khát khao và rạo rực, sự khởi phát của nguồn suối thanh tân, an lạc và viên mãn đời đời...
22/07/2005
(Trích “Huyền Môn Lược Ký”- Tập một)
20-02-2018