VỊ LAI PHÁP

{{app.isOpen() && app.isMobile() ? 'close':'menu'}}
search
share

{{group.groupName}}

  • {{item.name}}

Phần căn biến mất

Con xin được hỏi cô Lan, 2 câu hỏi ạ!
Câu 1: Có khi nào phần âm căn hoặc phần linh căn vì nguyên nhân nào đó biến mất, tiêu tán... thì trần xác sẽ ra sao?
Ví dụ: Khi 1 người đang có âm căn, mà âm căn đó bị tiêu tán linh hồn thì xác trần có được coi như cắt đứt được phần nghiệp quả không tốt đó không? Khi một người không có âm căn, chỉ có linh căn nhưng phần linh căn này vì lí do nào đó tiêu tan linh hồn thì người ấy sau khi chết sẽ về đâu?
Câu 2: Khi ta được sinh ra từ bào thai của mẹ, ta không nhớ gì đến quá khứ các kiếp trước - nhưng tại sao oán nghiệp lại theo xác trần ta báo ứng? Khi một xác trần bị quấy phá, trừng phạt mà người ta không biết tại sao mình bị trừng phạt... Như thế luật trời, luật nhân quả có bất công với xác trần không?"

account_circle Vấn đạo
31-07-2018

Một phần căn có 03 lý do để xuống trần: “hành đạo, tu tập hoặc có tội, bị đi đày”.
- Luôn luôn có nguyên nhân, để cho một linh căn biến mất - đó là “hội đủ nhân duyên”: đến lúc phải về trên tu tập, hoặc bị “hành thích,” hoặc bị một thế lực khác bắt & giam giữ...
- Âm căn chỉ biến mất khi nào nghiệp quả tiêu trừ... Không có chuyện âm căn đột nhiên biến mất, mà chỉ “mất công lực” từ từ. Cho đến khi (ta lại nói) - hội đủ nhân duyên thì mất hẵn... Vì âm căn chỉ là “bóng,” chứ không phải là “hình”!
- Linh căn thì có thể bị hành xử, vì là “cái hình của quả vị” - y như một trần xác: bị hủy diệt, bị bắt, bị giam lỏng hoặc hành xử bỡi những thế lực khác... Tuy nhiên - không bao giờ có chuyện linh căn bị tiêu hủy vĩnh viễn, vì “nguồn cội gốc” vẫn còn ở cõi trên. Khi bị hủy diệt - linh căn lại trở về “ngôi vị cũ.”
- Có mấy lý do xảy đến cho một trần xác khi linh căn biến mất, tùy theo “nguyên trạng”: đi tu tập, hành đạo hoặc bị đi đày:
1) Đi tu tập: linh căn nhập xác trần từ khi mới ra đời - đến khi mãn hạn tu tập trở về, lúc đó thì trần xác chết.
2) Đi hành đạo: có phần tự nguyện hành đạo 10, 20, 30 năm hay cả đời mình - thì đến khi hết thời gian, linh căn có thể tự nhiên mà “mất công lực”, hoặc tự động rời đi.
** Đặc biệt - đối với những phần căn tình nguyện hành đạo, độ đời trọn kiếp - thì khi phần căn cốt rời đi, đồng nghĩa với xác trần “chết”!
3) Đi đày: tùy theo tội nặng hay nhẹ mà có người chịu khổ hình suốt kiếp - hoặc chỉ một thời gian dài hay ngắn, đời sống sẽ được nhẹ nhàng hơn, hoặc dứt hẵn “khảo hình”!
4) Trường hợp “biệt lệ”: những phần căn nhập xác trần hoặc “độn xác”: chuyện án vào xác trần chỉ là “thời đoạn” ngắn ngủi: một, đôi ba, năm, bảy năm... Là cùng. Hết thời gian, phần căn sẽ tự động rời đi.
Khi xác trần biết tu thì bánh xe định nghiệp dừng lại (chỉ là “chững lại” thôi - chứ không bao giờ vì quả vị tu mà định nghiệp được hóa giải).
Câu 2:
Theo “luật tuần hoàn” của tạo hóa - mỗi một con người trong kiếp đời hiện tại đều phải mang một “khối nghiệp truyền đời về họa - phúc” của tiền kiếp. Sự hiện diện của ta là “cái quả của cái nhân” đã được “trừ - cộng - nhân - chia” sòng phẵng - và nó “như vậy thì phải như vậy”, đó là quy luật!
Cỗ xe định nghiệp là bộ phận thực thi công lý ở cõi trần miền - dưới quyền quản trị của các vị “công thần”. Chỉ biết “trừ - cộng – nhân - chia” theo “công án”. Chỉ có những ai biết rành đường đi nước bước của nó, mới có thể dịch chuyển được nó!
** Vị Lai Pháp ra mặt vào lúc này - để chỉ cho các bạn cách dịch chuyển bánh xe định nghiệp: bằng cách thứ nhất là: “định hình” nó - thứ hai là: tu để cho “nghiệp dừng” - và thứ ba là: hành để “chuyển hóa nghiệp lực”!
** Vị Lai Pháp như vị “thầy cãi” ở “thì hiện tại” - tìm mọi cách “lách luật” để cứu quần sanh: làm cách nào để giúp người “hóa giải được nghiệp lực” của mình - mà tránh can thiệp vào định nghiệp, lại không phạm vào “công pháp”.
Hai mặt “thị - phi” chỉ cách nhau trong chừng một sát na. Chỉ cần một giây phút lơ đễnh, người thầy tâm linh đã “hành sai công pháp” - tự mang nghiệp quả vào mình!
Chính vì vậy - người cô của pháp môn luôn phải chịu đau đớn, khảo hình - vì “gánh thế nghiệp quả của người”!
Là người thầy tâm linh chân chính đã khó - là một người thầy chân chính “không công xá”, khó hơn bước nữa - cao hơn hết lại là “lảnh thế nghiệp người”!... Bởi vì khi sanh chúng được trở lại bình an và rời đi thì ở sau lưng - người thầy tâm linh của Vị Lai Pháp gục xuống trong “đòn khảo hình thế nghiệp”!

account_circle Vị Lai Pháp
31-07-2018
Trước
Dịch chuyển nghiệp chướng
Kế tiếp
Bắt ấn Vị Lai Pháp