- {{item.pageName}}
Tiếp xúc với thần tổ nghiệp dòng họ Tạ!
- Cô Lan:
Xin phép kể lại từ đầu một chút xíu: Đã mấy đêm nay rồi, cứ ngủ dậy thì bị đau nhừ tử, đau tầm tã. Mà nằm mơ lại thấy Cửu huyền không hà, thấy những người họ mạc xa gần, này nọ… rất là đông, tất cả đều là bà con xa gần với mình. Trưa nay nằm ngủ cũng lại mơ thấy Cửu huyền.
Trưa nay vừa thức dậy thì thấy có phần xỉa vào trong bụng đau kinh khủng luôn, đau thắt ruột luôn. Cô mới nói rằng: Nếu một vị nào đó muốn tiếp xúc với tôi, thì làm cho tôi hết đau đi đã, thì tôi mới tiếp xúc. Nói xong thì lập tức hết đau liền - vừa đánh răng xong lên đau tiếp. Cô bèn nói: “Bây giờ nếu không rút ra khỏi thì tôi sẽ thu bắt tất cả vong hồn các vị, tôi đưa xuống địa ngục ngay tức thì... là hết đau.
-: “Giờ hãy ra tiếp xúc với tôi đi”!... Thế là có một vị ra tiếp xúc và xưng là Tổ nghiệp của dòng họ Tạ.
Trước đây Tổ nghiệp dòng họ Tạ là người rất tốt, người không đánh tôi, không phá tôi, rất là đáng kính. Người đã từng nói với tôi rằng: Dòng họ Tạ là dòng tộc từ nhiều đời nay làm phước bằng cách bốc thuốc, chuyên về bốc thuốc, dòng họ Tạ ở tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc. Tổ nghiệp dòng họ Tạ có cho tôi một bài thuốc, có tên là “Kỳ Phương Bá Chứng - Thập Nhị Linh Hoàn”, gồm mười hai vị. Thần tổ nghiệp đọc lúc 9, 10 giờ đêm - cháu D viết lại. Có một vị không hiểu thực chất đúng hay sai, đó là vị Xuyên bối tử. Cháu D ghi là: Xuyên bối tử. Hỏi lại Tổ nghiệp dòng họ Tạ thì người nói rằng: đó là “Xuyên bối mẫu” chứ không phải “Xuyên bối tử”.
Dạ, con xin cảm ơn người vì bài thuốc của người đã cho. Chúng con vẫn chưa dám lưu truyền cho người khác uống. Ngài có nói - nguyên văn rằng: “Đây là bài thuốc quí của dòng họ Tạ, xin tặng lại cho dương gian để tự hỗ trợ cho mình”. Ngài có thể nói cho con biết rõ hơn chút nữa bài thuốc này có tác dụng về bệnh lý như thế nào, điều trị như thế nào, hay dưỡng bệnh như thế nào không thưa ngài?
- Tổ nghiệp dòng họ Tạ:
Được chứ thưa cô Hai. Tôi sẵn sàng!
Thập Nhị Linh Hoàn là một bài thuốc phục vị. Phục vị có nghĩa là bảo toàn đó cô Hai. Bổ trợ, bảo toàn các huyết mạch, vận mạch. Đã thông kinh lạc. Bổ trợ khí huyết. An thần. Dưỡng thần. Trợ tâm. Ích khí. Có nghĩa là nó bổ trợ cho cái Tinh, cái Khí, cái Thần. Nó tôi dưỡng thể xác. Hỗ trợ điều chỉnh vận mạch và khí huyết trong cơ thể. Khi vận mạch và khí huyết trong cơ thể bình ổn thì nó làm cho con người ta huyết mạch hưng vượng. Huyết mạch hưng vượng thì bệnh khắc lui. Không cần uống thuốc mà bệnh cũng khỏi. Bởi vì huyết mạch hưng vượng thì tự đào thải những độc tố, tự điều tiết cơ thể.
Bài Thập Nhị Linh Hoàn là một bài thuốc quý, cổ. Đây là một bài thuốc bí truyền của dòng họ Tạ, nhưng đương nhiên nó đã thất truyền từ rất lâu. Tôi là thần Tổ nghiệp nên tôi còn lưu giữ thưa cô Hai, gần tám trăm năm nay rồi. Nó đã thất truyền và những người hậu sinh của dòng họ không ai biết được. Bây giờ tôi trao tặng cho cô Hai để cô Hai đem nó mà lưu truyền cho bá tánh để lấy cái phúc nhà.
Dạ thưa cô Hai, tôi chẳng để tâm tới chuyện lợi lạc gì cả.
- Cô Lan:
Dạ, con tạ ơn người. Người là một bậc chính nhân quân tử. Người là một vị thầy thuốc thiện lương. Giống như ông ngoại của con vậy. Ông ngoại con là Tạ Tuyết. Ông ngoại cũng có hai vị thuốc là Ngoại Cảm Tán và Lục Thần Thủy. Ngoại Cảm Tán là loại thuốc đặc biệt chữa bệnh cảm, cảm cúm, thương hàn. Lục thần thủy điều trị thổ tả, trúng độc, tiêu chảy… rất là hay.
Hồi xưa, những năm năm mấy - sáu mươi thì không có thuốc nào qua được Ngoại Cảm Tán và Lục Thần Thủy của nhà thuốc Trung Hòa Đường - đã được cấp bằng sáng chế, do ông ngoại của tôi điều chế ra, ông là chủ hiệu thuốc Trung Hòa Đường lớn nhất ở chợ Cao Lãnh thời ấy.
Tôi nói tiếp: “Con có nghe ông ngoại nói một điều mà thực hư con không biết. Con muốn hỏi lại thần Tổ nghiệp - xin cho con biết một chút. Tấm lòng con tìm về nguồn cội. Ông ngoại con có nói là Ngoại Cảm Tán và Lục Thần Thủy là của ông ngoại, Trung Hòa Đường. Nhưng dượng Mười, dì Mười gì đó, là tiệm thuốc Đồng An Đường - đã lấy nó chế tác đem bán và đề là của Đồng An Đường. Đồng An Đường là hiệu thuốc của dì dượng Mười, nhưng ông ngoại con nói đó là thuốc của ông ngoại con, chứ không phải của dì Mười. Có điều là chị em bây giờ cũng không thể nói, nên ông ngoại con rất buồn và không nói gì cả. Ông ngoại có nói với con như vậy - Thực hư chuyện này con xin thần Tổ nghiệp xác nhận.
- Tổ nghiệp dòng họ Tạ:
Đúng vậy thưa cô Hai. Mấy đứa kia chúng nó chỉ lỏm bỏm học làm thầy chứ chúng nó có biết gì đâu. Đương nhiên ông ngoại của cô Hai là Tạ Tuyết đó. Ông đã được đào tạo từ bên Trung Hoa Dân Quốc đưa qua. Ông là người có nguồn cội, có gốc gác. Và ông đã được thừa hưởng từ nghiệp nhà, nghiệp tổ, nghiệp tông. Chúng tôi là như thế. Chúng tôi là những người thầy thuốc công tâm, những người thầy thuốc có chức cấp, có tấm lòng nhân hậu. Trên có trời dưới có đất, với tấm lòng ứng cứu muôn loài, đem hết sở học, tất cả những gì mình hiểu biết được ra trao tặng cho quần nhân để ứng cứu cho quần nhân - bất kể tới lợi lộc, lợi nhuận, tiền bạc, công xá… Cũng y hệt như cô Hai bây giờ vậy đó - thưa cô Hai!
- Cô Lan:
Dạ, con rất cảm tạ. Trước đây hình như có ai đó cũng đã về, cũng đã khen con rồi - Nói con làm rạng rỡ dòng họ Tạ. Tuy rằng con chỉ là một đứa cháu bàng hệ, nhưng đã làm rạng nghiệp tổ tông họ Tạ. Bởi vì dòng họ Tạ bao nhiêu đời nay cứu quần sanh bằng phương thuốc của mình bất kể đến thân danh, bất kể đến tiền bạc, lợi lộc. Xưa nay con chưa từng thu tiền, thu bạc của ai khi con điều trị cả. Và con biết cũng nhờ cái phước của Tổ phụ mà tất cả mọi người bệnh tìm đến với con, con điều trị rất là tốt. Cho nên bây giờ các em, các cháu người ta mới đủ lòng tin tìm đến với con, để tu học bằng phương pháp Vị Lai Pháp.
Tổ ơi. Tổ có thể dạy con bốc thuốc bắc được không Tổ.
- Tổ nghiệp dòng họ Tạ:
Dư sức chứ cô Hai!
- Cô Lan:
Thế Tổ dạy con bốc thuốc bắc và bắt mạch được không? Hồi trước thầy Hải Thượng Lãn Ông có dạy con bắt mạch, bốc thuốc, lúc đó con còn nghèo đói, một mình làm quần quật mà không đủ nuôi con, nên đâu có thể thực hiện được - mặc dù con thích lắm.
Ông nói con đi ra bờ sông bãi suối mới có nhiều loại thuốc, ông sẽ dạy con cách bốc thuốc, lấy thuốc, chế biến thuốc…
Nếu Tổ là người Tàu thì Tổ bốc theo vị thuốc bắc có phải vậy không?
- Tổ nghiệp dòng họ Tạ:
Đúng vậy.
- Cô Lan:
Dạ. Nhưng mà thuốc bắc bây giờ bị nhiễm chất độc lung tung... Những người hậu sinh không còn giữ được giềng mối của ông bà ngày xưa nữa. Họ làm cho ô uế thân danh của Tộc tổ Tông đường. Bây giờ thuốc bắc tẩm nhiều chất chất độc quá, cho nên bốc thuốc bắc có hại. Theo thần Tổ nghiệp người có ý kiến sao về chuyện này? Cho chúng con những bậc hậu sinh được nghe lời dạy của người.
- Tổ nghiệp dòng họ Tạ:
Cô Hai, nguồn cội thì không ai quên, nhưng cái chuyện chấn hưng nguồn cội hay là làm ô uế thân danh của nguồn cội thì điều đó cũng đã hẳn. Chúng ta không thể nào thay đổi được định mệnh. Định mệnh đến lúc suy vong thì phải suy vong thôi, thưa cô Hai. Thuốc bắc bây giờ không được tinh sạch như ngày xưa nữa. Tuy nhiên, thần tôi thừa sức để hỗ trợ cô Hai bốc thuốc nam để trị bệnh cho mọi người.
- Cô Lan:
Dạ, nếu thế thì con mừng lắm. Nhưng mà vấn đề là con không thể đem nó ra làm việc chính thức. Nếu con chưa học qua một lớp nào về đông y - thì nhà nước người ta sẽ không cho con làm. Nên bây giờ con chỉ sử dụng năng lượng.
Thế bây giờ con có thể sử dụng năng lượng và đưa tinh chất của các vị thuốc vào trong năng lượng để hỗ trợ điều trị bệnh - có được không thưa ngài?
- Tổ nghiệp dòng họ Tạ:
À, cái ý kiến này hay đây nha. Cái tinh - cái khí - cái thần… mà kết hợp lại - cái thần của vị thuốc, cái hương liệu, và cái lý của vị thuốc, thì ta có thể thu được để chuyển giao cơ mà! Thì cũng khác gì đâu những bậc khoa học hiện đại như bây giờ, người ta rút tinh chất của cây để làm ra cái vị này, vị nọ gì đó. Làm ra vị của chai dầu thơm, làm ra vị của chai sữa tắm, làm ra vị của các thứ khác - thưa cô Hai!
- Cô Lan:
Dạ. Nhưng mà điều này nó là một cái công đoạn rất lớn, dài, và quan trọng. Con không biết. Con chỉ mới chợt nghĩ thôi. Nếu thần Tổ nghiệp người biết cách nào đó người hỗ trợ thêm giúp con. Đưa năng lượng mà giúp cho người. Có những bệnh nó rất là nặng nề. Thí dụ hiện tại bây giờ có một cậu bị bệnh ung thư hạch, đó tấm hình con cho người thấy. Người chẩn, người bắt mạch cho cái người này giùm con có được không?
- Tổ nghiệp dòng họ Tạ:
Cô Hai, người đó vệ khí kém, hao tâm tổn lực quá nhiều, thần thức bị nhiếp giữ. Người này cô Hai không thể điều trị được bởi vì chướng nghiệp của họ nặng nề.
- Cô Lan:
Dạ, con hiểu. Thế thì người có loại nào, con xin thưa là mấy ngày nay con hết sức để chịu đựng rồi, con bị tà đánh đến khủng hoảng luôn. Phương cách đối phó con cũng không tiện nói với tất cả, con xin trình riêng phương cách này với vị thần Tổ của con. Con bị tà đánh khủng khiếp mấy ngày hôm nay, và họ án phá vào trong cái điện thoại làm nhiễu sóng điện thoại, họ án phá vào máy hát làm hư máy hát, án vào máy giặt - mọi người trong nhà giặt thì không sao - hễ tới con giặt là “đứng máy”, họ án vào đâu thì phá hư chỗ đó... Họ đánh con rất đau, rất dữ và con đã sử dụng phương cách này.
Thưa người - người nói cho con biết về vị thuốc gọi là bột hùng hoàng. Tương truyền rằng bột hùng hoàng có thể trừ tà được, có phải vậy không? Người dạy cho con biết cách sử dụng nó có được không?
- Tổ nghiệp dòng họ Tạ:
Không được.
- Cô Lan:
Nó không trừ được tà sao thần Tổ?
- Tổ nghiệp dòng họ Tạ:
Không.
- Cô Lan:
Hì hì… Con tốn mấy chục nghìn con mua nó rồi. Vậy là nó không trừ được tà, thế thì bột hùng hoàng nó dùng để làm gì thưa người?
- Tổ nghiệp dòng họ Tạ:
Nó kết hợp với mấy vị nữa thì mới ra bài thuốc trừ tà. Nó kết hợp một vị gọi là Bố Trạch, với Vôi ăn trầu, Cương Tàm, Khương Mễ… Nhưng mà cô Hai ơi, cái này là phương thuốc bí truyền, nếu không biết cách tôi luyện nó thì cũng không thể sử dụng được. Nếu Cô Hai đem nó bán rao ra ngoài, người ta sử dụng không đúng cách thì nó cũng không có tác dụng gì. Không đạt được kết quả thì e người sẽ trách rằng ta nói xạo đó thưa Cô Hai.
- Cô Lan:
Dạ, thôi thôi. Thế thì con cũng xin không học phép này. Nhưng người có cách nào để người ứng cứu con để không cho tà án phá, và nhất là ngải đó, người thấy không? Đó - bây giờ người rút ngải ra xong là con hết liền tức thì nè. Phần nào có ngải chỉ cần qua điện thoại cũng có thể án vào con nữa. Khi án vào con thì ngay lập tức con bị khan cổ họng, không nói được nữa và ho sặc sụa liên hồi… Chưa kể là nó lên đủ mọi chứng trên người con. Nó có thể lên như mề đay. Nó có thể lên mụt mụt như trái nước, trái gió, có thể lên như mụn nhọn, đầy cả người. Rất là kinh khủng. Có thể như là giời ăn từng mảng từng lớp, ngứa, nóng, bỏng, rát… Rất là đáng sợ. Con không khống chế được nó. Cũng như binh, với bùa con không khống chế được. Tà âm nó đánh con kinh khủng quá. Người có cách nào hỗ trợ cho con, hay cho con cái ý nào đó không?
Vậy thì cái bột hùng hoàng này con muốn tán nhuyễn rồi cho vào trong túi vải. Bột hùng hoàng này để gần con lúc ngủ có độc không thưa người?
- Tổ nghiệp dòng họ Tạ:
Không, nó không có độc, nhưng mùi của nó hơi khó chịu. Không quan trọng gì đâu. Đừng để nó bay trong không khí thì không sao cả.
- Cô Lan:
Dạ, thưa người. Bây giờ người còn dạy con điều gì không, nếu không thì chúng ta trở lại vấn đề chính mà người muốn con gặp người hôm nay. Người có dạy con điều gì nữa không? Bây giờ con sẽ mua mười hai vị thuốc đó, con mua và con tự uống. Bữa trước người có nói dùng thử mười ngày, hay mười thang gì đó, lâu quá con quên rồi. Con muốn mua nó về uống thử để con được khỏe mạnh, được hết bệnh. Có được không thưa người?
- Tổ nghiệp dòng họ Tạ:
Được chứ thưa cô Hai. Vị thuốc này không chừa ai cả. Tất cả mọi thể tạng đều có thể bổ trợ cho mình. Đương nhiên người khỏe mạnh thì ít ai cần nghĩ tới cái chuyện bốc thuốc và uống thuốc. Thì cô Hai cứ bốc và uống thử đi. Cô uống thử mười ngày đi.
- Cô Lan:
Nhưng con sợ thuốc bắc quá. Nó hôi quá. Thôi con có thể mua vị thuốc đó về, con rút năng lượng của nó, rút năng lượng của thuốc đưa vào người của con mỗi ngày. Đúng đó. Có được không?
- Tổ nghiệp dòng họ Tạ:
Chính xác.
- Cô Lan:
Dạ, con hiểu rồi. Con tạ ơn người. Thế thì con xin người, người dạy cho con. Bây giờ người muốn nói với con điều gì?
- Tổ nghiệp dòng họ Tạ:
Dạ thưa cô Hai, dòng họ Tạ chúng ta bao nhiêu đời nay đều làm phước cứu người đặt là trên hết- tiền bạc, thân danh bất kể... Đi theo con đường làm thầy bốc thuốc chữa bệnh cứu người là nguyên cội, là nguồn cội của dòng họ Tạ. Và ông ngoại cô Hai là một truyền nhân của dòng họ Tạ. Tôi muốn cầu xin cô Hai trong tháng bảy này là dịp ân cứu cho Cửu huyền. Cầu xin cô Hai ứng trợ cho mấy việc:
Điều thứ nhất, tôi muốn xin giao lại toàn bộ ngải và phép điều ngải cho cô Hai để cô Hai tiêu hủy nó.
Điều thứ hai, tôi muốn xin với cô Hai là cho tôi được rời khỏi dòng họ, bởi vì tôi cũng xiêu lạc lâu rồi. Tôi cầu xin với Cô Hai là có thể xin cho tôi là thần Tổ nghiệp dòng họ Tạ được trở về với Chân Mệnh Đế Vương. Tôi là một quan tướng của triều đình.
- Cô Lan:
Tức là ngài thuộc bên Cửu huyền thượng thiên.
- Tổ nghiệp dòng họ Tạ:
Dạ, đúng vậy thưa cô Hai. Tôi thuộc Cửu huyền thượng thiên, một quan tướng triều đình. Xin cô Hai cho tôi được trở về.
- Cô Lan:
Dạ- con hứa ngày hôm đó con sẽ tặng người một bộ đồ thần Tổ nghiệp, ngài muốn bộ dài màu lam hay bộ dài màu đen thưa ngài?
- Tổ nghiệp dòng họ Tạ:
Màu đen thưa cô Hai.
- Cô Lan:
Dạ, ngài sẽ bận áo dài màu đen. Con sẽ tặng ngài một bộ đồ màu đen để con xin tiễn ngài về lại Cửu huyền thượng thiên. Con hứa. Ngài muốn nói rằng ngài xin cho Cửu huyền dòng họ Tạ trên dưới trong ngoài được siêu thăng. Thưa ngài, còn điều gì nữa không con xin ngài ứng báo.
- Tổ nghiệp dòng họ Tạ:
Dạ thưa cô Hai, có hai vấn đề ở đây cần phải giải quyết. Một nhánh ở bên Tàu, một nhánh thì ở Việt Nam. Thưa cô Hai ở Việt Nam không chỉ có nhánh ở bên cô Hai.
- Cô Lan:
Dạ, tức là ý ngài nói còn một nhánh bên bà Cố người Việt Nam nữa, cũng là con ông Cố, cũng là dòng họ Tạ có phải vậy không?
- Tổ nghiệp dòng họ Tạ:
Đúng vậy thưa cô Hai. Xin cô Hai cũng rộng lòng mà ân cứu luôn cho họ. Bởi vì Tộc tổ Tông đường, những người xiêu mồ lạc mả quá lâu thì làm Tộc tổ Tông đường cũng khó chịu trong quản lý, trong điều quản. Cô Hai, xin cô Hai ứng cứu.
- Cô Lan:
Dạ, con hiểu rồi. Tức là con cũng xin siêu thăng luôn cho dòng họ bên bà Cố, bà mẹ sau của ông ngoại con nữa. Con hứa với ngài. Dạ người còn dạy con điều gì nữa không thưa ngài? Thế thì ngài có thể giúp con một việc, ngài bắt mạch giúp con, ngài xem coi bệnh chứng của con nên điều trị như thế nào, hay là ngài cho con biết lý do nó bị như thế nào. Bởi vì tay con nè, vận mạch bị bế là tay sưng múp vầy, từ sáng giờ không hết. Và nó đau nhức toàn thân, đau lung tung nữa. Thưa ngài khí huyết không thông thì con biết rồi.
À, cái bệnh mồ hôi làm sao để nó không ra nhiều nữa? Thuốc thì có rất nhiều loại thuốc nhưng mà quá mắc tiền, con không có khả năng để mua. Người cho con vị thuốc nào mà khả năng con có thể mua được. Dạ xin ngài, ngài cho con có được không?
- Tổ nghiệp dòng họ Tạ:
Được chứ cô Hai. Cô Hai ra tiệm bảo họ làm tại chỗ cho cô Hai luôn. Cô Hai không cần phải làm gì cả.
- Cô Lan:
Nhưng ngài cho con cái vị nào hãm được mồ hôi, nhưng đừng có hôi hay đắng quá con uống không nổi.
- Tổ nghiệp dòng họ Tạ:
- Tục đoạn 12g.
- Cao lương khương 12g
- Ích mẫu 12g.
- Trắc bá diệp 12g.
- Ý dĩ 12g.
- Hoài sơn 12g.
Cho ta một phút đi để chẩn mạch cô Hai xem nên tăng giảm liều lượng như thế nào và có thêm vị nào hay không.
……………
Không sao cả. Khí huyết không thông, vận mạch kém. Chính vì vậy nó sanh chứng nhiều, bị trẫn huyết mạch.
- Trần bì 12g.
- Xuyên bối mẫu 12g.
- Hoàng nàn 12g
- Nhân sâm 12g.
- Thảo quyết minh 12g.
- Tâm sen 12g.
- Thảo quả 12g
- Cô Lan:
Những vị này làm như thế nào? Bốc đem về nhà làm có được không?
- Tổ nghiệp dòng họ Tạ:
Được chứ cô Hai. Cô Hai có thể bỏ nó vào trong máy xay sinh tố, xay nhuyễn như xay tiêu vậy đó. Lọc lại, còn nữa - xay nữa. Nhuyễn như xay tiêu vậy đó. Được mà!
- Cô Lan:
Dạ. Như vậy những thứ này đem về có phải sao lại không ông?
- Tổ nghiệp dòng họ Tạ:
Nghe ta nói nè. Đem thuốc đi rửa lại hết - tất cả các vị, bởi vì bây giờ nó tẩm chế nhiều lắm. Rồi đem phơi lại cho ráo đi, phơi nắng. Phơi nắng không sao cả, thuốc bắc có thể phơi nắng được. Phơi nắng cho nó khô ráo lại hết, cho nó rút nước đi. Nếu đem nó nấu thành nước uống thì dễ hơn cô Hai ơi. Nếu làm thành nước thuốc cô Hai nhắm mắt uống vô, còn làm thành viên thuốc, uống được vài ngày cô Hai lại đem bỏ.
- Cô Lan:
Dạ. Nếu thế thì con có thể uống bao nhiêu thang thì thấy tác dụng?
- Tổ nghiệp dòng họ Tạ:
À… Nam thất nữ cửu!
- Cô Lan:
Dạ. Chín thang uống mỗi ngày một thang hay như thế nào?
- Tổ nghiệp dòng họ Tạ:
Mỗi ngày một thang. Nấu một nước một, bốn chén nấu còn hai chén. Nấu nước hai, ba chén nấu còn một chén. Hai thứ hòa chung lại, uống trong ngày, uống lúc bụng đói, uống với nước âm ấm. Cô Hai uống đi, một tuần lễ thuốc nó thấm sẽ hãm mồ hôi lại, không ra mồ hôi nhiều nữa.
- Cô Lan:
Dạ, nhưng mà như vậy con uống hết chín thang rồi, xong một liệu trình, thì nghỉ bao lâu thì uống nữa? Hay là không uống nữa?
- Tổ nghiệp dòng họ Tạ:
Uống như vậy thì ngưng đi, cho nó khoảng mười ngày, hoặc chín ngày đi cho nó dễ nhớ. Sau chín ngày đó cho cơ thể tự điều tiết lại. Sau chín ngày, nếu cô Hai thấy đủ lòng tin rồi, nó hãm được mồ hôi nhiều, thì cô Hai uống thêm chín thang nữa rồi nghỉ.
- Cô Lan:
Tổ ơi, cái này con có thể lưu truyền. Nếu con uống mà con thấy tác dụng tốt thì con có thể lưu truyền lên mạng để cho mọi người được không. Những bệnh như thế này người ta bị nhiều lắm, thuốc đông y điều chế sẵn thì mắc kinh khủng, mà uống nó không hết hẳn, cứ uống nó cầm rồi lại tái lại!
- Tổ nghiệp dòng họ Tạ:
Đương nhiên rồi. Cô Hai uống đi, thấy tác dụng tốt thì cô Hai muốn tặng ai thì tặng, chứ chúng ta đâu có giữ để làm gì. Chúng ta là những phần chân căn, giúp được ai thì giúp thôi mà.
- Cô Lan:
Dạ. Bây giờ ngài còn dạy con điều gì nữa không thưa ngài? Ngài có thể trợ cho con: mai mốt nếu có người bệnh mà con bắt mạch xong rồi, con cho vị thuốc trợ vào trong năng lượng để chữa bệnh cho người ta có được không- hay là ngài chỉ con một cách nào đó!
- Tổ nghiệp dòng họ Tạ:
Cô Hai ơi, cô Hai làm được. Nhưng mà bây giờ cô Hai đâu có muốn chữa bệnh cho ai nữa đâu. Tuổi cao sức yếu rồi, cốt lấy dưỡng thần là chính. Thôi cô Hai đã hứa với thần Tổ tôi như vậy rồi - thì xin cô Hai giúp cho như vậy - Ta đi đây.
- Cô Lan:
Ủa… Tổ ơi, chưa thu ngải! Thu ngải xong rồi Tổ hãy đi. Tổ rút phép ra khỏi người con đi. Tổ làm cho con nóng quá, cả người con nóng hừng hực luôn.
- Tổ nghiệp dòng họ Tạ:
Đúng vậy. Ta rút đây!
- Cô Lan:
Con tạ ơn. Cháu D đây sẽ thay con thu ngải mà thần tổ giao cho. Con xin người giao tất cả ngải vào trong túi năng lượng. Xin người giao. Chừng nào xong xin ngài báo cho con biết.
…………………………………………..
- Tổ nghiệp dòng họ Tạ:
Xong rồi đó thưa cô Hai !