VỊ LAI PHÁP

{{app.isOpen() && app.isMobile() ? 'close':'menu'}}
search
share

{{group.groupName}}

  • {{item.name}}
{{bookPage.isOpen() && bookPage.isMobile() ? 'close':'format_list_bulleted'}}
Kinh sách - Vị Lai Pháp (Quyển 2)
print share close
  • {{item.pageName}}

Soi căn cho Chí Thiện

 

- Cô Lan:

Ưa trà đá, ghiền trà đá - nhưng cô vẫn biết một điều rằng nếu sử dụng thường xuyên quá cũng không nên, nhất là sử dụng trà đậm. Trà đậm nó cũng là một chất cô đọng, nó sẽ tác dụng trực tiếp, tác dụng của chất chát - của chất Tanin. Sử dụng nhiều nó sẽ làm bó những niêm mạc của bao tử, của đường ruột. Nó sẽ làm cho bao tử khó hoạt động, làm cho ít linh động, ít nhạy bén. Chất nhày của niêm mạc đường ruột bị giảm đi. Nó làm cho bó lại, se lại, nó làm giảm nhu động ruột.

Mèn ơi, cái này không phải cô nói mà là Điển nói à nha - cô không biết gì hết. Lúc nào cô nói về một chuyện gì đó, nói một hơi xong cái cô giật mình: “Ủa, cái này Cô không biết - cái này là Điển nói chứ không phải cô… Vậy đó - đó là Điển giải thích cho các bạn nghe, chứ không phải cô, cô không biết gì hết!

Cô vẫn uống trà & ghiền trà từ xưa đến giờ - vậy mà Điển chưa bao giờ nói với cô là uống trà thường xuyên như vầy có độc hay không có độc, hại hay không hại - Điển chưa bao giờ nói. Cô hỏi thì không bao giờ trả lời cô, nhưng mà người khác hỏi thì trả lời - nó lạ một điều như vậy! Nếu cô muốn biết là ai đánh vào mình đây thì: “Hỏi giùm cô đi L, hỏi giùm cô đi H”... Xin Điển trong người của cô tự báo là gật, lắc - gật, lắc… liền ngay tức thì. Còn cô hỏi thì “im re” không báo gì hết. Cũng như bây giờ cô nói - điều này cũng là lần đầu tiên trong đời cô mới biết…Thấy không. Bây giờ cô nghe rồi, cô mới thấy là một bài học hay mà trước đây cô không biết gì hết!

“Chất chát - chất Tanin là chất chát, mà chất chát vào ở đâu nó có tác dụng bó lại, làm se lại các lỗ chân lông, lỗ chân lông se khít. Nó vào trong niêm mạc đường ruột, làm niêm mạc bớt đi chất nhày, bớt đi cái mềm mại, nhu nhuyến của đường ruột, sẽ làm cho đường ruột hoạt động kém, kém hiệu quả. Đương nhiên là lâu dài nó còn có những tác dụng phụ khác”...

Bây giờ có muốn tìm hiểu về Linh căn của mình không? Đó là một ông La hán, tôi xin rước phần Linh căn La hán về. Ông hiển hiện nãy giờ, con vô đây là ông vô tới, là ông nhập căn vào con rồi. Nhìn vào gương mặt, ánh mắt của con là cô thấy ông La hán liền!

Chỗ khác ra sao thì Cô không biết - Nhưng người nào dự định lên đây mà không có hẹn ước trước - ví dụ đương không xách xe đi gặp anh Linh: “Hôm nay dẫn lên nhà cô Lan chơi!”… thì họ không có theo. Còn nói: “Ngày mai nha - ngày mai 7 giờ anh em mình đi nha!”… là các Phần âm họ biết hết! Đó, nói vừa xong đó là cô nổi cơn lạnh liền thấy chưa - Nãy giờ ở bên nhà, vừa nghe tiếng xe dừng trước cửa là Cô nghe lạnh rồi. Tức là phần âm theo con nhóc hết - Lạnh ơi là lạnh !...

Những phần âm có thể theo mình đến đây là phần âm Cửu huyền hoặc phần âm chính thức đang ở trong mình. Thí dụ Âm căn có thể theo mình đến đây, còn phần âm bên ngoài thì chưa dám, họ còn dò hỏi, theo dõi… họ sợ tới đây bị những ông thầy bùa, thầy pháp bắt hồn. Không dám tới.

Còn phần âm bên ngoài có thể án được vào người không còn tùy. Người ta nói “ma bắt trông mặt người ta”. Nó tùy theo căn mệnh của mình - nếu trong người của ta có âm căn thì tà có thể án vào được, bằng như ta không có âm căn thì tà không thể án theo ta được. Hoặc phần âm Cửu huyền động, tức là khí âm trong ta nó vượng, nó thịnh thì khí âm bên ngoài tá vào. Còn nếu trong mình không có khí âm, thì không có khí âm nào tá vào được. Tức là con lên đây là họ đã theo lên rồi, nãy giờ cô thấy hiện ra một phần âm, họ làm cho cô lạnh quá!   

Con bắt cho anh bạn này một cái ghế ngồi đây, ngồi đối diện cô và phải quay mặt ra ánh sáng mới nhìn trong đó để cô rước chân căn về để xin tiếp xúc. 

Bây giờ xin phép phần chân căn La hán của cậu đây cho phép tôi được tiếp kiến. Tôi đã nhìn thấy ngài, từ lúc bước vào nhà tôi đã nhìn thấy ngài rồi. Và tôi rất là vinh dự khi được tiếp kiến một vị La hán tại ngôi gia của mình. Xin ngài ra mặt cho tôi được tiếp kiến- Kiếm cho một cái ghế!

Dạ thưa ngài, ngài là âm căn, hay ngài là âm căn thứ hai, hay ngài là âm căn La hán? Ngài ơi, ngài đừng có lạy tôi - Tôi là người trần mà ngài lạy tôi làm gì. Thưa ngài, ngài đứng lên. Ngài ngồi lên đi. Ngài cho tôi biết, ngài là âm căn La hán chính xác của cậu đây hay ngài là âm căn của Cửu huyền, hay ngài là phần âm bên ngoài vào? Thưa ngài, xin ngài nói cho biết.

Âm căn La hán, ngài nói điều đó và ngài có chịu trách nhiệm về lời nói của ngài không? Ngài cho phép tôi thử Điển nhé: “Trói !”... Đến đây mà còn dối trá được à? Mang hắn vô đây. Khi cho roi phép đánh để thử Điển mà bỏ chạy là biết rồi. Bởi vì nói dối là cây roi phép đánh bò lê liền, cho nên sợ phải bỏ chạy!

Bước vào đây - Mi không phải là phần căn chính chủ của cậu nam đây. Trả lời cho thực, muốn gì ta hỗ trợ. Nhưng nếu nói dối là đừng trách sao ta ác. Nói!...

- Âm chủ cuộc đất:

Dạ thưa cô Hai, con là âm chủ cuộc đất của căn nhà cậu này đang ở.

- Cô Lan:

Âm chủ - tức là mình mua căn nhà, mình trả tiền dương nhưng chưa trả tiền âm nên âm chủ còn ở lại đó. Mình phải trả tiền âm cho âm chủ thì họ mới chịu rời đi - đó là “luật”! Nhưng mà họ biết mình lên đây nên họ theo. Thế ông cho tôi biết, ông là một vị đạo sĩ có phải không - Âm căn đạo sĩ phải không? Tôi trói ông, nhưng tôi không đưa ông xuống Địa ngục đâu, khi nào ông trả lời xong thì tôi sẽ thả ông ra, để cho ông đi con đường của ông - tôi hứa!

Đừng có chạy - chạy có được đâu nè. Tôi thách ông chạy, ông thử chạy cho tôi coi!... Tôi đã hứa là tôi không đưa ông xuống Địa ngục, không đưa ông đi đâu cả - nếu ông không yêu cầu. Nhưng mà tôi giúp ông. Ông cần gì, ông muốn gì?...

Con mua cái nhà đó lâu mau rồi?

- Người được soi căn:

Dạ, mua từ đời ông của con đó cô. Ông con vô đây với Cha Xứ ở ngoài đó, người ta dắt nguyên một làng vô. Bắt đầu Cha cho người này người kia… Mà cũng đâu phải mua, tức là đất phân cho từng người, từng người.

- Cô Lan:

Nhà thờ phân đất cho.

- Người được soi căn:

Dạ, đúng rồi, đại khái như vậy. Từ đời ông, nhưng bây giờ ông sang Mỹ ở rồi, nhà đó cho mẹ con, ba con thì mất rồi.

- Cô Lan:

Ông nói lại lần nữa, ông là âm chủ của cuộc đất đó, hay ông là người cư trú bất hợp pháp trong cuộc đất đó? Ông nói… lại bỏ chạy - Tôi nói ông nghe nè: bây giờ mà ông bỏ chạy nữa là tôi đưa ông xuống Địa ngục liền tức thì. Cứ đứng yên đó trả lời thì xong tôi thả cho đi. Ở đó ông là gì? Ông là Âm căn của một vị thầy hùng cứ ở đó, hay ông là một người chết ở cuộc đất đó? Bao nhiêu năm rồi?

- Âm chủ cuộc đất:

Dạ thưa cô Hai, chín mươi hai năm.

- Cô Lan:

Tức là ông chết tại chỗ đó, ông hùng cứ ở đó luôn. Ông cho ông là âm chủ cuộc đất. Được rồi, bây giờ tôi hỏi ông nè. Ông muốn gì? Tôi giúp được gì cho ông?

- Âm chủ cuộc đất:

…………

- Cô Lan:

Cải tà qui chánh, ông muốn cải tà qui chánh. Ông chết bao nhiêu năm? Ông chết chín mươi hai năm mà ông chưa được siêu thoát. Vì ông có nhiều binh tướng quá - Có phải vậy không? Bây giờ ông muốn gì? Chúng tôi có thể hỗ trợ gì được cho ông? Ông có muốn đi đầu thai không? Nếu như vậy giờ ông giao hết binh tướng cho chúng tôi, chúng tôi đưa đi về Biệt Nghiệp Điện để đưa đi đầu thai. Rồi bản thân ông, tôi sẽ xin Ơn Trên cho ông đi đầu thai chuyển kiếp. Ông có bằng lòng hay không?

Ông kêu binh về, ông muốn được cứu thì phải chấp nhận giao binh. Ông không giao binh ai cho ông đi! Đặng ông đem binh tướng qua kiếp sau ông hùng cứ, ông bắt vong hồn theo làm tướng, làm binh của mình nữa à!... Bây giờ họ ở đó, bị ém quân ở đó rồi. Họ trở thành âm binh - và đương nhiên là họ phá rồi, sao không phá được. Đương nhiên binh tướng của ông rất đông, họ phá. Bởi vì binh tướng nó đói, nó quậy - ông đâu có quản nổi. Ông quản không nổi thì nó quậy tưng ở trong nhà người ta chứ sao nữa!

Nhưng mà cũng có thể: nếu nhà theo đạo Chúa, thờ cúng nghiêm minh thì quậy cũng không được. Mà khi quậy không được thì ông xem như bị yểm trong cuộc đất đó, ông và các binh tướng quá khổ. Họ đã phải chịu đói khổ bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Chín mươi hai năm ông chết, trước đó khi ông còn sống thì ông nuôi binh - bây giờ ông chết ai nuôi?

- Người được soi căn:

Ông đó là ở cuộc đất nhà con hay nguyên cái xóm của con?

- Cô Lan:

Không biết, nhưng mà binh đông lắm. Ông nói cho tôi biết - thưa ông. Ông là phần âm quản trị cuộc đất của riêng nhà cậu này có phải không?

- Âm chủ cuộc đất:

Dạ thưa cô Hai, không. Khoảng chừng, xê xích mười căn nhà.

- Người được soi căn:

Dạ, trong xóm con có mười căn nhà.

- Cô Lan:

Ông nói xê xích mười căn, là nơi hùng cứ của ông.

- Người được soi căn:

Tức là cái xóm con, ông quản lý hết.

- Cô Lan:

Mười căn đó đều bị hết. Rồi. Nhưng nếu người nào tu tập nghiêm minh, cho dù đạo Chúa đi nữa, nếu có đi nhà thờ thường xuyên thì họ không quậy được. Mà ông bị triệt, bị yểm ở trong đó. Được rồi, tôi muốn hỗ trợ ông bởi vì tôi thương những binh tướng của ông. Bây giờ nếu ông bằng lòng giao tất cả binh tướng cho tôi, giao hết phép thuật của ông, bùa ngải của ông thì chúng tôi mới chuyển ông đi đầu thai được. Bằng không ông đầu thai sang kiếp khác, ông mang phép thuật của mình đi hại người sao? Ông suy nghĩ đi và ông có quyền… Chạy à - lại chạy - ông chạy đi đâu cho được? Chừng nào tôi thả thì ông mới chạy được chứ. Tôi đâu có bắt ông đâu, ông bước vô đây. Bước vào đây!...

Bây giờ có trốn chạy nữa không. Nghĩa là bây giờ ông muốn giao binh, nhưng ông không muốn giao phép. Được rồi - tôi không bắt ông xóa phép, phép của ông thì ông cứ giữ. Nhưng mà ông phải giao hết binh tướng, và với phép điều binh của ông thì tôi phải xóa phép điều binh. Còn lại phép thuật mà ông tu luyện bao nhiêu năm ông cứ giữ. Tôi không bắt ông giao cho tôi để làm gì.

Ông thấy sao? Ngày hôm nay tôi cứu ông, cũng là cứu cho mười gia đình mà đang chịu nghiệp quả, mà phần âm của mười gia đình hàng xóm của cậu này. Đây là chúng tôi hành đạo đó. Thế thì ông thấy sao?

- Âm chủ cuộc đất:

Dạ thưa cô Hai, tôi bằng lòng.

- Cô Lan:

Ông bằng lòng có nghĩa là ta thỏa thuận lại cho đàng hoàng nhé:

Điều thứ nhất là ông giữ lại toàn bộ phép thuật mà ông tu luyện bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp của ông, ông giữ cả. Nhưng binh tướng ông phải giao và phép điều binh ông phải xóa. Kiếp sau ông có thể làm thầy tài, thầy giỏi rồi ông có thể dùng quyền năng phép thuật của mình để thu binh. Đó là chuyện của ông, chúng tôi không can dự. Nhưng hiện tại bây giờ phải xóa tất cả các Lệnh điều binh của ông, cũng như binh tướng của ông. Chúng tôi phải thâu hết, chúng tôi mới cho ông đi đầu thai. Ông bằng lòng hay không?

Chuyện này tính sau. Một là ông phải đợi đến ngày chúng tôi cúng chiêu đãi cho âm phần hàng tháng, hàng kỳ thì chúng tôi sẽ làm việc này. Cậu nam này điện thoại đến cho chúng tôi để chúng tôi qua cậu ấy mà mời ông về bàn giao binh tướng, còn bằng không cậu nam này phải đích thân cúng tại nhà mình. Mà cậu này đạo Chúa, không thể cúng tại nhà được. Thôi thì bây giờ ông cố gắng chờ đợi một thời gian, đến ngày chúng tôi cúng chiêu đãi âm phần hàng tháng thì chúng tôi sẽ tiếp xúc với ông một lần nữa. Nhưng muốn tiếp xúc với ông là đương nhiên phải qua cậu này. Tới giờ đó, hẹn ngày đó, ví dụ ở đây Đạo tràng cúng phần âm mỗi tháng một lần. Con chỉ cần hẹn tới đúng giờ Ngọ, khi cô cúng, con phải bắt điện thoại gọi cho cô hoặc anh Linh huynh trưởng, thì nguồn năng lượng ở đây mới chuyển xuống dưới đó để mà thu được.

Bởi vì phải cho họ ăn đã - binh tướng họ đói lâu quá rồi, phải cho họ ăn no nê, cấp phát tiền bạc và lộc thực, rồi mới đem họ chuyển giao về Biệt Nghiệp Điện để đưa họ đi đầu thai. Còn cái ông này, đưa ông đi đầu thai cũng phải cho ông quần áo, lộc thực, chứ không thể để người ta đi như vậy. Người có đạo như mình không đành lòng để cho vong hồn đói khổ mà đi, khi đầu thai sang kiếp khác sẽ theo nghiệp quả, theo định nghiệp hiện có. Người ta sẽ phải mang thân mạng rất là nghèo khổ, rất là thiếu thốn, thiếu ăn thiếu mặc… tội lắm. Nếu bây giờ mình làm cho đầy đủ thì họ sang kiếp khác, với những cái gì họ mang đi họ sẽ được sanh vào trong một gia đình có ăn, có mặc - Nó như vậy đó!

Tức là nghiệp lực cuốn theo linh hồn, khi linh hồn đầu thai vào làm con của một trần xác, lúc đó linh hồn mang theo cái gì thì sẽ được thọ nhận cái đó ở trần kiếp. Cho nên nếu bây giờ mình để họ đi liền bây giờ thì cũng được thôi. Nhưng đi liền bây giờ họ không có ăn, không có mặc. Họ sẽ làm con ma đói đi đầu thai, thì lúc đó phải sanh vào những gia đình nghèo khó, rất là thê thảm. Cho nên cố gắng một thời gian nữa. Lúc đó, cô và các bạn sẽ làm - không vì lợi lộc, không vì lộc lễ, không vì một cái gì cả. Chỉ vì tâm đạo mà cứu. Không phải vì cứu con hay cứu mười cái gia đình, mà là cứu những phần sinh linh bị giam giữ, kềm hãm trong cái ách bao nhiêu năm nay, tức là chín mươi hai năm- từ ngày ông đây chết đi, binh tướng của ông đã  phải chịu đói khổ tới giờ này- chín mươi hai năm chưa được ăn, chưa được mặc ngày nào!

Ngay khi còn sống, chưa chắc ông đã biết chiêu binh mà cho ăn, cho mặc. Những vị thầy tà họ sử dụng binh tướng như những con vật thí. Họ không cần biết, không cần cho ăn, cho mặc. Hoặc họ cho ăn, con biết không, với chỉ một chén cơm nhỏ với một hạt muối hột cắm lên - Chưa chắc ngày nào họ cũng cho ăn, bởi vì cho ăn xong thì họ phải đổ bỏ cả, người biết tội, phước họ cũng không dám đổ. Đâm ra cuối cùng họ lẩn quẩn, họ để cho binh tướng nhịn đói hết. Tội lắm, rất là tội!...

Bởi vậy nghiệp quả của những vị thầy bùa, thầy pháp có binh có tướng rất là thê thảm - khi chuyển sang đời sau. Mỗi một đời mà không có người đứng ra chịu trách nhiệm điều binh khiển tướng, thì sẽ có một người nam trong dòng tộc đó phải bị điên loạn, phải bị loạn thần, bị điên- cô chứng kiến nhiều vụ như vậy lắm rồi!

Người trần mình không biết, mấy ông thầy không biết. Mấy ông cứ rình rập, mấy ông cứ lảng vảng ban đêm ở nghĩa địa, hễ có vong hồn nào lên thì bắt hết, vong hồn nào ló đầu ra là thu hết - bắt về làm binh tướng cho mình. Chưa kể ông chiêu dụ, thí dụ như: “về đây ta cho ăn cho mặc nè!”... Ông bày lộc thực ra, rồi ông dụ dỗ các vong hồn theo về. Giống như cô đây, chúng ta đây nè - tụ về một lần không dưới hai triệu vong hồn. Rồi những vong hồn về ta bắt hết: “Nè - về đây chúng ta cho ăn nè, nè - về đây ăn nè!”... Xong ta bắt hết làm binh của ta. Ôi - nếu vậy thì ta có “khối” binh luôn!!

Nhưng có điều là họ bị chiêu dụ. Ông thầy đem lộc thực, đem quần áo các thứ bày ra, xong ông dụ: “Vong hồn đâu, vong hồn đâu - mau về đây. Các vong hồn theo về đây ta cho ăn, cho mặc nè - về đây ở với ta, ta cho ăn sung mặc sướng!”... Vong hồn nghe theo lời chiêu dụ mà về với ông - Ai dè bị ông thu bắt luôn, bị ông sử dụng như con vật thí. Điều này là Điển nói chứ không phải cô - cô không biết gì hết… Có những điều sau khi cô nói ra, cô mới biết lần đầu tiên trong đời - Đó là Điển nói, không phải cô!

Chính vì vậy mà họ bị chiêu dụ. Rồi khi về làm binh tướng trong nhà, bắt đầu đày ải họ - sử dụng họ như con vật thí. Có những phần đưa đi không cần thu về, họ án vào trong những lá phép của họ - một đội binh, có khi những lá phép mạnh án hai đội binh. Mỗi một đội là mười hai binh, cùng với một tướng chủ quản. Phép nào mạnh thì có hai đội binh, cùng với một người chủ quản. Họ như là đem con bỏ chợ, ví dụ: “Đây nè đem về, phép này án làm ăn, phép này án đem chồng về, phép này án trị con hư”… Nhưng mà có những vị thầy đàng hoàng - người ta biểu một tháng, hai tháng, ba tháng phải đổi phép, không đổi phép là binh phá ráng chịu!

Thì cái người mang phép về nhà, nhưng mà đâu có ai biết là có âm binh theo đâu. Người ta chỉ nói một tháng, hai tháng, ba tháng phải đổi phép - không có ông thầy nào nói là trong này có binh, không đổi phép là binh phạt - nếu nói thế người ta đâu có ai dám xin bùa, xin phép.

Thế nên mọi người cứ rước về nhà vô tư, tưởng là phép của riêng ông thầy. Nhưng người ta không biết một điều: “Cái lá phép mà không có binh thì lá phép chẳng có giá trị gì cả”.

Cũng như năng lượng của cô và các bạn ở đây đưa qua cho mọi người, tác dụng chẳng được bao lâu- bảy tiếng đồng hồ là năng lượng hết, nếu không tiếp tục đưa năng lượng nữa. Còn cái năng lượng muốn kềm giữ được lâu, nó phải đi với Ấn pháp. Thí dụ Cô đưa Ấn pháp để Cô chuyển phép trừ tà chẳng hạn - vô vòng chuỗi, vô dây chuyền, vô chuỗi đeo tay chẳng hạn - Thì nó phải đi với Ấn pháp. Mà Ấn pháp đó cũng chỉ tác dụng trong một tháng. Chứ ai cứ tưởng cho phép vào để mang, đeo trường kỳ là sai- Một tháng là nó hết tác dụng, điều này cũng là lần đầu tiên cô mới biết.

Rồi xong, sau một tháng là phải đổi phép, phải đưa thêm phép nữa. Cái mà ta đưa đó là Ấn phép, nó đi với cái Ấn của ta, có Ấn mới làm được! Nó đi với Ấn phép và án vào trong đó. Cũng như án binh của mấy vị thầy, họ án binh vào đó để làm theo điều lá phép mong muốn. Còn ta án bằng cái Ấn phép của ta, thì mỗi cái Ấn tác dụng cũng chỉ một tháng. Sau đó là nó không còn tác dụng nữa, thì ta đeo vô ích, sử dụng nữa cũng vô ích thôi - Ta tưởng nó còn, nhưng thực chất nó không còn nữa. Binh tướng cũng vậy, binh tướng chỉ hoạt động trong một thời gian nào đó mà vị thầy chủ cho phép. Thí dụ một tháng, hai tháng, ba tháng… để làm điều ta muốn. Thầy bảo một tháng phải đi đổi phép  thì nó chỉ thiêng một tháng, về sau không thiêng nữa - Nhưng ta không đi đổi phép, chẳng khác nào ta nuôi ma ở trong nhà.

Mỗi một lá phép đi với mười hai, mười ba con ma rước về nhà ta, để ở trong nhà. Có những người đem về lủ khủ bao nhiêu lá phép, không biết một điều là đem ma quỷ về ở trong nhà. Binh đâu có dám ở trong phòng thờ - Nó đi lang thang dưới bếp, nó lục cơm nguội, nó ở trong buồng, trong tủ, dưới bàn, dưới giường, ở trong xó bếp, trong bếp gas… nó ở lung tung trong nhà của ta. Nhưng mà nó không được vào ở trong phòng thờ, nếu phòng thờ thiêng. Phòng thờ không thiêng nó cũng vô cả trong phòng thờ mà ở, ta có biết đâu.

Ví dụ như có một cô kia lâm bạo bệnh hai năm rưỡi trời, xem như ở bệnh viện khỏi ở nhà luôn. Cô nói vậy - Trường kỳ… hết bệnh này tới bệnh khác. Tới khi đến cô - cô nhìn: “Trời ơi rước chi quá trời binh với bùa, hèn nào mà chẳng bệnh liên miên. Ma nó đánh riết không chết cũng phước lắm rồi!”

Trời ơi vô nhà hả: bốn cây kèo nhà có phép. Ngay bàn ông thiên cũng đào lỗ xuống chôn 1 lá phép. Ngay cửa buồng cũng phép, ông chồng cũng có phép trong túi, có phép trong gối ngủ. Đứa con cặp đi học cũng phép. Phép từ trên xuống dưới, phép từ dưới bếp phép tới nhà trên,  ở đâu cũng có. Rốt cuộc rồi binh tướng ở nhóc trong nhà!

Binh nó ở, ban đêm nó đói là nó xuống lục cơm ở dưới bếp. Bây giờ em về em để ý đi nghe, cái phòng bếp của em, nửa đêm em đừng có bật đèn, em cứ xuống đi. Mở cửa bếp, em lắng tai nghe là nó lục ở trong chạn bát rầm rầm, mặc dù không có chuột.

Cô này bảo: “Chính xác, trời ơi cái bếp của em”. Cô nhỏ em dâu của cổ xen vào: “Trời ơi - Cô ơi, chiều tối chỉ cần sụp mặt trời xuống, hai chị em con muốn xuống bếp là phải hai người, mà phải bật đèn lên mới dám xuống bếp. Cô ơi thấy trước mắt luôn, nó làm rầm rầm rảng rảng, rầm rầm rảng rảng… mặc dù không có con chuột nào hết.

Ghê gớm như vậy. Người ta không biết là mình đã rước ma vào nhà - Cứ để y như vậy, binh tướng các thầy đưa đi các thầy không rước về, binh tướng đói… Nó đói là nó phá, nó quậy tưng bừng lên. Nếu phe nào mạnh, nó án giữ, nó chiếm nhà mình thành giang sơn của nó luôn. Rồi nó nhảy lên bàn thờ, giống như Cô nói chuyện dòng họ Bùi đó - Trong tộc họ từ nhiều đời trước có người theo học một pháp môn nào đó - rồi rước linh vị thầy tổ về nhà thờ. Rước ông về, xong ông mạnh quá ông nhảy lên bàn thờ, ông đuổi hết Cửu huyền xuống đất. Thế là cúng bao nhiêu, ông lảnh hết. Cửu huyền đói, Cửu huyền không được ăn. Con cháu cúng mà Cửu huyền không được ăn, bị người ta cướp hết.

Bởi vì ông là thần Tổ nghiệp, ông được phép ngồi trên bàn thờ Tổ. Còn với binh tướng khác, cúng trên bàn thờ thì binh tướng không ăn được. Mấy ông thần trong nhà cũng không ăn, không cướp được nha. Chỉ có ông thần nào đó được án lên bàn thờ Tổ của Cửu huyền thì ông ấy mới ăn được lộc Cửu huyền. Cho dẫu ma binh nó đi vòng vòng, nhìn thấy cúng ê hề thì nó cũng không được ăn, bởi vì không phải cúng cho nó. Các phần âm mình mời chính danh họ thì họ mới được ăn.

Thí dụ như: có người trong nhà đi học phép, rước linh vị tổ về thờ - thì ông thần đó mới được phép ngồi trên bàn thờ. Còn phần binh bùa từ trong lá phép rước về, nó không được ngồi vào bàn thờ Cửu huyền, hoặc các bàn thờ khác. Mình không cúng cho nó thì nó không được nhận. Đó, có luật riêng hết trơn. Vấn đề là như vậy!

Thôi thì để chúng ta bước qua một vấn đề khác. Mình rước phần căn về, nãy giờ mình nói lan man cũng nhiều rồi - Giờ thì xin rước phần căn La hán về.

- Cô Lan:

Nãy giờ, những điều mà tôi đã trình thưa thì phần Linh căn chủ vị đã nghe. Bây giờ chúng tôi xin phép tiếp xúc với phần Căn chủ vị của cậu nam đây. Xin phép được kỉnh rước phần Linh căn chủ đạo của trần xác N Ch Th, ba mươi lăm tuổi. Xin kỉnh rước ngài. Tôi đã thấy ngài từ nãy giờ rồi, xin rước ngài - Ngài cho phép tôi được tiếp xúc, xin mời!

Đó - ra rồi… Một ông La hán, đầu trọc, tóc dựng hai bên đây, mắt lồi, lỗ tai dài. Xin lỗi ngài, bởi vì hình tướng của ngài như vậy, cho phép chúng tôi được chiêm ngưỡng - Và đương nhiên các cháu nó không thấy, tôi xin được tả cho các cháu thấy. Mà ngài La hán lại không mặc đồ La hán. Ngài mặc đồ và đang hiển hiện với tư cách một vị thần tự do. Thần tự do thì vai u thịt bắp, không thấy ăn mặc như bên Phật đạo.

Dạ thưa ngài, ngài đã cho tôi biết rằng ngài có quả vị La hán, và ngài ở bên nhánh của nhà Phật - phải không thưa ngài ?

- Vị La hán Thần cách:

Không, không, không… Nếu bên nhánh nhà Phật thì tôi đã ăn vận áo tràng rồi cô Hai. Cô nhìn thấy mà - Tôi là La hán bên Thần cách.

- Cô Lan:

Như vậy, La hán Thần cách là người bên Thiên Đạo.

- Vị La hán Thần cách:

Cô Hai chờ cho tôi một chút đi.

- Cô Lan:

Mấy vị La hán- nói là bên Phật đạo chứ thực chất là bên Địa Mẫu hết. Các vị Bồ tát như: Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát... đều là người bên Địa Mẫu hết. Ông về đây - bởi vì mình đã biết nguồn cội, nên ông cho mình thấy cái nguồn cội gốc của ông - Ông không mặc áo tràng như các tượng La hán trong chùa, ở đây ông không mặc áo, vai u thịt bắp. Ông để trần cho thấy là nguồn cội gốc của ông.

Thưa ngài, tôi xin ngài rời ra một chút… Đây là gì của ngài? Xuất thân tướng của ngài?

- Vị La hán Thần cách:

Đúng vậy Cô Hai.

- Cô Lan:

Xuất thân tướng là con sư tử hay con gì đó vậy - tôi nhìn chưa thấy rõ?

- Vị La hán Thần cách:

Cô Hai nhìn thân tướng của tôi đó.

- Cô Lan:

Thấy trong các câu chuyện truyền thuyết ngày xưa có nhắc tới, truyền thuyết Hy Lạp phải không? Không phải kỳ lân, giống như con sư tử hay con tì... không phải tì hưu nữa! Tức là ông cho thấy cái hình tướng, cái gốc xuất thân của mình. Có những loại như con tì hưu nè, con kỳ lân, con sư tử nè, gì gì nữa đó… Loại này lạ lắm. Xuất thân tướng gốc - có nghĩa là con vật đó tu luyện nhiều năm, trở thành Thần cách!

Dạ thưa ngài - Thế thì xin ngài có thể cho chúng tôi biết, vì chúng tôi là những người trần, chúng tôi mới chỉ tầm sư học đạo, thưa ngài. Các Đấng dạy tới đâu chúng tôi học tới đó. Thưa ngài, thế thì ngài cho biết rằng có phải một trăm lẻ tám vị La hán thảy đều xuất thân từ những Linh vật, những con vật tánh linh như thế này? Có phải vậy không thưa ngài?

- Vị La hán Thần cách:

Chính xác. Cô Hai nói đúng đó.

- Cô Lan:

Như vậy có nghĩa là một trăm lẻ tám linh vật, xuất thân xuống làm một trăm lẻ tám vị La hán, để tu luyện đắc thành đạo quả một trăm lẻ tám vị La hán hay sao? Thưa ngài, ngài có thể giải thích cho chúng tôi được hiểu một chút trên con đường học đạo được không thưa ngài?

- Vị La hán Thần cách:

Chính xác là như thế này: một trăm lẻ tám linh vật của Thiên đình đi xuống trần mang hình tướng của con người để hành sự, nói chung là hành sự nha! Đó không phải là hành đạo. Bởi vì một trăm lẻ tám vị La hán xuất thân làm một trăm lẻ tám vị tướng cướp. Gọi là hành sự thì đúng hơn là hành đạo cô Hai à - Có nghĩa xuất thân là một trăm lẻ tám vị tướng cướp đã từng vào tù ra khám, đã từng tạo nghiệp ác, đã từng giết người, đã từng làm đủ mọi trò để rồi cuối cùng đắc đạo quay về tu - tu và hiển pháp. Thì tất cả như Cô Hai vừa nói lúc nãy với cậu nam này.

Xin lỗi nha, chúng tôi đã tới đây điều nghiên từ rất sớm - từ sáu giờ sáng đó cô Hai, không phải giờ này chúng tôi mới tới đâu. Chúng tôi đã điều nghiên từ sớm rồi. Thì chúng tôi mới đủ tin tưởng để đưa trần xác tới đây, đó không phải trò đùa. Chúng tôi đã trộm nghe Cô Hai nói với cậu đây - là gì… gì… đó!

- Cô Lan:

Bị Điển nào đó chận rồi. Có phải là Thái Bạch Lão Tổ chăng ạ? Dạ thưa ngài có phải Thái Bạch Lão Tổ chăng?

- Thái Bạch Lão Tổ:

Đúng. Ta - Thái Bạch Lão Tổ chủ vị Quần Tiên Hội.

- Cô Lan:

Dạ. Con chào Sư Tổ. Sư Tổ, xin người cho con được tiếp kiến với vị La hán này. Cho con được tiếp xúc.

- Thái Bạch Lão Tổ:

Hà hà hà… Ngày hôm nay vui vẻ cho nên Thái Bạch ta cũng muốn về dự thính một chút xíu vậy mà - Thôi cứ tiếp tục đi, ta trả Điển lại đây!

- Vị La hán Thần cách:

Tức là - tôi trộm nghĩ giống như hồi nãy cô Hai vừa giải thích với cậu nam đây rằng là: “Thị hiện cõi Ta bà” - Chúng tôi chỉ làm một cái chiêu “thị hiện chúng sanh”: Xuống trần, tạo nghiệp, rồi tu, rồi đắc đạo… để cho chúng sanh tin vậy mà! Một trăm lẻ tám vị La hán ngồi trên bàn thờ, đó là một trăm lẻ tám Linh vật của Thiên đình, chứ không phải người trần thế tu tiên mà thành đâu nha - Hờ hờ!!… Điều này trong sử sách xưa nay chưa hề có. Sử sách của Thiên Đạo cũng như sử sách của Phật Đạo chưa hề có - Ngày hôm nay có cơ duyên mà cô Hai được biết, và các bạn được biết cũng là diễm phúc vậy!

Xin phép Lão Tổ cho tôi được nói tiếp, gọi là “thị hiện cõi Ta bà” tức là các vị xuống trần để tu Tiên, tu Phật - để thành Tiên, thành Phật chỉ là “thị hiện” thôi. Làm gì có chuyện tu trong một kiếp, tu hai mươi tám năm mà đắc đạo thành La hán, tu bao nhiêu năm mà đắc thành Bồ Tát, tu bao nhiêu năm mà đắc thành Thánh Đạo… Không có đâu? Tu mười mấy kiếp mới hiển Thánh - tiểu Thánh, Thánh nam trung, Thánh nam cao… cơ mà. Đâu phải đùa! Đó, nói để cho cô Hai cũng như các đạo hữu ở đây hiểu, có nghĩa là các vị ở trên xuống trần chỉ là để “thị hiện”.Ví dụ như Chúa Giê-Su cũng chỉ thị hiện chúng sanh, xuống trần mới bao nhiêu tuổi đó mà ra hành đạo, chỉ huy một nhánh đạo. Đâu  phải là các Đấng ở cõi Trên xuống đây mặc áo trần, tu để rồi đắc đạo. Thị hiện cho thấy - gọi là “thị hiện cõi Ta Bà”!

Thôi thì đi vào vấn đề chính. Một lý do để ngày hôm nay cậu nam này quy về cửa này, đến đây gặp Cô Lan - cũng như là xoay chuyển để tới một ngày cậu nam này đọc được Huyền Môn Lược Ký để tìm về nguồn cội của Huyền Môn Lược Ký, để được gia nhập vào đội quân hành đạo tự nguyện… cũng đều là có sự xoay chuyển của các Đấng - cũng như của ta, là phần Linh chủ trực tiếp của cậu nam đây!

Ta chuyển xoay để đến cái ngày trái nó chín, nó chín và nó sẽ rụng xuống cửa này. Để từ cái cửa này dưỡng cho cái trái đó nảy lộc đơm hoa, thì La hán ta một ngày nhận Ấn chỉ của Thượng Đế đến cửa này để quy vào danh sách, để được đăng ký trở về nguồn cội, để tiếp tục dấn thân hành đạo trong kiếp này. Và hết kiếp trở về nguồn cội, không phải cầu tìm! Ta nói “không phải cầu tìm ở nơi khác”, chứ ta không bảo là không còn nơi nào khác để tìm về.

Không cần phải cầu tìm ở nơi khác - Ở chỗ này, ở nơi chốn này có Linh chủ trực tiếp chủ quản, trực quản để cho ta nhận Ấn tín, nhận Ấn chỉ hành Đạo. Đương nhiên phải cần một thời gian tôi luyện, cần một thời gian để phấn đấu cho đến khi đủ năng lực để nhận Ấn tín, được nhận Ấn chỉ, được nhận Lệnh Ấn. Thì xin cô Hai đây vui lòng hỗ trợ, phò trì để cho đến một ngày cậu nam đây được nhận Lệnh chỉ, lệnh Ấn mà hành đạo.

Thưa Cô Hai. Tôi xin chào và lui gót.

Trước
Chương 33: Mẹ Diêu Trì thuyết giảng
Kế tiếp
Chương 35: Soi căn