VỊ LAI PHÁP

{{app.isOpen() && app.isMobile() ? 'close':'menu'}}
search
share

{{group.groupName}}

  • {{item.name}}
{{bookPage.isOpen() && bookPage.isMobile() ? 'close':'format_list_bulleted'}}
Kinh sách - Vị Lai Pháp (Quyển 2)
print share close
  • {{item.pageName}}

Mẹ Diêu Trì thuyết giảng

 

- Cô Lan:

Mẹ Diêu Trì đã về đây rồi!

 Con chào Mẹ. Con xin Mẹ. Bởi vì những lời dạy của Mẹ là khuôn vàng thước ngọc mà chúng con luôn luôn muốn lưu truyền,  muốn thu giữ. Nên con cũng xin với Mẹ, từ nay trở đi nếu Mẹ hoặc các Đấng - đương nhiên con biết rằng các lời dạy của các Đấng là đều có một sự sắp xếp cả rồi, nên con xin Mẹ với các Đấng đừng có khen và nhắc riêng cái tên “cô Lan của các con”, để cho con đưa nó lên Youtube. Đó sẽ là những lời dạy để cho những người đi theo chân Mẹ, những đứa con của Mẹ nghe mà thấm thía. Đừng nhắc đến tên con, đừng ca ngợi con nhiều quá làm cho con rất là xấu hổ, vì từ cửa miệng của con mà nói thưa Mẹ.

Con xin với Mẹ, bây giờ Mẹ dạy cho chúng con điều gì?

- Mẹ Diêu Trì:

Diêu Trì ta hôm nay ngày cuối năm vui mừng hỷ lạc về đây mà cười cùng các con một tiếng, khóc cùng các con một tiếng. Ta nói rồi, cười cùng một tiếng và khóc cùng một tiếng. Cuộc trần thế này, khóc cười như nhau! Cười đó rồi khóc đó. Không có ai cười suốt cả một năm trời. Không có ai khóc hoài ba trăm sáu mươi lăm ngày cả.

 Cười đó rồi khóc đó. Cái khóc có thể đánh đổi lấy trận cười. Cái cười có thể chan hòa cho cái khóc, để cho đôi bên cùng tựa vào nhau - cười nhẹ đi, khóc nhẹ đi… Tất cả đều nhẹ đi nếu ta có thành tâm. Ta nói rồi, thành tâm!

Ta cũng nói như tất cả các Đấng về đây nói. Sự trung thành được đặt lên cao nhất trong các phần Linh tử: “Trung thành với phần Linh chủ của chính mình - Trung thành với Sư trưởng - Trung thành với Đấng chủ quản cao nhất - Trung thành với phần Linh căn chính chủ của mình”. Ta nhắc lại 4 cái trung thành: “Trung thành với Đấng chủ quản cao nhất - Trung thành với Sư trưởng - Trung thành với phần Linh chủ trực tiếp - Trung thành với phần Linh căn chính chủ của mình”.

Ta nói “Linh chủ trực tiếp của mình” là điều mà một người đi theo con đường đạo cần phải nhớ: Tuyệt đối trung thành, quan trọng hơn tất thãy! Mỗi một suy nghĩ, mỗi một lời nói, mỗi một phong cách chúng ta đều phải nhất quán một điều: “Ta là con của các Đấng, quan niệm theo các Đấng, ăn mặc theo các Đấng, suy nghĩ theo các Đấng, hành xử theo các Đấng!”. Và nếu ta cho rằng ta là người xứng đáng ở ngôi cao thì ta phải hành xử nhất mực quang minh chính đại. Còn nếu ta hành xử một cách lỗ mãng, một cách thô thiển, tùy tiện, một cách hà cớ… thì vô tình ta đã tự khẳng định ta là một loại bát nháo, nay đứng núi này mai trông núi nọ.

Mỗi một bước chân ta đi phải như là núi Thái, mỗi một bước dậm xuống là vững một bước, không say xỉn vào đâu được, không gì có thể thay đổi được thân tâm. Không phải vì ta thiếu tiền mà ta có thể buồn nản khóc lóc, mà van xin. Không thể vì ta dư giả mà há miệng ra mà cười ha hả…

Chính vì vậy, Diêu Trì ta muốn nói rằng, tất cả các con nên nhớ một điều rằng: “Nếu ta rèn luyện ta trong một môi trường khó khăn và nghiệt ngã thì khi ta đã ra trường rồi, ta sẽ trở thành một nguồn cội vững chắc, không một cái gì có thể lay chuyển được. Còn nếu ta tu tập trong một môi trường tạm bợ, tùy tiện, qua loa, qua quýt, được chăng hay chớ - thì đương nhiên khi tốt nghiệp ta sẽ là một thằng hề trên sân khấu, ta sẽ trở thành một kẻ có bằng cấp mà chẳng biết sử dụng bằng cấp để làm gì”. Ta muốn nói như vậy!

Các con nên nhớ: Cho dù chỉ là một đứa, hai đứa, năm đứa, bảy đứa, mười đứa… Diêu Trì ta vẫn về ngồi trước mặt, vẫn lặng lẽ nói vào tai các con, thủ thỉ nói vào tâm các con, nói vào lòng các con. Ta soi rọi nguồn cội tâm linh của các con. Ta rọi sáng một ngọn đèn chân lý. Thì các con phải hiểu rằng: Đối với cái ơn của các Đấng đã chịu từ cõi trời hạ san xuống đây ngồi nói cùng các con những lời thủ thỉ của người Mẹ, của người Cha, của các Đấng, của người chủ quản, của người hướng đạo, của người dẫn đời… Các con phải biết các con là người có được chút danh phận để có thể được đối diện ngôi cao mà nghe Chánh pháp. Ta nói rồi, không phải chuyện đùa đâu! Diêu Trì ta không phải là loại người có thể đến mọi nơi, ngồi vào mọi chốn. Nhưng mà đúng, cũng vì lời nguyền. Ta mắc lời nguyền với cô Lan các con nên phải chấp nhận. Xin lỗi cô Lan các con - Ta hứa từ nay trở đi ta sẽ cho các Đấng chủ quản khi về giảng Pháp, sẽ bớt ca ngợi cô Lan các con để dễ lọt tai tất cả thần dân trăm họ.

Ta muốn nói rằng sự thật minh chứng hiển nhiên. Tất cả những con người nào, những đứa con ngoan nào thãy đều được có phần. Có phần ngày nào? - Ngày vui của nó, ngày tư, ngày Tết, ngày nó đại đăng khoa, tiểu đăng khoa… Cái ngày nó đại đăng khoa ông bà nó nói: “Nè - thưởng cho mày một nghìn đồng nè con. Một nghìn đồng này, nay con được có cái bằng tốt nghiệp tú tài, ông bà thưởng con”. Đó - vấn đề là như vậy!

Đương nhiên nó phải học rồi, tốt nghiệp rồi, nó có bằng rồi - nó mới được thưởng. Ta đã nói rồi: Tất cả những con người mà chung tay làm nên cái tủ thờ này, làm nên cái căn nhà thờ thanh sạch và đơn sơ này. Những người đã chung tay để tạo dựng ngày hôm nay có được ngôi gia cho Cô Lan các con điềm nhiên tĩnh tọa mà giảng Pháp. Tất cả những con người đó tất thãy đều có lộc. Hai con người này, đừng nói thất lộc nghe chưa! Phải - đều có lộc, không có một con người nào không có lộc cả. Ta dám nói điều đó. Mỗi người về nghiệm lại xem. Diêu Trì ta nói sai thì chẳng phải Diêu Trì. Đó - là vậy đó, công xá sòng phẳng, trên dưới trong ngoài đều đã hẳn.

Ta nói rồi, trừ Cô Lan của các con nhe - Nó không tính công xá được đâu. Không có gì trả cho nó cả. Nó ăn cơm nguội, ngủ nhà ngoài. Nó ngủ nhờ quán trọ. Nó ăn nhờ cơm bạc. Ta nói vậy đó. Còn tất cả các con, người nào tin vào Diêu Trì ta, chưa có người nào bị thất tín cả!

Người nào tin vào Diêu Trì ta người đó thãy đều được ân sủng. Nhưng tin vào ta để làm gì? Tin vào ta không phải để quỳ dưới chân Mẹ, dưới chân ngôi cao để mà trì niệm, để mà trường chay đạo hạnh, để mà cầu xin ứng cứu, để mà lộc lãi dâng lên… Tin vào Diêu Trì ta là để theo con đường của ta mà cứu độ quần sanh. Nghe chưa - Cứu độ quần sanh! Chính vì vậy ta mới nói rằng: “Ta hứa danh dự trong năm tới đây, tất cả những con người này thãy đều được an nhiên tự tại, thãy đều được trọn đầy. Ai thiếu thì cho tạm đủ. Ai tạm đủ thì cho kha khá. Ai kha khá thì cho khá nữa.”

Ta hứa rằng: Tất cả những ai bấm chân theo Mẫu này, Mẫu này chưa bỏ một ai bao giờ. Và ta hứa với các con rằng: “Ta trợ cứu cho các con - nếu thật lòng các con một lòng một dạ đi theo Chánh pháp”. Các con nhớ cho điều đó. Mà ta nói một lần nữa - một trăm lần, một nghìn lần ta vẫn nói rằng ta bất lực với cô Lan của các con. Nhớ kỹ điều đó đi!

Thôi được rồi. Ta cũng có vài lời muốn nói riêng với con Lan. Tắt máy đi con.

…………………………………………………

- Mẹ Diêu Trì:

Một cái áo bằng vải gai để dành cho người tu khổ hạnh, cam khổ, dành cho người chịu thương, chịu khó để đắc thành Chánh quả. Cái tấm thảm lót đường để cho những người đạt chính phẩm đăng quang. Cái người đạt chính phẩm mà còn mặc áo gai thì là kẻ đội lốt, kẻ giả mạo, một kẻ phường tuồng, là một kẻ chưa đủ chính danh, là một kẻ đứng trên sân khấu hát tuồng giả giọng. Khi cởi ra chiếc áo khoác, son phấn bên ngoài trần trụi hình hài, đớn đau tủi nhục. Cái nghịch số, cái bất thường, cái loạn kiếp có một - Đó là Cô Lan của các con!

Ta cũng không thể đoạn bỏ cái đoạn này được. Bởi vì ta muốn nói rằng ta kéo Cô Lan ra khỏi cái vòng luận công điểm tội thường tình của các cõi. Ta nói, của các cõi chứ ta không nói riêng ở cõi trần. Cho nó ra ngoài cái vòng luận công điểm tội của tất cả các cõi. Không có một bảng điểm nào tính cho nó, không có một trừ cộng nhân chia nào tính cho nó. Nó là một đứa đứng giữa mọi lằn ranh. Nó là một đứa, dùng theo từ dân gian là “năm cha ba mẹ”. Rõ ràng “con một cha một mẹ”, cha mẹ nó khắc lo và có trách nhiệm với con. Nó năm cha ba mẹ, chẳng có ai thèm nương, chẳng ai thèm cứu!

Ta nói đưa nó ra ngoài vòng nghiệp quả, bình chọn của các cõi. Ta nói về các con, ta nói về cái chuyện trong thân ngoài tộc. Ta nói về cái chuyện mà có những con người mà năm năm, mười năm vẫn còn bị nghiệp quả vần xoay, chưa tỉnh một ngày nào, chưa thông đạt đạo. Đến tận giờ phút này, Diêu Trì ta cho cứu tất. Tại sao vậy? - Đứa con nó ra ngoài nó hư, nó hỏng, nó về nhà nó quỳ dưới chân Mẹ sám hối: “Mẹ ơi - Mẹ tha thứ cho con”. Rồi ngày mai nó ra ngoài, lục dục thất tình lại níu kéo, nó lại ngã… Nó ngã nữa, rồi nó lại về: “Mẹ ơi tha thứ cho con”. Nó ngã không phải bởi vì nó ngạo ngược, nó nghịch thiên. Không phải bởi vì nó lì lợm, bướng bỉnh. Mà nó ngã bởi vì nó vô minh.

Cái lỗi vô minh nhẹ hơn tất thãy các lỗi phạm khác với tất cả các cõi. Bởi vì cái vô minh là của đứa dốt. Cái đứa dốt là cái đứa “điếc không sợ súng”, là cái đứa mà dốt không biết bài tập này là của cấp nào, mà cứ nhào đầu vô mà làm. Chính vì vậy ta mới nói rằng: “Thà vô minh còn hơn hiểu biết mà còn sai phạm”. Khi đã hiểu biết rồi thì đừng để mình phạm sai phạm. Còn vô minh mãi luẩn quẩn trong vòng luân hồi vay trả.

Ai vô minh? - Con người này vô minh. Ta đã nhiều lần bảo con Lan rời bỏ, nhưng cuối cùng cũng chính sự kêu cầu, cầu xin, năn nỉ của nó - mà ngày hôm nay được cứu. Đúng - Được cứu. Tất cả là do công sức của cô Lan các con đấy. Tấm lòng cô Lan không muốn từ  bỏ một ai. Ai ở dưới vực cũng muốn kéo lên, ai vấp ngã cũng muốn dìu đỡ lên để hồi đầu cảnh tỉnh. Thì ta muốn nói với các con rằng: “Tội vô minh nhẹ hơn các tội nên được cứu”.

Còn những tội khác nữa. Phải biết một điều rằng, khi đã cầm Ấn hành đạo thì phải luôn luôn thận trọng trong từng hành động, trong từng cử chỉ của mình. Khi nói chuyện, nói năng với các Đấng, nói năng với các cõi tuyệt đối không hài danh, hài tánh. Ta nói lại lần nữa: “Không hài danh hài tánh”, bởi vì rõ ràng hài danh hài tánh là “lạy ông tôi ở bụi này”. Khi biết ta là ai thì người ta có thể truy cứu, kêu cầu, kiện cáo, người ta có thể phân cập. Ta hành xử độc lập và khi hành xử xong thì tội quả này, nghiệp chướng này ta tự lảnh. Ta có tội ta tự lảnh. Không hài danh hài tánh. Không kể gốc, kể cội, kể nguồn. Bởi vì các con sai đừng để cha mẹ các con phải chịu tội, đừng để tổ thầy các con phải chịu lây, đừng để cho các Đấng phải tủi phận. Các con tự làm, các con tự lảnh. Nhưng ta khuyên một điều rằng: “Hãy khiêm nhượng với tất cả các cõi, khiêm nhượng trong tất cả các hành xử. Khiêm cung, an hòa, từ bi, hỉ xả với tất cả các cõi, với tất cả các phần thì chúng ta mới có thể thủ thắng được.”

Cái Ấn cầm trong tay các con, đồng thời nó cũng là cái kính chiếu yêu. Kính chiếu yêu là để soi rọi tất cả sự thật nằm sâu kín bên trong của một con người, là chúng ta đó. Nên nhớ cho kỹ, cái Ấn là cái đó đó. Và hành xử chúng ta là ai? - Ấn hành xử chúng ta đó? Không có Đấng nào hành xử chúng ta cả! Cái Ấn này như một tấm gương. Ánh mặt trời mấy nghìn độ soi vào đây thì ngọn lửa nóng khủng khiếp này, đưa bàn tay vào cháy bàn tay, đưa cái mặt vào cháy cái mặt. Là do sự hành xử của cái Ấn. Chứ đừng có nói là: “Con làm gì mà Cha phạt, Mẹ phạt, Thầy Tổ phạt” - Không có đâu, Ấn phạt đấy!

Ấn là chiếc gương soi rọi. Ta nói rồi - Ấn là chiếc gương soi rọi. Các con làm điều gì đó tốt, trong gương này có hết. Các con làm điều gì đó xấu, trong gương này có hết. Cái Ấn này là một cái lệnh bài để theo dõi hành xử, để hỗ trợ các cõi. Cho nên đừng nói rằng: “Tôi làm điều này không ai biết”. Đừng nói rằng tôi suy nghĩ điều này không ai biết. Cái kính này biết. Nó nằm ở trong tâm ta. Nó nằm trong tâm thức của ta. Các con nhớ điều đó đi. Ta muốn nhắc các con như vậy đó.

Có nghĩa là để các con rõ hơn nữa năng lực của cái Ấn như thế nào. Cái Ấn mà các con cầm trong tay trên con đường hành đạo năng lực như thế nào, dùng nó để làm gì và nó có khả năng gì? - Thì ta nói như vậy. Nó có khả năng hỗ trợ con để có thể liên đới trách nhiệm với tất cả các chư  vị Quan - Thần - Tướng. Nó có khả năng hỗ trợ con để tạo năng lực dũng mãnh trong hành xử. Nó có khả năng hỗ trợ con để kêu gọi sự ứng cứu. Nhưng đồng thời nó có khả năng hành xử con bởi tội mà các con phạm phải. Cho nên nhớ một điều rằng: “Tội của một ông quan khác với tội của một thần dân”. Tội thần dân ta nói rồi đó là tội bất minh, tội vô minh. Còn tội ông quan là học cao mà vẫn sai thì ông quan đó bị đòn gấp bao nhiêu lần hơn thần dân. Hiểu chưa?

Thôi được rồi. Trời đã tối, ta cũng không thể ở lâu. Thôi thì chuyện vãn dăm câu rồi ta đi. Hẹn các con lúc khác gặp lại. Đầu năm mới, Diêu Trì ta chúc vui tất cả. Mà rõ ràng một điều ngày hôm nay tất cả đang vui - trừ có hai vợ chồng Cô Lan thôi. Tất cả đều đang vui. Nỗi buồn này còn để chờ đây, Diêu Trì ta tính sau!

Ta nói rồi: ta tính sau, ta không bỏ. Con ta ta chẳng bỏ - nhưng mà đương nhiên rằng một ngày một buổi cũng khó giải trừ. Bởi vì tất cả mọi sự đều công minh dưới ánh sáng mặt trời, không có cái gì có thể khuất lấp được. Cho nên muốn xoay, muốn chuyển, muốn tạo tác lại thì cũng phải chờ thời. Phải chờ đợi đúng thời điểm của nó mới có thể tạo tác lại, từ đen thành trắng. Mà muốn tạo tác lại từ đen thành trắng thì cần tấm lòng thành của hai vợ chồng nó. Chứ không phải một ai mà có thể làm được. Không phải bàn tay các con có thể xin phụ. Các con ứng trợ phụ là một lời chúc phúc, là một lời cầu xin. Nhưng lời cầu xin đó chỉ có thể thay đổi, chỉ có thể chuyển vận khi nào cả hai Cô - Chú này đều thành tâm ngộ Pháp. Ta nói như vậy. Thôi thì để chuyện này hậu xét. Chuyện dài nhiều tập. Còn nhiều tập.

Thôi để lúc khác nha. Diêu Trì ta chào!

Trước
Chương 32: Thơ văn của Vị Lai Pháp
Kế tiếp
Chương 34: Soi căn cho Chí Thiện