- {{item.pageName}}
Lục Nương Lệnh Mẫu về thuyết giảng
- Cô Lan:
Con cầu xin thỉnh ý Lục Nương lệnh mẫu, Mẹ đã có lời hứa ngày hôm nay hỗ trợ cho các anh chị em - con xin Mẹ Lục Nương hoặc Mẹ Diêu Trì, các Mẹ có chút lòng ngự về tại ngôi gia của con để ban cho chúng con một thời pháp giảng.
- Mẹ Lục Nương:
Lão Mẫu ta về rồi đây!
- Cô Lan:
Dạ, con tạ ơn Mẹ! Mẹ ơi, con xin Mẹ một điều. Con biết rằng, Mẹ ơi - tâm Mẹ đang rất là nặng nề. Con biết rằng Mẹ rất thương con, Mẹ thương con vì đang phải chịu nhiều đớn đau và tủi nhục. Nhưng con cầu xin Mẹ, ngày hôm nay có cũng hơi đông anh chị em hơn một chút thì con cầu xin Mẹ ban cho chúng con một thời Pháp, không phải vì riêng con!
- Mẹ Lục Nương:
Hừ... Nói thế thì ta nói để làm gì? Con không biết là trong một tập thể- một con người, một nhân vật quyết định vận mệnh cho cả một tập thể hay sao? Nếu nói rằng mỗi bài Pháp giảng đều kể lể dài dòng về Cô Lan. Nếu không có Cô Lan thì làm gì có cuộc tụ tập ngày hôm nay, nếu không có Cô Lan thì làm gì có một Pháp môn ngày hôm nay, để cho tất cả đi theo mà tu tập trên cùng một con đường.
Người chủ trì của một môn Pháp như là con ngươi của con mắt, của một thân xác, là con ngươi của một tâm hồn. Người chủ trì rất là quan trọng, bởi vì chỉ cần một sự lệch hướng của người chủ trì xảy ra lập tức cái xe lao xuống vực, lập tức những con người đi sau bị chệnh choạng, bị va ngã, bị xô đẩy… Chính vì vậy người chủ trì rất là quan trọng, ta muốn nói về con - chứ không phải là một ai khác!
- Cô Lan:
Mẹ ơi. Bữa nay Mẹ đừng nói về con một lần đi Mẹ.
- Mẹ Lục Nương:
Hừ… Thế thì ta biết nói về ai bây giờ? Nói về ai?
- Cô Lan:
Mẹ, còn rất nhiều anh chị em chúng con đây. Những con người đang khao khát Mẹ ban cho một lời huấn thị. Mẹ ơi!
- Mẹ Lục Nương:
Con đủ tỉnh táo để nghe lời huấn thị của ta không?
- Cô Lan:
Dạ thưa Mẹ. Con nói rằng Mẹ ban lời huấn thị cho các em, các cháu.
- Mẹ Lục Nương:
Con hả? Con đã học ba mươi năm rồi mà vẫn chưa thành nhân. Con học ba mươi năm rồi mà bài học con chưa thông, con vẫn là một đứa vô minh đi giữa cuộc đời này.
- Cô Lan:
Mẹ ơi. Con xin Mẹ. Mẹ dạy con điều gì cũng được - nhưng con tin rằng Mẹ về đây vì tất cả chị em chúng con chứ không phải vì một mình con. Nếu vì mỗi một mình con thì con về trên, con quỳ, con lạy, con chầu Mẹ thì Mẹ cũng đã rầy dạy con rồi. Mẹ mắng, Mẹ dạy con con cũng mang ơn. Mẹ về đây vì tất cả mọi người. Con cầu xin Mẹ!
- Mẹ Lục Nương:
Hừ... Không để cho ta nói thì ta đi.
- Cô Lan:
Mẹ ơi, khoan đã Mẹ - Con xin Mẹ! Xưa nay Mẹ cương quyết. Mẹ cứng cỏi xưa nay. Mẹ ban cho con sự cứng cỏi của Mẹ đi. Mẹ ban cho con sự cương quyết của Mẹ đi. Mẹ ban cho con cái hùng lực, dũng lực của Mẹ đi. Mẹ ban cho con ý chí của Mẹ đi. Mẹ ban cho con cái quyết đoán của Mẹ đi!
- Mẹ Lục Nương:
Con trẻ, ta thương con lắm - tất cả những gì con được ngày hôm nay đều đã được định giá từ lâu. Và cái định giá đó là cái con phải trang trải bằng chính bản thân mình. Con không có một khả năng nào. Con không có một năng lực nào. Con không có một đồng bạc nào. Con không có một cái gì để mà hoán đổi cả. Những cái con được ngày hôm nay đều là cái con phải đánh đổi bằng chính bản thân mình - người nhà Phật là thế mà. Người nhà Phật giờ tu rồi thì cả đời cũng vẫn nghèo à. Khổ cả đời vẫn khổ à. Người nhà Phật là thế!
Hiện tại bây giờ, con có được tất cả mọi thứ ở đây là từ trên trời rơi xuống cho con sao? Tất cả mọi thứ đây con đều đã phải gieo trồng, cũng như con phải gieo từng cái cây hoa một để bây giờ nó mới có hoa đấy… Khoan nói về tất cả vai trò, nhiệm vụ của người hỗ trợ đã - Ta đang nói rằng: Cái con được ngày hôm nay, nó được từ tâm lực của bản thân con đấy, từ trần xác của chính bản thân con đấy! Không từ một kẻ nào, một con người nào, một nhân vật nào, một nhân thân nào để có thể đứng ra đây trước mặt ta mà nhận: “Đó là công lao của ta” cả. Không ai có thể - Lục Nương ta nói như vậy đấy!
Thôi thì mọi sự ta cũng không muốn mổ xẻ cho nhiều, bởi vì mổ xẻ cho nhiều không phải là tâm nguyện của ta! Ta là một bậc Mẫu nghi thiên hạ. Mẫu nghi thiên hạ là để dành cho việc hành xử, chứ không phải huấn thị. Huấn thị không phải là nghĩa vụ, cũng như không phải là tài năng của ta. Ta làm nhiều hơn nói - Chờ đi con: mười ngày, hai mươi ngày, ba mươi ngày… Chờ đi con. Ta đứng ra chuyển đổi nghiệp quả cho con!
- Cô Lan:
Dạ thưa Mẹ, thế ngài Vương Tế về với con, ngài Vương Tế không làm được những điều con cầu nguyện, cầu xin. Dạ thưa Mẹ, con trình Mẹ để Mẹ xử: Binh bùa vẫn đánh con, ngải vẫn quấn siết con từng ngày từng giờ. Con không dám trả về vì sợ Mẹ buồn, Mẹ lại bảo là con xin rồi con lại trả là con bất tín. Mẹ ơi!
- Mẹ Lục Nương:
Có cứng mới đứng nơi đầu gió - Chấp nhận đứng nơi đầu gió thì bị gió lay... Trách sao được bây giờ. Gió lay thì dựng tường thành lên mà chống. Dựng tường thành lên chống mới có một hướng, còn ba hướng chưa thông. Cứ từ từ đi, từ từ rồi sẽ thông.
- Cô Lan:
Mẹ. Mẹ đừng nói - Con hiểu Mẹ nói gì rồi. Mẹ đừng nói nữa Mẹ ơi! Con xin Mẹ. Mẹ. Con xin Mẹ. Mẹ đừng nói cái chuyện đó nữa - Con vừa nghe trong đầu. Mẹ đừng nói nữa, con xin Mẹ..
Con tạ ơn Mẹ.
Ngày hôm nay, con hiểu tâm trạng của Mẹ không được vui, hôm trước Mẹ có hứa mẹ hỗ trợ cho vay vốn để làm ăn, để kiếm đồng lời đồng lãi mà tu tập. Mẹ có hứa cho thằng Dư. Mẹ có hứa là để hôm nay mười tám Mẹ về Mẹ cho. Thế thì con xin Mẹ, Mẹ có thể dạy cho chúng con được rõ hơn điều đó là như thế nào, và chúng con có nên làm điều đó hay không? Bề trên có thể hỗ trợ những gì cho chúng con - Mẹ ơi, không phải chỉ là một lời hứa suông. Con biết các Đấng, các Mẫu nói là làm. Con muốn xin Mẹ nói rõ hơn về vấn đề này là như thế nào? Dạ thưa Mẹ!
- Mẹ Lục Nương:
Luật là luật. Khi ta mang một túi trái cây tới dâng lên các Đấng. Ta dâng lên điện đền, miếu mạo thì đó là tấm lòng của ta dâng lên, rồi ta cầu nguyện một cái gì đó. Cái mà ta dâng lên đó thì ai hưởng? Không phải các Đấng mà là người thủ tự, người thủ từ, người chủ quản hưởng. Cũng như ở đây, các con đem cái gì đó dâng lên bàn thờ thì ai hưởng? Cô Lan hưởng. Rồi Cô Lan muốn cho ai, muốn chia chác cho ai là chuyện của Cô Lan. Thì cái mà ta dâng lên thuộc về các Đấng, và cái gì ta cầm lại là thuộc về ta!
Bên Địa Mẫu Chơn Thiên chúng ta có luật hỗ trợ cho các đệ tử của mình: Dâng lên tiền lễ, xong rồi vay tiền lễ. Nhưng mà đã vay tiền lễ, có vay thì phải có trả trong thời hạn bao lâu theo lời hứa của mình. Ba tháng, sáu tháng, chín tháng, mười hai tháng… Vay rồi thì phải trả, mà khi trả thì đồng lộc lễ đem trả đủ - Muốn nữa thì vay tiếp. Nếu trong vòng một năm - một quí, hai quí, ba quí, bốn quí đó mà không chuyển được theo đúng tâm vọng sở cầu của mình thì việc đó xét xử lại!
Ta hứa hỗ trợ cho thằng Dư. Cho nó giữ được cái vốn để nó làm ăn, để nó không phải thất tán đồng lộc, đồng lãi mà đáng ra nó được có. Thời gian hành xử, thời gian khảo đảo của nó thế là đủ rồi - Ta muốn hỗ trợ cho nó. Ngoài ra ta còn muốn trợ cho hai người nữa: thứ nhất là thằng Trọng, thứ hai là thằng Th - hai người đó là hai người có công đầu trong việc hỗ trợ, trùng tu xoay chuyển cho Cô Lan an ngôi, an lộc ngày hôm nay. Hai người có công đầu Lục Nương ta hỗ trợ, còn thằng Dư hỗ trợ là bởi vì nó khổ nạn nhiều rồi, giờ ta muốn cho nó thong dong một chút xíu - Ta nói như vậy!
Còn lại, đương nhiên mỗi người một bàn tay. Nếu không có sự chung tay của những người khác Cô Lan cũng không có được ngày hôm nay. Nhưng ta muốn nói rằng: Để chuyển đổi cho một đạo tràng trụ lại được ở một điểm hợp cách phù hợp, để có thể tiếp tục hoằng Pháp thì nhiệm vụ đó, hai con người đã đưa bàn tay của mình, mồ hôi của mình, công sức của mình, thời gian của mình và tất cả sức lao động toàn tâm toàn lực phụng hiến để có được ngày hôm nay - cao nhất là thằng Trọng và thằng Th, Lục Nương ta muốn hỗ trợ cho hai đứa đó. Công xá sòng phẳng. Lục Nương ta trả công sòng phẳng, làm chơi ăn thiệt. Lẽ ra được một thì được hai - Ta muốn hỗ trợ cho hai đứa đó. Còn lại ở trong đạo tràng chúng ta, người có đủ thì đã đủ rồi, người có dư thì đã dư rồi.
Có người có đem toàn tâm, toàn lực của mình để trao tặng. Như “Nhị Cô Nương”, theo tên gọi của cô Lan, Nhị Cô Nương đã đem toàn bộ tâm toàn lực của mình để trao tặng rồi. Hai con người này - tại sao ta không ca ngợi hai con người này? Ta không khen hai con người này là tại sao, ta nói thẳng là: Cô Hà là người giữ nhiệm vụ, trọng trách. Cô Hà xuống đây làm nhiệm vụ, chứ không phải để tu, không phải để chơi. Cho nên đó là việc của cô Hà rồi. Cô làm nhiệm vụ thì không có gì để khen hay chê cả. Khen hay chê là để cho Đấng chủ quản của cô làm, không phải nhiệm vụ của ta!
Chính vì vậy, H và M Ph ta không đả động gì tới - hai con người này làm công việc riêng của họ. Họ chỉ gá vào Vị Lai Pháp, vào trong vòng tay che chở của cô Lan trong cái thời gian họ muốn, để con chim nó đủ lông đủ cánh mà ra ràng. Họ chỉ ẩn nhẫn để thọ nhận những gì họ chờ chuyển giao ở cõi trên. Và khi họ nhận đủ, họ sẽ chắp cánh ra đi. Hai con người đó là hai con người đang chấp cánh bay trong trời rộng để mà hành xử theo Pháp môn của mình. Hai con người này không phải là, không thuộc về - pháp môn của Cô Lan. Hai con người đó có đường đi của riêng họ. Họ có Đấng chủ quản và cái việc xét xử là việc của Đấng chủ quản của họ!
Ta muốn nói đến những con người mà toàn tâm đi theo Pháp môn của Cô Lan. Đó là cậu Th, đó là thằng Tr, là thằng Dư. Không phải là thằng Linh đâu nha - ta nói cho biết: thằng L nó cũng không phải là chọn Pháp môn này làm cứu cánh đâu. Thằng Linh nó xuống trần, nó có nhiệm vụ khác - nhiệm vụ của nó là tu tập. Mà bây giờ nó hành đạo là việc hai chân của nó. Nó nhận thêm cái việc hành đạo thôi, chứ công việc hành đạo không phải việc của nó. Cho nên ta chỉ muốn nói về những con người toàn tâm toàn ý bước theo con đường của Vị Lai Pháp, không phải cứ theo Cô Lan mà ta ca ngợi. Nhưng ta ca ngợi là cái sự xoay chuyển, hồi đầu, chuyển hóa, thay đổi, cải tạo để chấp nhận thay đổi hoàn toàn giữa con người ngày hôm nay và ngày hôm qua, con người giữa quá khứ và hiện tại. Còn những con người đi theo Vị Lai Pháp học, rồi học đến một chừng mực nào thấy phù hợp thì theo nữa, theo nữa, theo nữa… Thì chuyện đó gần như là chuyện một chiếc thuyền xuôi dòng trên một dòng nước thì ta không nói - Ta nói những chiếc thuyền nó đang chở ngược. Nó đang trôi ngược dòng mà nó có thể quày đầu lại chuyển hướng một trăm tám mươi độ, thì những chiếc thuyền đó ắt cũng có nhân duyên - Thôi thì chuyện đó để ta nói sau khi kết thúc mọi chuyện đây đã.
Ngày hôm nay, ta cũng muốn nói đến một vấn đề nữa, nói chung có thể là hai vấn đề, là ba vấn đề. Ta muốn nói về cô T Ch đây, cũng là một con người quày đầu một trăm tám mươi độ. Cô Ch không hề có tư tưởng, suy nghĩ rằng sẽ đi theo con đường Vị Lai Pháp này, rằng sẽ bám vào Vị Lai Pháp làm một cứu cánh trên con đường tầm đạo của mình. Nhưng đến một ngày, hiện tại trong giờ phút này đây thì toàn tâm toàn lực của cô Chi đây hướng về Vị Lai Pháp. Toàn tâm toàn lực, ta nói như vậy! Và điều đó để chứng tỏ rằng: Khi mà con người tìm được đường ngay nẻo sáng thì người ta nhất định bấm chân mà đi theo. Hãy xem cô Chi của ngày hôm nay và cô Chi một năm nữa đi rồi các bạn sẽ chứng kiến, chứng kiến xem cô Chi đây sẽ trở nên như thế nào. Chờ đó!
Ta muốn nói về một con người nữa - về cô này! Ta cho con ba tháng nữa. Nhớ lời ta chưa - Lục Nương Lão Mẫu. Ta cho con ba tháng nữa. Con chuyển một trăm tám mươi độ, có Lục Nương ta làm chứng. Con có dám hứa với ta điều đó không? Nếu sau ba tháng nữa con chuyển toàn bộ tính cách của con thì ta cho con đăng đàn mà hành đạo độ đời, chấp pháp, hành pháp. Phần Linh căn của con rất là cao, nhưng mà con ngạo ngược quá nhiều, hung hãn quá nhiều. Con chưa biết chuyển sửa. Bây giờ mà con biết quày đầu chấp nhận chuyển hóa thân tâm thì ta vinh danh con, ta hẹn con ba tháng nữa. Nếu trong vòng ba tháng này mà con chuyển hóa được hết thì ta trao Ấn để con hành đạo độ đời. Nhớ kỹ lời Lục Nương ta nói đi. Con hành đạo độ đời thì đương nhiên con chuyển hóa thân tâm, con làm chủ từ trong gia đạo cho tới ở ngoài. Từ ở trong nhà, cho tới anh chị em con, cho tới ở bên ngoài bà con hàng xứ. Con hiểu chưa? Cố gắng lên, con sẽ chiến thắng. Lục Nương ta nói như vậy đấy!
Mỗi một con người, mỗi một tính cách đều cần một sự hành xử khác nhau, một sự giáo dục, một sự trừng phạt khác nhau - là như vậy. Ai cũng phải nhận phần của mình. Và phải biết rằng: Mình đáng với cái phần hành mà mình có, đáng với cái công hoặc cái tội đó. Chỉ cần ta chấp nhận được là ta xứng đáng với những gì ta đã có và ta hiện có. Đừng mờ ớ, đừng mơ hồ, đừng ảo tưởng, đừng vương vấn, đừng uất kết.
Thôi nhá. Ta cũng có việc. Vì ngày hôm nay là ngày lễ trọng, ta không tiện ở lâu. Ta muốn chuyển hỗ trợ năng lượng thằng D:
“Thần Tài, Thần Địa chính danh hỗ trợ cho nó mua may bán đắt kiếm đồng lời, đồng lãi nuôi vợ nuôi con. Thần Tài, Thần Địa hai bên vai hỗ trợ cho nó từng bước chuyển giao mặt hàng nào nó bán. Xong!”
Thằng Tr, nghiệp chướng Cửu huyền còn dày. Mỗi tháng nhớ cúng Cửu huyền, cầu xin chính danh hỗ trợ cho con trên con đường hành đạo. Ta hỗ trợ cho con thong dong tiền bạc năm nay không đói, không khổ, không nghèo. “Thần Tài, Thần Địa hai bên vai hỗ trợ trên bước đường làm việc, làm chơi ăn thiệt, nói được làm được, làm được có được. Xuống. Xong!”
Cậu T đây là một quan hành xử đầu triều - Quan hành xử đầu triều đặc cách nhận nhiệm vụ của Thiên Hoàng xuống trần, trong thời gian này để hỗ trợ cho Cô Lan trên bước đường hành đạo, trên bước đường chỉnh trang y phục - Ta nói chỉnh trang y phục có nghĩa là cái bề ngoài trên bước đường hành đạo, là cái áo bên ngoàiv- ngày hôm nay Lục Nương này đã được Ấn chỉ của Thiên Hoàng hỗ trợ cho cậu Th làm chơi ăn thiệt.
“ Thần Tài, Thần Địa hai bên hai vai vác. Thần Tài một bên. Thần Địa một bên. Làm chơi ăn thiệt, nói được làm được, làm được lấy tiền được, thong dong mọi bề. Xong.”
Thôi, Lục Nương ta đi đây. Chào tất cả.