- {{item.pageName}}
THẦY LƯƠNG MINH ĐÁNG VỀ THUYẾT GIẢNG
Có khi một là tất cả, mà có khi tất cả cũng bằng không, Thầy nói vậy các anh chị em có hiểu không? Các anh chị em, Thầy muốn nhắn nhủ các anh chị em đôi lời: Trong cái bảo tháp của ngành Nhân điện có một hạt trân châu, hạt trân châu đó nằm trên đỉnh tháp. Hạt trân châu đó không dễ gì về tay một con người nào đủ quyền năng pháp thuật, có sức mạnh, có danh phận… Hạt trân châu đó về tay ai, điều đó hãy còn chờ đợi!
Thầy muốn nói rằng Thầy khâm phục cho cái sự chấp nhận hy sinh của cô Hai đây, chấp nhận đi theo con đường Đạo, mặc dù nước mắt chan cơm. Chính vì vậy, Thầy từ xưa đến tận nay - rõ ràng một điều rằng, trong tất cả những người đệ tử của Thầy từ trên xuống dưới, từ giỏi đến xoàng, từ người cao đến người thấp Thầy chưa thấy một con người nào lại chấp nhận hy sinh một cách kinh khủng như cô Lan của các con. Chính vì vậy, Thầy cảm động mà toàn tâm hỗ trợ cho cô Lan vô điều kiện, bởi vì những gì mà cô Lan đem đến tặng cho tất cả mọi người không hề có một giá trị nào để đánh đổi. Vì vậy mà Thầy có thể vui vẻ về ngồi đây cùng một nhóm anh chị em rất là ít ỏi, rất là hạn hẹp, rất là thiếu năng lực. Thầy nói là thiếu năng lực - bởi vì những người đệ tử của Thầy, những người cao rộng, xuất phàm nhập thế, cao hơn các con nhiều lắm. Nói như vậy để các con hiểu rằng: Cái sự tiến bộ trên con đường đạo bên ngành Nhân điện hãy còn xa lắm, còn cao lắm…
Những người đệ tử của Thầy, những người xuất phàm nhập thế, cao hơn rất nhiều, giỏi hơn các con rất nhiều. Những gì các con làm mới chỉ là… xin lỗi… là sơ cơ! Cố gắng lên nữa đi, rồi các con sẽ thấy rằng khi mà cánh cửa tâm linh các con được mở thì các con sẽ thấy mình đạt được đạo quả như thế nào, lúc đó các con sẽ thấy rằng những gì tu tập ngày hôm nay không hề uổng công.
Nhưng trước tiên, đúng theo một câu mà cổ nhân đã nói, và bao nhiêu vị đã nói rồi: “Tề gia, trị quốc mới bình thiên hạ”. Bình thiên hạ là sao? Bình thiên hạ là đạp bằng tất cả mọi trở ngại, đứng cao hơn thiên hạ mà làm quyền với thiên hạ, làm cho thiên hạ phải nể ta. Bình thiên hạ là vậy. Ta có thể đứng ở một vị trí mà tất cả những người khác phải khâm phục.
Trước tiên phải tề gia, chính vì vậy mà Thầy nói một điều cho các ace biết, tại sao bước chân vào đường đạo ai cũng trở ngại về gia đình, gia đạo hết. Ngay từ đầu trở ngại, đả phá rất dữ, cản phá rất nhiều về gia đạo. Bởi vì trước tiên, cái bài học đầu tiên là “tề gia”, trước tiên phải loạn đả ở trong nhà đã, mà ta có “tề gia” được, thì ta mới có thể bước lên một bước cao hơn được, ta xứng đáng cao hơn cái con người hiện tại của ta. Con người hiện tại mới chỉ lấy năng lượng làm lá chắn, lấy năng lượng để điều binh khiển tướng, chưa hề lấy năng lượng để đi mây về gió, chưa hề lấy năng lượng để xuất phàm nhập thế - Ta nói như vậy!
Các anh chị em chưa nhận được năng lực xuất phàm nhập thế, mà các anh chị em mới vừa nhận được năng lực để hỗ trợ cho trần xác thôi, chưa làm được cái gì cao lắm đâu. “Tề gia” đi đã, ổn định gia đạo xong tới ổn định nghề nghiệp. Ổn định gia đạo, ổn định thân tâm, ổn định nghề nghiệp sau đó mới có thể là xuất phàm.
Chính vì vậy, hãy cố gắng lên đi, Thầy nói cho các con biết rằng cái quả vị bên ngành Nhân điện còn cao lắm, cao vời nữa chứ không phải chỉ tới đây, tới đây mới chỉ là bậc xoàng thôi. Các “Hành giả Nhân điện” ơi! Các hành giả nhân điện vẫn còn đi chân trần trên mặt đất, các bạn sẽ còn bước lên nữa, bay cao hơn nữa, bằng những vì sao, các bạn bay cao vào cõi thiên hà, các bạn sẽ còn xuất thần để đi năm châu lục địa nữa kìa, chứ không phải chỉ đến thế đâu!
Nhưng không phải vì có Thầy, có Tổ mà các con đạt được quả vị đó, cái quả vị đó là cái quả vị luân hồi đã có sẵn ở các tầng trời rồi, các tầng tương tác năng lực. Chỉ cần tương tác năng lực của ta phù hợp với tầng thứ mấy ta sẽ đạt được tầng quả vị thứ mấy. Chính vì vậy, đừng bao giờ thõa mãn cho rằng ta biết thế là đủ, ta biết thế đã thừa, ta biết thế là đã giỏi, không bao giờ! Quả vị còn cao chót vót, các bạn vẫn còn đi chân trần trên đất, các bạn còn chưa có được đôi giày để ấm chân! Tại sao vậy? Động tới còn bị đánh còn bị đòn kia mà, ấm chân sao được. Chính vì vậy cố gắng lên, cố gắng lên chút nữa đi! Ta nói rồi, cái hạt trân châu, cái món quý giá nhất, món bảo bối của ngành Nhân điện vẫn còn nằm trên tháp cao chót vót, vẫn còn chờ những người có đủ đạo tâm, đủ năng lực, đủ ý thức, đủ kiên định.