VỊ LAI PHÁP

{{app.isOpen() && app.isMobile() ? 'close':'menu'}}
search
share

{{group.groupName}}

  • {{item.name}}
{{bookPage.isOpen() && bookPage.isMobile() ? 'close':'format_list_bulleted'}}
Kinh sách - Vị Lai Pháp (Quyển 1)
print share close
  • {{item.pageName}}

ĐẠT MA SƯ TỔ THUYẾT GIẢNG

 

  Con đường đạo dễ mà không dễ, không dễ mà lại hóa dễ… Nếu ta đã đi quen thì bước chân của ta cứ tiện đường đó mà đi, không lạc được ngõ nào. Nhưng nếu ta đi chưa quen thì trên đường đó sẽ có rất nhiều sỏi, rất nhiều gai chông.

  Rõ ràng một điều rằng ta rất thương con, con xứng đáng. Nhưng vì con co cụm lại nhiều quá. Mà nếu con muốn phát ra hành đạo thì con không thể co cụm. Con chấp nhận đi vào con đường Vị Lai Pháp là con đường của phần hành để phát ra chứ không phải để thu lại. Phần hành để Động chứ không phải Tịnh. Con đường Vị Lai Pháp không phải là con đường tịnh đạo. Con đường Vị Lai Pháp là con đường hành động vì đạo pháp, con hiểu chưa?

   Chính vì vậy, ngày hôm nay Thầy muốn về để nói riêng với con và đồng thời cũng muốn nói với các anh chị em ở đây hiểu. Con đường hành động về năng lực tâm linh khác với con đường tịnh đạo của sự thiền định trở về nguồn cội. Con đường tịnh đạo là con đường trở về nguồn cội. Còn con đường hành đạo tức là con đường tiến hoá, bứt phá, là con đường tiến công, hành xử, là con đường dấn bước - không phải là con đường dừng lại. Những người nào còn lấn cấn giữa hai con đường này thì tức khắc không thể giỏi được.

   Bước chân vào con đường Vị Lai Pháp là con đường hành động vì đạo pháp, chứ không phải là tu tập đạo pháp. Chúng ta tu đủ rồi - Chúng ta tu đã nhiều kiếp rồi. Kiếp này chúng ta có cơ duyên để chúng ta hành động. Chúng ta lấy chân quả nhiều kiếp tu của ta để đem nó ra làm động năng, làm động lực để độ đời, để cứu trợ quần sanh.

   Có nghĩa là anh chị em nào thời điểm này, thời buổi này, Thầy muốn nói riêng là chỉ bước vào con đường Vị Lai Pháp chứ Thầy không nói con đường đạo pháp nào khác, tức là các anh chị em chấp nhận lấy hành động làm tu tập. Chính vì vậy, nếu cứ tịnh thì sẽ không bao giờ phát được. Lý do là tại vì sao những người chỉ tịnh như là cô Th đây, cô MT đây không bao giờ giỏi được? Bởi vì con đường này không bao giờ phù hợp với hai con người này- Hai con người này đã đi sai đường!

   Thầy nói rằng con đường của Vị Lai Pháp là con đường hành động - nên hành động là cứu cánh chứ không phải tu tập là cứu cánh. Ai mà tu tập nhiều hơn hành động thì con người đó không thể nào giỏi về bên con đường sử dụng năng lượng được. Thầy nói lại một lần nữa: “Tất cả chúng ta đã từng tu từ nhiều kiếp. Kiếp này chúng ta đủ căn duyên để trái chín đúng mùa, đúng buổi, đúng thời vụ để chúng ta bước chân vào một cái “Hội Quần Hùng”. Bước chân vào hội quần hùng để “thi thố tài năng”. Hiểu chưa? Thi thố tài năng. Đương nhiên muốn thi thố tài năng thì phải học cho ra trường đã, phải đủ cấp lớp đã. Đủ cấp lớp mười hai xong, học bốn năm đại học, hoặc bảy năm đại học thì mới ra kỹ sư, mới ra bác sĩ thì mới có thể thi thố tài năng, thì lúc đó mới gia nhập hội quần hùng.

   Còn bây giờ chúng ta vẫn là những con người đang bước chân trong con đường tu tập - Đương nhiên vừa tu lại vừa hành. Con đường Vị Lai Pháp nó khác mọi con đường khác: “Vừa tu vừa hành, là bước thấp. Bước cao là hành nhiều hơn tu. Bước cao hơn nữa là chỉ hành mà bỏ tu” - Thầy nói như vậy các con hiểu chưa?   “Chỉ hành, bỏ tu”. Ta tu đủ rồi - ta tu đã nhiều kiếp rồi. Bây giờ kiếp này ta tu nữa thì ta xuống trần để làm gì, phải không? Nếu vậy ta cứ ở trên mà ta đi mây về gió, mà tịnh tâm đi, xuống trần để làm gì - Xuống trần để Hành chứ không phải để Tu.

   Chính vì vậy bây giờ chúng ta cần phải luyện tập lại để thi đậu ra trường đã. Coi như ta học nhiều kiếp rồi bây giờ kiếp này ta luyện lại, ta làm bài thi. Mỗi một cấp lớp là một bài thi, vì vậy phải thi cho đạt cấp lớp để lên lớp. Khi ta lên lớp, ta xong lớp mười hai rồi, ta xong đại học rồi - ta có bằng kỹ sư rồi ta mới được quyền hành. Ta mới được quyền “hành đạo” chính thức. Còn bây giờ ta đang vừa tu vừa hành. Chúng ta vừa bước, vừa bay, vừa bò, vừa lần… Chưa bay được, mới đang tập đi thôi!

   Vì vậy Thầy khuyên các con rằng: Phải cố công rèn luyện đừng xao lãng - Trong thời điểm này, và đặc biệt Thầy muốn nhắn riêng với nhánh Cô Lan. Với đạo tràng khác Thầy không nói như vậy. Đạo tràng khác là đạo tràng tịnh đạo, Thầy không nói như vậy!

   Đạo tràng ở đây là đạo tràng hành động, sử dụng sự tiến công làm cứu cánh - Nghe chưa! Đạo tràng Cô Lan là đạo tràng sử dụng tiến công làm cứu cánh chứ không phải tịnh đạo. Tịnh đạo - đó là chuyện của ngày xưa. Hiện tại bây giờ, từ thời điểm này trở đi Thầy đã nhận được Điển, Thầy đã thông thiên đạt địa, Thầy đã hiểu được tất cả rồi!

   Ngày hôm nay Thầy nhận được đặc cách - không phải đặc cách của nhà Phật đâu, mà là đặc cách bên Địa Mẫu Chơn Thiên, để Thầy về đây nói chuyện với các con rằng là: “Từ thời điểm này trở đi, từ lúc Cô Hai đây ổn định được ngôi gia, lúc mà Cô Hai đây mở lại Đạo tràng, đạo tràng mở cửa lại thì toàn bộ đạo tràng chúng ta bước vào con đường tiến công”. Những người chiến sĩ, những người dũng sĩ trên mặt trận tiến công, để chiến đấu với tất cả thực lực, để cầu lấy bằng an cho nhân loại, bằng an cho tất cả mọi người. Không còn là con đường tu tập nữa. Ai mà vẫn còn trên con đường tu tập, người đó sẽ bị gạt ra bên lề, bởi vì các bạn chậm chân quá! Các bạn một mình đứng một núi. Còn bây giờ tất cả chúng ta cùng nhau tiến lên. Lấy hành đạo là cứu cánh, chứ không phải tịnh đạo. Được rồi - Thầy muốn nhắn nhủ riêng con nãy giờ. Thầy nói hiểu chưa? Đồng thời cũng là chung cho các anh chị em.

   Nhưng mà Thầy muốn nhắn nhủ riêng con rằng: “Con tu tập như thế là đủ rồi”. Trái đến mùa thì trái chín - Trái chín thì phải trẩy quả. Trẩy quả thì phải mổ xẻ ra chia thực. Chứ không phải trái chín rồi đem để lên bàn thờ mà chưng cho đến ngày nó thối - Hiểu chưa? Con tu bao nhiêu đủ rồi, bây giờ con hành. Nếu con không chấp nhận hành, con có thể trở về tự tu. Con rời bỏ đạo tràng con trở về tu tiếp một mình, còn nếu như con chấp nhận hành, con phải chấp nhận như một trái cây chín rồi thì bẻ ra, bổ ra làm năm, làm bảy, mời mỗi người một miếng. Chứ không phải trái cây chín để trong tủ mà giấu.

  Con chưa hành đạo - bây giờ con bắt đầu. Đương nhiên Thầy là người chủ quản. Thầy là người chủ quản con. Cái vị sư Tổ kia chưa phải đâu. Đạt Ma Sư Tổ là người chủ quản con. Con nhớ cho kỹ đi. Mai mốt con quỳ dưới chân Đạt Ma Sư Tổ, chính là Thầy là sư phụ của con đó - Nghe chưa? Con nên nhớ: giờ Thầy về, Thầy chủ quản, Thầy hỗ trợ con rồi phải tiến công lên, phải dũng mãnh lên, phải chiến đấu để khắc phục tất cả mọi hoàn cảnh, khắc phục mọi nghịch cảnh, khắc phục để cứu chính bản thân ta, cứu mọi người, và hỗ trợ bản thân ta, hỗ trợ cho mọi người. Thầy nói riêng con chứ không phải nói với mọi người. Nhưng đây cũng là cái bài học chung cho tất cả thành viên trong nhánh Vị Lai Pháp của Cô Lan trong thời điểm này.

Thôi Thầy đi đây. Chào tất cả!

Trước
Chương 25: Ngọc Hoàng Thượng Đế (giả danh đạo sĩ) về thuyết giảng
Kế tiếp
Chương 27: Huyền Sinh Lão Sư thuyết giảng