- {{item.pageName}}
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ (GIẢ DANH ĐẠO SĨ) VỀ THUYẾT GIẢNG
Cho dẫu có là một Đấng ngự trị trên ngôi cửu ngũ đi nữa, thì không phải là chẳng sai lầm. Sai lầm ở bậc cấp nào, sự sai lầm đó trả giá theo bậc cấp đó… Quan có luật của quan, mà dân có luật của dân. Người trên thì xử tội theo cách người trên, mà người dưới thì xử tội theo tội của người dưới. Công tội thãy đều phân minh. Người xưa bảo: “Cây kim sợi chỉ không qua được lưới trời” là vậy đó cô Hai.
Tôi cảm động bởi vì cô Hai không phân biệt thấp cao, tà hay chánh, cô Hai đều chan rải tấm lòng từ thiện của chính mình. Chính vì trân trọng cô Hai mà tôi chẳng quản đang còn trong thời gian bị cấm vận, cấm túc…
- Cô Lan nói:
Chết, vậy là chúng tôi làm phiền đến Ngài rồi!
- Vị Đạo sĩ nói:
Không sao, không sao! Có cấm… thì… ta cũng có thể …đây đó chút ít vậy mà, không sao đâu cô Hai, để cho tôi nói tiếp!
Con đường tu vạn dặm trải dài theo từng bước đời, mỗi một bước chân của chúng ta là mỗi một bước chân hành xử. Nếu đã là người cầm Ấn - thì mỗi một bước chân, mỗi một hành động là bước chân hành xử, là bước chân dấn bước, bước chân tìm cầu, là bước chân hoạt động…
Sự hưởng thụ của trần xác chúng ta được đặt ở đằng sau sự hưởng thụ của tâm linh. Sự mãn nguyện của tâm linh, chúng ta đặt cao hơn sự mãn nguyện của trần xác. Giấc ngủ của chúng ta có thể ít đi, bữa cơm ăn của chúng ta có thể ít món hơn, sơn hào hải vị không nhiều… Tránh ăn món ngon, tránh mặc đồ đẹp để chúng ta mặc cái áo vải, chúng ta có thể toàn tâm toàn ý chúng ta đi những đường khó đi, chúng ta đứng ở những cửa mọn hèn để chúng ta có thể làm mọi việc dơ bẩn bằng đôi bàn tay trời đặt để cho ta.
Những kẻ sang trọng, những kẻ ngồi trên ngôi cao, ngồi trên những chiếc xe sang… đương nhiên những kẻ đó sợ lấm cái áo đẹp. Những kẻ thích ăn ngon thì không thể ngồi vào bữa cơm dưa cà. Chính vì vậy khác nhau hoàn toàn giữa một ông quan đi kinh lý và quan hành xử tại vị địa phương.
Quan hành xử địa phương khác quan hành xử trung ương ở một chỗ: Quan hành xử Trung ương chỉ tay ra lệnh, còn Quan hành xử Địa phương thì xắn tay áo mà làm - Hiểu chưa?
Các bạn cũng là quan, nhưng là quan hành xử địa phương. Đương nhiên các bạn là thuộc cấp của quan hành xử trung ương - Nhưng quan hành xử trung ương áo mão cân đai vàng rớ mà chả làm được trò trống gì, chỉ đứng đó mà chỉ tay năm ngón. Còn các bạn quan hành xử địa phương lại là người làm nên tất cả, tạo nên tất cả, chỉnh sửa tất cả, hoàn thành tất cả mọi việc.
Cần quan hành xử trung ương để cho mọi việc đi vào đúng phương, đúng hướng, không lệch đường - Cần quan hành xử địa phương để thực thi công pháp, hiểu chưa?
Chính vì vậy, các bạn mới chính là những nhân tố quan trọng nhất trong những cuộc đại tạo càn khôn, trong những cuộc chỉnh sửa trần miền, thanh lọc hạ giới. Các bạn mới là bàn tay thay đổi, chỉnh sửa, thanh trừng, tu tạo, trồng tỉa, gieo mầm, trẩy hạt, ươm cây, tỉa cành…
Ta nói hơi cao một chút, mong gắng hiểu. Có gì không hiểu, hỏi lại cô Lan các bạn giải thích rõ hơn. Ta vốn không phải là người thuyết giảng, Ta nói theo thiển ý của mình.
Cục diện càng rối ren lại càng cần rất nhiều quan hành xử địa phương, chứ không phải cần quan chủ vị trung ương. Quan chủ vị trung ương chỉ hành theo đại cục, quan hành xử địa phương xắn tay áo lên mà làm. Các bạn là những người đã được chọn trong bước chuyển dời nghiệp quả, đại tạo càn khôn: Nhỏ mà không nhỏ, thường mà không thường, nghèo mà không nghèo, sang mà không sang... Hiểu chưa?
Mỗi một bộ máy ví như một chiếc xe máy kia, được lập thành bởi rất nhiều chi tiết, những chi tiết lớn, những chi tiết quan trọng, nhưng cũng không thể thiếu những chi tiết nhỏ: “Chỉ cần một chiếc ốc vít nhỏ bình thường không có, cả chiếc xe kia sẽ lăn nhào “.
Bộ máy đại tạo càn khôn chuyển dời nghiệp thế to lớn vô cùng. Chính vì sự to lớn đó, mỗi một con người, mỗi một số phận, định mệnh, mỗi một nghiệp quả đều không nằm ngoài sự chuyển xoay của quan chủ vị trung ương là quan “Chủ Vị Nghiệp Quả”. Những quan địa phương là những người thay trời hành đạo, chuyển dời nghiệp quả. Đương nhiên cần phải cẩn trọng, bởi vì mỗi một bước lệch đường, ta dễ làm lật nhào cả một cỗ máy: Cả một chiếc xe máy kia, chỉ cần một chiếc ốc vít bị mòn, bị rỉ, bị gãy… thì chiếc xe máy đó sẽ đổ nhào. Quan trọng như vậy, khó khăn và nghiêm ngặt như vậy, các bạn hiểu chưa?
Cô Hai của các bạn là một người hành xử độc lập, đơn lẻ, cô thân, dũng cảm mà dũng mãnh. Cô Hai của các bạn là một trường hợp biệt lệ trong bộ máy hành xử càn khôn đó. Chính vì là một biệt lệ, phải chấp nhận dấn thân, tìm cầu, chấp nhận cô lẻ, đơn thân độc mã. Đương nhiên cô hai có những Đấng chủ quản dẫn dắt, chuyển vận, hỗ trợ… từ trung ương ra lệnh, và sự giúp sức, hộ trì của địa phương.
Đương nhiên sự hỗ trợ địa phương hộ trì là các bạn, sự hỗ trợ trung ương ra lệnh là các Đấng - Các bạn là người mang trong mình dòng máu của các Đấng. Chính vì mang trong mình dòng máu của các Đấng, các bạn phải chấp nhận trọng trách hy sinh.
Các bạn hy sinh thân mình ngày hôm nay, ngày mai, để các bạn tạo dựng. Các bạn như những người làm vườn trên mảnh đất cằn, trên mảnh đất sau thời chiến tranh, bom bay đạn lạc. Các bạn cần mẫn nhặt nhạnh từng mảnh vỏ đạn, nhặt từng mảnh của cây súng gẫy, nhặt từng đốt xương người… Các bạn cần mẫn thu gom, nhặt từng miếng rác để làm sạch miếng đất mà các bạn đang chủ quản.
Các bạn đừng nghĩ rằng, các bạn “vui thì làm, buồn thì nghĩ - thích thì làm, không thích thì thôi”. Đó là sự sai lầm - khi các bạn làm việc thì tất cả đều có sự chuẩn bị, hộ trì, gia hộ, dìu đỡ, chấp chưởng của các Đấng. Các bạn không bao giờ đơn lẻ cả - và nếu các bạn không đơn lẻ mà các bạn biết hợp quần lại, như là hai bạn đây, thì các bạn có được sự hỗ trợ rất nhiều lần so với sự hành đạo riêng lẻ như cô Hai.
Chính vì vậy, các bạn phải biết một điều rằng: Ta đang mang trong mình một trọng trách, trọng trách tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại lớn vô cùng. Ta đang là người làm vườn trên mảnh đất hoang phế, mảnh đất riêu phong, mảnh đất bị tàn phá tả tơi bởi chiến tranh, đạn lạc, tên bay, bởi nhân tình hư hỏng… Chúng ta phải dọn rác, những cái rác mà người trần thế vô minh vứt bỏ. Chúng ta dọn rác bởi lòng sân si, đố kỵ, phẫn hận uất kết tạo ra. Dọn rác bởi những gì mà loài người ích kỷ chỉ nghĩ tới bản thân mình kết tạo…
Chúng ta dọn tất cả để chúng ta gieo trồng hạt mầm, hạt giống thiện - chân, hạt giống toàn chân, hạt giống của tương lai… Cái hạt giống tương lai ngày hôm nay chưa nằm trong tay các bạn, các bạn đang còn phải dọn rác. Chính vì vậy, các bạn vất vả đấy!
Hiện tại bây giờ, những việc các bạn làm vẫn còn nhỏ bé lắm, chưa có đáng giá là bao. Nhưng 10 con người nhỏ bé như các bạn, làm 10 công việc nhỏ bé như các bạn, đã đủ tạo nên một luồng gió mới. 10 người chịu nhặt rác trên một bãi rác khổng lồ thì một ngày sẽ mất đi một lượng rác, 10 ngày sẽ mất đi 10 lượng rác sẽ được thu dọn. Và rồi mảnh đất sẽ được phong quang.
Ta vẫn mong rằng các bạn hãy cố hết sức mình, các bạn không đơn lẻ như cô Lan của các bạn. Các bạn không bị bỏ rơi như cô Lan, các bạn không bị quay lưng, các bạn không bị bố ráp, các bạn không bị dằn vặt, các bạn không bị hành xử, các bạn không bị tùng xẻo như cô Lan của các bạn. Bởi vì các bạn là “Quan - Hành - Xử - Địa - Phương” - hiểu chưa? Cố gắng một chút nữa!
Bao giờ cũng thế, nhưng mà các bạn đã đủ năng lực để tạo nên một gạch nối để nối mình với bộ máy hành xử vĩnh cửu ở trên kia. Bởi vì có rất nhiều, rất nhiều những con người cũng hành xử độc lập như cô Lan, không có năng lực như cô Lan. Bởi vì họ vẫn hành xử độc lập theo thầy, theo tổ, theo bản thân, theo cá nhân, theo Linh căn - Nhưng họ không có hợp quần lại, họ vì tự ái, vì sĩ diện, vì cái tôi của mình, vì sự mong muốn được độc lập của mình mà họ không chấp nhận hợp quần. Chính vì không chấp nhận hợp quần, họ phải chiến đấu một mình họ trong cô độc.
Cái gì cũng có giá của nó: một ngọn gió cho dù có mạnh bạo đến mấy thì vẫn có thể bị bẻ gập đường bay, bởi nhiều ngọn gió nhỏ hợp lại. Một tên tướng dù có tài giỏi đến mấy thì cũng đến ngày mỏi gót chinh yên, sẽ bị ngọn dao của một kẻ thừa sai vô danh mà gục xuống.
Còn nếu các bạn nương tựa vào nhau, các bạn không bao giờ cô lẻ. Và các bạn chấp nhận thừa lệnh, chấp nhận làm quan hành xử địa phương, chấp nhận rằng có các Đấng luôn luôn dìu dắt dẫn đỡ, hộ trì thì các bạn sẽ không bao giờ phải cô đơn.
Sự hành xử có tổ chức, hợp quần, sự hành xử có huynh có đệ, có thủ túc là một sự hành xử không đề cao chính danh của bản thân. Nhưng sự không đề cao chính danh của bản thân có một cái nhẹ là các bạn không bao giờ phải độc lập chịu hành xử một mình. Nếu các bạn cần, các bạn được sự hỗ trợ của các Đấng.
Còn các bạn hành xử độc lập, các bạn chỉ được sự hỗ trợ của thầy tổ mà không có sự hỗ trợ của các Đấng. Ta nói lại để các bạn hiểu hơn chút nữa: “Nếu các bạn hành xử độc lập, các bạn chỉ được hộ trì bởi thầy tổ của chính mình, không còn ai khác”. Còn nếu các bạn chấp nhận hợp quần, chấp nhận đi vào tổ chức, đi vào “danh chính ngôn thuận”, thì các bạn được sự hộ trì gia hộ của các Đấng.
Tại sao ở đây cô Lan cầu Đấng nào Đấng ấy về? Bởi vì cô Lan là một người hành xử độc lập, nhưng cô Lan là một người hành xử ẩn danh, không ra mặt chính danh thì lại nhận được tất cả những chính danh khác hộ trì. Còn ra mặt chính danh: “Ta là xác Quán Âm Bồ Tát, ta là xác Thích Ca Mâu Ni, ta là xác Địa Mẫu Chơn Thiên, ta là xác Mẫu Thượng Ngàn... thì các bạn chỉ được sự gia hộ độc lập của một Đấng. Các bạn hiểu chưa?
Các bạn được sự hỗ trợ của rất nhiều nếu các bạn chấp nhận đứng hàng thứ nhì, còn khi các bạn muốn đứng hàng thứ nhất các bạn chấp nhận con số một đứng một mình. Khi các bạn chấp nhận con số 2, 3, 4… thì các bạn sẽ được hộ trì bởi 2, 3, 4…
Vấn đề là như vậy!
Thôi, thì cũng không muốn làm mất nhiều thời gian của cô Hai đây, cô Hai còn chưa ăn kia kìa!
Xin chào các bạn, Ta đi đây!