- {{item.pageName}}
SOI CĂN
Những điều con nói lúc nãy máy chưa thu được, nên cô nói sơ lại để cho các bạn không có mặt nghe: Có một bạn nói là bạn đã từng giống như là có một vị vô hình nào đó hướng dẫn cho bạn khi ngồi thiền định, bắt Ấn, khuyên bạn nên tu tập, nên thiền định. Một lần khác đến trước tượng Trần Hưng Đạo, bạn thấy được trao cho một thanh kiếm màu đỏ. Và có một lần khác bạn thấy bạn được nhận hai hạt thạch anh màu trắng to bằng bàn tay, một lần nữa bạn nói là thấy một vị nào đó cho bạn cái Ấn trong bàn tay, là một cái vòng tròn có những vòng tròn nhỏ. Bạn ấy muốn hỏi, muốn biết rằng: “Mình là người của Môn Pháp nào, và bạn đến cõi trần này để làm gì, có nhiệm vụ gì”? Ngày hôm nay, để cô xin Điển soi căn, xem phần căn của bạn như thế nào!
Xòe bàn tay Cô coi, xòe hai bàn tay, chà - Căn Hội, nhiều căn vào trong con, ở trong con. Con năm nay bao nhiêu tuổi? Ba mươi mốt tuổi, Giáp Tí.
Con coi chừng năm nay ba mươi mốt, năm kia là ba mươi ba - Trong hai năm này, con có thể gặp tai nạn và bị chết. Bàn tay của con đây, đường sinh đạo nó bị đứt ở chỗ khoảng chừng 30 tuổi trở lên... Nó đứt rồi đấy! Nhưng mà con có đường sinh đạo bao, tức là có các Đấng cứu con. Các Đấng cứu con, vì con đây là phần Căn Hội. Đây - những người có cái vạch ngang hình chữ thập ngay chính giữa hai đường Tâm đạo và Trí đạo, ở đây có những cái vạch hình chữ thập, càng nhiều thì là có nhiều phần Căn đi theo, hoặc là liên đới với con, là “Căn hội” đấy!
Con có chồng, có con gì chưa? Con mà không phải con - ta mà không phải ta! Hồn không phải xác, xác không phải hồn. Con có phần chủ đạo, phần chủ đạo ở trong con. Cô vừa mường tượng thấy người yêu con. Con nhắm mắt, con nhìn mặt người yêu cho Cô xem - Con nhắm mắt con tưởng con đang nhìn thẳng mặt người yêu con. Cô thấy chính xác luôn. Con có một người nam, người yêu. Làm nghề gì? Một anh chàng đỏm dáng. Một anh chàng không ra gì cả. Nếu nói chấm về điểm đạo đức mười thì anh chàng này chỉ được có ba. Đó là chướng nghiệp của con!
Con sa vào đó con sẽ không có đường ngóc lên, không có đường quay trở lui, và con khóc hết nước mắt, nước mắt chan cơm, con khóc ngày này qua ngày khác... Con vừa nói con có người yêu, cô thấy anh chàng này ngay tức thì. Một anh chàng ốm ốm cao cao, mô đen, rất mô đen! Đểu số một, đủ tàn nhẫn để quay lưng, đủ tàn nhẫn để chà đạp, đủ tàn nhẫn để chơi hoa bẻ cành, đủ tàn nhẫn để hành xử… Cô nói cho con biết, một con người rất đáng sợ. Con về tìm hiểu lại kỹ coi, đừng để lấy chồng, làm vợ là đời con tiêu rồi. Cô nói như vậy!
Cô chỉ nói rằng: đây không phải là Cô nhìn đâu, mà là Điển nhìn đó chứ không phải Cô đâu. Con về con tự tìm hiểu lại. Con là một con người trọn vẹn của thanh cao, của đức độ, của hoàn mỹ, của chân thiện mỹ. Con là một người đàng hoàng, đĩnh đạc, đức độ, khó khăn, nghiêm ngặt, chu đáo, cẩn trọng, hiền lành, phúc hậu, bao dung… Con là cực đối lập hoàn toàn với anh chàng đó. Nước với lửa không đi chung với nhau một đường. Nước với lửa không nằm chung một giường. Nước với lửa không nắm tay chung, nắm tay chung là nổ ngay - Không phù hợp. Thì tùy con, con về con nên kéo dài hơn nữa thời gian tìm hiểu, để tìm biết kỹ hơn về anh chàng này đừng để sau nầy phải ân hận.
Có một vấn đề - con tin Cô đi, bởi vì Cô đã có Điển chủ đạo. Khi con về, dứt khoát mọi việc sẽ đưa ra ánh sáng cho con thấy. Con tin Cô - Con chờ đi. Cao lắm không đầy một tháng con sẽ nhìn thấy mặt trái của anh chàng ngay tức thì. Nếu con chưa thấy, con sẽ thấy. Bởi vì khi Cô nói điều gì là Ấn làm. Cô nói mà không phải Cô nói, mà là Ấn nói, Điển nói. Điển nói thì Điển sẽ hành xử cho con nhìn thấy, để cho con đủ tỉnh táo mà lựa chọn đường hướng cho bản thân mình. Con là một phần Linh tử, là phần Linh căn cao. Phần Linh căn cao thì không thể kết hợp với một phần tà đạo quá nặng. Phần tà nặng sẽ làm cản trở con đường tu tập của Linh tử, thì sẽ ngăn trở con.
Đó là nghiệp, bây giờ con có lòng tin, chịu tu tập thì các Đấng mới soi cho thấy. Còn nếu không thì mình cứ đi con đường đó, và phải trả nghiệp thôi. Nhưng mà các Đấng đã soi cho mình thấy rồi, mình phải cố gắng tỉnh táo mà xoay chuyển định nghiệp, thì mình không ngã... Đó là do các Đấng cứu mình. Có sao đâu? Cô nói mà không phải Cô. Những điều Cô nói với con làm sao Cô biết được. Điển soi cho Cô thấy.
Phần căn của con: một là Tiên cô, hai là Thánh cô. Một là Thánh cô bên cung Trời, hai là Thánh cô bên cung Phật. Còn những cái Ấn mà con nhận là của bên Thiên đạo, của Thiên đình chứ không phải của bên nhà Phật. Dứt khoát con là người của Thiên đình. Con là người của cung nào Cô chưa biết.
- Của Ta, người của Ta.
- Cô Lan: Xin chào người. Một vị Tiên phong đạo cốt, giống như Thái Bạch Kim Tinh. Người có phải Thái Bạch Kim Tinh không thưa người?
- Dạ thưa Cô Hai, tôi là Linh chủ, Thần chủ của cô bé này.
- Cô Lan: Dạ thưa Ngài, thế thì Ngài là người của Thiên đình có phải không?
- Linh chủ: Chính xác.
- Cô Lan: Ngài là người của cung nào vậy thưa Ngài?
- Linh chủ: Cung Lục Nương. Cô Hai, chính tôi đưa nó tới đây để hầu cận cô Hai đấy.
- Cô Lan: Trời đất, tôi đâu có cần người hầu cận thưa ngài.
- Linh chủ: Tôi đưa con bé tới để hầu cận, để học đạo, đồng thời phò trì cho Cô Hai đấy. Cô Hai cứ chờ đi.Tôi đi đây.
- Cô Lan: Chưa tiện hài danh hài tánh. Vậy là ông chưa muốn xưng danh xưng tánh.Và là một ông như Thái Bạch Kim Tinh vậy. Khi nào khai căn thì mới nói được. Ông chưa có ra mặt khai căn, chừng nào ra mặt hành đạo thì ông sẽ xưng. Đó, ông nói vậy. Thôi được rồi. Thế thì tốt rồi. Mà ông nói ông là người của cung Lục Nương. Mẹ Lục Nương đó, Mẹ chủ vị Lục Nương, Mẹ mặc áo xanh đó.
Ông là người của cung Lục Nương, tức con là người của cung Lục Nương. Cô đây có linh căn chủ quản là Mẹ Lục Nương. Chính vì vậy, chắc ông xoay chuyển đưa con về đúng chỗ phần hành của cung Lục Nương để con được quy tập và nhận Ấn để hành đạo. Nếu con học tập, con rèn luyện, học Vị Lai Pháp thì con sẽ rất giỏi đó. Lúc đó con sẽ lảnh Ấn để hành đạo.
Một phần Linh căn tình nguyện xuống trần đi hành đạo thì đến một tuổi nào đó sẽ phát căn. Đến cái tuổi khi phát căn ra thì bắt buộc nó phải đến một chỗ nào đó, để có thể rèn luyện thân căn, đến khi nào đủ năng lực, giống như vô trường học vậy. Thí dụ phần căn của con là một phần căn bác sĩ hay kỹ sư gì đó chẳng hạn, thì con phải học đủ cho ra tới bác sĩ, kỹ sư thì con mới có bằng. Bây giờ con mới tới, con học tập, rèn luyện ở một Môn Pháp nào đó thì con mới được nhận Ấn. Ấn đó là Ấn của con! Nhưng con chỉ nhận được khi nào trần xác của con, tức là bản thân con luyện đủ. Con luyện đủ lực rồi thì Ấn mới về với con. Lúc đó con lảnh Ấn đi hành đạo. Bây giờ tùy phương pháp thôi.
Còn những cái con thấy thì cô không rõ, cô không biết đâu - Bởi vì muôn hình vạn trạng. Bây giờ một vị nào đó có một chút phép xoàng xĩnh cũng có thể tạo nên một chiếc áo vàng rớ. Cô lấy thí dụ: Một vị Thần nào đó cũng xưng ta là Đấng Chí Tôn, xưng ta là Ngọc Hoàng - cũng khoác áo Ngọc Hoàng được hết. Họ vẽ ra hình tượng, và chúng ta cứ nhìn mập mờ rồi tin theo... Chúng ta là người trần thế, chúng ta nhìn chỉ nhìn thấy mập mờ. Với tiềm thức, với cái nhận thức của con chưa được khai mở về tâm linh, con chưa được rèn luyện đủ về tâm linh thì cái nhìn của con sẽ nhập nhằng, có thể vừa thực vừa hư lẫn lộn... Cô cũng không biết được cái đó là thực hay hư nữa!
Nhưng mà Cô tiếp xúc nhiều Cô cũng thấy rằng, có rất là nhiều loại - muôn hình vạn trạng các loại Ấn, giống như bên Nhân điện sử dụng kim tự tháp được, sử dụng cây gươm Nhân điện được, sử dụng túi Nhân điện được... Đó, thì bây giờ nội nhóm của cô thôi, người ta sử dụng được bao nhiêu món: Cây kim châm cũng được, cây gươm đâm cũng được, thanh kiếm chém, cây roi quất cũng được... Hễ cứ cô cầm cây roi thì con thấy cây roi, cô cầm thanh gươm là con thấy thanh gươm. Thì giờ thấy ông cầm cái đó, ông cho con cái đó. Có thể có mười cái khác nhau. Vấn đề nó như vậy. Mình không biết cái nào chủ đạo cả. Thực hay hư mình cũng không biết. Bởi vì phụ thuộc tầm nhìn của con lúc đó, con có phát tiết linh căn hay chưa Cô cũng chưa rõ. Thấy không - Vậy thôi nha!
Nếu con thích thì con học Vị Lai Pháp. Tất cả mọi thứ ở đây trao tặng vô điều kiện!