VỊ LAI PHÁP

{{app.isOpen() && app.isMobile() ? 'close':'menu'}}
search
share

{{group.groupName}}

  • {{item.name}}
{{bookPage.isOpen() && bookPage.isMobile() ? 'close':'format_list_bulleted'}}
Kinh sách - Vị Lai Pháp (Quyển 1)
print share close
  • {{item.pageName}}

CON ĐƯỜNG HOÁN ĐỔI NGHIỆP LỰC CHO NGƯỜI MỚI MẤT

 

TL nghĩ rằng đây là một câu chuyện có thật. Tuy nhiên những tình tiết thì được thêm thắt dựa theo hiểu biết "sách vở” (Từ Kinh Sách) cộng với lời thuyết giảng của các vị Tăng Giáo.

   Như vậy làm cho câu chuyện thiếu đi tính chân thực... Theo hiểu biết của TL thì chỉ có quan niệm theo xã hội phương Tây mới cho thế giới đàng sau cõi sống là vui vẻ và hạnh phúc, vì ít hay nhiều con người ta trong suốt một kiếp trần cũng tạo nên không ít thì nhiều những cái "Nhân". Đến khi chết đi thì linh hồn như vừa sực tỉnh sau một giấc ngủ dài, lo lắng, hoang mang và bất ổn...

   Để rồi tùy theo nghiệp lực mỏng dầy mà những cảm thức hỗn độn đó sẽ dần định hình, để còn lại hoặc nổi trội hơn cả là những "Ác nghiệp" hoặc "Thiện nghiệp" ...   Nhưng một điều không thể chối cải là: Linh hồn trước khi chết đau đớn thế nào thì sau khi chết đi, cái đau ấy vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí tồn tại rất lâu, nhiều năm sau đó... Cho đến khi nào "Nghiệp chuyển", hoặc đến lúc đã được sàng lọc, thanh trừng, chuyển hóa... bằng một cách, một phương tiện nào đó!

   TL cũng thấy rằng: Ngay lúc người thân vừa từ giã cõi đời (Hoặc trong một thời gian ngắn). Những người thân cận nhất trong nhà như: Cha mẹ, vợ chồng, con cái...   hoàn toàn có thể "hoán đổi" bớt những nghiệp quả của người mới chết. Bằng cách lập công đức, bố thí thi ân, hỗ trợ, cứu vớt người hoạn nạn, in ấn Kinh sách. Có nghĩa là "Tạo Thiện nghiệp", để "Hoán đổi Nghiệp lực" cho người thân vừa mới mất!

   Còn một phương pháp hỗ trợ nữa là cho vong hồn nghe Kinh tụng liên tục, khuyến khích hồn buông bỏ mọi cái còn vương vấn nơi cõi thế, để được nhẹ nhàng mà "chuyển kiếp, hóa sinh"...

   Tuy nhiên, có một điều "quan trọng nhất" mà mọi người chúng ta (Ngay cả các Phật tử thuần thành, các vị Sư thuyết giảng cũng chưa nghe nhắc đến) là: muốn được "Ấn chứng", thực chứng muốn được "Chuyển đổi thẳng", không bị tản lạc, thất thoát... thì ta nên "Lập thệ".

Có nghĩa là: Dâng hoa trái lên bàn thờ các "Đấng Minh Sư", các vị "Chưởng quản" của Tôn giáo, Giáo phái... mà ta tin tưởng, hướng về (Chủ yếu là Tôn giáo mà người chết đang tin theo khi còn hiện kiếp). Để dâng lời cầu nguyện và thề ước: Rằng kể từ ngày hôm nay trở đi, sẽ xin hành động "tạo Thiện nghiệp" và xin quy chuyển tất cả cho người thân vừa mới mãn phần (tên tuổi, chết ngày... tháng, năm). Để xin chuyển hóa bớt nghiệp lực, siêu độ vong hồn!

   Cũng giống như ta tạo ra một cái túi, bỏ vào đó số tài sản tích cóp, dành giụm... Thế là đủ, sẽ chẳng thất thoát vào đâu được!

Nếu như ta chỉ "Tâm niệm" không thôi thì giá trị chẳng là bao. Không được "Ấn chứng", thì việc ta làm cũng chỉ như "gió vào nhà trống", chẳng còn giữ lại được mấy!

    Song song với việc "Hoán chuyển nghiệp lực", ta nên thường xuyên khuyên nhủ linh hồn buông bỏ mọi hệ lụy còn vương mang về nghe Kinh, thiền định tĩnh tâm để mau chóng được siêu thoát...

   Có như vậy thì nghiệp lực sẽ không thể trì kéo linh hồn "sa vào đường dữ", cũng giống như trì hoãn cuộc "Trả vay", để chờ "Hoán đổi" vậy đó !

   Trên đây là những điều mà TL đã nghiên cứu, tìm hiểu và "đúc kết kinh nghiệm" sau gần 30 năm. Nay xin viết lại tặng cho các bạn, những người còn đủ lòng tin vào Chánh Pháp. Với lòng mong muốn cho tất cả các chúng sanh, từ hữu hình đến vô hình thãy đều được an định!

   Mong lắm thay!!

Trước
Chương 18: Ý nghĩa của những giấc mơ
Kế tiếp
Chương 20: Chuyện con trâu