- {{item.pageName}}
CHÚA XỨ NGUYÊN NHUNG THUYẾT GIẢNG
Cô Lan xin các Đấng: “Con cầu xin Mẹ Lục Nương hoặc là Mẹ Diêu Trì!
- “Mẹ ơi, nếu Mẹ có rãnh rỗi, con xin Mẹ ngự về - mỗi một lời dạy của các Đấng, các con đều nghe như uống từng lời, chúng con đều khắc vào tâm can để dẫn bước chúng con trên đường Đạo. Nghe tiếng Mẹ cũng giống như nghe tiếng chuông chùa dìu dắt chúng con không đi lầm đường lạc nẻo. Chúng con lần bước cho đúng để chúng con sẽ đi đến nơi nguồn cội tâm linh, nơi mà chúng con muốn hướng về. Con cầu xin bất cứ ai có thể ban cho chúng con một lời dạy.
Chúa Xứ Nguyên Nhung về xác cô Lan:
Chúa Xứ Nguyên Nhung xin kỉnh chào!
Cô Lan: Xin kỉnh chào Chúa Xứ Nguyên Nhung.
Chúa Xứ Nguyên Nhung: Hôm nay Mẹ Diêu Trì bận không thể về, thôi thì xin phép cho Nguyên Nhung này lạm bàn chút xíu.
Cô Lan: Dạ, xin người chỉ giáo.
Chúa Xứ Nguyên Nhung thuyết giảng: Quyền tướng, Ẩn tướng thì cũng như nhau. Càng ẩn thì càng chắc chắn, càng hiển lộ thì càng thôi thúc sự giằng xé, thôi thúc sự giao tranh, thôi thúc sự ứng phó, thôi thúc sự chiến đấu… Ta nói vậy - những người có Quyền Tướng ắt hiểu, còn những người không có Quyền Tướng ắt học. Cái căn bản của Quyền Tướng là hiển lộ, căn bản của Quyền Tướng là kích thích những cuộc khẩu chiến, những cuộc giao chiến, đối địch, chiến tranh, chiến đấu, hành xử... Nguyên Nhung ta đi đến đâu thì ở đó cúi rạp, nhưng Nguyên Nhung ta đi đến đâu thì cũng cần phải có 3 bên 4 phía ứng hầu, nếu không muốn sa vào đường gươm, nếu không muốn lạc vào bãi mìn.
Vậy chứ các bạn tưởng rằng làm Nguyên Nhung là sung sướng lắm sao, tưởng làm nguyên thủ quốc gia là sướng sao, tưởng làm vị tướng, làm vị điều binh là sướng sao! Luôn luôn đặt mình ở lằn tên mũi đạn, luôn luôn đặt mình ở sự ứng phó, lúc nào cũng phải ứng phó, giống như cô Lan của các bạn đây. Cô Lan của các bạn phải chấp nhận lúc nào cũng đứng nơi lằn tên mũi đạn và rõ ràng là tên đạn bắn cô Lan trúng trước, các bạn trúng sau. Cô Lan là cây cao đứng trước, bị chặt trước, bị giông bão bứng trước, các bạn là cây thấp, giông bão chừa lại, để đợt sau... Chính vì vậy, Quyền Tướng là cái oai nghi, là cái lẫm liệt, là cái đoan nghiêm, là cái Hành tướng của một vị tướng. Nhưng mà Quyền Tướng cũng là Sát Tướng, cũng là Bại Tướng. Bởi vì vậy, càng giấu mình bấy nhiêu thì ta dễ chui lọt bấy nhiêu, còn càng chứng tỏ ta đây là một người càng tài, càng giỏi thì chúng ta càng dễ bị chặn đầu, đi tới đâu cũng bị đối địch, đi tới đâu cũng đối đầu.
Hay ho gì những kẻ đó, nó chỉ hay ho ở những kẻ thích ba hoa, thích khua môi, múa mép, những kẻ thích sắm xe xịn, đi xe độ, những kẻ thích đeo đồng hồ mạ vàng, những kẻ thích cắp cặp táp, đeo kính gọng vàng - là những kẻ thích ra vẻ ta đây. Còn khi mà ta có được cái nguồn cội vững chắc rồi thì ta lại giấu cho kỹ nữa, bởi vì sao: Ta có món đồ vật quý, ta phải giấu cho kỹ, ta giấu không kỹ coi chừng bị ăn cướp. Ta nói ăn cướp chứ ta không nói ăn trộm. Không ai ăn trộm được hết mà chỉ có ăn cướp thôi. Bây giờ một đứa nó không ăn cướp được của ta, 5 đứa, 10 đứa nó cũng cướp được của ta. Nó cướp được của ta Quyền Tướng thì ta còn lại gì, ta còn lại là bại tướng, là hàng tướng. Bại tướng, hàng tướng là bị người ta chà đạp ở dưới chân của mình. Còn Quyền Tướng tưởng rằng đi trên cao, đứng trên cao thiên hạ, đứng đó mà cười trước thiên hạ là lầm!
Ta nói như vậy để cho biết rằng: Hạ xuống, hạ xuống, hạ xuống... sự kiêu căng, sự tự mãn, sự tài giỏi, sự ỷ thế, cậy quyền, hạ xuống, hạ xuống, hạ xuống... Nguyên Nhung ta có lời khuyên như vậy. Nguyên Nhung ta là nữ tướng điều binh, là Quyền Tướng, là Hành Tướng. Đương nhiên Nguyên Nhung ta không phải là chưa từng chiến bại, ai nói với các vị rằng các vị tướng lãnh của nhà trời, được ở kề ngôi cửu ngũ, thì tứ phương tà ma nó chừa? Nguyên Nhung cũng từng thất điên bát đảo nhiều trận chứ chẳng chơi!
Chính vì vậy, khuyên với các bạn rằng: khi các bạn còn chưa có thể thăng thiên độn thổ thì các bạn nên giấu cái Quyền Tướng của mình đi, Quyền Tướng nên là Ẩn tướng và cái bộc lộ ra ngoài, thứ nhất là cái tư thế hòa nhã thân thiện, nhân hậu, bao dung - cái hiền lành bác ái, cái từ bi, cái hỷ xả, đi lọt tất cả mọi cửa, từ cửa trên tới cửa dưới, từ Diêm La Cung cho đến tận đỉnh Cung Trời. Chính vì vậy, cái thiện đạo, cái hiền lành, cái nhân hậu là cái quan trọng duy nhất của một con người tu tập trên mọi bước đường, trong mọi phương tiện, trong mọi Môn pháp!
Còn những Môn pháp nào mà hiển lộ cái hoành tráng, cái tài giỏi, cái háo danh… Một cái gì rất là rình rang, rất là xôm tụ, thì cái môn pháp đó phải quy tụ rất nhiều những tay Quyền Tướng, mà rất nhiều những tay Quyền Tướng thì đương nhiên là nhiều tướng - “nhiều Thầy lắm ma”. Chính vì vậy, mà nhiều tay Quyền Tướng thì lắm cuộc đao binh, lắm điều giông bão.
Thôi, Nguyên Nhung nói thì cũng e tốn nhiều thời gian, xin chào!
(Ngày 01/12/2014)