- {{item.pageName}}
MUÔN DẶM ĐƯỜNG TU
Hôm nay Tôi xin phép gởi đến các bạn một câu chuyện. Một câu chuyện đáng để cho chúng ta suy gẫm về đạo lý, về nhân phẩm của con người cũng như con đường Tu tập theo Chánh Pháp!
Câu chuyện hơi dài - qua vài “trường đoạn”, nhưng có lẽ không làm cho các bạn phải chán ngán khi đọc nó. Xin mời:
Trở về những tình tiết ngày xưa, cách nay vừa tròn 5 năm: Nhân một chuyến đi tháp tùng với các bạn Văn Nghệ sĩ Sài Gòn về thăm Đạo Tràng chùa Tâm Thành - Bến Tre nhân ngày Lễ khánh thành Thiền đường…
Một Đại lễ với rất nhiều Phật tử xa gần thành tâm dâng cúng và hơn một ngàn vị Sư từ khắp nơi tựu về. Tổ chức từ trưa hôm trước đến giáp ngày hôm sau mới hoàn tất (31/10/2007)… Buổi chiều ấy, trong đoàn Sư đến từ Thiền viện Phước Sơn (Đồi Lá Giang) có một vị Sư rất trẻ độ chừng 20 tuổi.
Thoạt nhìn, tôi đã giật mình vì vị Sư ấy giống y đứa con trai đã mất của tôi. Đứa con trai lớn chết vì bệnh ung thư cách nay đã tròn 3 năm, vẫn còn làm tôi khóc hết nước mắt từng ngày!
Như một quán tính, tôi cứ lẽo đẽo đi theo sau lưng mà ngắm nhìn. Thật lạ: Từng lời nói, cử chỉ, tính cách và cả khuôn mặt đều giống nhau như tạc, có điều Sư ấy cao lêu nghêu, hơn con tôi một chút... Trong lúc các vị Sư khác vào trong thiền định, chuyện vãn thì Sư Triển (Tên vị Sư) đi lang thang, háo hức ngắm nhìn mọi thứ chung quanh. Lân la đến mọi nơi: Lúc chơi đùa cùng trẻ con, khi vào nhà bếp nói chuyện linh tinh, khi lại cười giỡn cùng các Phật tử, cầm máy di động hết chụp lại quay cảnh vật chung quanh. Sư ấy cũng ngạc nhiên khi thấy tôi cứ đi theo nhìn ngắm mình hoài, nên tới hỏi: “Sao từ chiều tới giờ tôi thấy Cô cứ đi theo tôi hoài vậy?” Khi nghe tôi kể lể sự tình, Sư Triển cũng tâm sự về hoàn cảnh của mình cho tôi nghe!
Đêm ấy, trong chương trình Văn nghệ giao lưu, Sư Triển lên sân khấu kể lại câu chuyện đã gặp tôi và Sư khóc... Một bà mẹ mất con và một đứa con không có mẹ cha như cũng có mối tương quan, tâm cảm!
Trưa hôm sau, sau khi nhận được vật phẩm từ các Phật tử, Sư Triển đem đến cho tôi một túi bánh kẹo các loại, cùng một chai dầu nóng: “Bánh kẹo về cho em bé, dầu nóng để cô dùng khi trái gió trở trời!”… Tôi từ chối mấy cũng không được đành nhận cho Sư ấy vui!
Về sau, theo lời mời của Sư Triển, tôi có lên Thiền viện Phước Sơn nhân ngày lễ Dâng y mang đến tặng cho Sư Triển một bài thơ của tôi… Khi Sư Triển kể chuyện nầy với Thầy Trụ trì. Thầy nói: “Bà ấy với con chắc tiền kiếp là mẹ con của nhau đó!”… Tôi có mời Sư Triển về nhà tôi chơi ở lại một tối. Sư mặc y vàng, nằm ngủ trên chính chiếc giường của con trai tôi ngày xưa đã ngủ… Đến sáng hôm sau, Minh (bạn của con tôi ngày xưa) chạy sang gặp tôi, mặt mày sợ hãi nói: “Cô ơi, sao có ai mặc đồ tu nằm ngủ trên giường thằng Tí mà giống nó “y chan” vậy cô, con vừa nhìn thấy muốn đứng tim luôn!”…
Như cũng cảm chút tình thân, Sư Triển rất hay điện thoại thăm hỏi và liên lạc cùng tôi. Mỗi lần như vậy, tôi lại nhớ con, khóc mãi… Đứa con trai kế thấy vậy mới yêu cầu Sư Triển đừng điện cho tôi nữa: “Vì nghe tiếng của Sư mẹ tôi nhớ anh, cứ khóc hoài!”... Từ ấy Sư Triển thôi không liên hệ cùng tôi nữa!
Vài năm sau, tôi có dịp đi cùng các chị em trong nhóm đến Thiền viện Phước Sơn lần nữa… Hỏi thăm, tôi được người đưa tới “cốc” riêng của Sư Triển: Một gian nhà nho nhỏ với đầy đủ tiện nghi, ngoài sân đủ loại “kỳ hoa dị thảo”, có cả tượng Phật rất đẹp. Tôi không đủ can đảm bước vào gặp Sư chỉ biết đứng xa xa mà trông rồi về, vẫn còn… khóc!
Tôi xin phép gởi tặng các bạn bài thơ mà tôi đã làm để tặng Sư Triển, khi đọc xong Sư ấy nói: “Đoạn cuối của bài thơ nầy cô làm là để khuyên tôi đó phải không. Tôi xin hứa với cô: “Sẽ cố gắng tu tập cho xứng đáng, để không phụ lòng mong mỏi của cô!” Vậy mà …
NỖI LÒNG NGƯỜI MẸ
Viên kẹo ngọt đắng lòng người làm mẹ
Mảnh hoàng y ấm dạ trẻ cô thân
Ai giữa trời tan hợp khóc sao băng
Người nơi chốn Từ ân cười lạc vận!
Bao sợi bạc là bấy lần đau đớn
Nỗi đoạn nỗi lìa mẫu tử tình thâm
Một ngàn ngày, dài tựa một ngàn năm
Một đêm trắng bằng bao nhiêu đêm nữa?
Lòng chỉ muốn nguôi dần, sao chẳng thể
Tấm áo hoa che máu lệ tim mình
Giữa một trời xa lạ, chốn Phật đình
Bên cội Phúc nhận chân điều bất hạnh!
Duyên một kiếp, nợ trần ai đã tận
Mẹ trả con về lại với hư không
Giữa biển người rộng lớn mênh mông
Đừng thoảng hiện, làm đau lòng của mẹ!
…….................................
…Nơi cửa Phật chớ nãn lòng con nhé
Chốn tam đồ lục đạo chớ trở lui
Bao đắng cay chua xót thuở làm người
Rồi rũ sạch… lại về An - Lạc - Cảnh!!
Tịnh Vân
Vừa mới đây, vô tình được đọc một loạt tin bài viết về Sư Triển, nay đã là một Đại đức (chính danh là Thích Pháp Định) lòng tôi đau như cắt!!... “Muôn dặm đường Tu” là vậy. Bao nhiêu công lao tu tập nay đành “đổ sông đổ biển”, chỉ vì một phút bồng bột, ham vui của tuổi trẻ mà làm ô uế cả tính danh, để đến nỗi phải hoàn tục!
Lại dấn thân vào chốn hỗn mang… Mai sẽ về đâu giữa cõi đời ô trọc, biết ra sao trong gió bụi đường trần?... Uổng công Sư Thầy bao năm chăn dắt, đỡ nương, phí mất bao tháng năm tu tập!
Với người đã xuất gia, giới luật nghiêm minh đâu dễ buông lung… Còn “Ba bên bốn phía” trông vào, cẩn trọng từng hành vi, ngôn ngữ thì nào đâu nên nỗi… Tiếc thay, tiếc thay!!
Với Nghệ sĩ thì một phút vui đùa ngã nghiêng quá trớn chẳng là gì dưới đèn màu sân khấu, chỉ tội cho Đạo pháp ố lem bởi muôn ánh phù hoa! Vài triệu bạc tiền đóng phạt chẳng nghĩa lý gì với một ca sĩ “giàu nứt đố” có mức tiền “cát sê” cao ngất ngưởng… Thế nhưng “Tội - Biệt - Chúng” đủ là nỗi ô nhục cho cả một đời Tu!
Ngày mai, người Ca sĩ lại bước lên sân khấu, có lẽ chẳng “có dư” một chút thời gian để ân hận cho một hành động trong lúc mua vui… Hay có thể còn được thêm nhiều “fan hâm mộ” vì một “xì căn đan” nổi cộm đến như thế. Chỉ thương cho số phận một con người bị chà đạp, cuốn trôi vào dòng đời hỗn loạn ngoài kia… Không còn mảnh hoàng y ấm áp che thân, không còn mái nhà Phật Pháp đỡ nương, không còn tấm lòng Sư Thầy dìu dắt...
Những giọt lệ thống hối có muộn màng lắm không hỡi người Sư trẻ? Khi mà trước mặt chỉ còn lại là thăm thẳm đường trần, mịt mờ gió bụi. Sau lưng là hy vọng niềm tin bỏ lại, là con đường chân lý rời xa…?!