- {{item.pageName}}
NÓI VỚI BẠN
... Ta có nhà cửa cao rộng, có công ăn việc làm, có tài khoản ở nhà băng, có xe máy, quần áo đẹp và mọi thứ tiện nghi. Quên mất chung quanh ta còn có những con người bất hạnh, không có một mái ấm che trên đầu, không có được chiếc xe đạp để nương thân, lê bước trên dặm đường với đôi dép mòn cũ, vẹt gót.
Ta chán ăn, bỏ qua những thứ cao lương mỹ vị, sục sạo, tìm kiếm những thức mới, lạ, phù hợp khẩu vị và sức khỏe. Các con chúng ta ưỡn ẹo trên bàn ăn, chê chán các món, và chúng ta xoay quanh những "Thượng Đế nhỏ" như chiếc đèn cù, chỉ để tìm cách "phát triển cho phù hợp" thể chất, tâm sinh lý... theo phương pháp của "khoa học hiện đại", quên mất có nhiều đứa trẻ còn không có được một chén cơm ăn, không có chiếc áo lành để mặc, có những con người còn phải ăn "bánh đất", ăn cỏ để thay cơm, những con người háo hức, thèm thuồng nhìn vào bát nước dùng còn lại của một tô phở bên đường.
Ta giận vì có ai đó xúc phạm, chê trách, hạ bệ... Ta buồn vì chưa có đủ những thứ mà mọi người đang sở hữu, ta "lên gân", lao mình tới trước bằng hết công suất, chỉ để phấn đấu sắm cái xe đẹp, cái nhà sang. Không hay biết rằng chung quanh ta còn biết bao mảnh đời khổ hạnh, chỉ thèm muốn có một bát cơm nóng và một nơi chốn để ngã lưng.
Trời ơi! Ta có phải là "con người" đó không, hay chỉ còn là một sinh vật được thổi phồng, bơm căng, tồn tại bằng lòng ham muốn, vị kỷ, tham lam và đố kị ?!
Bàn tay ta ngắn quá, làm sao xua tan nổi mây mù trên từng số phận hẩm hiu? Bàn chân ta ngại bước, đâu hay biết ngoài kia mưa gió ngập tràn… Nhịp thổn thức trong trái tim ta chỉ dành để "than mây khóc gió", chỉ để tô vẽ nên những điệu vần trác tuyệt, như giọt nắng sớm kia lung linh ngoài song cửa, nào hay đâu trong đây còn vời vợi những tầng đông…
Thức dậy đi! những con người hãy còn mãi mê đắm mình trong giấc mơ huyễn ảo, phù phiếm của cuộc đời. Đứng lên đi! những con người tự bấy lâu nay chỉ biết lo "chu toàn bổn phận"...
Các bạn, ta hãy làm đội quân tiên phong, đi phá bỏ những sáo mòn lưu cữu. Chìa bàn tay ra, ta nối dài những bàn tay... Hãy lau đi dòng nước mắt tủi hờn, để ai đó còn thấy bầu trời xanh trước mặt. Hãy vực dậy, dìu đi những linh hồn thống khổ, để rời xa chốn địa ngục trầm luân. Hãy trao tặng cho người khác một chút niềm tin, niềm tin vào sự tồn tại của những năng lực ứng cứu, yêu thương và nhân ái!
Các bạn của tôi: Nào đứng lên, ta tiếp tục hành trình. Hành trình của đội quân tình nguyện, đem thân mình làm bệ phóng cho tha nhân. Chúng ta không đơn lẻ. Từ khắp nơi trên thế giới, tận hang cùng ngõ hẹp, vẫn còn nhiều, rất nhiều những con người như chúng ta: Lấy niềm vui, hạnh phúc của tha nhân làm nguồn an ủi, động viên những lúc nản lòng thối chí, khi "lực bất tòng tâm"!
Hẹn gặp lại nhau ngày mai, khi nắng mới lại về bên Cội Hoa Đàm, ta kể chuyện xưa sau - "Ôn cố tri tân", để biết ơn những gì đang có, để thêm mở rộng lòng mình cho hoài bão lên ngôi!
Cầu nguyện cho ngày mai nguồn chân lý rạng soi, để nhuần gội, chuyển xoay những linh hồn bất hạnh... Để chúng ta vẫn còn được ngồi lại cùng nhau bên nguồn "Thanh Lạc Thủy", vẫn ánh mắt rạng ngời niềm tin vào những điều tốt đẹp ngày mai!
...Và - Tôi - Tin!!...