VỊ LAI PHÁP

{{app.isOpen() && app.isMobile() ? 'close':'menu'}}
search
share

{{group.groupName}}

  • {{item.name}}
{{bookPage.isOpen() && bookPage.isMobile() ? 'close':'format_list_bulleted'}}
Kinh sách - Vấn Đáp Tâm Linh (Quyển Một)
file_download print share close
  • {{item.pageName}}

   Con thờ Mẹ Quan âm cũng được, không sao cả- nhưng mà con đừng tụng Chú Đại Bi. Bởi vì con tụng Chú Đại Bi thì nó chỉ tích hợp thêm âm khí ở trong nhà. Chú Đại Bi là chú trừ tà!   

   Nhiều người hỏi Cô như vậy- và nhiều người cũng xác định cùng Cô như vậy là: Từ ngày con tụng Chú Đại Bi- mấy Sư Thầy ở chùa bảo con tụng để được bình an, để giải tà ma- nhưng sao con càng tụng thì trong nhà con lại càng “Loạn đả chi thê” ...

   Cô cũng đã giải thích rồi: Ngừng tụng đi sẽ hết, một thời gian nó mới hết- âm khí từ từ cũng tiêu tan, còn càng tụng Chú thì càng tích hợp âm khí. Chỉ có ở chùa tụng Chú Đại Bi mới thiêng đó là cái điều mà bản thân Cô đã ngộ được, chưa chắc các Sư Thầy đã biết!

   Sư Thầy người ta thấy rằng ở chùa tụng Chú Đại Bi thì trong chùa bình yên họ tưởng rằng: chúng sinh thãy đều tụng niệm Chú Đại Bi được có ích như chùa. Nhưng điều đó sai lầm, chưa đúng với những gì mà Cô đã thực nghiệm chứng nghiệm được. Bởi vì ở nhà riêng Chú Đại Bi càng tụng càng khổ nạn, càng tụng vấn nạn càng quần thảo nhiều hơn nữa, nghiệp chướng càng phô bày nhiều hơn nữa…

   Tùy con thôi, Cô không có xui con bởi vì Cô cũng là người của đạo Phật, Cô không phải là người của đạo Mẫu, Tiên đạo, Thiên đạo. Cô khuyên con theo gốc nhà của con, cái gốc phần Linh cách của con là một “Thánh Mẫu Tại Thiên” thì con nên thờ Mẫu Diêu Trì, con nên cúng vía Mẫu Diêu Trì- và con nên thờ cúng cho nghiêm minh!

-Không phải thờ Cửu Thiên Huyền Nữ mà là thờ Mẫu Diêu Trì,

tượng Mẹ Diêu Trì. Nhưng thờ tượng Mẹ Diêu Trì không phải người nào cũng có thể thờ được, chỉ có những phần “Linh tử chính cách” của Mẹ mới được thờ- và khi nào Mẹ cho phép thì mới được thờ.

   Nếu con muốn thờ thì Cô có thể giúp con, còn con không thờ thì thôi- Nhưng chỉ khi nào có một người Thầy có “Ấn điều quản” thì mới có thể lập được bàn thờ, trang thờ của Mẫu Diêu Trì và có điển của Mẫu về ngự- và Mẫu cho phép!... Còn bằng không thì ta thờ sai cách ta cũng sẽ bị hành- bởi vì ta không đủ cách mà thờ. Thượng trang không đúng thì Điển không về mà “Ma điển” lại nhập về- Và ở bên ngoài tà âm lại chen vào quậy phá!

   Rồi bây giờ Cô nói tiếp đây: “Con lay hoay mãi không biết mình tìm gì ở trong phần Tâm linh” thì hôm nay Cô nói cho con biết rồi đó: Phần Linh cách của con là phần của một “Thánh Mẫu Tại Thiên”- tức là phần cầu tìm của con nên về hướng của Tiên đạo, Thiên đạo. Nhưng cầu tìm về hướng Tiên đạo, Thiên đạo theo cách của riêng mình- chứ không phải theo sự cổ xúy của các đền điện, miếu phủ nghe!... Bởi vì Mẹ đã từng nói với Cô và các môn sinh Vị Lai Pháp rằng: Đền điện, miếu phủ thuộc Thần cách bên Thiên đạo- chứ không phải của Mẫu Diêu Trì!

   Cô đọc tiếp thư của con đây: “Sau khi mất bé thì con được một người giải thích: Đó là một bài học cho con để con biết đạo Phật không phải là đạo mong cầu mà là đạo Giải thoát”. Điều này thì rất là chính xác- Có nghĩa là mọi người- đa phần những người Phật tử đi đến đền chùa miếu mạo đều để cầu tìm một cái gì đó. Cứ vào Chùa mua hoa, mua trái- dâng lên cúng tiền nhiều, tiền ít xong rồi quỳ xuống và khấn xin: “Con xin Tam Bảo giúp cho chồng con thôi vợ bé, đừng có bồ bịch nữa. Con xin cho chồng con đừng rượu chè, xin cho con trai con đừng hư hỏng nữa …v. v…”. Người ta tưởng ở nơi đây là một nơi để mong cầu. Người nào đó đã nói với con hoàn toàn đúng, đạo Phật không phải là đạo mong cầu mà là đạo giải thoát. Giải thoát cái gì? Giải thoát khỏi sinh tử luân hồi!

 -: “Lần hai con không xin nữa- đến tự nhiên và lần này bé 15 tuần- nên khi mất bé cả nhà con buồn lắm. Con nhận thấy có một sự trùng hợp: hễ xây dựng Chùa là bị… Con không biết việc kêu gọi của con là đúng hay sai? Mọi người đặt câu hỏi với con: Tại sao em làm nhiều việc tốt như vậy mà em lại bị” … Cô nói với con về câu này: “Tại sao làm nhiều việc tốt như vậy mà lại bị”:   

   Cô trả lời với con nãy giờ rồi: Có nghĩa là tiền căn mình gieo chướng nghiệp và hiện tại bây giờ nghiệp quả báo đền mình. Mình bị những chướng nghiệp, những bất ổn, hoạn nạn, những tật ách- Nhưng mà những hoạn nạn những tật ách đó không được đem bù trừ, trừ cộng nhân chia với phần phúc phần mà con đang tạo lập, tạo dựng từng ngày từng giờ trong cuộc sống hiện tiền.

   Bởi vì trong cuộc sống hiện tiền này- phần phúc lộc mà con gieo nó chỉ tác dụng khi: Một là đến khi con tuổi xế chiều, vài mươi năm nữa- hoặc là “Chỉ phần phúc của con trao cho con trai của con”. Đứa con trai hưởng phúc phần của người Mẹ và đứa con gái hưởng phúc phần của người Cha. Phúc phần này con không bao giờ nhận được trả lại như là “Vay 1 trả 10” hay “Cho 1 thì được 1”- không bao giờ!... Nó nằm yên đó trong “Tàng thư lưu trữ”- trong “Ngân hàng vĩnh cửu” của con, hiểu chưa?...

   Cho nên bây giờ con làm nhiều việc thiện mà vẫn còn bị hoạn nạn rất nhiều- bởi vì tiền kiếp con có tạo chướng nghiệp và kiếp này trong thời điểm đó (tiền thân) con đang tạo chướng nghiệp. Nhưng mà phần căn của con rất là tỉnh thức- và con biết rằng: cần phải tạo nhiều phúc lộc thì mới hóa giải được chướng nghiệp tiền căn. Cô nói việc: Con lờ mờ thấy từ trong tâm thức ta phải tạo nhiều lộc- để mà ta hóa giải nghiệp tiền căn. Điều này mới chỉ là căn bản, mới chỉ là Giáo đều nói cho vui- Trừ, cộng, nhân, chia… Nghe chừng là hợp lý, hợp tình. Nhưng nói vậy mà không phải vậy!

   Nếu một người nghĩ rằng: Nợ 500 triệu mà có thể chỉ trả 100 triệu đã hết nợ. Họ không biết: Có thể trả 500 triệu- nhưng muốn hết nợ phải “Hết một kiếp trần này không tạo thêm nghiệp mới” kìa!... 

   Tùy theo ta đi con đường nào mà ta có thể được “Chiết giảm phúc phần, chiết giảm tội khiên, chiết giảm tiền oan nghiệp chướng”. Có những con đường để giúp cho ta từ cái “Công đức 1 mà trừ được cái nợ 10”- Từ chỗ lập công bồi đức đem trừ thẳng qua cho chướng nghiệp tiền căn và hiện kiếp. Cô nói con nghe, không phải Cô nói để quảng cáo cho Vị Lai Pháp- nhưng mà rõ ràng rằng con đường của Vị Lai Pháp là con đường mà con có thể “Gieo 1 để đánh đổi cho cái nợ 10”. Con đường mà con có thể dùng Năng lượng để Hành đạo, để cứu trợ quần sanh và con đường đó đã được sự chứng ngộ từ Các Đấng ngôi cao!

    Khi mà con lập đàn tế Trời Phật ngôi cao để mà phát nguyện, gọi là “Phát nguyện hành đạo độ đời”. Phát nguyện rằng: “Con Tên, tuổi … Từ nay trở đi con nguyện rằng tất cả những phúc phần con làm xin trang trải để đánh đổi nghiệp quả tiền căn con đã tạo, để mong con trả cho hết chướng nghiệp và tội khiên của tiền căn- để con được trở về nguồn cội gốc của chính mình”!

   Có nghĩa là một cái Lễ thề nguyện, Lập thệ với Các Đấng- giống như để con ký vào trong một bản cam kết rằng: “Tất cả những gì con dành dụm ngày hôm nay trong thời điểm này, và suốt một đời của con- đem vào đánh đổi để mà trả lại cho chướng nghiệp con đã gieo ở tiền căn”!!

   Vấn đề này thì ở bên Vị Lai Pháp dạy cho các Môn sinh làm được điều đó nhiều rồi- Đa số những Pháp môn, những con đường Tu tập- khi mà các bạn bước chân vào đều sẽ bị quần nghiệp, khảo nghiệp rất là nặng nề. Có người nói: “Tại sao tôi mới vừa đi Quy y cửa Phật về thì con tôi nó ở tù- Tôi quy y cửa Phật về chồng tôi nó có bồ nhí. Như vậy, những hoạn nạn, tật ách đó là tại sao?...

   Khi mà ta Quy y, ta đi theo một con đường Tu tập nào đó thì bắt đầu gọi là “Bứt dây động rừng”, bắt đầu là “Kho tàng nghiệp quả” của chúng ta nó mở cửa, bắt đầu vận hành- và nữa là cái “Nghiệp” của chúng ta đến đúng thời điểm đó- chúng ta phải chịu cái nghiệp quả đó, là lúc “Cây nghiệp trổ hoa”. Nó trổ hoa khi nào mà nó đủ duyên. Cái cây nó lớn, nó đủ lớn thì đến mùa cây trổ hoa, kết trái. Không phải vì ta Tu, ta biết đường Đạo mà ta bị “Quần nghiệp”- Mà là đến thời điểm đó là thời điểm ta phải “Trả nghiệp”. Khi ta biết Tu rồi thì dòng năng lượng của Pháp dịch chuyển ở trong ta… Làm cho dòng nghiệp trồi lên để cho ta có cơ hội báo đền, dịch chuyển nghiệp quả!

-“Nhưng con thưa Cô: Đó chỉ là tự con suy nghĩ, tự an ủi mình thôi chứ con cũng không biết là như thế nào… Đã gần nửa năm nay con không dám kêu gọi ai làm việc gì nữa vì con sợ con lại phạm sai lầm. Tất cả mọi việc thiện con đều dừng lại. Con kể lên đây để nhờ Cô giúp dùm cho con xem vì sao con lại bị như vậy, nhất là việc xây chùa… Cô cho con một lời khuyên: Con có nên kêu gọi mọi người làm việc thiện cùng con nữa không? Con cám ơn Cô. Chúc Cô có nhiều sức khỏe và an lạc”.

   Cô đã giải thích nãy giờ với con: Sự kêu gọi mọi người hùn tiền để làm một việc gì đó, Ví dụ: Hùn tiền để đi cứu người bệnh, cứu người hoạn nạn- để xây nhà cho người nghèo bị tốc mái, nhà dột, cột xiêu!... Việc đó công đức vô lượng- và con đứng ra con làm thì đạt được công đức rất là lớn. Nhưng việc xây trường học, xây bệnh viện, xây đền chùa, miếu mạo thì coi chừng phạm phải sai lầm: Vì ta là người chủ trì, “Người đầu trò” kêu gọi tài vật, hiện vật để mà đem đến cúng cho cửa Chùa. Nếu là một “cửa giả” thì tội ta rất lớn. Nghiệp quả nhân lên cùng với tội chiêu dụ bá tánh đem tiền vào cửa xấu, cửa ác… Nhưng nếu ta cúng vào một cửa chùa “Tu thật” thì công đức của ta rất lớn.  

   Cho nên con dừng lại để không kêu gọi xây dựng đền chùa, miếu mạo, trường học, bệnh viện…v... v… Là hoàn toàn chính xác! Ví dụ: Con kêu gọi mở lớp học tình thương- hay con làm Cô giáo, con mở lớp luyện thi không thu tiền- hoặc chỉ lấy chút tiền tượng trưng, không lấy đó để làm giàu sang cho mình. Hoặc con dạy trẻ với tất cả tấm lòng tận tâm của người Cô, con mở lớp dạy và học sinh nào nghèo con không lấy tiền ...v..v... Thì “Công đức vô lượng”.

   Việc nào tự con làm, con đem mồ hôi nước mắt, tâm lực của con giúp người thì công đức vô lượng… Trái lại, khi con làm một việc tốt (con tưởng chừng là tốt)- nhưng coi chừng nó trở thành là “Tạo nghiệp”. Con tạo nghiệp khi mà giúp cho kẻ ác được lên ngôi- thì chuyện này con nên cân phân lại…

    Phúc phần của con hiện tại là một “Thánh Mẫu Tại Thiên”, con rất là “Trang nghiêm thân tướng”- chứng tỏ rằng phúc phần của con chưa bị chiết giảm nhiều, con không có Âm căn. Nhưng mà con có một chút nghiệp, con xuống đây con trả- một chút rồi con về- hoặc là con đang chuẩn bị để khai Căn ra mặt Hành đạo- hoặc là con đang Tu tập! …

   Nếu bây giờ con đang trên con đường kiếm tìm mà 30 mấy, 40

tuổi thì thời gian nó cũng hơi muộn màng- bởi vì ta không còn nhiều thời gian tỉnh táo, thông tuệ- thời gian để ta có thể chạy đua hết sức mình vì chánh Pháp không còn mấy nả nữa. Sức đã mỏn, lực Tu tập cũng như để Hành đạo đã chậm trễ… Nên nay Cô khuyên con nên cố công Tu tập!

   Nếu bây giờ con thỉnh tượng Mẹ Diêu Trì về, con thượng trang thờ kế bên tượng của Mẹ Quán Âm. Thay vì tụng kinh Phật thì con đừng tụng nữa- vì Cô đã nói rồi- con không phải là người của nhà Phật. Khi con không phải là người của nhà Phật mà con cứ kêu gọi Phật thì chẳng Phật nào để tâm tới con cả…

   Việc con làm- phúc phận nhiều hay ít, nó sẽ đi vào cái gì con biết không: Nó đi vào “Căn quả” của con- chứ nó không đi vào phần căn quả do niệm Phật- con hiểu không? Những việc con làm đó ghi vào trong cái túi của Thiên Trào bên đạo Tiên chứ không phải ghi vào trong cái túi của Phật quả.

   Nếu con là một Bồ Tát của nhà Phật, con là phần căn của một Thánh nữ, Thánh nam của nhà Phật- thì việc tụng Kinh, niệm Phật của con hoàn toàn hợp cách- và phúc phần những việc con làm hoàn toàn sẽ đi vào quỹ đạo, vào túi “công quả của đạo Phật”, tính theo luật nhân quả báo đền của nhà Phật. Còn ở đây con là một Thánh Mẫu Tại Thiên mà con tụng kinh Phật hoàn toàn gọi là lạc giọng, lệch quỹ đạo. Mà khi lệch quỹ đạo thì làm sao mà về được ngôi Trời hả con. Con sẽ không về được ngôi Trời…. Rồi, nghe ai lên tiếng rồi. Mẹ Diêu Trì. Khi mà Cô đổi giọng, nghe giọng mà oai nghi lẫm liệt là Cô biết Mẹ Diêu Trì.

   Mẹ Diêu Trì về đó.

-: Mẹ, con chào Mẹ. Mẹ đã về rồi. Mẹ ơi, Mẹ nói để kết File này đi nó dài rồi, đưa lên dài quá mọi người nghe cũng chán. Mẹ ơi, Mẹ nói gì với cháu đi Mẹ. Mẹ chỉ cho cháu đường đi bước để cháu nó được trở về lại ngôi Trời. Mẹ ơi, Mẹ nói đi.

- Mẹ Diêu Trì: Con ngắt File này ở đây đi, con mở một File khác ra đi. Ta đang muốn nói về một chuyện khác.

- Cô Lan: Dạ, Con cảm ơn Mẹ. Con cắt file này ở đây, con mở File khác!

** Mẹ Diêu Trì tiếp xúc với một phần Linh tử (tiếp theo File trên)

 - Cô Lan: Mẹ ơi, Mẹ về Mẹ dạy điều gì cho cháu- để cháu biết đường đi nước bước. Phải là phần căn cao lắm thì Mẹ mới về Bởi vì Mẹ đâu có rỗi việc để mà về với trùng trùng chúng sanh, phải không? Cho nên bây giờ Mẹ về rồi đấy. Bây giờ con xin Mẹ dạy gì cho cháu đi mẹ!!

 -Mẹ Diêu Trì: Con nghe Ta nói đây. Một phần Linh tử đi xuống trần miền này vất vả tạo dựng công danh là để làm gì con biết không? Để làm một cái bàn đạp tiến thân. Bàn đạp tiến thân để làm gì con biết không? Là để cho ta “Mượn gió mà đẩy thuyền”, con hiểu chưa… Mượn gió nào và đẩy thuyền đến đâu? Mượn cơn gió cả để đẩy thuyền vượt trùng khơi, vượt trùng khơi để thuyền tìm về nguồn cội của chính mình. Tìm về nơi nước nhược non bồng là con đó. Con là Thánh Mẫu Tại Thiên mà con lại là một Tiên Cô chuẩn gốc, con hiểu chưa… Việc con tụng niệm, trì kinh bên đạo Phật hoàn toàn là lạc giọng, giống như là lạc bè vậy, lạc gốc, lạc cội, lạc nguồn. Đã là lạc cội nguồn thì công đức có vô lượng chỉ quy vào phúc phần của đời sau chứ không về lại được nguồn cội của chính mình. Nguồn cội chính của con: Ta- là Mẫu Diêu Trì, là Mẫu Tại Thiên và là Mẫu tạo lập thân danh cho con đó!

   Hiện tại bây giờ phúc phần con trọn vẹn, con đạo đức nghiêm minh, đoan trang đức hạnh- đó là do bàn tay tạo dựng của Mẫu đây. Người của Ta, Ta chưa bỏ một ai- và Ta luôn luôn theo dõi cho đến ngày mà xoay chuyển được- để con hội ngộ cùng Ta như thế này. Chuyện kiếp trần trăm năm chỉ có một lần, Cô Lan không tiếp xúc với ai lần thứ hai. Và Ta cũng về đây mượn gió trợ thuyền để cho thuyền đi đúng hướng mà trở về lại ngôi Trời. Con thờ Mẫu Diêu Trì- Ta bằng lòng chấp chưởng cho con để phần tại vị ngôi cao về nhà con- để dìu dẫn phần Linh căn của con nhập thân xác trần miền hành đạo độ đời. Ta nói lại: “Hành Đạo độ đời”!

   Con yên tâm- không phải là sự mê tín dị đoan, mê mờ mà không tỉnh thức. Cô Lan đây cũng là một cô giáo- và từ một cô giáo bất tín, chưa có một niềm tin nào vào Tôn giáo, đạo Phật cũng chỉ là gốc nhà- Mà ngày hôm nay là Giáo chủ, Môn chủ, Đạo chủ của một pháp môn lớn. Thì con tự nghĩ xem: Sự dịch chuyển của phần thân căn quan trọng đến chừng nào đối với một trần xác- con hiểu chưa?...

   Cô Lan đây là một cô giáo. Tùy theo mỗi thân căn- Ngôi trên sẽ chọn lựa cách Tu tập và Hành đạo để vừa giữ được ngôi Trời, vừa tạo lập được thân danh ở cõi thế, mà chẳng lại làm trò cho nhân thế họ coi!

   Nếu phần căn cốt về con hành Đạo độ đời thì sẽ chuyển con hành đạo bằng cái cách của người Trí thức. Có nhiều loại quả vị, nhiều loại hình hoằng Pháp ở cõi trần miền: loại cao, loại thấp, loại dành cho người bình dân, loại dành cho người thông tuệ. Con là người có phúc phận, đạo hạnh nghiêm minh, là một Cô giáo- thì phần căn cốt để cho con hành đạo độ đời cũng sẽ theo cách thông tuệ.

   Cũng như một ngày con đủ duyên phúc tìm gặp được Vị Lai Pháp để con nghe những File giảng của Cô Lan đây- và con biết những File giảng đó thuyết phục được con- để con đủ lòng tin mà tìm về, thì con thừa biết rằng: “Những gì chuyển tải từ chúng ta- những người của Thiên đạo cũng như Phật đạo- đã tạo ra một tác phẩm của mình, một nhân vật thay thế cho mình ở cõi trần miền này- Xứng đáng hay không xứng đáng để có thể làm cho lớp lớp chúng nhân: Cao về quyền bính, cao về tài lộc, cao về danh phẩm… tìm về để quy thuận”.

   Con thừa biết khi một người hành Đạo chính danh sẽ đạt được điều gì- Ta tùy con suy nghĩ. Con muốn như thế nào là chuyện của con. Con muốn thờ Diêu Trì Ta hay không? Ta nói như Cô Lan đã nói: Con thờ Ta con được chứ không phải Ta được! Thêm một đứa con thì Ta thêm một phần lo lắng. Một phần Linh tử xuống trần miền này Ta đứng xa mà trông, còn một phần mà thờ chính danh Ta thì Ta phải đứng đằng sau lưng nó Ta bẻ lái đẩy thuyền, con hiểu không? Tùy con định liệu…

   Ta chào con nha, Ta đi đây!

Trước
63. Thư của Cô
Kế tiếp
65. Thư bạn