- {{item.pageName}}
- HỎI: Mới cúng trưa hôm qua là buổi chiều bị hành thê thảm liền tức thì: phù cứng cả người, tay chân căng cứng, bức bối... Toàn bộ cơ thể đau nhức rã rời, từng khớp, đốt như sắp rụng rơi- đi đứng liêu xiêu, mất trọng lực, vấp ngã liên tục!... Trời ạ- Cô lại muốn bỏ trốn khỏi nơi này nữa rồi !!... Họ bám vào cô như "chết đuối vịn bờ"- còn Cô, cô biết bám vào ai ?!...
- ĐÁP:
Hic!... Con cũng không biết sao- Nghiệp chị Thủy và chị Út
nặng quá. Ngọc Thọ ít nghiệp hơn- Hãy để cho Thọ thay chị Thuỷ làm việc này được không Cô ?!… Hai, 3 bên choàng lên vai cô cùng một lúc, lại thêm những đòn từ phe kia còn dư âm… Làm sao cô chống đỡ nỗi?!
Con ít khi nào mơ lắm- Chỉ khi nào con hơi mệt và thần thức buông thả thì mới có những giấc mơ. Sáng nay con lại thấy cảnh con mở ra tấm ảnh kiểu như lịch cuốn- thì vía nói: ảnh Mẹ Diêu Trì- và treo lên, mọi người xung quanh cũng bái lạy… Con chỉ nhớ duy nhất một cảnh đó- Sáng dậy cảm xúc còn y như thật: Kiểu lâu rồi không cúng kiến lễ bái… các thứ- lòng buồn man mác !!… Chắc Mẹ muốn mình hoằng truyền với tính danh của Mẫu- để Mẫu ứng cứu cho quần sanh. Nhưng ứng cứu cho cô thì Mẹ lại không cứu được!!
- ĐÁP:
Đọc tin con, Cô mới "cảm ứng" một điều: Chỉ khi nào con với T Quang về gánh vác, để VLP tiếp tục hoằng truyền thì Mẹ mới cứu Cô... Lúc đó xem như Cô về hưu, thì chướng nghiệp mới dừng.
Bởi cô là người bên nhà Phật, vướng một ông "râu quặp" (hay "không có râu" cũng vậy) ... Ổng sợ dơ cái áo đẹp nên làm mọi chuyện mà không dám "Ra mặt chính Danh"... Để cho Mẹ già bị oán trách đủ điều!...
Quán Âm thì "Ngao cò né nhau, ngư ông hưởng lợi”!... Chết là chết cho "Công cụ lao động chính danh" mà như loài "hạ Phẩm"- bị bỏ rày...
GIANG:
Giờ về đâu cũng được, tụi con về theo- Mà chỉ mong nơi nào đó phù hợp với phần Thánh cách của Cô, để Cô còn mong an hưởng một chút tuổi già nhẹ nhàng! … Mong các Đấng soi đường chỉ lối- bây giờ không ứng cho cứu trần xác cô được thì cũng mong Ơn Trên ban cho Ân Điển sau cùng!... Chẳng lẽ- mấy miếng “đất Thánh” thì bên nhà Phật, nhà Chúa chiếm hết rồi- còn đâu tới lượt VLP !?…
CÔ:
Phải có nhiều "nghịch lý" thì mới có lý do để "Thế chiến thứ ba" nổ ra... Con người tự giết hại nhau, và thiên nhiên giáng đòn trừng phạt con người... Như lời mẫu Diêu Trì đã nói: "Mười phần chết bảy còn ba. Chết hai còn một mới ra thái bình”!!
Chiều nay Cô tưởng chết rồi: phát lãnh, run bần bật- tà âm nó chích chết điếng- từng luồng, từng luồng !!... Kiều giải ba lần chẳng giảm, điện kêu Hằng cũng thua… Điện cho Cam, Cam làm chừng 20 phút thì hạ dần! Bên bà sư cô của chị Út đánh... Bây giờ vừa nói với con, nó đang chích trên đầu bên phải, chết điếng đây này! Thôi đừng hỏi, đừng "ý kiến, ý cò" gì nữa nha!!