- {{item.pageName}}
- HỎI:
Một bạn hỏi: “Cô ơi- Cô giải thích giùm con: Lễ “Khai Căn” là gì- và Phần Căn là gì?... Nghe nói ở những Pháp Môn khác phải làm lễ Khai căn, tốn rất nhiều tiền & cỗ lễ rình rang- thì mới rước Căn về được. Cũng như phần Căn có về ta thì ta mới “có Ấn” để hành Đạo, và mới có đủ “năng lực Hành Đạo”- Phải vậy không Cô?
Khi “Căn về” là lúc ta “có Ấn”- hoặc là khi có Ấn thì Căn tự động về, hả Cô ?!...
- ĐÁP:
“Khai Căn” là lễ dâng lên để xin các Đấng chủ quản cho rước phần Căn của ta về nhập trần xác, để “nắm tay” xác trần khi Hành Đạo. Hoặc khi ta được một Phần Căn nào đó về theo, muốn hổ trợ cho ta trên bước đường Hành Đạo- Lúc đó, ta cũng phải dâng lễ, trình lễ… Để xin các Đấng cho phép phần Căn đó theo về cùng ta!
** Tóm lại:
- “Khai Căn” tựa như làm đơn xin phép “Chính quyền sở tại” cũng như “Trung ương”, để “hợp thức hóa” một vấn đề hay một trường hợp nào đó.
- Gọi là “Dâng Lễ”, có nghĩa là Lễ vật được dâng tiến một cách trân trọng… Ông bà xưa nói: “Miếng trầu là đầu câu chuyện”- Các Đấng chỉ hưởng cái khí của “Hương- đăng- trà- quả” chứ không lấy mất thứ gì gọi là “Thực lộc”. Lễ cũng chỉ cần Hương, đăng, trà, quả … Đơn giản, thanh sạch là được, không cứ là mâm cao cỗ đầy, rình rang “đèn nhang bạc lễ” thì các Đấng mới chứng cho!
- Cô nói đây là về phía các Đấng của… “Cấp Trung ương”. Về phía Thần cách (nói nôm na là “Quan Hành xử địa phương”), thì cỗ lễ tùy ý người chủ quản: Chủ phần Căn, hoặc người chủ Đền, Điện, Miếu, Phủ… Họ ra lễ một cách tùy tiện, theo ý của riêng mình, cũng như tùy theo hiểu biết của “cá nhân”- Đôi khi hao tốn rất nhiều tiền bạc, lộc thực ê hề, mà tác dụng đôi khi vẫn… “trật đường ray”. Bởi lễ dâng chưa đúng người, đúng việc, đúng nơi chốn. Cũng như không biết cách “hối lộ”, lo lót chưa “đúng đường”, khiến “Tiền mất tật mang”!
Chuyện nầy Cô đã viết nhiều lần- ở “Huyền Môn Lược Ký” tập Hai và Ba, các bạn nào muốn biết rõ hơn xin tìm đọc lại! Cô chọn gởi lại cho các bạn trình tự một buổi lễ cúng vong của một bà Thầy, ở nhà một người bệnh- cúng 3 cuộc lễ rình rang, mất 250 triệu (Năm 2009). Cúng xong chưa đầy 10 ngày sau thì Bn chết!
Phần Căn và “Ấn Hành đạo” khác nhau hoàn toàn, chỉ có trách nhiệm hỗ tương, liên đới mà thôi. Ấn là một cái “Triện”, một con dấu, một “Ấn chứng”- xác nhận là ta được “Bổ nhiệm chính thức”, “Hành theo Công Pháp”- và tất cả những thế lực nằm trong guồng máy của “Pháp Ấn” đều có nhiệm vụ “chấp thuận”!
Phần Căn là phần Linh căn chính chủ của ta, đến đúng thời điểm thì ra mặt, theo về cùng ta để hành Đạo. Nếu có “Ấn chứng”, có nghĩa là theo về trần xác một cách chính thức- bằng không sẽ phải lẫn lút, không được ra mặt chính danh.
Mỗi xác trần có thể có 1, hoặc 2, 3 “Ấn Pháp” (Còn gọi là Quyền Ấn, Ấn lệnh, Công ấn). Nếu có 2, 3 phần Căn về theo để trợ cho mình Hành Đạo hoặc Tu trì. Lúc đó ta gọi là “Xác Hội”!
“GIẬT CÔ HỒN” THÁNG BẢY!!
Ta cười cho cái vô minh
Thế nhân là giống hữu tình vô tâm
Đạo lý chẳng biết cân phân
Hủ tục cứ giữ, nghiệp trần nào qua
“Cô hồn” sống, chết cũng ma
Mâm cao cỗ lớn bày ra giữa đường
Một tên giật, bảy tên giành
Một nghìn vong đói, kết thành oan gia
“Giật sập nhà nó cho ta!
Lũ người chỉ đáng làm ma hồng trần...”
Lộc thực đem vứt giữa đường
Diều tha quạ mổ, cũng dường... Chó ăn
Chó nhà vừa dỗ, vừa răn
Vong hồn xiêu lạc chỉ ăn lộc thừa
Cúng xong vứt đại vứt bừa
Xe cán, người dẫm... Còn thua rác nhà
Hồn khinh, hồn trọng vào ra
Những tên cướp cạn, chết là quỷ vương
Cỗ bày, chưa kịp thắp hương
Nhào vô cướp giật, tang thương lộc thừa
Chủ nhà mừng vỗ tay cười
Cô hồn phải giật, mới thời lộc sanh
Nào hay kẻ cướp người tranh
Kẻ ăn không được- biến thành hận sâu
Đón người cửa trước, cửa sau
Trả cho mối hận đói, đau từ rày!...
Tán gia bại sản- nghiệp này
Nghiệp khinh lộc thực, nghiệp bày nhiễu nhương
............................................................................
Làm người phải biết đo lường
Đúng sai- phải trái tận tường trước sau!!
Vị Lai Pháp.
THƯ CỦA CÔ GỞI CÁC BẠN!
Phải công nhận là tà phép đáng sợ thật. Chiều nay- Cô đang làm công chuyện thì Hiếu gọi về báo là ở chơi chỗ anh T cùng với các anh chị em. Vừa buông điện thoại ra là Cô lên cơn ngứa kinh luôn!
Ngay lập tức Cô cho Năng lượng đẩy ra... Có bớt ngứa một chút, nhưng rồi cả người cứ ơn ớn lạnh & đau nhừ tử, đến nỗi đi đứng không nổi nữa. Đến tối Hiếu về, hỏi: "Cô có sao không- sao mặt Cô đỏ dữ vậy?"... Chịu đến chín giờ đêm thì hết xiết, Cô bảo Hiếu giải tà giúp, H làm một lát cũng chỉ bớt độ 50%, cả người cứ ớn lạnh từng luồng!
Chú điện về, máy cứ cầm lên "A lô!"... là lại cúp ngang, rồi hiện lên dòng chữ: "Số đã bị chặn!"- ghê chưa?!
Độ chừng hơn chục lần như vậy, có lúc nó cho nói vài câu rồi mới cúp, có lúc thời gian cứ qua, la mỏi miệng mà chẳng ai nghe ai nói cả…
Hôm trước, ngay buổi tối Cô tiếp xúc với phần Thiên ma ở chỗ của T cũng bị y như vậy (Tức là máy cúp liên tục)- Lát sau cô nói chuyện với chú cũng bị "y chang!"... Chú nói: "Chắc có bão nên nghẽn đường chuyền"- Hóa ra không phải vậy, vì mạng vẫn lên bình thường cơ mà!
Cô ức quá- bèn "nói" với họ: "T đã giữ lời hứa không lên nhà Thờ hôm mùng một rồi mà- Các người cũng hứa là không theo đánh phá tôi nữa. Hôm nay mấy đứa tự hẹn với nhau tụ tập lại chỗ của T, chứ tôi đâu có can dự! Các người có giỏi thì đi theo mà cản phá chúng nó, chứ sao lại đánh tôi!"
Thế là Cô thấy hắn chạy theo quần thảo, đánh phá lung tung... Nên buộc lòng phải viết thư nầy cho mấy đứa được biết- báo là: "Nên cẩn trọng trong mọi việc, coi chừng gặp họa giữa đường!"
Tà nó có thể "kích" hoàn cảnh chung quanh, làm cho ta gặp biến cố- Hôm sáng ngày mùng một (Tức là sáng hôm sau ngày nói chuyện với phần âm bên phía của T), Cô đi chợ mua đồ cúng, ghé cân hai kg nho. Thằng bé bán nho quay qua hàng bên kia đổi tiền thối, Cô vừa quay lưng đi thì nó kêu lại, la hét um sùm: "Em tôi nói bà lấy thêm nho bỏ vô bịch, nó thấy- bà mang túi nho lại đây!" Cô đem túi nho tới, cân lại thì y như cũ, thằng bé xin lỗi, còn mọi người chung quanh thì nhìn Cô như nhìn "kẻ cắp" vậy đó- Xấu hổ hết biết luôn, Cô đi về mà tay chân run bây bẩy, chỉ chực ngã ra xỉu !!...
Các bạn có thấy "Họa vô đơn chí" chưa- Thế nên mấy đứa hôm nay đi chơi cùng nhau, tất cả đều phải cẩn trọng nghe!
Cô viết thư nầy báo cho mọi người biết như vậy. Còn T, mong rằng em cố gắng để "vượt qua ách nạn" lần nầy nghe em (Ta cứ nói với mọi người là phần tà dữ đang trụ trong cuộc đất chỗ em làm việc nó phá- vậy thôi!) ...
Bề Trên đã nói nhiều về chuyện nầy rồi: "Cuộc chiến giữa hai thế lực tà và chánh là cuộc chiến không khoan nhượng, day dẵng trường kỳ từ ngàn xưa đến nay". Chúng ta lại đang "khuếch trương thanh thế", mở nhánh Đạo mới, thì đây chính là giai đoạn bị tà phá khuấy dữ dội nhất, vì tà nó chẳng bao giờ muốn cho chúng ta tồn tại, nói chi đến chuyện "mở mang"...