- {{item.pageName}}
 
- HỎI: Cô ơi- Con nghe bài Pháp giảng của mẹ Diêu Trì ngày 15/ 3/ 2015. Con đã một phần hiểu, nhưng Cô ơi- bản thân con muốn gia nhập Vị Lai Pháp, nhưng bên cạnh đó con lại sợ… Đôi khi con cũng không biết bản thân con muốn gì và nghĩ gì nữa cô ạ. Cô có thể cho con một lời khuyên để con có dũng khí hơn không cô.
 
Con cảm ơn cô!
- ĐÁP:
 
“Con không biết bản thân mình muốn gì và nghĩ gì”- là bởi con chưa tìm ra được “phương hướng” đúng đắn cho mình đó thôi! Khi đã ra sức tìm hiểu, lựa chọn- và đến khi nào con tìm thấy phương hướng rồi, lúc đó con sẽ có đủ dũng lực để tiến bước. Cố gắng thêm chút nữa đi!
Cô không khuyên con nên theo VLP- mà cô khuyên con nên tìm hiểu cặn kẽ thêm, về VLP hay bất cứ Pháp môn nào cũng vậy... Đừng để sai lầm trong lựa chọn, mà uổng phí bao tháng năm quý báu của đời mình. Giống như một người “uống lầm thuốc”, sẽ có nhiều “tác dụng phụ”, khó lường!
Mỗi con người khi bắt đầu bước vào đường Đạo cũng như đứa trẻ mới lần đầu bước tới trường học- Lớp “vỡ lòng” bao giờ cũng có khó khăn một chút... Trẻ con phải học tô vẽ, học đồ lại những ký tự, âm tiết mẫu- Sau đó, khi đã lên những lớp cao hơn mới tự viết, vẽ một mình…
Một người thợ giỏi, có “Bàn tay vàng”- đương nhiên vì bàn tay đó đã nhiều ngày, nhiều năm tháng làm “cùng một việc” nên quen!
Đường Tu cũng vậy: Bước đầu tiên thấy khó, lâu dần sẽ trở thành một điều “không thể thiếu”. “Đời Đạo song hành”- khi trong ta thấm nhuần dòng Năng lượng từ cõi Thượng Thiên, thì Tâm cảm cũng như Hành động của ta sẽ khác...
Khi trái tim ta biết rung động với những nhịp đập của tình yêu thương và san sẻ- thì lúc đó “cây đời sẽ nở hoa”. Thay vào những lo lắng, ngại ngần sẽ là sự mãn nguyện, phấn khích- với những đổi thay trong từng ngày cuộc sống... Lúc đó- ta sẽ như một người Thi sĩ, Họa sĩ, Nhạc sĩ... lão luyện, mỗi cung bậc cuộc đời là một thăng hoa. Khi cuộn chảy trong ta dòng máu được “hợp nguồn” từ bàn tay và tấm lòng ban phát của các Đấng Ngôi Cao- ta sẽ thấy niềm hạnh phúc vô biên, khi tự tay ta lau khô dòng lệ nóng, xoa dịu nỗi muộn phiền, làm nguôi khuây niềm thống khổ của muôn vạn sinh linh...
Tóm lại- người biết đường Đạo đương nhiên cuộc sống không dễ dàng buông thả như người không biết tu. Ta luôn phải cân phân trong mọi bước đường đời, nhưng đâu phải vì vậy mà ta coi chuyện Tu tập như một điều gì đó khó khăn và xa vời…
Người biết Đạo luôn có trong tâm mình một nguồn sáng Tâm linh soi rọi, dẫn đường chỉ lối- chưa kể là những người dày công tôi luyện Đạo pháp còn có nhiều năng lực cao, được nguồn Năng lượng dìu đỡ, cận kề- sẽ có những “cảm thức” đặc biệt với hoàn cảnh, tác động chung quanh. Cũng như hành động tương ứng, khiến tâm ta luôn hướng về nẻo chánh, không sa vào ngõ xấu, đường mê!
Chúc con tìm được một phương hướng “hợp cách” cho mình!