VỊ LAI PHÁP

{{app.isOpen() && app.isMobile() ? 'close':'menu'}}
search
share

{{group.groupName}}

  • {{item.name}}
{{bookPage.isOpen() && bookPage.isMobile() ? 'close':'format_list_bulleted'}}
Kinh sách - Vấn Đáp Tâm Linh (Quyển Một)
file_download print share close
  • {{item.pageName}}

- Bạn A: Dạ thưa Cô cho con hỏi: Trong dân gian mình hay nói mỗi con người chúng ta sinh ra đều có một vị theo độ mạng.   

   Vậy vị độ mạng đó có phải là Linh căn chính chủ của mình không Cô?

 -CÔ: Vị độ mạng không phải là Linh căn chính chủ của mình. Các vị độ mạng là Thầy Tổ của mình, hoặc là người Cha tiền kiếp, hoặc là Đấng chủ quản trực tiếp của mình- chứ không phải là Linh căn chính chủ!

 -Bạn A: Nghe những bài giảng của Cô con thấy có bóng dáng mình trong đó. Từ nhỏ con đã theo mẹ lên chùa tụng kinh, niệm Phật, ăn chay kỳ. Sau này mẹ con không đến chùa nữa vì thấy quá phức tạp- và con cũng ở nhà, mỗi ngày con vẫn thắp nhang tụng Kinh và con thấy rất an lạc. Con đã gặp qua nhiều Thầy được một thời gian rồi con cũng thấy không phù hợp, con lại rời đi, con loay hoay mãi không biết mình tìm gì ở trong phần tâm linh nữa…

 -CÔ: Khi (nghe những bài Cô thuyết giảng mà con thấy có bóng dáng mình trong đó. Cũng như từ nhỏ con đã theo Mẹ lên chùa tụng Kinh, niệm Phật, ăn chay kỳ- tức là gia đình của con đạo Phật là đạo gốc. Sau này Mẹ con thấy rằng chùa đó quá phức tạp cho nên Mẹ ở nhà- và con cũng ở nhà. Mỗi ngày con vẫn thắp nhang, tụng Kinh và con thấy rất an lạc) …

  Con tụng Kinh gì mỗi ngày?

 -Bạn A: Dạ, con tụng Phổ Môn và Chú Đại Bi.

 -CÔ: (Con đã gặp được nhiều Thầy được một thời gian rồi nhưng mà thấy không phù hợp và con lại rời đi, con loay hoay mãi không biết mình tìm gì ở trong phần Tâm linh). Phần Linh cách của ta khi mà chưa được khai mở thì vẫn nằm im trong tiềm thức, không bao giờ ra mặt… Nhưng nếu phần Căn của con tỉnh táo không có âm căn, không vấp phải chướng nghiệp tiền căn nhiều- thì phần Linh căn tỉnh táo họ sẽ tự động chuyển dịch, hỗ trợ để đưa con đến tìm một đường hướng tu tập về Tâm linh.

   Bởi vì tất cả những phần Linh cách và Linh tử xuống trần miền này họ vẫn đau đáu trong lòng: Cõi này không phải là cõi của mình. Họ cảm thấy lạc lõng- và muốn đi tìm đường để trở về… Đa số đều như thế- trừ những phần tỉnh thức xuống trần miền này để mà Hành đạo, độ đời- hoặc là đi Tu tập, hoặc là bị đi đày, có tội bị đi đày trả nghiệp!...

   Những phần đó: Họ biết họ đến đây để làm gì. Còn những phần Linh căn xuống trần để hành đạo- Nếu không phải là những phần “Hành đạo cốt cán”, những phần xuống trần để Tu tập… Thì họ lại cứ đi tìm ở nơi này, nơi khác để mà tìm đường hướng Tu tập cho riêng mình. Bước cầu tìm đó không phải do bản thân trần xác của ta- mà do phần Linh cách ở bên trong… Khiến ta đi trong mịt mờ tâm thức, với sự dẫn dắt của phần “tỉnh thức” tiền căn. Nếu phần linh thức tiền căn của ta là một bậc Thánh thì ta đi tìm con đường tu Thánh, là một vị Thần thì ta đi tìm con đường tu Thần.

   Khi con bước vào đình chùa, miếu mạo mà con không tìm thấy được sự an lạc nội tâm, con thấy sự bất ổn là bởi vì: Các vị Thầy bây giờ người ta đi lạc đường nhiều quá. Người ta sử dụng những thủ thuật, những cách riêng của người ta mà không đúng theo Chính pháp, không đúng theo Kinh pháp của Phật. Làm cho cái ngôi chùa của họ mang khí hỗn loạn của tà khí, âm khí, của ám khí, khí của Thần Quan, Thần Tướng- Tức những loại khí “không phải là Chánh cách” của nhà Phật, không phải là Thánh cách!

   Bên nhà Phật gọi là “Tu theo Thánh cách”. Còn ở đền điện, miếu phủ thì lại “Tu theo Thần cách”. Con đến những nơi này không tìm thấy sự an lạc, không tìm thấy sự phù hợp. Thứ nhất: Là bởi vì ở nơi chốn đó bây giờ nó pha tạp quá nhiều. Phật bảo đây là “Thời mạt Pháp”- là các Pháp bị diệt vong, các pháp bị pha tạp, pháp bị phá, bị khuấy đảo, bị tàn hại bởi những người của Pháp, khoác áo của đạo mà phá đạo. Cô không có nói riêng cá nhân nào- nhưng bởi vì bây giờ người ta sử dụng nhiều phép của Thần cách hơn là Thánh cách. Trên mạng chúng ta cũng thấy rất nhiều rồi đó- Các tà phép, tà đạo mọc lên “như nấm sau mưa”!!

  Phần căn của con không phải là phần căn bên nhà Phật. Cô vừa nhìn tấm ảnh của con rồi. Con là một “Thánh Mẫu tại Thiên”, là một Thánh Mẹ của Thiên Trào- chứ không phải người của nhà Phật.

   Nên khi con đi tìm thì- bước cầu tìm đó là bước đầu tiên chúng ta dấn bước kiếm tìm… Bước đầu tiên đó ta không thể nói rằng nó không có giá trị gì, không có một tác động gì- Mà thực ra nó chính là một cái đòn bẩy, một tác động để có thể chuyển con đi đến bước chính cách sau này- con hiểu không?

   Chùa chiền và Kinh pháp của đạo Phật không phải con đường của con. Phần Linh cách của con bên Thiên Trào, Tiên đạo- cho nên con khi đến đó rồi con cảm thấy quá phức tạp và con rời đi. Điều thứ hai: Đó không phải là nơi chốn của con, đó không phải ngôi nhà vĩnh cửu của con, đó không phải là nơi mà phần Chân chính cách của con tìm ngự về. Không hợp cách cho nên con rời đi!

 -Bạn A: Thưa Cô con có một điều này con không biết hỏi ai, nay có duyên gặp Cô, Cô cho con hỏi, Cô giải đáp giúp con: “Con rất thích làm việc thiện”: Con đã từng kêu gọi xây nhà tình thương, xây cầu làm đường, giúp người không có tiền chữa bệnh- trong đó có xây dựng Chùa. Con thường tìm hiểu, đi đến tận nơi và trao tận tay- nên mọi người tin tưởng con… Mỗi lần con kêu gọi mọi người ủng hộ con rất nhiều!

   Riêng có một chuyện: Con không biết đó là do trùng hợp hay sao mà năm ngoái- khi con kêu gọi xây chùa. Chỉ là chùa đó bị mưa sập chánh điện- ở vùng quê nữa… Con biết, con kêu gọi để xây lại Chính điện- lúc đó con mang thai được 2 tháng. Khi đến trao tiền xong về một tuần là con bị sảy thai. Sau 1 năm khi con mang thai được 3 tháng thì duyên đưa đẩy con lại kêu gọi xây dựng mái chùa bị mưa dột cũng nghèo. Và sau đó 1 tuần con lại bị mất con. Cả hai bé đều mất tim thai trong bụng con. Lần thứ nhất là con cầu nguyện mẹ Quan Âm- tháng đó con có thai như lời cầu xin…

   Sau khi mất bé thì con được một người giải thích: “Đó là một bài học cho con để con biết đạo Phật không phải là Đạo mong cầu mà là Đạo giải thoát”- Nên con không buồn và không suy nghĩ nữa…

   Lần hai con không xin nữa, đến tự nhiên và lần này bé 15 tuần, nên khi con mất bé cả nhà con buồn lắm… Con nhận thấy có một sự trùng hợp- hễ xây dựng chùa là bị! Con không biết việc kêu gọi của con là đúng hay sai. Mọi người đặt câu hỏi với con: “Tại sao em làm nhiều việc tốt như vậy mà em lại bị?” ... Con tự an ủi mình rằng: Biết đâu các con đến để đòi nợ mình, khi mình làm nhiều việc hồi hướng cho con thì hết nợ con tự đi. Nhưng con thưa Cô: Đó chỉ là do con tự suy nghĩ rồi tự an ủi mình thôi, chứ con cũng không biết làm như thế nào…

 -CÔ:  Tức là con hư thai 2 lần- mà trong 2 lần đó con đều có lý do chính- là con kêu gọi xây dựng lại chùa hư dột, chùa nghèo… Khi con xây dựng lại, và xây dựng xong thì con về con hư thai, khi con đang mang thai. Cô giải thích chuyện này cho con nghe: Đúng như con suy nghĩ. Người ta nói “Con là nợ của cha mẹ tiền kiếp, vợ chồng là duyên nghiệp từ tiền kiếp”.

   Khi mà con xây chùa, Cô nói về mặt tích cực: Khi con kêu gọi để xây dựng Chùa chiền thì là con đã tạo “Phúc vô lậu”. Khi con hư thai, mất hai đứa, trong hai lần kêu gọi xây Chùa- Có nghĩa là hai đứa con đó, nếu mà nó ra đời thì sẽ là hai “Chướng nghiệp tiền căn” của con. Bỡi vì: Ở trong cõi trần miền thời điểm này chướng nghiệp quá nhiều, tật ách, hoạn nạn bất ổn, nó xô đẩy những con người và trẻ con- nhất là những đứa trẻ ngây thơ, vô tội vào trong cái dòng nghiệt ngã tàn bạo… Và đây chính là một chướng nghiệp tiền căn của con, nó xuống đây- để rồi khi nó trở thành một con người thì nó sẽ quậy, sẽ phá này nọ rất dữ để mà làm cho con phải khốn khổ, hoạn nạn, phải bi thương… Khi con lập được “Công đức vô lậu” thì đứa con đó nó sẽ ra đi và nó không đòi nợ con nữa… Điều con nghĩ hoàn toàn là chính xác !

    Nhưng còn một mặt nữa- nói về mặt tiêu cực là: Khi mà con kêu gọi con xây chùa. Ví dụ: Phần con tự bỏ đồng tiền của mình ra để xây dựng một mình con thì cái phúc, cái họa này một mình con tự tạo hay là tự hưởng… Khi con kêu gọi người ta đưa tiền vào cùng với con để xây dựng- Nếu con xây dựng chùa ở những nơi có vị Sư chánh đạo, thiện đạo tu tập nghiêm minh. Nếu ở chùa đó có Phật, có Pháp, có Tăng- thì cái đó là “Phúc đức vô lượng”.

   Cô nói: Đó là “Phúc vô lậu”, và là “Phúc vô lượng” ... Nhưng nếu mà con kêu gọi nhiều người, và nếu con đích thân cầm đồng tiền để đem đến xây ngôi chùa đó- mà nếu ngôi chùa này lại là của một vị ác tăng, một vị Sư hổ mang, một người lợi dụng Tam bảo và Phật pháp để mà tư lợi cho riêng mình… Thì con là kẻ có tội!

   Con đã cầm đồng tiền của tín chúng tin tưởng vào mình để trao vào tay của một vị ác tăng để thỉnh Phật tượng, để xây dựng chùa, để làm mới chùa, để mà tạo một cái mặt bằng cho họ “Tạo nghiệp”- thì đó lại là cái tội của con… Lần thứ nhất: Là phúc của con- làm cho nợ tiền căn của con nó được tiêu hủy, Lần thứ hai: Lại là tội của con- làm cho phúc phần của con không giữ được. Ví dụ như con nói là đứa thứ hai này con cầu nguyện mẹ Quan âm phải không? Con cầu nguyện mẹ Quan âm cho con được một đứa con phải không? Nếu như vậy thì Cô nói con nghe: Có thể là đứa thứ hai này là đứa mà con đang làm sai!

   Có nghĩa là: Ngôi chùa thứ hai này là một ngôi chùa “không phải của một bậc chánh Tăng”. Khi con cầm đồng tiền của tín chúng con đặt vào- giống như đặt vào chiếu bạc- để cho người ta kiếm lợi… Cho nên là con phải bị hủy đi phúc phần mà ở bên đạo Phật đã trao tặng cho con. Lần thứ nhất tạm cho là đúng: Phần nghiệp quả tiền căn của mình nó tự tiêu đi. Tới lần thứ nhì mà như vậy thì (khi mà con cầu nguyện mẹ Quan âm cho con được có thai tới 15 tuần là tới 3 tháng mà bé nó mất đi)- Dứt khoác lần thứ hai này khi con cầm tiền đi là con đưa vào không đúng chỗ, không đúng nơi, không đúng Chánh pháp cho nên là con phải bị “Chiết giảm phúc phận”, bên nhà Phật lấy lại phần phúc mà đã ban cho con!

   Nhưng mà thôi, chuyện này cũng qua rồi- con đừng có suy nghĩ nữa, nếu suy nghĩ thì con sẽ rất là nặng lòng… Ta tha thứ cho ta những bước vấp ngã muộn phiền. Tha thứ cho ta, để ta lại tiếp tục đứng lên và tiếp tục cầu tìm, tiếp tục đi con đường mà ta đang muốn đi đó…     Vấn đề là đừng để vấp ngã lần nữa trong đời. Người ta nhiều tiền nhiều bạc, lắm tiền, có quyền, có thế người ta có thể “Ngắt một chút ruột”, một chút tài khoản trong ngân hàng để tài trợ xây dựng một ngôi chùa viên mãn. Còn như nếu con có đủ thì con đã chẳng kêu gọi- mà khi con kêu gọi có nghĩa là con “Góp gió thành bão”. Khi con góp gió thành bão rồi thì cái tài khoản đó vào tay ai- đó chính là phúc họa của con, chính con chứ không phải là ai cả!...

   Những người cùng con hỗ trợ tiền để xây dựng ngôi chùa đó họ được một phần phúc rất nhỏ- nhưng con đứng ra kêu gọi bằng tấm lòng của mình thì phần phúc lớn, “Vô lượng công đức” ... Nhưng vô lượng công đức đó đi vào túi tham của thiên hạ- hay là đi vào trong sự tu tập của một bậc Chánh đẳng Chánh Giác, sự tu tập để mà xây dựng một ngôi chùa cho tín chúng tìm về thì công đức vô lượng. Nhưng nếu đặt vào tay của một vị ác tăng để người ta lợi dụng mặt bằng đó mà người ta kiếm tiền thì “Tội cũng vô lượng”!

   Bản thân con do tâm huyết, tấm lòng thiện đạo của con đem xây chùa- Công đức này “Có hay không, nhiều hay ít”- chuyện đó cũng không có gì quan trọng lắm. Bởi vì con làm bằng hết tâm lực, tấm lòng của mình… Nếu mà con đưa vào không đúng chỗ, đồng tiền không đi đúng như ta muốn, không đạt được thì công đức ta không có gì cả- Nhưng cái tội, yên tâm nó cũng không lớn lắm đâu. Bởi vì người ta nói cái “Tội vô minh khác với cái tội cố tình”. Thôi bỏ qua chuyện này nha!!

   Phần căn của con là một “Thánh Mẫu tại Thiên”- Hiện tại bây giờ trong nhà con con đang thờ ai?

 -Bạn A: Dạ, con đang thờ Mẹ Quan Âm.

 - Cô:  Con phải thờ Mẫu Diêu Trì- bởi vì Mẫu Diêu Trì chính là người chủ quản con. Mẫu Diêu Trì là người chủ quản bên Thiên đạo, Tiên đạo và chủ quản toàn cục các phần Linh tử ở cõi trần miền. Đạo Phật là gốc nhà- con thờ cũng được thôi… Nhưng mà nếu con muốn được trở về “Nguồn cội của mình” thì con phải thờ Mẫu Diêu Trì (chứ không phải là Cửu Thiên Huyền Nữ”. Cửu Thiên Huyền Nữ chỉ thờ khi chính gốc đạo Mẫu mới thờ, còn chúng ta thờ theo “Căn cội”- thì thờ Mẫu Diêu Trì. Con nên thỉnh thêm Mẹ Diêu Trì về thờ.

Trước
132. Câu 132
Kế tiếp
134. Nguyễn Khổng Minh