VỊ LAI PHÁP

{{app.isOpen() && app.isMobile() ? 'close':'menu'}}
search
share

{{group.groupName}}

  • {{item.name}}
{{bookPage.isOpen() && bookPage.isMobile() ? 'close':'format_list_bulleted'}}
Kinh sách - Vấn Đáp Tâm Linh (Quyển Một)
file_download print share close
  • {{item.pageName}}
  • HỎI:

    Dạ con chào cô. Có thể con lại làm phiền đến Cô...

    Mẹ à, tại sao con đọc lại dòng tin nhắn của cô thì nước mắt con lại rơi xuống. Giống như là chỉ có Mẹ hiểu con. Rộng dung, thứ tha cho đứa con tội đồ. Con giống như là đang bơi giữa dòng thác đổ và dòng xoáy kia chực chờ nuốt chửng. Không lẽ cả cuộc đời con mãi vậy thôi sao? Con không biết con có mặt trên đời này vì mục đích gì. Có đôi lúc con nghĩ rằng vì lý do Tu tập nên mình có mặt ở cõi trần miền, đắm mình vào chốn loạn động, ô hợp thì liệu có còn giữ được chiếc áo trắng?

    Đôi lúc con nghĩ mình mang một khối nghiệp nặng nề nên giờ mình mới bị như vậy. Có lẽ con ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình mà không nghĩ cho tha nhân ngoài kia còn đang thống khổ kêu cầu, cho người Mẹ đang oằn đôi vai quá nặng. Điều này làm con day dứt. Nếu hỏi cô về vấn đề của mình thì thêm gánh nặng lên vai cô. Còn không hỏi thì cứ mãi loay hoay không biết mình nên làm gì…

    Mẹ ạ, nếu những điều con viết cho cô làm cô đau đớn thì con mong rằng thà để con chịu đựng còn hơn nhìn cô thống khổ.

    Kính gửi đến cô, người Mẹ của chúng con- để tìm kiếm được sự an lạc trong tâm hồn. Con kính chào!

  • ĐÁP:

    Những gì cần nói - Cô đã nói với con rồi. Những gì cần khuyên cô cũng đã khuyên rồi!... 

    Nước mắt của chúng sinh nhiều như nước của đại dương mênh mông ngoài kia... Bỡi vốn dĩ trần gian là bể khổ!

    Các phần Linh tử là những khối quả vị tròn đầy, thanh cách- xuống trần miền sao tránh khỏi bi thương khi cọ xát, chuyển dịch trên “dòng Nghiệp” ...  Nghiệp của ta hay là nghiệp của người, cũng chỉ là quá trình “Vay trả- trả vay”- thì trách sao được những tấm lòng bi mẫn, mãi cứ đau vùi khi ngẫm lại “Thân ta, thân người- Mệnh ta, mệnh người”!...

   Đối với những phần Linh tử- trừ những phần “Cao cách”, xuống trần miền để “Hoằng pháp, lợi sanh”. Lấy bước chuyển xoay, tạo tác làm cốt cách- Còn lại đa phần đều không cảm thấy hòa hợp, chung cùng với mọi người chung quanh. Cái sự “bất tương hợp” ấy là nhược điểm- làm cho ta luôn muốn co cụm lại, trong tâm thức riêng của chính mình. Sự sống luôn là khập khiễng, thiếu hòa hợp, thiếu tương đồng...

    Chỉ có ở cùng gia đình ruột thịt, ở nơi chốn yên tịnh, tịch lặng, hoặc ở cửa Thiền- nơi “hợp cách” với phần thân căn của mình, thì mới được bình yên... Biết sao giờ đây- con?!

Trước
119. Câu 119
Kế tiếp
121. Thư gởi một người đã ra đi