- {{item.pageName}}
 
- HỎI:
 
Kính gởi cô!
Cho dù hiên tại cô có đau đớn đến mấy đi chăng nữa. Thì theo con, cô cũng nên cám ơn vì 32 năm đó cô đã được sống trong đam mê. Theo con thì một người nên cảm thấy hạnh phúc vì cuộc đời mình được sống trọn vẹn với đam mê, với sứ mệnh của mình!
Chính đam mê và niềm vui mang lại từ cái đam mê đó là nguồn năng lượng mạnh mẽ tưới mát tinh thần người đó- làm cho người đó trở lên phấn chấn bước chân trên con đường mình đi, khiến mọi khó khăn trở lên nhỏ bé trong mắt họ. Họ không để tâm tới khó khăn, cho dù khó khăn lớn đến mấy họ cũng không để tâm- tại vì cái đam mê vĩ đại đó đã chiếm trọn tâm trí của họ, biểu hiện cả ra từng hành động, lời nói, nụ cười của họ... Suốt quãng thời gian từ cách đây 32 năm trở về trước, khi chưa tìm thấy đam mê của mình thì cô đã sống như thế nào suốt thời gian đó trở về trước? Có phải thật đau khổ nhàm chán và vô vị không? Cô nghĩ gì về cuộc đời suốt thời gian từ khi sinh ra tới thời điểm đó? Cô muốn làm gì vào lúc đó? Nếu tại thời điểm 32 năm trước đây, một cô gái trẻ bắt đầu tìm thấy Sứ mệnh của mình, mà có ai đó ngăn cản cô không cho cô hòa mình với sứ mệnh đó, tách nó khỏi cô. Ép cô phải sống theo một cách nào đó khác hoàn toàn mà cô không hề muốn, thì cuộc đời cô từ đó trở đi sẽ thế nào?
Ở thời điểm đó cô gái đó có chịu khuất phục theo không? Cô gái tại thời điểm đó bị ép buộc phải sống theo một cái cách mà người đó không hề muốn, thì cô ấy có còn thấy cuộc đời là hạnh phúc nữa không? Cô ấy sẽ phản ứng lại như thế nào? Sống cuộc sống đó thật đau khổ phải không?...
Hai con đường trước mắt họ khi đó: Một con đường dẫn đến kết quả hiện nay, một con đường tưởng tượng cũng mang đến những đau khổ không kém… Vậy nếu được quay lại để khuyên cô gái trẻ đó thì cô chọn con đường nào để thỏa mãn cho cô ấy? Cô ấy có sẽ tin tưởng và hài lòng để theo cô không?
Bây giờ đặt thêm một trường hợp nữa. Nếu tại thời điểm 32 năm trước ấy, cô không hề ngộ Đạo, không tìm thấy đam mê, sứ mệnh của mình là gì, không biết mình sống để làm gì. Thì cuộc đời cô ấy hẳn vẫn tiếp tục diễn tiến theo cách của nó. Đương nhiên sẽ không có Cô ngày nay!
Cô ấy là một con người khác hoàn toàn- không phải Cô. Tất nhiên cuộc đời cô ấy sẽ có khó khăn tương ứng với với con đường và nghiệp quả của cô ấy, vậy khi khó khăn hoạn nạn ấy cô ấy kêu ai? Cô ấy ước gì? Cô ấy ước mình có năng lực thông thiên đạt địa như cô Hai đây để có thể tự chữa bệnh cho cô ấy, cô ấy cũng hỏi tại sao mình lại gặp họa này họa kia mà không ai trả lời. Cô ấy cũng phải đi cầu tìm các vị Thầy để hỏi tại sao mình lại gặp tai ương, có thể trong quá trình đi tìm đó cô ấy gặp các thầy ma lừa mà lại đi vào đường tà vậy… Thật đáng thương cho cô ấy phải không cô?
Vậy thì giữa Cô lúc này và cô ấy, cô chọn ai? Con muốn nói rằng, con đường Cô đã lựa chọn là hoàn toàn đúng. Bởi cô đã được sống đúng với đam mê, sứ mệnh của chính mình. Cô làm việc trong niềm vui, sống trong niềm vui mặc dù thân xác bị hành hạ. Một người mà bị hành hạ như thế mà vẫn có thể làm được những việc rất khó khăn phi thường mà tâm hồn vẫn tràn đầy niềm vui thì khẳng định họ đã và đang sống trong đam mê, Sứ mệnh của họ!
Chỉ có sống đúng với sứ mệnh, đam mê của chính mình thì một người mới có thể cam tâm tình nguyện làm những việc như thế suốt cuộc đời. Bởi họ đã được trả công từ Thượng đế, Thượng đế trả công cho họ bằng tình yêu. Điều đó làm cho họ cảm thấy no đủ và mãn nguyện. Họ không còn cần bất cứ thứ gì khác thêm nữa. Như thế là đủ cho họ cảm thấy hạnh phúc rồi.
Cô nên trở về để gặp và cám ơn cô gái năm ấy, ôm cô ấy một cái thật chặt, rồi nói với cô ấy rằng: 32 năm qua bạn đã làm được rất nhiều điều phi thường, bạn đã đem lại lợi lạc cho rất nhiều người. Tôi thật sự tự hào về bạn. Mặc dù đôi khi bạn có một số sai sót- Nhưng tôi cũng tự biết rằng không thể đòi hỏi gì hơn ở bạn, bởi vì ở tuổi đời đó, với nhận biết đó… bạn chỉ có thể làm được như thế thôi- không thể hơn được, và bạn cũng đã cố gắng hết sức để làm tốt nhất có thể rồi!
Một lần nữa tôi muốn cám ơn bạn. Tôi muốn nhắn nhủ với bạn rằng: Không nên cảm thấy bị đau khổ bởi những lời dèm pha của kẻ khác, tôi biết bạn đã và đang phải rất khổ sở vì điều đó…
Quên những lời đó đi, nó chỉ làm bạn mệt mỏi yếu đuối đi thôi, nó không thể đưa bạn đi được tới đâu cả bởi chính nó đang không cảm nhận được tình yêu của Thượng Đế.
Cầu chúc cô được khỏe mạnh!
Chanh Nguyen
- ĐÁP: Tục "Tùy táng"- một trong những hủ tục thời phong kiến bên Tàu truyền lại: Vua chúa chết đi thì Hoàng hậu, cùng Cung tần mỹ nữ cũng bị "Táng theo", để xuống dưới kia Vua chúa có đủ "Người hầu kẻ hạ". Tương tự như vậy- những dân tộc thiểu số vùng cao còn có tục cất nhà, chia của cho người đã chết- với đầy đủ những vật dụng để chi dùng. Xác chết thì cho vào hòm để ở trong buồng ngủ, lâu dần thành ma giữ của trong nhà- tương tuyền rằng: "Ma xó”!
 
- Chanh Nguyen: Cám ơn cô đã cho con mở rộng thêm góc nhìn, để con biết những điều con chưa biết, để những đám sương từ lâu tù mù trong con được sáng tỏ. Để kẻ bộ hành cô đơn, từ lâu đang buồn chán vì không biết mình có đúng đường, có thêm sức mạnh khi nhìn thấy phía trước có người bạn đồng hành đang bước những bước mạnh mẽ. Rất cám ơn cô!