- {{item.pageName}}
- HỎI: Cô hiểu hơi sai về “Điển nói” và ý của mẹ Diêu Trì rồi- 1 đấng toàn năng, 1 vị vận chuyển càn khôn không bao giờ có chuyện “Lách luật”... VLP cố gắng nghe và học thêm nhiều ở Điển!
- ĐÁP:
Thưa bạn!
Bạn và chúng tôi, mỗi người hành Đạo theo một Pháp môn khác nhau- cũng nhận được sự rao giảng, truyền thừa từ hai nguồn khác nhau. Giống như hai nhánh sông cùng chảy về biển lớn: nhánh ở bờ Đông, nhánh ở bờ Tây. Nhánh bờ Đông trôi qua những “cảnh quan” khác, bờ Tây cũng thế!
Những gì gọi là “Giáo Lý truyền thừa”- nguyên ủy là “Văn bản để truyền Đạo”, cũng như bề mặt của tấm huân chương, bề trái có hơi khác một tí! Các bạn lấy gì làm căn bản để nói rằng các bạn đúng, còn chúng tôi hiểu sai và nói sai ?!... Tất cả những gì được rao giảng từ bao đời nay cũng chỉ là “Huyền sử”- chưa có bậc “hậu sinh, hậu học” nào tận mắt chứng kiến. Kinh sách xưa nay đã được gọt dũa cho tròn vẹn, đủ độ tín nhiệm và sức thuyết phục- đương nhiên là phải “sạch sẽ, tinh tươm” rồi!
Xin các bạn thứ lỗi, nếu trong suốt quá trình chuyển tải, chia sẻ những lời giáo huấn của các Đấng có điều chi làm cho các bạn không được hài lòng. Bởi chúng tôi chỉ là “Bộ máy thu phát tín hiệu”, chứ không phải là “Nguồn phát”. Các Đấng về ở chỗ tôi rao giảng thế nào thì chúng tôi tiếp thu thế ấy. Vị nào tự xưng tính danh là gì thì chúng tôi cũng cung kỉnh chấp nhận như vậy. Đúng hay say- chúng tôi (hoặc các bạn) làm sao có đủ tư cách để “thẩm tra”?!
Chúng tôi không thích những cuộc “bút chiến” trên các trang mạng- bởi trên bước đường “truy tìm Chân lý”, thì những nơi chốn loạn động là chỗ mà chân lý, lẽ phải và công bằng ít hiện diện nhất!
Chúng tôi không mở trang “Vị Lai Pháp” để làm vinh danh cho một cá nhân hay tổ chức nào- đơn giản chỉ là để “chia sẻ” những gì chúng tôi được truyền tải từ các Đấng. Để mọi người nghe thấy, tin theo, để biết Tu tập, rèn giũa chính mình, để biết sống thiện, sống tốt- biết yêu thương, biết mở rộng vòng tay!... “Ai tin thì nấy được”- “Linh bất linh tự ngã”, vậy thôi!
Bạn nói rằng Mẹ diêu Trì là một Đấng toàn năng, Đấng “Vận chuyển càn khôn”- không bao giờ có chuyện “lách luật”- vậy thì tôi xin phép hỏi bạn một câu: Làm Đấng Toàn năng là có toàn quyền muốn cứu ai thì cứu hay sao? Vậy thì “Luật Nhân quả” là chi, chướng nghiệp có sợ gì, chỉ cần cầu xin Mẹ cứu là xong tất!
Tôi nói “Lách luật” là như thế này: Cơ Trời chuyển vận, chướng nghiệp sẵn bày, do tội lỗi tiền căn hậu kiếp của con người- đã gieo thì phải gặt. Sinh linh đồ thán bởi thiên tai họa hoạn nơi nơi, Mẹ thương thì Mẹ cứu, cũng chỉ cứu được ít nhiều- chứ Mẹ đâu có quyền ân cứu cho tất cả… Đúng luật là: Mẹ không thể ứng cứu cho kẻ xấu ác, bất thiện- cũng như những người chưa đủ cơ duyên. Nhưng vì thương chúng sinh đồ thán, Mẹ bỏ không đành nên tìm cách hỗ trợ, hóa giải- bằng cách này hay cách khác. Đây không phải “Lách luật”- thì là gì?!
Người có toàn quyền phán xét và quyết định là Cha Ngọc Hoàng, không phải là Mẹ! Muốn thay đổi cục diện trần miền, Mẹ phải tâu lên Cha- cầu xin Người rộng lượng mà cho ứng cứu:
… “Thấy cơ Trời định quặn đau
Con ơi não nộ Mẹ vào tâu xin
Muôn trông Thánh Đế thượng đình
Thứ dung trần tục- tôi xin phen này
Tôi nguyền độ hết xưa nay
Bao giờ về hết, trên thay sửa đời
Mẹ thương con dại con ơi
Nếu không có Mẹ thời Trời chẳng dung!” ...
Đôi khi vì lòng thương quá lớn, mẹ “Lách luật” hơi nhiều, thì phải chịu hành xử theo “Công pháp của Thiên Trào”, chứ sao nữa! Bị đi đày là “Linh hồn vĩnh cửu”, chứ đâu phải phần Căn- Chân Căn của Mẹ vẫn ở Ngôi cao mà hành xử!!