- {{item.pageName}}
Thay lời tựa
Trong thời đại mới hiện nay, kinh sách gọi là “Thời mạt Pháp” thật chẳng sai chút nào!
Nền khoa học công nghiệp hiện đại phát triển, mang theo khát vọng sở hữu, tư hữu của mọi con người, của mọi tầng lớp, giai cấp - từ khát vọng chính đáng đến “phi chính đáng”, hợp pháp đến “bất hợp pháp”… Tạo ra nhiều giai tầng đối kháng, tranh chấp và triệt hạ lẫn nhau.
Hằng ngày - nhan nhản trên báo, đài những vụ án ly kỳ, rùng rợn mà chúng ta khi đọc xong phải rùng mình rợn óc vì mức độ phi nhân tính của nó: Một đứa con gái 12 tuổi siết cổ cha bằng sợi dây đàn, xong cạy họng đổ tro cốt của người mẹ vào, rồi chặt ra từng khúc… Một người cậu - chỉ vì muốn tranh đoạt nhà cửa đất đai, đã xuống tay thảm sát hết mọi người trong nhà của chị mình… Một người chồng vì giận vợ, đã ra tay giết một hơi 6, 7 mạng người trước đôi mắt kinh hoàng của các con…
Một người mẹ để cho tình nhân đánh đập dã man con ruột của mình, chỉ để quay phim chuyển cho người chồng cũ, ép nó phải đưa tiền!… Một đứa trẻ 12 tuổi lấy gối đè cho chết ngộp bà cụ hàng xóm, chỉ để lấy tiền đi chơi games cho đã - Đến khi bị bắt, đưa ra tòa xử, còn bảo: “Các chú, các bác xử mau lên để con về còn đi học. Ở trên mạng giết người còn khủng khiếp hơn nhiều, con chỉ đè cái gối lên mặt bả thôi mà!”…
Thêm một trường học thì bớt đi một nhà lao - thêm một cánh tay biết hành thiện thì bớt đi được nhiều khổ nạn. Thêm một lớp người biết tu học theo “chân chánh Pháp” - thì bớt đi nhiều kẻ lầm đường lạc nẻo! Thêm một bậc làm cha mẹ có đạo đức thì bớt đi những đứa con vô lương- Chân lý trừ cộng của cuộc đời tự ngàn năm nay đã hẳn thế rồi…
Khi ta nói: “Tôi theo đạo Phật!” - Đó mới chỉ là “theo”: theo bè, kết bè, tụ phái, về phe… Đại khái chỉ mới có thế, mới là được thế! Có người hăm hở đi chùa, tụng kinh niệm Phật, ăn chay - cho rằng đường tu như thế là đủ, quả vị hẳn đã vuông tròn… Đâu biết rằng “Tu” phải đi đôi với “Hành” - Tu mà không hành khác nào đứa học trò lên trường học về để đó, giá trị có còn lại là bao! “Mình tu rủ bạn cùng tu. Mình hành khuyên bạn hành theo mới là…” - “Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao!”. Một bàn tay đưa ra - một mảnh đời bất hạnh được dìu đỡ. Mười bàn tay - sẽ có mười, có một trăm con người khổ nạn được mỉm cười...
Thời buổi “thế đạo suy đồi” nhiều trược ít thanh, dẫu tà hay chánh cũng ngửa nghiêng bất định. Tu bao đời bao kiếp, chỉ một ngày làm việc ác, bao nhiêu công đức thành quả đã “đổ sông đổ biển” hết rồi!
Thương cho kẻ “Khôn ba năm, chỉ dại có một giờ đã hỏng”… Lời kêu gọi lẫn chìm trong biển sóng, vòng luân hồi nghiệp quả kiếp nào xong - Sao chẳng như người làm vườn kia, đổ giọt mồ hôi ngày ngày trên mảnh đất cằn, chăm bón cho hạt mầm trỗi dậy. Ta cứ chuyên tâm, tận lực như thế chẳng một lúc buông lơi, lẽ nào không hái được mùa vàng?!...
Hoàn Công Đình - Một người theo giáo phái “Huyền môn” hiện đang ở Atlanta - Mỹ. Người có 5 quyển sách viết về “Chiều đo thứ tư” của tâm linh, đã nói: “Tôi như người làm vườn trên mảnh đất cuộc đời - nắm một nắm hạt giống gieo “tưới” ra trên đồng - Lên được hạt nào thì mừng hạt đó vậy mà!...” Cầu xin cho trong cuộc đời nầy còn rất nhiều, rất nhiều những con người “cho đi không cần nhận lại” như HCĐ - và như mặt trời kia tùy nghi ban phát ánh sáng chẳng một chút cân phân!
Không như những nhà thuyết lý biện chân, rao giảng cho những điều cao xa ngoài tầm tay với, tôi chỉ là “người thừa hành” của Đạo - trộm ấn tiên phong mà đem vá víu cuộc đời… Thêm một viên gạch kê cho bằng khập khiễng, một tấm lòng sẻ chia cho vợi bớt đau thương!
Rồi cũng sẽ qua mùa mưa bão, ngày mai nắng ấm lại về… manh áo mỏng manh rồi được hong khô - để nụ cười lại nở trên bờ môi héo úa, vẫn còn đây là nguyên vẹn tình người!...
Tự nguồn cội úa tàn một loài hoa lạ khai sinh, loài hoa ươm hạt tự lòng tim khô sạn - Để lại thấy cháy lên lần nữa ngọn lửa ấm áp của trái tim, rực rỡ một màu đỏ thắm. Niềm tin hy vọng lại đâm chồi…
Con người ta xích lại gần nhau hơn - mỉm cười thân thiện, sẻ chia. Bầy chim về hót vang trên bờ cây trước ngõ, không còn lo sợ ngại ngần phát súng thợ săn. Ngay cả cánh hoa dại bên đường kia rồi cũng sẽ có đôi bàn tay nâng niu thầm lặng… Đời sẽ đẹp biết bao khi người ta biết tìm đến với nhau không phải bằng sự tính toán hơn thua, tranh đoạt - không chỉ là tôi, là anh, là bạn… Vẫn còn biết bao nhiêu người nữa trong đời - làm một người chiến sĩ vô danh dâng hiến đời mình cho chân lý vĩnh cữu, náu mình sau những điện đài bất tử nghìn năm!
Những người mà chiến công chỉ kể cùng mây gió trời xa, như ánh trăng kia soi rọi đến tận cùng đêm tối, một ban phát tùy nghi chẳng chút cân phân… Nguồn sáng dịu êm ấy đã bao phủ và an ủi ta, trong những đêm dài ấm lạnh thao thức một mình. Để rồi rạng sáng ngày mai lại đứng lên bước tiếp trên đường đời đầy đắng cay và giông bão, mang mãi bên mình “nguồn sáng dịu êm”!
“Huyền môn lược ký” tập 03 lại được trao gởi đến các bạn - bao ước mơ, hoài bão lại được chuyền tay. Những mong sẽ như ngọn gió lành thoảng hiện, làm dịu êm phút chốc tâm tư! Để rồi ngày mai trong gió bụi đường trần - ta lại bước, vững tin và quả cảm... Mang hạt giống đã lượm nhặt, đã gạn lọc được đi theo về phía trước - Và lại gieo!...
Để trên cánh đồng đời mầm thiện khai sinh, để mai đây ngày mới đầy âm vang hạnh phúc. Dưới chân ta bờ cỏ xanh trải mượt, chẳng làm đau hơn nữa giấc phù sinh:
... “Trên luống cày đơn độc, lẻ loi
Người gieo những hạt mầm ngủ muộn
Đợi một ngày mưa xuống
Lại hồi sinh cây Thiện giữa đời...
Hạt Bao dung che bóng mát phận người
Hạt An lạc che ngày giông bão
Hạt Từ bi - xin làm Hướng đạo
Để muộn phiền nở đóa Vô ưu!”...
…………………………
Mong lắm thay!...
Tác Giả cẩn bút !!
Nguyễn Thị Thanh Lan