- {{item.pageName}}
Chặng kết huyền môn
** Trích Thư gởi bạn (44)
...Mọi sự đều là vô thường... Chúng ta- những người cõi thế chỉ là "chiếc lá giữa dòng", bé nhỏ và bất lực trước định mệnh! Chỉ có một cách duy nhất: Đồng hành cùng nó, tập để chấp nhận nó như một thể "nhất quán" của mình... Có như vậy thì mới "đỡ đau". Như một người bị bướu độc- Ta không thể đoạn bỏ nó được, càng lo sợ bất an, đau khổ thì bệnh lại càng nặng, đau đớn nhiều hơn! Chấp nhận nó như là định mệnh của đời ta- đồng hành cùng nó, và tìm mọi cách để giải quyết, xoay chuyển... Khi đã "hết cách" mà chưa chuyển đổi được tình thế- thì đó chính là Định nghiệp!
"Thời gian là vị thầy chữa giàu kinh nghiệm. Thuốc của nó chậm mà rất chắc!" Rồi thời gian sẽ làm cho ta lành bệnh- vấn đề là ta "buông thả, đừng trói buộc" cảm xúc chính mình... Rồi sẽ có ngày theo dòng trôi, con nước rời xa khỏi vùng bão lũ, để nhìn thấy trước mặt mình là thênh thang nắng đẹp bình minh...
Cầu chúc cho mẹ con "thân tâm an lạc"!
** Trích Thư gởi bạn (45)
Em viết cho chị- kể rõ ràng, rành mạch về M: Hiện tại ra sao, có còn bị đánh tối ngày như trước nữa không? Lá gan có đỡ đau không, ăn uống có bình thường, ăn vào có còn buồn nôn nữa không?...
Về em chị không phải lo lắng, vì căn mệnh của em rất vững! Chuyện gia đình là cộng nghiệp- Chúng ta thãy đều bất lực... Nhưng với M thì lại khác- M phải trả nghiệp dồn dập quá nhiều vụ, nên đau đớn bất thường hoài. Hằng đêm chị cầu nguyện ơn Trên cho M được "Tịnh nghiệp"!
Em nhớ lời chị dặn nha: Bất cứ lúc nào M gặp chuyện bất thường- em phải báo ngay cho chị biết, để chị ngăn chặn kịp thời... Chị rất tin một điều mà chị muốn nhắc lại cho các em biết, lý do mà chị phải "tuyệt giao" với tất cả chị em trong nhóm của mình: "Có thầy bài thi khó- Không có, có khi chẳng có bài thi!"... Câu nầy là Điển viết cho chị em chứ không phải chị: "Cây mẹ còn che, thì những cây con không thể nào phát tiết được! Đàn gà con, nếu không rời xa mẹ- suốt đời sẽ chỉ là những sinh vật yếu ớt, chẳng thể tự lực cánh sinh... Ra ngoài- gặp chút gió độc là "quỵ"! Đa số chị em- đều đã trả xong "chướng nghiệp", cuộc sống tạm ổn định, chị đã yên tâm về họ... Chỉ còn lại em và M, nhưng người chị lo lắng nhất lại là M đó- Bao giờ M xong hết "chướng nghiệp", thì chị mới yên lòng!...
** Trích Thư gởi bạn (46)
Chị chưa chết- Nhưng cũng chưa thấy được sống, dù chỉ một ngày, một buổi!... Ba ngày liền chị đạp xe lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm, mong tìm được một nơi chốn dung thân... muốn tìm một căn nhà thuê, để dọn di khỏi chỗ này- Nơi mà sự nghiệt ngã đã dồn đẩy chị suốt 26 năm trời, kể từ những tháng năm qua...
Trong một tuần lễ liền, mất không biết bao nhiêu tiền điện thoại- đi lại mòn gót trên những cung đường lân cận, vẫn chỉ là "con số không" to tướng, không lời giải đáp! Nhà nào cũng cũ kỹ, thiếu tiện nghi, tiền thuê thì "cao ngất ngưởng"- Trong lúc căn nhà của mình xinh đẹp và đầy đủ, mà sao chẳng thể tìm ra sự sống, chẳng có một "sinh lộ" ở nơi đó cho mình!...
** Trích Thư gởi bạn (47)
Cái "Đại bản doanh", nơi quy tựu nhiều quyền năng ứng cứu đến vậy, hóa ra lại là nơi chốn "triệt tướng, vùi binh"... Dường như không hề có, không hề hiện hữu cái gọi là “Quyền- Năng- Tối- Thượng" đã từng có mặt mấy mươi năm. Chỉ còn lại chị- một "Con thú Người" bị dồn đuổi cùng đường, không còn phương thoát!... Đọc mấy dòng của MP nhắn thăm- chị muốn trả lời, nhưng... biết viết gì bây giờ?! Trưa nay- Ngọc mới viết cho chị hỏi về một chuyện, chị liền bị đánh tả tơi, y như có ai đó cầm dùi nung lửa đâm vào vai phải, đau và nóng rát từng hồi- Tim thì như bị trói cứng, tay chân run rẩy, rồi binh tướng kéo vào làm ngứa dồn dập!...
Chị cũng không thèm đánh đuổi, cứ thử chịu xem đến bao giờ thì nó đánh... mỏi tay! Mãi đến tối, ăn có một bát cơm mà cái bụng nó chướng to lên như cái trống chầu, đứng ngồi gì cũng tức- Chị bèn hăm:"Đốt một rừng lửa lên, bắt chúng ra mà thui cháy thành tro hết!" Khi trụ thần, đốt lửa cháy lớn xong thì chúng... chạy ra ào ào- nhưng chắc là vẫn còn chui trốn lung tung đâu đó trong nhà!
Thôi thì hãy xem như không hề có một con người "Bằng xương bằng thịt" là chị đây- Xem như các bạn và các chị em... trong một "ngày u ám" nào đó, lạc vào... cõi hư ảo, diện kiến những điều không thực! Để rồi khi sực tỉnh, bước ra ... còn lại giữa lòng tay mấy cuốn HMLK, như một lời mặc khải từ cõi vô hình!
Hãy để cho những "Quyền năng tối thượng" ấy trở về với những điện đài, lăng tẩm ngàn năm. Trả lại cõi trần ai lớp lớp bụi hồng vây phủ, để con người dấn bước giữa vô minh mà tưởng chừng đang đi dưới ánh nhật quang tràn trề ân sủng- Thà như con thú hoang giữa rừng kia, ngu ngơ tưởng mình đang lạc bước giữa Thiên đường!
Ánh nhật dương vẫn rạng rỡ đi về mỗi chiều mỗi sáng- Nhưng mỗi ngày qua, đêm qua sẽ có thêm nhiều "Chứng tích" lui vào lãng quên, trở về nơi nó đã bắt đầu! Chị đang mong muốn- và nhất định phải làm được- trở về với những năm tháng ngày xưa... Đoạn đời 26 năm qua trả về cùng cát bụi, một nửa tháng năm tuổi sống... là của hư vô!!
Lá thư nầy sẽ là đoạn kết cho bộ sách HMLK - lời khuyên cho đời sau: Làm gì có công lý, công bằng ở cõi trần ai nầy- nơi mà con người ta chỉ là "nắm bột" được đổ khuông từ bàn tay Định mệnh vô tình, tàn nhẫn và khắc nghiệt...
Chị ngưng đây!!
** Trích Thư bạn gởi (48)
Chuyện các em không liên hệ được với chị là đúng đấy- Có lẽ Bề Trên đã sắp xếp như vậy, để đạt theo sở nguyện của chị! Đương nhiên- vì chị "cố lì" mà nên, chứ Mẹ muốn chị làm thêm vài năm nữa, cho đến khi anh T về kìa! Cũng vì cãi lời Mẹ, nên phải cho "thân sơ thất sở" một thời gian... cho bỏ ghét: “Mi trụ được thì sống, không thì cứ ... treo cổ mà chết đi!”
Cô NT. hay nhờ chị sửa thơ để cô viết thư pháp - Chị nói: "Cô đừng tới, cứ bảo cháu ngoại gởi qua mạng cho con, mỗi ngày con lên mạng hai buổi để đánh sách, con sẽ chỉnh lại và chuyển qua cho cô ngay tức thì !"... Thằng nhỏ gởi qua- bài thơ không vào máy chị. Nó bảo: "Tại cô Lan không muốn liên hệ với ngoại nữa nên "nói thác" như vậy- chứ con gởi qua, cổ đâu thèm trả lời, ngoại thấy chưa!"
Thế là cô NT nhờ con gái chở qua nhà chị, hỏi sự tình... cô biểu: "Con mở điện thoại chờ cô đi- cô về hỏi lại tên nick của nó rồi điện báo liền, để con tìm bài thơ của cô!" Chị mở cả hai điện thoại cùng một lúc, chờ hoài không thấy! Đến 2 giờ chiều, cổ lại bắt con gái chở qua- giận chị đến mặt mày đỏ gay, nói :"Sao con hứa với cô là mở máy chờ cô điện mà con không mở. Cô điện liên tục cả hai số máy, mà con đâu có bắt!... Cô hỏi thiệt con nha: Cô có làm gì thất lễ với con không mà con từ bỏ cô vậy- nói cho cô biết đi !"... Chị bèn đem cả hai máy điện thoại ra "trình diện"- vẫn đang mở để chờ cô điện... Cô NT ngồi ngẩn ra:"Sao lại có chuyện kỳ cục vậy ?"- Chị cười: "Cô không biết chứ với con thì chuyện này là thường lắm !"…
Rồi chị mở máy ra tìm thư cô NT gởi. Điện cho đứa cháu của cô (hiện đang học đại học). Thằng bé nói: "Cô không tin thì để con chụp ảnh lá thư đó gởi sang cho cô coi !"... Mở hộp thư của chị ra- Tìm gần hai tiếng đồng hồ, trong hơn 400 lá thư của mấy ngày liền, chẳng thấy tăm hơi!...
Giờ tới chuyện của chị nè: Chị đã sửa nhà hai lần: Làm lại đường cống bị nghẹt, lợp lại mái tôn dột, sơn lại màu tường trong nhà và chuyển bồn nước lên nóc nhà! Kết quả: Nóc nhà vẫn dột dài theo đường máng xối, và bồn nước... không chịu chảy!
Thầy thợ suy luận bằng mọi cách, vẫn không hiểu lý do- bàn nhau chỉ còn cách là thay đường ống mới hoàn toàn. Chị biểu để từ từ xem sao đã... Mỗi ngày - hai mẹ con chị "thiếu nước trầm trọng". Cứ độ chừng 5 phút, vô mở nước- nó chảy ra chừng một lon rồi "nín trân"! Đến ngày thứ hai- Ti về, nói :"Chắc tại đóng nắp chặt quá, thiếu hơi!" Nó leo lên nóc nhà, lấy dao đục lỗ trên nắp bồn, chị cười nói :"Nhớ trục mấy con ma trong đó ra nhe!"
Leo xuống, mở hết mấy vòi nước ra chùi lại cho sạch- Thế là nước chảy ra ào ào... Ngày mai hết bồn, lấy nước mới, lại nghẹt! Chị quay sang "trục tà", bắt ra "một lô một lốc" binh với tướng- Rồi đóng, mở van chính của bồn nước vài lần, rút tà phép ra, làm thông đường ống... Nằm nghỉ trưa một tiếng đồng hồ, dậy mở vòi... nước ra xối xả, mạnh đến giật mình! Chị bắt chước Hà, mở vòi máy nước nóng ra thông rửa lại đàng hoàng, mở ra... máy hết kêu ầm ầm như trước. Chị cười nói :"Mẹ giỏi bằng cô Hà rồi, thấy chưa!"...
Hôm sau- lấy bồn nước mới, lại nghẹt! Chị trụ thần nhìn, thấy một "con ma nước" người đen nhẻm, bóng nhẫy... Nó đang đứng lom khom trong bồn, đưa một bàn tay ra bịt đường ống. Chị vờ như không thấy, dùng phép cho đốt một đống lửa thiệt to, hăm :"Sau 5 phút mà bây không chạy ra, ta bắt đem "nướng trui" hết!" Thấy nó vẫn cứ lì lợm đứng đó, chị... bắt thiệt- trói tay lại đem quăng vô đống lửa đốt cho tiêu hồn luôn!
Lúc đó- chị thấy mẹ Quán Âm xuất hiện, đứng trên cao nhìn xuống mà không tỏ thái độ, cũng không thấy cử động gì... Chị la lên :"Mẹ không cứu con, để tà nó phá đến như vậy. Nay con không nhịn nữa, con cho nó chết thiêu hết- Mẹ không muốn con phạm tội sát sanh thì mẹ giết con chết đi cho rồi, chứ con hết mức chịu đựng rồi!"... Mẹ vẫn đứng yên như không nghe chị nói, vậy là chị bắt ra 3 tên, thảy vô lửa đốt - Nó biến đâu mất tiêu cả ba, rồi lửa cũng triệt tiêu, chị đốt lại không được nữa... Mẹ dùng phép cứu ba tên tà ra, dập tắt lửa mà không nói với chị một lời, rồi đi mất!
Đã 10 ngày nay, tình trạng cứ y như vậy. Ngay tối hôm sửa nhà vừa xong, thì nguyên một bồn nước... xuống cả hầm cầu, vì thợ làm kẹt cái van xả nước! Chị đang mệt đuối, cũng chạy khắp nơi tìm mua van mới- không có, kêu thợ thì họ hẹn mai sáng, nói giá 120 ngàn!... Chị về leo lên khoá van bồn nước chính, để qua một đêm. Thợ tới, xem lại rồi nói :"Van này là van hiện đại- 185 ngàn!". Ti nó nghe vậy về sửa hết một buổi, van bồn cầu trở lại bình thường như cũ... Được 5 ngày, nó lại... xuống hết một bồn nước mới- chị vào mở ra, lắc lắc vài cái, lại thông !...
Được nửa tháng tròn- cứ mỗi lần lấy nước là chị lại phải chiến đấu cật lực với… mấy con ma! Đến một ngày, chị nghe bà Chín kế bên nhà kể chuyện: “Xứ này ma quỷ nó phá như chốn không người… Trên vách rào nhà chị, đêm nào cũng có một cặp trai gái quấn riết lấy nhau. Mấy đứa nhỏ nhà tui, đứa nào cũng thấy. Rồi trên nóc bồn nước nhà sau lưng cũng có một cặp… Ông xã tui giờ bị ma ốp, chắc tới chết mới thôi, ổng đi lượm áo dài, quần trắng của người chết- có cả áo ngực, quần nhỏ nhiều lắm… đem về đóng 4 cái cọc giăng dây mùng, treo căng mấy cái áo quần với cả đồ lót chung quanh chỗ ngủ… Có lần - tui thấy một cô gái mặc áo dài, quần trắng rất đẹp đi từ trên gác xuống. Tui nạt một tiếng nó biến mất tiêu!
Căn gác của ổng giờ ổng không cho ai léo hánh lên tới. Có lần tui đứng dưới đất, thấy sàn gác rung lên từng hồi- tưởng ổng bị trúng gió hay gì, tui mới leo lên coi. Thấy ổng đang nằm trần truồng giữa mớ quần áo giăng kín mít, ôm cái áo ngực mà lăn lộn, rên rỉ một mình- Hóa ra đang ăn ở với con ma đó!...”
Nghe vậy- chị mới “ngộ” ra: Hèn nào cái bồn nước để trong nhà không sao, đưa lên nóc nhà lại kiếm chuyện liên tục, là do tà nó án vào phá làm nghẹt đường ống thoát nước đó mà! Thế là chị cho án một cái KTT bằng đá thật to trên nắp bồn, cho KTT xoay liên tục- âm phần nào chui vô phá thì nghiến nó tan thành tro bụi luôn… Vậy là bồn nước hết bị nghẹt! Thế nhưng- chỉ cần chị quên một, hai ngày là nó lại “im”. Hôm kia, bé Chi kêu: “Mẹ ơi nước nghẹt nữa rồi !”. Chị lại trụ thần cho đặt lại KTT, cho KTT xoay… “đuổi ma”- Chỉ năm phút sau là nước lại xuống ào ào như cũ…
Chưa hết đâu- cứ ráng mà đọc, mà "ngậm nghe" đi em! Chị kể lể tường tận mọi chuyện xảy ra, để các chị em thấy tà nó phá kinh khủng đến như thế nào... Chị hỏi anh T:"Anh thử lấy hết trí khôn ngoan, hiểu biết và học vấn ra xem có thể giải thích hiện tượng cái bồn nước ở nhà em hay không ?" Ảnh lắc đầu:"Anh thua- em nói mọi chuyện anh nghe cứ như là chuyện "giả tưởng" vậy!"
Máy tính của chị nó kiếm chuyện đã tròn nửa năm rồi- đến lúc chị cho cắt mạng, đổi sang bên Vina thì nó mới ổn, và không hề trục trặc gì... Thế nhưng - chỉ cần Ngọc nó gởi thư tới, hoặc cậu Linh chuyển tài liệu về tâm linh, anh BP chuyển PPS qua- Là y như rằng nó... xuống mạng! Vậy thì chuyện tụi em viết thư cho chị, gởi đi không tới hoặc là thư gởi không đi, cũng là ..."Chuyện thường ngày ở huyện" thôi mà!
Ngày mai là tròn ba tháng chị "bế quan tỏa cảng" để... chịu đòn- Nghĩ lại cũng tội cho các phần âm đói rét, ngày mai chị lại chiêu đãi cô hồn! Thư MP gởi về chuyện người bạn- chị đọc rồi, cũng chỉ biết lắc đầu mà thôi... Chẳng biết khuyên tụi em sao giờ nữa. Cái nghiệt ngã và tàn nhẫn ấy chị đã chịu đựng hăm mấy năm rồi: Đau đớn cứ như lóc thịt xương ra mà bù sớt cho người bệnh. Như thế là "trần lưng" ra mà gánh nghiệp cho người- y như chị, chứ có làm được cái "trò trống" gì !...
Trở mình một cái là bị đòn, tà nó đánh cho trơ trất còn Bề Trên thì ngoảnh mặt quay lưng, chẳng thèm ra tay ứng cứu... Ráng đi em- cho... "chân cứng đá mềm"!
…Chị vừa mở thư MP ra đọc thì nó ngứa muốn điên luôn- rồi ngải nhập vô hai bên nách, nóng rát cứ như đang bị phỏng đây nè… Biết sao giờ?!...
** Trích Thư bạn gởi (49)
Cách đây hơn một tuần- Lúc nửa đêm, khi chị ngồi "giải tà" đang vây kín trong nhà, vừa làm vừa khóc vì tuyệt vọng và đau khổ, chị sực thấy một phần căn phụ nữ, tuổi trạc 60- mặc áo lụa màu xanh da trời...
Người ấy rất đẹp, mắt mi cong vút, tay thon mảnh - nói năng chậm rãi, điệu đàng... và luôn chớp mắt khi nói! Chị hỏi: "Người là ai ?"-: "Ta là Nữ Oa!"- Chị hỏi: "Nữ Oa đội đá vá trời?"- Người đáp: "Con thấy ta giống người đội đá vá trời lắm sao?"-:"Dạ không ! Thế thì xin cho con gọi Người là Mẹ- Xin cho con được hỏi: "Mẹ Nữ Oa và Mẹ Diêu Trì ai lớn hơn ai?"- Đáp: "Nữ Oa là Mẹ của tất thảy !..."
Chị nói:"Thế thì con xin Người ứng cứu cho con một phen! Xin dạy cho con biết: Con sai lầm ở chỗ nào- có phải con lầm đường lạc nẻo, nên mới bị đau đớn, đọa đày hoài hay không. Tại sao con phải chịu đau đớn tủi nhục đến ngần này- suốt mấy mươi năm, từ thuở làm người- chưa dứt?"...
Người nói: "Con ngoan! Con không có sai trái gì hết- Ta khẳng định với con như vậy! Ngoan nào- Để ta ban "Triều phục" cho con nha!"... Chị giãy nảy:
"Không không… Mẹ ban triều phục để bắt con làm việc nữa sao- Con nhất quyết không làm, Mẹ có giết con cũng không làm nữa!..." Người nói :"Không- Có đủ công đủ quả thì mới có triều phục chứ! Cũng như ta, có "đội đá vá trời", thì giờ mới có áo mão cân đai!"...
Đoạn- Người vẫy tay một cái, một cô Tiên nữ mang vào một cái khay bằng đồng, trên có một áo lụa màu xanh da trời rất đẹp- Một cái áo khoác màu vàng lóng lánh và một cái mão, y như loại mão của “mẹ Ngũ Hành" đội! -: "Để ta mặc áo vào cho con nha!"- Người mặc áo lụa màu xanh vào trước, xong mặc áo khoác màu vàng vào sau- xong lấy mão đội lên đầu của chị!
Chị nhìn lại- thấy mình trở nên đẹp đẽ và lộng lẫy hết sức... Xong- Người nói: "Ta tặng cho con ba món quà: Tiền bạc, Công danh và Hạnh phúc tình yêu!" Chị đáp: "Hai mươi sáu năm về trước, Phật Bà Quán Âm cũng nói với con y như vậy! Bảo: "Con cứ xem như mình đang trả góp để mua một món đồ. Khi nào con trả đủ, ta trao món đồ đó cho con- không tì vết, sứt mẻ... Đó là: Tiền bạc, Công danh và Hạnh phúc tình yêu!"... Công danh thì Bề Trên đã cho, và con đã từ chối. Nay con chỉ cầu xin Ơn Trên ban cho con sự bình yên!"
Người nói: "Con ngoan- đừng vọng động, để từ từ rồi chúng ta thu xếp!"... Nói rồi người ấy ra đi! Lại cũng chỉ là lời hứa suông- những lời hứa mà chị đã từng nghe suốt mấy mươi năm...
Chị đã đi "mòn đường mòn đất", chẳng tìm ra một nơi chốn dung thân... Định mệnh thì cứ như trêu ngươi, vẫn dồn dập vô phương chống đỡ! Các em có tin là suốt ngày- chị ngồi đâu, đứng đâu cũng khóc hay không?... Nỗi uất nghẹn tưởng chừng có thể đập phá tan nát, hủy diệt tất cả mọi vật chung quanh- Mà các Đấng thì cứ như đang thử sức chịu đựng tận cùng của chị!...
Đến đâu thì "quá ngưỡng"- đến đâu thì nó không còn là chính mình, trở thành kẻ mất hết lương tri. Đến đâu thì căn tướng thiện chân bị biến chất- để nó đem "bôi tro trát trấu" lên tất cả những gì đã dầy công tạo dựng bao năm...
Thì "hãy cứ chờ đấy"- Vẫn chưa đến hồi kết cuộc!...
** VÀ ĐÂY- HỒI KẾT CUỘC:
Những dòng chữ đại diện, đồng hành cùng tôi suốt quá trình 26 năm tròn- đến đây xem như chấm dứt! Kể từ Rằm tháng tư năm 1986 đến Rằm tháng tư năm 2012, là tròn vẹn 26 năm- không ngừng nghỉ!…
Một người đã làm việc vô điều kiện suốt ngần ấy năm tròn, thì cũng đáng được “cho về hưu” lắm chứ - phải không các bạn! Lòng tôi vui buồn lẫn lộn… Hóa ra “nói thì dễ, mà làm… không dễ chút nào” - Những dây rợ buộc ràng bấy lâu, một phút buông ra vẫn nghe trĩu nặng trong hồn!
“Sóng Trường giang sóng sau đùa sóng trước”- Rồi cũng sẽ có nhiều người thay thế cho tôi. Lớp già dừng lại cho lớp trẻ tiến lên, đường thiên lý hãy còn vạn dặm… Những “kinh nghiệm máu xương” tôi đã kể bạn nghe, xin lấy đó dè chừng mà tiến bước- Chớ để như tôi lần bước giữa màn sương, vấp ngã lạc lầm không chốn ngã lưng, đêm thanh vắng chỉ ngùi thương thân phận!...
Từ “mình hạc sương mai”- ăn ít uống nhiều, “thịt cá trứng sữa” không ưng. Thức ăn các loại, của hồng trần chê chán... Đến nay đà “đẫy đà tướng mệnh”- xem ra trời đất khéo nuôi! Thôi thì thôi- dặm trần đã mỏi, chốn loạn trường vẫn còn được “Bảo toàn quân số” kể cũng đã phúc phần! Mai nắng mới lại về, cho Xuân ấm… Giữa ánh sáng ban ngày xin nguồn ân cứu ngôi cao hiển hiện, xoa dịu đau thương vấp ngã những phận đời!
Lời thực vào tai, gởi đến bạn tâm đồng- thì cứ như “cơn gió lạc ngoài song cửa”, rồi gió qua… còn lại buổi chiều, buổi sáng tinh khôi! Để những ước ao, hoài bão chẳng thui chột đi qua “gió bụi đường trần”. Để mỗi ngày qua- khi ánh nhật dương rạng ngời soi đến tận cùng nhân thế, vẫn còn một chút tin yêu, hy vọng trong đời!
Mong lắm thay!!...
Tác Giả cẩn bút!
Nguyễn Thị Thanh Lan