- {{item.pageName}}
Ngưu lang, chức nữ nhập hồng trần
Ngay từ lúc còn trẻ (nay đã hơn 40 tuổi)- M đã có nhiều biểu hiện bất thường: Cô thường xuyên “ngủ gục” khi đang chạy xe trên đường- Bất cứ lúc nào & bất cứ ở đâu. M ngủ lơ mơ, không biết gì đến mọi chuyện chung quanh, trong lúc xe vẫn cứ “đều đều lăn bánh”… Đến khi bánh xe trước kích vào xe người khác, thì M sực tỉnh ngay lập tức- và không xảy ra tai nạn gì, y như có ai đó đang điều khiển xe máy, không phải là M vậy!
M kể: “Có lần em đi làm về, chạy ngang qua bãi rác cầu chữ Y, tự dưng buồn ngủ quá, không biết gì nữa- Em bỏ xe, lăn ra kế bên bô rác nằm ngủ ngon lành. Đến gần hai tiếng sau mới tỉnh, lạ một điều là cái áo trắng em mặc trên người không hề có một vết dơ, xe máy của em cũng còn nguyên, không bị ai lấy mất. Em chỉ đứng lên, phủi quần áo và đi tiếp về nhà - Trên người không có chút hôi thối nào!...”
Nghe chuyện M kể- đố ai mà tin được, nếu chuyện này không từ một người nghiêm túc như M nói ra… Về sau- khi M bắt đầu theo học NĐ chị em liên hệ thường xuyên với nhau, chúng tôi mới chứng kiến tận mắt những chuyện bất thường xảy ra “như cơm bữa”, từ con người xinh xắn, đoan trang mà lạ lùng ấy!
** Một hôm đến nhà tôi- M tới đùa nghịch với bé Chi (lúc đó bé Chi độ 15 tuổi). Con bé đột nhiên bỏ đi ra chỗ khác, tới rỉ tai với tôi: “Mẹ ơi, đang có ai trong người cô M- một người đàn ông. Ổng trợn mắt lên nhìn con, làm con sợ quá!”
Tôi nghe thấy cũng ngẩn người- bé Chi là một phần linh căn (Chuyện này tôi đã kể vào tập một), Mẹ Quán Âm cho xuống trần để an ủi tôi. Bản thân bé cũng có nhiều biểu hiện lạ, khác người- nhưng tôi nhất quyết không để cho con gái đi vào con đường của mình… Tôi muốn huấn luyện cho con sống “như một người bình thường”, chỉ làm người có đạo đức và thiện lương thôi! Tôi lo sợ khi thấy những biểu hiện không bình thường ở bé. Cái nghiệp chướng mà mẹ lãnh chịu mấy mươi năm đã đủ. Cay đắng ngậm ngùi mẹ chịu, chỉ mong cho trọn vẹn phần con!
Trở lại chuyện cô M- khi kể lại những điều bé Chi nói, tôi bảo : “Để chị tìm hiểu thử xem sao!” M nói: “Còn lâu chị mới tìm biết được. Họ đâu có muốn ra mặt cho chị thấy”… À- hóa ra cô nương nầy biết mọi chuyện, chứ đâu phải… vô can !
Đêm đó tôi mơ một giấc mơ lạ: Tôi thấy mình đang nhờ cô M xây cho một căn nhà- M nhận lãnh, với một điều kiện: “Chị không được có mặt, bất cứ lúc nào- Đến khi nào em hoàn thành căn nhà và giao cho chị thì thôi !” Tôi đồng ý- vậy mà đến một buổi chiều nọ, tôi len lén đi ra, xem coi nhà cửa… “tới đâu rồi”!
Tôi thấy bé Chi đang ngồi cùng cô M và một người đàn ông lạ. Họ đang làm gì đó, và nói chuyện rất vui vẻ! M với bé Chi ngồi quay lưng lại nên không thấy tôi. Người đàn ông rất đẹp- da rắn rỏi, mặc cái áo sơ mi cụt tay màu trắng!
Nghe thợ xây bên kia kêu ơi ới vì thiếu nước, tôi vội bước tới lấy xô múc nước. Người đàn ông ngước lên nhìn, thấy tôi thì sững người một cái, rồi đứng lên lấy xe chạy mất, không nói câu nào… M ngạc nhiên ngước nhìn, trông thấy tôi cũng chết sững, mặt mày tái mét! Bé Chi chạy tới xô tôi: “Mẹ thấy chưa- Mẹ làm cô M sợ rồi kìa. Đã nói là mẹ không được ra đây mà!”… Có vậy, rồi tôi tỉnh giấc! Những giấc mơ do ứng báo đều ngắn ngủi và rành mạch, rõ ràng đến “từng chi tiết”- chỉ xảy ra độ chừng mươi phút là chấm dứt!
Tối hôm ấy- khi tôi đang ngồi ngoài phòng khách, thấy có một người đàn ông và một cô gái bước tới cửa. Người nam da ngâm ngâm, “đẹp người đẹp tướng”- Nữ cô kia thì nhút nhát rụt rè. Người nhỏ nhắn thanh mảnh, hai mắt to tròn long lanh, chẳng thấy mở miệng nói câu nào, chỉ ngồi đó im lặng nhìn tôi với đôi mắt buồn rười rượi...
Người nam ấy đặt vào lòng bàn tay tôi một miếng cẩm thạch có hình trái tim, nói: “Tôi xin nộp cho cô Hai “báu vật đính ước” của chúng tôi… Nhờ vật nầy mà tôi và cô ấy đã tìm nhau và ở cùng nhau 17 kiếp trần! Nay cô đã biết thì chúng tôi không giấu nữa, xin cô “tùy nghi định liệu!” Rồi người đàn ông ấy kể lại: Nguyên mình là một Thiên Tướng của cung Trời, trót yêu một Tiên cô (Tôi xin phép được dấu danh tính người nữ) - là con gái của Ngọc Đế cùng Thiên Hậu.
Bởi luật Trời nghiêm khắc không cho kết hợp, nên chúng tôi đã lén cùng nhau xuống thế để thành thân. Nhờ có “Ngọc đính ước” nầy mà chúng tôi không lạc mất nhau ở cõi trần miền!...
Nghe người ấy kể- tôi sực nhớ câu chuyện ngày xưa: “Ngưu Lang, Chức Nữ” bị lưu đày, chỉ gặp nhau được mỗi năm vào đêm tháng bảy, ngày “Thất tịch”. Mối tình làm đổ lệ biết bao văn nhân, thi sĩ tự ngàn xưa- và đến hôm nay… tôi cũng khóc!
Tôi bèn xuất hồn lên tận cung Trời, quỳ gối ngoài cửa mà “uốn lưỡi van cầu”- Phải suy nghĩ mất hơn một tiếng đồng hồ, tôi mới tìm ra lý lẽ: “Xưa nay- kể từ lúc “Khai thiên lập địa” đến giờ, việc truyền lưu nòi giống là nhiệm vụ của muôn loài. Bất kể là loài hữu tình hay vô tình, vẫn không ngoài định luật ấy… Ngay cả đức ngài Ngọc Đế cũng còn biết yêu thương gắn bó, thì trách sao các “thuộc cấp” của mình! Thôi thì con cầu xin ngài Ngọc Đế cũng như Đức bà Thiên Hậu, Mẹ Diêu Trì Cửu điện Linh cung- cầu xin cho miễn giảm tội tình. Bởi hai người đã trải qua 17 kiếp trần xiêu lạc, lang thang- mà vẫn giữ được cùng nhau mối tình trân trọng, không bị kéo lôi bởi hư ảo đường trần!”… Đại khái là như vậy- Khấu đầu van xin xong tôi trở về, hồi hộp đợi chờ “Án Lệnh”!
Sang hôm sau- Ngọc Đế người thân chinh ngự về với tôi. Ngài nói: “…….. là con của ta, ta bỏ sao đành! Ngặt nỗi ai cũng giấu chuyện nầy, không trình cho ta biết- để xảy ra cớ sự bao năm!
Nay cô Lan đã trình tấu, thì ta cũng đồng ý cho “ân xá”- lại cho hai người ấy được nên duyên chồng vợ mà chung sống cùng nhau! Sắp tới đây- ngày 28, cô L nói chúng dâng cho một lễ. Để chúng ta chuẩn cho đi đầu thai chuyển kiếp!”
Thế là ngày 28 tháng ấy (cách nay đã hai năm) - Cô M dâng hoa trái, đèn hương- lập Đàn xin chuẩn Lễ! Tôi còn đề nghị cúng thêm một mâm riêng có một đĩa “tam sên” và trà rượu- để cho vị Thiên tướng ấy chung vui cùng các bạn. Cuộc Lễ dâng ở nhà cô M, và tôi xin Ơn Trên chuẩn qua… di động!
Sau giờ Ngọ- khi hoàn tất buổi lễ, tôi mới ngồi vào bàn ăn cơm trưa… Lúc đó độ chừng 01 giờ- M điện cho tôi, bảo: Chị trụ thần tìm hiểu xem sao! Em vừa chợp mắt, chợt thấy hai người ấy ở vào một nơi chốn nào lạ lắm- không phải là cõi người. Có khi nào họ bị đày xuống địa ngục không chị?” Tôi cũng giật mình lo sợ- định ăn cơm xong sẽ tìm hiểu lại sự việc xem sao. Thì thấy Điển Ông nhập vào tôi, lấy ngón tay chấm vào ly nước, viết lên bàn ăn: “Ta bà có nhiều cõi, không phải chỉ một cõi Người!”… Tôi nhắc lại lời Ông, M mới được yên tâm! Từ đó, chúng tôi không còn thấy vị Thiên Tướng và cô Tiên nữ kia nữa…