VỊ LAI PHÁP

{{app.isOpen() && app.isMobile() ? 'close':'menu'}}
search
share

{{group.groupName}}

  • {{item.name}}
{{bookPage.isOpen() && bookPage.isMobile() ? 'close':'format_list_bulleted'}}
Kinh sách - Huyền Môn Lược Ký (Quyển 3)
print share close
  • {{item.pageName}}

Thực hành cụ thể

 

** Cô ĐT- là bạn của M, hiện đang ở Mỹ. Trước đây 3 năm, trong một lần về VN- cô T đến nhà tôi chơi và nhờ tôi án “Ấn trừ tà” vô chuỗi vòng  tay của mình. Sau khi án- tôi bảo T để đem về bên ấy rồi hãy đeo vào… Thế là ĐT cất vào túi!

   Đến ngày trở về Mỹ, khi đã mua vé chuẩn bị bay thì T bị tà nhập: Hết sốt lại rét, đau nhức cả người - nằm mê mê và nói lảm nhảm suốt! M điện cho tôi, nhờ giải… Tôi trụ thần nhìn, thấy vong một người đàn bà tuổi trạc 50- lúc ấy vong đang nắm xác trần, ta chẳng làm gì được, chỉ lấy lời lẽ mà thuyết!  

   Thường thì vậy- việc giải vong có khi phải trải qua nhiều “cấp độ”. Những vong “thấp cơ”, ta chỉ dọa suông và nói lý lẽ là họ nghe và xuất ra ngay. Với những vong “cao cơ”, có phép thuật và binh tướng, ta phải vất vả hơn- có khi giải 2, 3 lần mới hết hẳn!

   Trở lại với ĐT (qua di động)- tôi tiếp xúc với vong hồn, nói lý lẽ một hồi, rồi bảo cô M đợi 15 phút sau, nếu chưa hết thì gọi tiếp. M- trong lúc lo sợ, vội mở túi đồ lấy vòng ra đeo vô cho bạn… thế là cô T vật vã rất dữ- M hoảng quá, lại gọi cho tôi! Tôi nói: “Vong đang ở trong xác, ta đưa phép án vào họ sợ phải đánh ra, xác trần lảnh đủ”… Cô M mở vòng tay, tôi thừa dịp bắt trói nghiến, giải phép tà ra khỏi, lát sau thì cô T trở lại bình thường, hết sốt và rét!

   Đến 7 giờ tối thì T lên máy bay… Chị em ai cũng lo sợ, vì chuyến bay phải quá cảnh Singapore- nếu ĐT sốt trở lại, sẽ bị trả trở về VN… Trước khi ra phi trường, tôi cẩn thận đưa điện thêm lần nữa để chận tà. Rồi cứ hồi hộp lo sợ, mãi đến khi ĐT về tới Mỹ bình an, chúng tôi mới yên lòng!…

   Về sau- ĐT xin học Nhân điện (học gián tiếp, qua mạng vi tính). Đã học đến lớp 13, năng lượng cảm ứng cao và chữa được bệnh cho người khác!

 

  ** ĐÁO NGHIỆP CHỐN HỒNG TRẦN:

 

   Cô M- là HVNĐ của tôi, có phần linh căn cao và năng lực cảm ứng mạnh…

   Một ngày nọ- cô M trải qua những cảm xúc rất lạ trong suốt một ngày tròn: Cảm giác đau buồn, lo lắng, bức bối… mà không biết do đâu!

 Cô M điện cho tôi- Vừa nói xong, tôi đã thấy ngay hình ảnh của Ba cô ấy, tôi nói: “Có lẽ phần Linh căn của ba em muốn ứng báo một điều gì đó!” Thế là M xuống nhà tôi…

   Phần Linh căn của ba cô M về ngay lập tức, tiếp xúc với tôi và xin tôi ứng cứu cho cô M- Đang bị bà mẹ sau dùng bùa phép và binh tướng bức hại. Ông kể một câu chuyện về tiền duyên rất hay, rất lạ: Đã bốn kiếp trần rồi- cái nghiệp chướng “Cuộc tình tay ba” chưa giải quyết dứt điểm được!...

   Nguyên căn trên của ông là một Thiên tướng nhà Trời, đem lòng yêu cùng một lúc hai cô: Một cô Thánh tu bên nhà Phật và một nữ Thiên tướng- Đạo sĩ ở cung Trời! Cô Thánh nữ thì hiền lành, dịu dàng nhất mực- còn “Thiên ma Đạo sĩ” kia thì tài giỏi, phép thuật cao và có nhiều binh tướng! Đã trải qua ba kiếp (hiện tại là kiếp thứ tư)- Cứ “tuần tự như tiến”: Thiên tướng và cô Thánh nữ lấy nhau, được một thời gian là người nữ Thiên ma kia ra mặt, hại chết Thánh cô và về làm vợ ông này!

   Phần cô M là một người không được hạnh phúc. Khi mẹ cô mang thai- gia đình đi coi thầy, nói: “Nếu đứa con ra đời thì người mẹ chết!”  Thế là khi cô M được sanh ra, gia đình không để cho mẹ chăm sóc, đem về bên nội nuôi. Đến 6, 7 tuổi gì đó- M mới được đưa về với mẹ, chỉ hai năm sau thì mẹ mất… Việc nầy đã để lại một dấu ấn rất nặng nề trong cô M, khiến thỉnh thoảng cô M lại lên một cơn thần kinh (Tôi sẽ kể lại chuyện này sau- để cho mạch chuyện được thông suốt).

   Vì thương con thiếu vắng tình mẹ- nên người cha cô M dồn hết cả tình thương yêu cho con, xem cô như là “báu vật” của mình! Điều nầy đã làm cho bà Đạo sĩ nổi cơn- cứ cho binh tướng, bùa ngải theo bức hại cô M riết…

   M thường xuyên bị đủ thứ chứng lạ kỳ trong người, không thuốc men nào chữa được… sự đau đớn bất thường cứ như cơm bữa! Từ khi chị em biết nhau, tôi ra sức hỗ trợ, ứng cứu- Trong một thời gian rất dài đến gần ba năm, cứ nghĩ là do cô M bị hành căn. Mãi cho đến khi nghe phần Linh căn của ba cô nói: “Xin cô Hai ứng cứu cho con gái tôi, tội tôi làm tôi chịu. Bà ấy cứ theo hại nó hoài, lòng tôi đau đớn lắm!”…

   Hèn nào cô M cứ nói: “Cái phổi của em bị lủng một lỗ to tướng, em thở không được!” Rồi: “Gan em có bệnh- nó sưng to, đội lên một bên hông, cựa mình là đau nhức. Khi gan sưng thì ăn gì vô cũng nôn ói cả, có lúc ra cả đằng mũi, nôn tới “mật xanh mật vàng” luôn!”- Rồi: “Gan em có hai cái gì đen thui án vô, em trụ thần nhìn thấy mà không biết đó là gì, cũng không lấy ra được…”  Nguyên cô M có theo học Nhân điện đến lớp 20, chữa bệnh cho mọi người cũng giỏi - Riêng phần cảm ứng thì rất cao. M có “đôi mắt của Tâm linh” nhìn thấu suốt nhiều việc, thấy cả phần âm, phần căn từ các cõi giới khác!...

   Sau khi nghe linh căn người cha nói, tôi trụ thần cho Điển truy tìm trong người cô M- quả nhiên thấy có một lá phép án vô phổi, và 2 lá nữa án vào gan… Tôi cho rút phép, xóa lệnh phù, thu binh và trục tà khí. Cô M nghe nhẹ đau ngay tức thì- chỉ một ngày, một buổi, cái đau lại len lén trở dậy như cũ, có điều nhẹ hơn chút xíu…

   Vậy đó- Có hai điều “nan giải”, hai “vấn nạn” là cốt lõi, mà chị em chúng tôi cứ thấy mình bất lực:

 1/ Một là khi bản thân bị đau nhiều, không tự chữa cho mình được, mà phải nhờ đến các Huynh đệ khác!

 2/ Hai là khi bị tà âm án vào (loại tà mạnh, cao cơ và có nhiều binh tướng, bùa ngải). Lúc đó chúng tôi như bị trói tay, không thể làm gì cho mình được- Chỉ còn cách là “cầu cứu” đến các Huynh đệ khác!

   Những loại án như thế nầy, liên quan đến nghiệp quả tiền căn và Cửu huyền, chúng tôi bị cấm không được nhúng tay vào. Nhưng chị em như thủ túc, bỏ sao đành!... Trước tiên, tôi phải dùng lời ngon ngọt mà thuyết phục, lấy cái tình người để năn nỉ, cầu xin phần âm căn của bà mẹ kế cô M: “Bà lấy ba M làm chồng, thì con ông cũng là con của bà. Mẹ cô M chẳng may mất sớm, ngay từ nhỏ M đã thiếu tình thương của mẹ, thế nên người cha mới dồn hết tình thương yêu cho con. Thôi thì cũng xin bà yêu thương cô M như vậy, để M có chút tình mẹ ủi an… Nếu có gì chưa thông giữa hai người, xin bà niệm tình bề Trên mà tha thứ rộng dung, cho M có cơ hội chuộc lại lỗi lầm… Từ nay cô M nguyện sẽ ngoan ngoãn với ba, với mẹ sau như mẹ ruột của mình, để không lỗi đạo làm con!”… Đương nhiên “vừa xoa vừa đánh” - tôi nói thêm: “Tôi đã nói hết lời với bà- nếu từ nay cô M có bề nghịch mạng, tôi chấp nhận cho bà trừng phạt, nhưng nếu bà tự quyền đánh người, thì chớ trách sao tôi nặng tay với bà!”

   Cô M nhẹ người được có mấy hôm thì trở lại như cũ… Tôi cho truy xét, thấy đúng là phần âm căn của bà mẹ kế đánh- Thế là tôi dùng dây xích trói nghiến một bên tay và chân của âm căn bà ấy dưới chân bàn thờ Cửu huyền, để đó…

   Giải tà phép ra, cô M hết đau- chỉ được một ngày thì trở lại đau như cũ. Tôi tìm hiểu, thì ra do thầy tổ của bà mẹ kế đánh! Ông Đạo sĩ ấy nói: “Nếu cô Hai cho thả âm căn, tôi xin hứa từ nay sẽ không để cho âm căn đánh cô M nữa!”. Tôi bắt ông ấy đưa tay lên thề trước bàn thờ Phật, Mẹ sanh mẹ độ và bàn thờ Cửu huyền nhà cô M, xong rồi cho mở trói, thả vong!

   Mấy hôm sau- đến ngày giỗ của mẹ cô M. Tôi cẩn trọng tiếp xúc, nhắc lại lời hứa giữa đôi bên, yêu cầu phía bên bà mẹ kế không động chạm gì đến M nữa!   Từ đó đến nay- quả thật là họ giữ lời hứa. Cô M được nhẹ dần đi những triệu chứng bất thường trong người, chị em tôi ai cũng vui mừng!...

 

** Đến một ngày- Chị em chúng tôi cúng chiêu đãi vong hồn… Cô M nói: “Chị ơi- em không đưa cỗ cúng lên bàn thờ được. Có một ông nào đó thiệt là bự, ổng hất xuống, không cho bày lên!”

   Tôi trụ thần nhìn- thấy một ông đúng “thiệt là to” ngồi chễm chệ trên bàn thờ cửu huyền nhà cô M- Tôi hỏi, hóa ra ông là Tổ nghiệp bên nhà mẹ kế cô M. Tôi xin cho chiêu đãi cửu huyền, ông không nói gì, nhưng cỗ lễ đưa lên, ông lấy tay đẩy xuống!

  Tôi cố nhịn, mà trong lòng tức giận sôi lên- giá mà đưa tay ra tống một đấm cho hắn “văng xuống đất” cho rồi… Tôi lựa lời, nói: “Thưa ông- Nếu ông ngồi trên bàn thờ cửu huyền nhà cô M có nghĩa ông là Bề trên của cô ấy. Hôm nay tấm lòng con cháu dâng lộc lễ lên cho ông bà tộc tổ, lẽ nào ông lại cản! Xin ông để cho cháu nó thực hiện nghĩa vụ của mình, bằng ông cản đản là có tội với Tổ tông và các Đấng đó… Cô M đây ngày xưa chưa biết đường Đạo, nên chưa biết cư xử cho phải phép, giờ cô đã biết rồi, mới thủ lễ mà dâng tiến ông bà- xin ông vui lòng đại xá cho!” 

   Tôi chuyển đến lần thứ hai thì ông cho bày cỗ lên bàn thờ, bù lại, tôi phải chịu một đòn của ông từ lúc mới bước vô nhà…

   Đến vài hôm sau- cô M lại bị đánh, phổi bị đau, khó thở y như cũ, và ngải làm ngứa gãi khắp người, Cô H cũng bị- và tôi, khi nghe điện cô M cũng bị ngứa y như vậy… M điện cho tôi, sau khi điều tra lại, tôi nói: “Do ông Thần Tổ ấy đánh chứ ai!” - Nghe vậy- M bèn kể: “Chiều hôm kia- em về nhà thăm ba, kêu hoài không thấy ai lên tiếng. Em lo quá, tìm mọi cách mở chốt cửa ngoài…Vô nhà, tới tận buồng- mới thấy ba với mẹ sau đang ngủ. Ngay lập tức ngón tay em đau nhức và sưng lên cứng ngắt, ngón tay bị chốt cửa chèn cứng làm trầy xước có chút xíu hà!”

  Vốn ba cô M hiện đang bệnh nặng, sức khỏe biến chuyển thất thường. Về thăm ba gọi mãi không nghe nên cô M lo sợ, phải tìm cách mở cửa vào nhà, nên bị ông “Thần tổ” phạt… Thế là tôi và cô M xuất thần lên tận nhà ba cô, đến trước bàn thờ Tổ tông mà xin. Tôi nói: “Thưa ông! Cô M tự ý mở cửa vào nhà như vậy là sai- Nhưng là do cô lo cho bệnh tật của ba mình, cô M cũng đã về trước bàn thờ xin lỗi ông bà tộc tổ. Thôi thì xin ông niệm tình cho, xin ông giải ngải và phép ra giùm!”

   Đang nói giở chừng- tôi thấy hiện ra một phần Linh căn người nữ, mặc áo choàng màu đen theo kiểu các nữ Tu đạo Thiên Chúa. Phần ấy lạ không biết là ai, nhưng hiện ra trong quá trình tra án, thường là “có liên quan”! Dụng kế “mềm nắn rắn buông”- tôi nói: “Bà là ai, có việc gì mà ra mặt ở đây vậy? Tôi có giúp được gì cho bà không- Bà cứ nói, nếu giúp được, tôi sẽ xin hết lòng giúp cho bà!”… Tôi mời phần ấy về nhà tôi, đưa ghế ra cho ngồi đàng hoàng- Ấy thế mà mới nói vài câu như vậy, bà ta đã chồm tới đưa tay ra nắm lấy hai cổ chân tôi. Binh tướng kéo vô chân ào ào, tôi giận quá cho trói nghiến- lại gọi Tí Thiên tướng đem thiên binh về trợ… Hỏi ra, bà ta chính là linh căn của người mẹ kế cô M!

   Lẽ thường- mắt trần không thấy được người cõi âm. Vì thế những phần tà cao thường hay “Tiên hạ thủ vi cường”- ra tay đánh trước để mong thủ thắng! Nghĩ rằng tôi không nhìn thấy nên chúng điềm nhiên đưa đòn phép ra khống chế, nào hay biết là tôi nhìn thấy hết!...  Kinh nghiệm đã nhiều, hễ thấy tà âm nào bước vô nhà là tôi lặng lẽ theo dõi “Nhất cử nhất động” của chúng rồi- nên lúc chúng ra tay đánh lén, thể nào tôi cũng biết!

   Trói phần tà kia để đó, cho Thiên tướng canh giữ, tôi trở lại nhà cô M- Ông Thần tổ lúc đó mới chịu nhảy xuống khỏi bàn thờ, đứng trước mặt chúng tôi mà “thương thuyết”! Tôi xin ông giải ngải cho, lôi cả M với H bắt đứng kế bên, nhờ ông giải hết ngải ra cho thì tôi mới thả phần căn bà kia ra… Cô H thì cười cười, còn M- vừa thoáng thấy phần căn án vô xác, tôi nạt: “Đi ra ngoài, không được vào xác!” tôi sợ ông Thần trở chứng, không giải cho cô M nữa thì khổ. Phần Linh căn cô M lùi ra, ông thần tổ lần lượt giải hết tà phép án trong người ba chị em chúng tôi, xong hết thì tôi cho mở trói, trả vong… Thế là M và H ngay lập tức hết… ngứa!

 

  ** Chuyện về cô M rất dài, dài lắm- biến chuyển bất thường từng ngày một. Những chuyện như thế nầy tôi kể ra, các bạn nghe rất khó tin, vì… không có chút xíu nào “khoa học hiện đại”, nghe cứ như chuyện “viễn tưởng” vậy thôi- Có ai tin được trong “Thiên niên kỷ thứ ba”, những chuyện “tà mị” như thế này vẫn còn tồn tại, và có người tin. Ấy thế mà nó là sự thật- sự thật 100% đó bạn! Sự thật mà chỉ có “người trong cuộc” mới tin- Vì khi tôi xoay chuyển, xử xong án thì người bệnh ngay lập tức trở lại bình thường!...

   Tôi lập lại lần nữa cùng các bạn: Rằng những điều tôi viết trong ba tập sách HMLK này đều là “Người thật việc thật”- không hề có 1% hư cấu nào… Tên tuổi địa chỉ tôi còn ghi chép rõ ràng, lưu trữ suốt… một phần tư thế kỷ!

   Trở lại chuyện cô M- Chiều hôm ấy M điện nói: “Chị cấp cứu cho em- em buồn nôn và đau bụng quá!” Trụ thần nhìn, tôi không thấy cô M đâu, thay vào đó là một phần vong nữ, mái tóc uốn quăn dài xấp xổ- ngồi dựa ngửa sát tường, mặt mũi nhợt nhạt, đẫm mồ hôi… Thoạt nhìn- tôi biết ngay: Có lẽ là vong chết do bệnh ung thư! Truy hỏi, vong khai mình chết do bị ung thư tử cung, vì đau quá nên phải án vào cô M để cầu cứu!…

   Tôi cho Thiên binh vây kín chung quanh phòng thì âm vong vụt bỏ chạy. Tôi cho bắt lại, nói: “Thiên binh đã vây kín, bà có chạy đàng trời cũng không thoát! Đau đớn thì kêu cầu, chứ sao lại án vào đánh người như vậy… Bà đã làm cho đau được thì phải làm cho hết- Rút tà phép trong người cô M ra hết, rồi tôi sẽ làm cho bà hết đau, tôi hứa như vậy! Nếu sau 10 phút mà cô M còn đau, thì tôi sẽ xử bà tiêu hồn đó…”    Bà ấy hứa- tôi bảo cô M 10 phút nữa điện cho tôi. Quả nhiên- M hết đau bụng, buồn nôn ngay tức thì!...

   Giữ lời hứa- tôi dùng gươm Nhân điện cắt bỏ tử cung, cho cầm di căn, chận đau và làm lành vết thương… Chỉ trong chừng hai phút, âm vong đã hết đau, đứng lên được và đi đứng trở lại bình thường… Vong xá tôi một xá tạ ơn, và tôi để cho âm vong rời đi… Thế là xong một “chuyên án”!

   Thường là vậy- Những bệnh làm cho đau đớn trước lúc chết gọi là “Nghiệp cận tử”. Cái đau đó sẽ tồn tại và theo suốt, âm hồn phải chịu đau đớn triền miên… Vong nào biết khôn thì tìm nơi mà kêu cứu - Với âm vong, việc chữa bệnh dễ hơn chữa cho người dương nhiều, đương nhiên chỉ với những vong hiền lành, không tạo thêm nghiệp sau khi chết- bằng không thì cũng thua!

   Chữa bệnh cho âm vong có thể chỉ cần một hoặc hai lần là sẽ hết đau hẳn. Tuy nhiên- còn tùy vào cách vận dụng năng lượng để chận đau và giải nghiệp như thế nào cho có tác dụng tuyệt đối, bằng không thì âm vong đỡ được một thời gian rồi lại đau tiếp như cũ! Riêng bệnh do “trúng tà”- chỉ cần tà phép giải ra hết là bệnh hết! Phép tà còn án trong người thì thuốc men uống vào không có tác dụng, chưa kể còn sanh thêm nhiều triệu chứng phụ do tính “công phạt chéo” của thuốc!

   Trước khi chữa bệnh- người Thầy chữa NĐ cần tìm hiểu xem coi bệnh do xác trần có bệnh, hay do tà án vào làm đau. Đương nhiên- không nên nói cho BN biết chuyện nầy, sẽ sinh ra hoang mang lo sợ, bệnh khó chữa hơn! Nếu kiểm tra thấy có âm phần hay tà phép án vào- ta lặng lẽ trục vong, xóa phép tà rồi mới bắt đầu chữa bệnh!

   Nếu đã chữa một lần chưa thấy có tác dụng, hoặc bệnh trở nặng hơn, ta cũng nên kiên nhẫn chữa thêm lần nữa, và khuyên BN cố gắng chữa tiếp vào ngày mai. Đương nhiên- nếu là bệnh mãn tính, đã chữa nhiều nơi không khỏi. Nếu là bệnh cấp tính- ta không chữa mỗi ngày một, hai lần… mà phải “tấn công” liên tục, cho đến khi nào bệnh dứt mới thôi!

   Vào ngày thứ ba- sau khi kiểm tra lại, chắc chắn rằng bệnh do tà âm án vào phá, ta buộc lòng phải nói cho BN biết. Sự đồng ý hợp tác của BN khiến ta có đủ quyền thực thi “công pháp” một cách triệt để… Chỉ giải tà một cách gián tiếp, chẳng khác nào điều trị “hú họa”, đi đường vòng, sao bằng tấn công trực diện!   “Bệnh tà” cũng là cái nghiệp, ông bà xưa nói: “Ma bắt trông mặt người ta!”- Thực ra là ta vướng nghiệp phần âm cả thôi!

   Đó là nói về loại bệnh mãn tính- Nếu là bệnh cấp tính, đột ngột phát đau và đau tiến triển nhanh chóng, dữ dội… ta gọi là “Bệnh cấp tính”! Với loại bệnh này - ta cần tấn công chớp nhoáng, nhanh và mạnh thì mới có tác dụng. Ví dụ như bệnh đau bụng, tiêu chảy, nhức đầu, trúng thực, nôn ói v.v…  Sau khi chữa lần đầu, ta hẹn BN: “Nếu không hết thì 15 phút nữa gọi lại!” Đa số những bệnh do “âm làm” ta chữa một lần không giả - phải lần hai, có khi đến lần thứ ba mới hết hẳn!...

   Những bệnh tà âm mãn tính ta chữa khó hơn rất nhiều. Phần vì phép tà án vào đã lâu, ăn sâu vào máu huyết, thần kinh- phần do nghiệp quả tiền căn. Ta phải vừa giải âm, vừa cầu xin chuyển nghiệp. Đồng thời còn phụ thuộc vào xác trần biết ăn năn cải hối, quyết làm lành lánh dữ để chuyển đổi nghiệp quả, thì bệnh mới tiêu!

 

  ** Một hôm- cô M gọi điện nói: “Chị chẩn giúp em một bà cụ 85 tuổi. Bà bị hôn mê từ hôm qua tới giờ, hiện đang nằm ở BV”. Khi trụ thần để chuyển điện, tôi thấy bà cụ ấy ngồi xốc ngay dậy. Khuôn mặt tỉnh táo, đôn hậu, nhìn biết ngay là một phần linh căn cao, tôi kể lại mọi chuyện cho M nghe… Quả nhiên - lát sau thì bà cụ tỉnh dậy, nhưng chỉ được nửa ngày thì trở lại hôn mê tiếp!

  Hai hôm sau- M nhờ tôi tiếp xúc với linh căn của bà cụ, hỏi xem bà muốn ở lại BV hay đưa về nhà, thì bà nói là cho bà về, vì ở đây dơ quá, bà không chịu được! Bà chỉ tay vô phần bụng dưới, ra dấu là bị đau ở đó… Khi chẩn lại bệnh, tôi thấy não bà gần như đã bị liệt, thức ăn đưa qua đường ống- “vô thế nào thì ra thế ấy”, phân có màu trắng như sữa… Cô M xác định đúng như vậy- thức ăn đưa vào qua đường ống, sữa cho vào đi ra cũng “nguyên trạng”! Điều này chứng tỏ rằng bộ não đã chết, con người chỉ còn sống nhờ máy móc, cùng với “cơ thể thực vật”!

   Con cháu đưa bà về- được mấy hôm thì bà mất… Tang lễ vào ngày cơn bão số một năm 2012 diễn ra. Sụp tối- M điện cho tôi nói: “Em đang ở chỗ lễ tang của bà cụ, ở đây giông bão đang hoành hành dữ quá! Bạt che tốc mái, bàn ghế nhựa bị xô đổ lung tung - Mọi người che chắn không xuể… Chị xin Mẹ cứu đi chị. Nhiều nhà trong khu nầy cũng bị tốc mái, cây cối gãy đổ tứ tung!”

   Tôi trụ thần xin Mẹ Diêu Trì về ứng cứu. Tôi thấy Mẹ về, đứng trên không trung, không tới gần chỗ tang lễ- Mẹ phất ống tay áo, ngay lập tức tôi thấy linh căn từ trong hòm xốc dậy bay ngay vào tay áo Mẹ… Mẹ cười với tôi, vẫy tay chào một cái rồi biến mất!

   Bão giông chỗ ấy không hết, nhưng dường như… kéo cả về nơi tôi ở: Mưa to gió lớn bắt đầu hoành hành dữ dội! Điện cúp đột ngột, hai mẹ con tôi thắp nến lên ngồi chịu trận. Trong phòng ngủ đóng kín cửa, ngọn nến cứ lay động như chỗ có gió lùa, bên ngoài gió gào rít liên hồi- Cánh cửa phòng rung lên ầm ầm như đang có động đất vậy… Có lẽ Bề Trên bắt tôi chịu thế một ít để cho “trọn nghiệp” bên phía bà cụ đây mà!...

  

  Sài Gòn- nơi chúng tôi ở xưa nay chưa có trận mưa bão nào dữ dội đến vậy. Nghĩ đến những người ở ngay gần tâm bão, chịu “tai trời nạn đất”, lòng nghẹn ngào sa lệ! Hai mẹ con tôi chỉ biết ngồi bó gối mà cầu xin Ơn Trên ứng cứu cho mọi người đang trong vùng mưa bão, còn biết làm gì hơn!… Con người ta bé nhỏ và bất lực trước cơn thịnh nộ của trời đất, giá chỉ như một hạt cát, vẫn còn có cơ may lẩn trốn, bình an!

   Chuyện chưa dừng lại ở đó- Khi trụ thần ở đám tang, tôi nghe phát lạnh từng luồng rất dữ và nghe ứng báo có nhiều thế lực tà trong căn nhà ấy: Binh tướng, cả bùa và ngải nữa… Khi Mẹ Diêu Trì về thu vong- tôi tò mò bước tới cúi nhìn vào trong hòm, vẫn thấy còn lại một phần Âm căn nữ Đạo sĩ rất dữ… Như vậy là nghiệp tồn đọng tạo ra một âm căn. Mẹ chỉ cứu linh căn, còn linh hồn và âm căn Mẹ chưa cứu được- thế thì “nghiệp quả còn dài”!

 

  ** Chưa đầy nửa tháng sau- cô M lại điện: “Bà cụ là bà của đứa con nuôi em. Nhà quạnh quẽ quá nên tối tối em hay sang đó ngủ, em cảm nghe có cái gì đó trong phòng, làm em lạnh từng luồng sợ lắm… Đứa bé cũng sợ, giật mình la khóc hoài- Chị kiểm tra lại xem sao!” Tôi ứng thấy: “Hình như có đồ đạc gì của bà cụ trong căn phòng nầy, và bà không muốn ai sử dụng của bà!” Ngay tức thì- tôi thấy… âm vong bà cụ đứng đó, bèn năn nỉ bà rời đi để không làm cho cháu nó sợ!

   Cô M nói: “Đúng rồi- cái giường con em nằm là giường của bà cụ!” Hôm sau, M cho khiêng giường sang phòng khác, lập tức em bé ngủ ngon- M cũng không còn nghe lạnh nữa…

 

  ** Một buổi trưa- Cô M điện cho tôi nói: “Em bị mắc xương cá từ sáng đến giờ, nuốt vào bị đau, khó chịu lắm- chị lấy ra cho em đi !” Tôi cho điện kiểm tra, thấy cái xương nhỏ, mỏng manh, cắm ngược xuống bên trong cổ họng. Bèn cho điện đẩy từ bên trong niêm mạc cổ họng, để cho nó bung ra- xong cho rút cái xương ra, dùng điện bao bọc nó lại, đưa xuống dạ dày… Làm vừa xong, cô M hết đau ngay lập tức!

   Một lát sau- M lại gọi: “Cái xương vừa hết đau - tự nhiên môi trên bên trái của em nó xưng vều lên, như bị con kiến cắn hồi nào vậy đó!” Tôi bảo: “Thì chắc bị kiến cắn chứ gì!”- M nói: “Không mà, chỗ đó  đang bình thường, chị đưa điện xong là nó sưng to lên!” Lạ chưa kìa- Tôi lại cho điện án vào chỗ đau, rút sưng, lại còn cẩn thận cho điện rút tà phép ra, lát sau thì M hết sưng!

 

  ** Đang chạy xe trên đường- M gọi điện cho tôi, bảo: “Chị cấp cứu cho em đi- em đang đi trên đường, tự nhiên đau bụng, buồn nôn và tê cứng hai chân, cả hai bàn tay- không điều khiển xe được nữa. Em phải dừng xe lại dọc đường và gọi chị, em đang ở TT Văn hóa Quận 12 !”

   Thường- những triệu chứng lạ, khởi phát đột ngột và nhanh, mạnh… thảy đều do tà án vào đánh phá. Tôi dùng 5 cây kim NĐ châm vào bàn tay phép để hủy phép, xong thu binh tướng (nếu có). Sau đó mới bắt đầu rút đau, chận nôn, cho điện kéo lưu thông máu huyết… Chỉ chưa đầy 5 phút cô M co duỗi được chân tay và xuống cơn đau bụng, chạy xe được về tới nhà!

Trước
84. Diễn biến một cuộc cúng lễ “tầm xa”
Kế tiếp
86. Ngưu lang, chức nữ nhập hồng trần