VỊ LAI PHÁP

{{app.isOpen() && app.isMobile() ? 'close':'menu'}}
search
share

{{group.groupName}}

  • {{item.name}}
{{bookPage.isOpen() && bookPage.isMobile() ? 'close':'format_list_bulleted'}}
Kinh sách - Huyền Môn Lược Ký (Quyển 3)
print share close
  • {{item.pageName}}

Diễn biến một cuộc cúng lễ “tầm xa”

 

   Một trong nhiều cuộc cúng lễ “tầm xa” của chúng tôi- tầm xa có nghĩa là “lễ vọng, lễ gián cách”, qua trung gian là… chiếc máy di động!

   Tôi cũng không biết trên đời nầy có ông, bà thầy nào làm việc kiểu như tôi- Hay chỉ có tôi tự mình “vẽ kiểu”, hành xử theo ý riêng… Có phải chính vì vậy mà các Đấng (vốn đã mỏi mệt vì những kêu cầu “vô độ” của tôi) quay lưng, để mặc cho nó muốn “làm sao thì làm”- Chỉ có điều “Làm việc nào thì gánh việc ấy”, vậy mà!...

   Những câu chuyện nghe kể, thì cũng như nghe chuyện “Phong thần” vậy thôi, có gì khác đâu- Vả lại, chuyện của các nhà văn tưởng tượng và viết ra còn hay hơn tôi, là người “Tự biên tự diễn”! Có điều kết quả có không, nhiều hay ít, thực hay giả… chỉ có “người trong cuộc”- là tôi và tín chủ- mới biết! Nếu những cuộc lễ vọng ấy không có tác dụng, thì tôi đã “về vườn nhặt cỏ” từ lâu rồi, ai thèm níu áo tối ngày nữa…

   Lễ vật là tín chủ tự mua sắm, dâng bày tại nhà mình- còn tôi thì chủ lễ dâng tiến, cầu khấn, phân phát lộc thực… đâu ra đó bằng… Di động! Có người ở Mỹ, ở Pháp, ở Hà Nội, Sài Gòn, Long An, Bến Tre, Quảng Ngãi, Bình Định, Cần Thơ, Huế… Coi như bất cứ nơi đâu có “nối điện đàm”, là tôi có thể!

   Tôi kể lại tường tận một cuộc lễ diễn tiến ở hai đầu máy: Tôi và một cô chủ “nhà vườn” ở tận …Tiệp Khắc- Trước tiên phải nói về nguyên nhân của cuộc Lễ này đã:

 

  **VẤN NẠN “NHÀ VƯỜN”:

 

  Cô GV là người “trung gian”- kể chuyện một cô bạn của mình có một khu trồng vườn rộng 20 ngàn mét ở Tiệp. Khu đất rộng mênh mông ấy xảy ra nhiều chuyện bất thường, phần âm quấy phá liên tục đến nỗi công nhân không dám làm, bỏ việc, còn cô chủ thì suốt ngày cứ đọc Kinh, cầu xin Ơn Trên ứng cứu… Kinh đọc trong nhà thì nghe tiếng người đập cửa liên hồi và réo gọi, sợ quá cô ra giữa vườn dưới tán cây mà đọc kinh, thì nghe gió nổi cát bay, cây lá xao động ầm ầm… Cô H có gởi cho tôi xem mấy tấm ảnh chụp ban đêm tại khu nhà vườn, có nhiều “Vòng tròn tâm linh” rất lạ… Mọi việc đình trệ, thất bát đến nỗi chồng cô H chán nản đem con về VN, bảo cô bán đất trở về…

   Tiếc công lao gầy dựng bao năm, cô H ở lại một mình và tìm mọi cách để xoay chuyển tình thế… Cô bày cỗ lễ cúng âm liên tục, càng cúng lại càng phá dữ. Có lần cô H thỉnh một vị sư Tây Tạng đến lập đàn tế - Cúng vừa xong thì vị sư ấy phát lên sốt và rét, tưởng phải gọi xe cấp cứu rồi!...

   Khi trụ thần nhìn vào tấm ảnh chụp nhà kính trong vườn- tôi thấy có rất nhiều vong hồn chiến sĩ mặc đồ xanh chết, thây phơi la liệt trong ấy. Nhìn xa xa ngoài cửa vườn, tôi lại thấy nhiều vong chiến sĩ mặc áo kaki màu trắng kem, quần sort và nón mũ đồng màu… Họ là binh của bên thắng trận, lui tới hùng dũng và canh gác nghiêm ngặt, chứng tỏ là “Nội bất xuất, ngoại bất nhập”! Tôi đoán chừng nơi đây là chỗ diễn ra trận đánh hồi thế chiến thứ nhất hay thứ hai gì đó, binh sĩ mặc đồ màu trắng kem là quân đội Nhật hay Pháp, binh chết ở trong vườn là binh của “cố quốc”, tử thủ và chiến bại, chết luôn trong khu vực đó!

   Tôi bảo cô H đứng ngay trong nhà kính điện cho tôi để tìm hiểu lại, thì thấy có một người Đạo sĩ mặc đồ trắng bước ra- ngạc nhiên quá, tôi hỏi: “Ông là Đạo sĩ, sao lại chủ quản nhóm binh sĩ này?”

Ông ấy nói: “Tôi không chủ quản họ, họ từ nơi khác đến đồn trú và chết ở đây. Tôi là “âm chủ” cuộc đất này- có 1857 quân binh. Chúng tôi cực chẳng đã mới gây bất ổn cho nữ chủ đây- Vì bởi binh đói thì binh phá. Cũng do nhiều phe phía, nên không có ai “trực quản”, cô đây cúng kiếng, chúng nó tranh ăn mà đánh nhau đó thôi!”- Vị ấy lại nói: “Tôi cầu xin cô Hai ứng cứu cho thu binh, để tôi bàn giao tất cả, “Nhất y nhất quởn”mà ra đi!” Tôi bằng lòng, hứa tặng cho ông một bộ đồ, cung cấp thêm tiền bạc và lộc thực…

   Trở lại các vong hồn chiến sĩ- tôi xin cho tiếp xúc với vị chủ quản. Ngay lúc đó thấy một vong hồn bò lết dưới đất, trông rất thương tâm. Hỏi thì vong ấy bảo: “Chúng tôi có 42 người, tử thủ và chết tại nơi này- Những người ngoài kia là bên thắng trận, chúng giam giữ, không cho chúng tôi ra khỏi đây!” Lúc đấy - tôi thấy những linh hồn đồng loạt chỗi dậy, nhưng không ai còn đi đứng gì được nữa… Thương tâm quá - Tôi trụ thần cầu xin Mẹ Quán Âm ngự về. Tôi năn nỉ mẹ:“Họ chết đã rất lâu rồi, sự đau đớn của “Nghiệp cận tử” đã phải chịu đựng triền miên bao nhiêu năm tháng- tội nếu có thì nghiệp trả cũng đã quá lâu… Nay con xin Mẹ mở lòng ân cứu, rải nước Cam Lồ cứu độ vong linh, làm cho họ hết đau đớn!”

   Ngay lập tức, tôi thấy Mẹ ngự về, đẹp đẽ bao dung!... Mẹ Quán Âm đưa bàn tay phép vẫy trên đầu toán lính. Tay mẹ chuyển đến đâu, người ngóc lên ngồi dậy đến đó… Sau cùng thì thấy mọi người trong ấy đều đứng lên được, mũ nón vũ khí đàng hoàng, đứng vào hàng theo quân lệnh. Lúc đó, tôi thoắt mừng vui đến bật khóc khi nhìn thầy sự mầu nhiệm từ bàn tay Mẹ!

   Toán lính mặc đồ trắng ngoài đường, từ nãy giờ vẫn lặng lẽ theo dõi- đến khi thấy trong này các vong hồn chiến sĩ đều hết đau đớn cũng chạy vào, phủ phục dưới chân Mẹ Quán Âm xin ứng cứu! Mẹ lại cứu cho, hai toán quân binh trong ngoài đều lập giàn chào tạ ơn Mẹ- Tôi lấy lời chân nghĩa mà thuyết: “Tất cả các bạn đều là chiến sĩ, vì đất nước mà hy sinh. Khi đã chết đi rồi, các vong linh tất cả đều như nhau, cùng đớn đau thống khổ- chi bằng nương tựa vào nhau, chung sống hòa bình để đợi ngày được đầu thai chuyển kiếp- Nếu tạo thêm nhiều nghiệp, thì chắc chắn là sẽ đọa lạc đời đời…”

   Tôi xin phép Mẹ Quán Âm cho thu vong, chuyển về Biệt Nghiệp Điện để cho họ đi đầu thai chuyển kiếp. Mẹ bằng lòng, thế là chúng tôi ấn định ngày giờ cúng lễ, cũng như quy ước lễ vật: Tiền bạc, lộc thực, gạo và quần áo… sẵn sàng!  

 

  ** CÚNG CHIÊU ĐÃI ÂM PHẦN & GIẢI VONG:

 

   Trưa ngày mùng hai- tháng Tư- 2012 (âm lịch) chúng tôi cúng chiêu đãi âm phần theo thông lệ… Cô H điện cho tôi để giải vong 5 bé con hư thai của mình - Nhân đó, tôi xin phép chuyển lộc thực sang nhà vườn (Nơi cô H ở) cúng cho Cửu huyền nhà cô để xin phép cho nhận vong. Lúc đó- ở Tiệp, nơi cô H đang ở là 07 giờ sáng…

   Khi tôi trụ thần chuyển lộc thực sang đó, tôi thấy có nhiều luồng âm khí chuyển động rất mạnh trong vườn- Lo sợ, tôi phải xin phép Mẹ Quán Âm cho Điển trụ về, và xin Thiên tướng điều binh ngăn chận. Tôi nói: “Chỉ lát nữa thôi, đến giờ Ngọ- cô chủ đây sẽ chiêu đãi lộc thực đầy đủ cho các vị như đã hứa. Lộc thực bây giờ là để dâng riêng cho Cửu huyền nhà cô ấy để chuyển vong- xin các vị chớ vọng động…” Nói thế thôi- nhưng tôi vẫn nhân lộc thực cho tất cả mọi phần vong ở đó. Mọi chuyện yên ổn, âm khí biến mất, chung quanh vườn mọi sự đều an tỉnh trở lại, âm khí biến mất!

 

  ** Trước tiên- tôi dâng cúng một mâm cho vị Chúa quỷ vùng sở tại địa phương để xin phép chuyển vong, nhân lên một mâm cúng các chư vị Quan, Thần, Tướng trong vườn. Một mâm dâng lên Cửu huyền thất tổ của cô chủ, và nhiều mâm chiêu đãi âm phần… Tôi đặt riêng cho 5 bé 5 bộ đồ chúng sinh, 5 hộp sữa với 5 xấp giấy tiền.

 

  ** Tôi xin phép Cửu huyền cho rước vong, xin phép Chúa Quỷ  sở tại địa phương cho chuyển vong, và nhờ Lê Trí Tâm (Chúa Quỷ vùng Hiệp Thành, nơi tôi cư ngụ- Người đã giúp tôi thu vong xưa nay) đến tận nơi thu vong và chuyển đi đầu thai- thế là xong…

   Lúc đó- tự dưng tôi thấy có vong hồn của hai cha con bước vào xin ăn. Nhìn kỹ lại, tôi thấy họ là người lạ, có lẽ là dân “bản quốc”, không phải người Việt: Người đàn ông da ngăm đen, có chân mày và bộ ria rậm, đứa con gái cũng da đen dòn độ 7, 8 tuổi… Họ nói rằng bên ngoài còn rất nhiều vong linh đói khổ như vậy!

   Xong cỗ cúng đưa vong buổi sáng- Đến 5 giờ chiều (tức 12 giờ bên ấy)- Chúng tôi lại tiếp tục phần chiêu đãi vong hồn như đã hứa. Cô H đã bày cỗ cúng trong vườn, ba mâm cả thảy: Một hoa trái cúng Phật, một mâm cúng các chư vị Quan, Thần, Tướng và một mâm để chiêu đãi âm phần…

   Khi vừa bắt đầu lễ cúng, tôi thấy có rất nhiều bàn tay nhao nhao chìa ra, chỉ chực nhào vào mà tranh giật- Tôi nạt: “Không một ai được phép đụng đến lộc thực khi chưa cho phép- Xin các chư Thiên canh giữ cẩn thận, xin các vị Thần chủ quản chịu trách nhiệm!”… Ngay lập tức- những bàn tay biến mất, chung quanh yên ắng, không thấy ai động tịnh gì nữa!...

 

  ** Trước tiên tôi khấn ở bàn cúng Phật- xin Mẹ Quán Âm ngự về nhậm lễ. Song vì vong linh ở đây quá nhiều, lại có nhiều phe phía nên tôi phải cầu xin thế lực “yểm trợ” cho mình: Tôi xin Mẹ cho “Tí Thiên tướng” điều 1700 binh của mình về vây kín chung quanh phạm vi khu vườn của cô N để bảo an, lại xin Điển Mẹ Quán Âm về ngự trên đầu để trấn an âm phần!

 

  ** Sau đó đến bàn cúng các Chư vị- Tôi kỉnh mời các vị Thần Quân binh, vị Đạo sĩ âm chủ cuộc đất và các vị Quan, Thần, Tướng liên đới ngự về nhậm lễ... Tôi cho Điển nhân lộc thực, bày ra bên ngoài vòng rào của khu vườn một mâm cúng chúa Quỷ vùng sở tại để xin phép cho “chiêu tập vong hồn”…

   Tôi cầu xin vị Thần quân binh cho phép “Giải giáp binh nghiệp”, để đưa vong đi đầu thai chuyển kiếp. Khi còn mặc áo binh sĩ là còn trực thuộc Thần quân binh quản lý, vong hồn sẽ không được rời đi!

   Khi Thần quân binh đã bằng lòng, tôi xin Điển cho “giải giáp”, phân phối cho mỗi người một bộ đồ chúng sinh. Quay lại, tôi đốt hóa hai bộ đồ Tây cho hai vị Thần quân binh, một cho ông Đạo sĩ, kèm theo tiền bạc (loại cúng chư Thiên)

   Vì có đến 3 nhánh âm phần trong vườn, nên tôi nhân lộc thực mâm chủ vị ra làm ba mâm, xin phép cho chiêu đãi!

 

  ** Trở lại mâm chúng sinh, lúc nầy đã được “giải giáp binh nghiệp”- tôi cho nhân lộc thực đủ để chiêu đãi toàn bộ- gần 2000 binh của Đạo sĩ và binh lính của hai phe trong, ngoài khu vườn…

   Tôi cho đốt hóa tiền bạc, quần áo cho 1857 binh của ông Đạo sĩ, xong rồi thì cho họ nhận lộc thực: “Mỗi người một xấp tiền, một bịch gạo- số lộc thực còn lại ăn uống no say. Xin Thiên tướng cho các Thiên binh canh giữ, để không ai tranh phần hơn, ai hung hãn tranh hơn sẽ bị thu lại toàn bộ lộc thực, không được có phần!”

   Phần âm có điều hay hơn dương phần- khi ta có ấn Lệnh, khi ấn Lệnh đủ thiêng thì “lệnh của ta” là tuyệt đối! Vốn có “kinh nghiệm” và cẩn trọng những khi chiêu đãi âm phần, tôi luôn đạt được kết quả như ý mình muốn, chưa hề thấy xảy ra một cuộc bạo loạn nào… Đương nhiên là phải biết “ngăn chặn” ngay từ khi mới thấy hơi hướm của nó (ví như những bàn tay lúc nãy mà tôi đã kể).

 

  ** Sau khi cho phần âm ăn uống và phân phối lộc thực- Chúng tôi xin phép Mẹ Quán Âm, cùng với các vị Thần chủ quản cho thu vong- từng bên một, để cho đỡ lẫn lộn. Tôi cho “Lưới càn khôn” từ trên trời phủ xuống thu vong, chuyển giao về Biệt Nghiệp Điện!

   Tùy theo số lượng nhiều hay ít mà tôi sử dụng Túi Nhân điện hoặc Lưới càn khôn để thu vong, thời gian lâu hay mau phụ thuộc vào số lượng âm vong…

   Thường thì sau khi hoàn tất các phần việc thiết yếu, cho các vong linh hưởng lộc thực là coi như xong- ta không nên để lâu quá, không cần đợi đến tàn nhang mới dọn, e cỗ lễ ruồi nhặng bu vào, người ăn mà trúng độc!

   Thế là đã xong một buổi lễ- rất quan trọng và lớn lao so với số lộc thực hiện có, với thời gian ngắn ngủi và “gián cách” từ hai đầu phone- Chỉ bằng với sự chân thành của nữ chủ và tấm lòng ân cứu của các Đấng, gần hai ngàn âm vong đã được chuyển hóa, đổi thay!...

   Cho dù đã lễ lộc nhiều lần, cho dù “mâm cao cỗ đầy” đến mấy đi nữa- Nếu chưa biết cách để dâng cúng, chiêu đãi thì “Tiền mất tật mang” là vậy!…

   “Đánh rắn phải đánh đằng đầu!” và bắt rắn - đương nhiên nên nắm đầu mà bắt! Binh tướng chỉ làm theo vị chủ quản, nếu ta chuyển được Thần chủ quản, thì cục diện thể nào cũng thắng! Bằng không biết- cứ cúng lễ cho nhiều cũng chỉ uổng công thôi. Khi Thần chủ quản không cho, thì chẳng vong linh nào dám nhận lộc thực- Vì thế nên mỗi khi cúng âm phần, ta phải có riêng một mâm cúng các vị Quan Thần Tướng sở tại để xin phép họ cho chiêu đãi âm phần!

   Với lòng sẻ chia- tôi viết lại tường tận diễn tiến một cuộc lễ, cũng là để cho các bạn (những người chưa quen với việc cúng bái) biết để thực hiện, sao cho đạt được kết quả tuyệt đối, chẳng phải chịu cảnh “Xôi hỏng bỏng không”!...

Trước
83. Ngải - loại tà phép đáng sợ nhất
Kế tiếp
85. Thực hành cụ thể