- {{item.pageName}}
Ngải - loại tà phép đáng sợ nhất
Ngải là loại phép đáng sợ vào hàng "bậc nhất" của tà phái…
Nó có tác dụng dai dẳng, ăn lan rất nhanh theo đường dẫn truyền là máu và thần kinh. Y như bệnh ung thư, chúng "di căn" từ nơi nầy đến nơi khác trong toàn cơ thể, và ảnh hưởng lên hầu hết các cơ quan nơi chúng đi qua, tạo ra sự bất ổn định, rất khó chẩn đoán - cả về mặt y lý lẫn tâm năng!
Có nhiều loại ngải, biến hóa khôn lường- Ở đây, tôi chỉ xin phép "liệt kê" ra những loại mà tôi đã từng thấy, biết qua quá trình thăm khám, chẩn đoán và điều trị của mình- Vẫn còn thu gọn trong hạn vi hạn hẹp của "khả năng thực nghiệm"... Thông cảm cho tôi, tôi chỉ là "dân xà bát" (Nói theo kiểu dân gian), cái gì cũng nhúng tay, chỗ nào cũng nhào vô, chỉ cần có người than vãn, kêu ca đến tôi là tôi... có mặt! "Điếc không sợ súng"- cứ dấn thân mà làm, có biết "Trời cao đất dày" là gì, xem như "tới đâu chống đó", vậy mà!... Cùng lắm thì nằm lăn ra đó mà khóc một trận cho đã nư, các Đấng thấy tội nghiệp thì ra tay ứng cứu. Nhưng đợi cũng còn lâu, khi tôi đã bị đòn đến mòn hơi rồi kìa!...
Có nhiều loại ngải: Có thứ tôi chỉ thấy lá giống như lá gừng, lá hẹ kiểng, lá mọc chùm như Lan đất, sâm Đại hành- Có lá dài nhọn, màu xanh sẫm và có rằn ri trên thân lá, có thứ chỉ thấy biểu hiện bằng cái hoa khô, trông giống bông lúa mạch, lúa mì...
Có thứ là dây leo bò trườn uốn dẻo như thân dây Mây, loại dùng để đan giỏ, đan bàn ghế. Có thứ trông y như một xâu mì sợi màu vàng vàng, rút ra "có tòng có tụi" hoài không dứt… Có loại lại như những sợi len màu cà phê sữa, có thứ y như những chiếc rễ cây bò trườn ra từ lòng đất, trơn tuồn tuột và rất khó nắm bắt- có màu trắng xanh, như bám rong rêu...
Những loại thân rễ nầy là đáng sợ nhất- vì chúng bò trườn lanh lẹ như những con rắn, và lẩn trốn khắp nơi trong cơ thể người. Chỉ cần ta sơ ý một chút, truy quét chưa tận hết là chúng lại sống dậy, nhân nhánh, tạo luồng "nhanh như gió"... Chúng như những con vật sống, bắt rễ và ăn lan rất nhanh, phát triển "vô hồi kỳ trận"- Có loại trông giống củ gừng, củ riềng, hoặc củ nghệ- có ngạnh có chìa, tự động phân nhánh ra trong thoáng chốc, chui lòn chạy trốn lung tung!
Ngải nhập vào trong người, biểu hiện ra bằng nhiều cách: Có người bụng chướng ách- bị đau, trẩn về đường ruột, sình bụng chương bương lên, lâu dần xanh xao rồi chết! Có người bị- tạm gọi là "ung thư", theo chẩn đoán của y khoa: Ung thư đường ruột, ung thư vú, ung thư tử cung, ung thư hạch, cổ họng...vv... Những dạng bịnh do ngải làm rất đa dạng, đi đến BV xét nghiệm thường "lúc có lúc không"- Như bệnh của cô P: Đi làm xét nghiệm ở 4 BV khác nhau, hai chẩn đoán: "Viêm hạch lành tính!"- Hai: "Viêm hạch ác tính (?)", có kèm thêm dấu chấm hỏi- Bởi các phương tiện y khoa "mù tịt" với kết quả chẩn đoán bất thường, không đúng như "bài bản" đã có!
Có người cứ tự nhiên như vậy mà bỏ ăn, xuống cân dần dần- không một loại thuốc men điều trị nào có tác dụng. Có người lại bị ngải bao vây, bó chặt đường máu huyết và thần kinh, sanh ra chứng khó thở trường kỳ, bế tắc huyệt mạch, da thịt trở nên tím tái, sậm màu đa số các cơ quan trong người đều bị "bế"...
Để vậy càng lâu ngày thì sự điều trị lại càng dài - đương nhiên, tôi đang nói chuyện điều trị theo phương pháp của "tâm năng"- Những loại bệnh do ngải làm, các phương tiện y học hiện đại thãy đều "bó tay"!
Riêng ở chúng tôi- những người "Thầy chữa" thì biểu hiện của ngải có khác, nhẹ nhàng hơn nhưng cũng rõ ràng, nhanh chóng và mạnh bạo hơn! Có vậy - chúng tôi mới biết mà "chống đỡ". Khi mới phát tác, ngải biểu hiện bằng những mụn nước nhỏ li ti, hoặc "có dề" như rôm sảy, làm lên cơn ngứa rất dữ, gãi tới đâu ngứa lan đến đó, hoặc thêm biểu hiện là nóng rát như bị phỏng...
Ở cô H biểu hiện của ngải là nổi mụn trên da bàn tay, cánh tay và mặt, cổ... Ngứa dữ dội, khi xuống thường để lại vết thâm, mụn sần trên da, lâu dần mới lặn hết! Ở cô T thì ngải làm cho lên từng dề y hệt như rôm sảy, cũng ngứa dữ, khi xuống hết thì trở lại bình thường! Ở chị T thì da mặt trở nên tím tái, sậm màu, u tối và nhợt nhạt như người bệnh lâu năm, đương nhiên là trong người bị "hành đủ chứng"!... Chị NT - có lần bị ngải trong vài tháng, bụng lúc nào cũng "chướng ách", căng tức như sắp nổ, ăn uống gì cũng không vô- Đi BS liên miên, và đương nhiên là "tiền mất tật mang"!
Phần tôi- khi bị ngải "tá vào", biểu hiện như viêm da do dị ứng. Nổi "mề đay"- hoặc có lúc như rôm sảy… Lần đi xuống xí nghiệp ở Long An về- tôi bị 4, 5 vết trên người, có từng vệt thẳng tắp màu đỏ- y như dấu roi để lại ngày xưa, những khi bị ba mẹ đánh đòn... Lần đó, tôi trị mất hơn 10 ngày mới hết hẳn! Có khi tôi bị "bó cứng" cơ tim, như có ai đó nắm mà bóp lại trong tay, không cho tim đập- Có lúc bụng chướng ách lên từng hồi, y như có người trong ấy thổi lên như thổi một quả bóng. Đến nỗi tôi ngồi đó lắng nghe trong kinh sợ, hoang mang- phần bụng chướng lên từng hồi, từng chập bất thường...
Lần bị H- cô học trò phản thầy cho ngải đánh, tôi bị nổi "mề đay" khắp cả người, trong suốt ba ngày liền. Dị ứng cả người nên da bị ách tắc, tôi khó thở, làm mệt suốt. Lại đau nhức nhừ cả người, thế mà thuốc men uống vào chẳng có tác dụng gì, lại dường như bệnh nặng thêm...
Mãi cho đến khi tôi sanh nghi, trụ thần kiểm tra - mới thấy trong người lúc ấy... toàn là ngải! Ác nỗi - chúng có tính chất lây lan, gãi đến đâu lan ra đến đó! Để vậy "trân mình mà chịu" còn đỡ, bằng đưa tay ra gãi, thì... gãi đến chết chưa thôi!
Mấy ngày mới đây- tôi bị một loại ngải rất mạnh, rất dữ từ một người khác tá qua: Cả người ngứa ngáy lung tung, riêng phần vai, cổ và đầu, mặt thì như mang một lớp hóa sừng, co dãn nghe căng cứng... Tôi chận ngải mỗi ngày hai lần sáng tối- chữa xong thì nhẹ được chút xíu, vài tiếng đồng hồ sau lại bị y như cũ!
Điều lạ lùng của ngải là di chứng của nó, khi các phần "dị ứng" lặn mất, còn để lại những vết lan màu thâm sì như vết nám, sờ tay vào, nghe trơn láng như được thoa một lớp dầu bóng vậy- có khi cả tuần sau chưa lặn hết! Hôm qua, bé Chi nhổ tóc bạc cho tôi - kêu lên: "Cái gì trên hai vai mẹ thấy ghê quá vậy- Nó ăn lan từng dề, chỗ thì đỏ như sảy, chỗ lại thâm sì, sờ tay vô láng bóng!"…
Khi tôi viết bài nầy, ngải vẫn còn hoành hành rất dữ trong người, vẫn chưa dứt hẳn... Đêm đầu tiên - chúng chẳng cho tôi được ngủ, thỉnh thoảng lại châm chích mười đầu ngón chân, đau rưng rức từng luồng và đột ngột, đang trong lúc "lơ mơ"- tôi đến giật nẩy cả người!... Hết mười ngón chân, lại đến mười đầu ngón tay, rồi chốc lát lại châm chích trong xương, trong da...
Mỗi lần như vậy, nghe đau điếng đột ngột, y như bị côn trùng muỗi, ong hoặc kiến lửa cắn vậy! Đến gần sáng, tôi phải ngồi dậy trụ thần, dùng Điển truy bắt xong thì mới yên! Ngải ăn lan trong lỗ tai tôi, thỉnh thoảng lại rúc lên một hồi... ngứa rân lên đến độ rùng mình, "nổi gai óc"- Trong lúc chưa kịp hoàn hồn, tôi đưa ngón tay cào gãi, làm cho hai bên lỗ tai thảy đều bị trầy xướt, đau rát dữ... Thế mà chúng vẫn chẳng nương tay, chốc lát lại nổi lên một luồng, rồi hết!
Không thể nào tả hết cái khổ nạn mà tôi đã bị, kể từ ngày bắt đầu biết "Dấn thân trong cõi loạn trường"- Cái đau đớn vì bị châm chích đột ngột thì xảy ra thường xuyên, y như "bị tra tấn" vậy: Lúc đó, như có ai cầm kim hoặc dùi nung lửa mà châm vào người, đến tận trong xương- Đau nhói lên từng cơn, từng hồi theo nhịp tim đập. Đến nỗi có lúc đang cầm chén cơm ăn, tôi giật mình đánh đổ chén cơm, ly nước trong tay... Điên quá- tôi thét lên: "Vừa vừa thôi chứ- đau quá chết người ta còn gì! Da thịt con người chứ có phải là gỗ đá đâu mà không biết đau!"... Nói rồi, buông chén cơm ra- ngồi đó mà khóc!
Nửa đêm- đang nằm “tơ lơ mơ”, bỗng nhiên nghe chích một cái dưới lưng, hoặc tay, chân đau điếng, tôi đưa tay "chộp" ngay tức thì, tưởng như con muỗi, con kiến nó chích- Chẳng thấy con nào, ngứa gãi một chốc rồi hết... Điều lạ thường là "ma cắn" không để lại vết tích gì như dấu con muỗi, con kiến, con ong chích- phần da thịt chỗ đó vẫn bình thường, có chăng là... dấu tích bàn tay, ngón tay gào gãi làm cho trầy xước!
Vẫn còn nhiều những điều bất bình thường mà tôi phải chịu từ ngải, từ bùa chú và các loại tà phép án qua, vô tình hoặc hữu ý! Hữu ý là khi tôi nhận điều trị, chữa bệnh hoặc giải phép cho một người- Vô tình là khi tà phép tự động "tá qua" từ điện thoại, từ những người tôi gặp trong giao tiếp hàng ngày, ngay cả từ... siêu thị, nhà sách, hàng quán bên đường, nơi tôi chỉ tình cờ ghé qua mua bán một thứ gì đó, trong chốc lát rồi đi...
Những người Thầy chữa về mặt tâm linh như chúng tôi- không phải là "con người bình thường"- Vâng, chắc là vậy!... Chúng tôi cứ như một "máy dò mìn"- ra đa bắt sóng, hoặc một khối nam châm có từ trường, lực hút để cho tà phép lần theo, xoắn lấy mà đâm, mà xé!... Năng lượng rất nhạy khi nắm bắt những tín hiệu từ các cõi vô hình, ở đâu có binh bùa, ngải... là chúng tôi nghe ứng báo ngay tức thì, chẳng sai chạy vào đâu được!
Có lần- 5 cậu thanh niên trẻ tới nhà tôi. Tôi nói: "Ai cũng là thanh niên đẹp trai sáng láng, mê tín làm chi mà đi chuộc bùa phép lung tung vậy?"- Cậu nào cũng chối phắt, tôi đưa tay chỉ từng người một mà hỏi Điển, xong chỉ ngay vào một cậu ngồi giữa: "Trong người cậu nầy có bùa!"... Cậu nam ấy xanh mặt, nói: "Xin lỗi cô- con làm nghề bán thịt heo ngoài chợ, không chuộc bùa thì không bán được!" Chuyện này tôi biết đã nhiều: Đa số những người làm ăn mua bán thường hay chuộc bùa, ngải để "mua may bán đắt" - Rồi "tiếng một đồn mười", ai cũng lần theo, chỉ có mấy ông thầy bùa thầy phép là... trúng mánh!
Còn một điều đáng sợ nhất mà tôi phải chịu từ bùa ngải, trong suốt 10 năm ròng rã, kể từ ngày bắt đầu nhúng tay vào giải bùa cho mọi người, mà tôi vẫn chưa kể với bạn- vì "xấu hổ" là chính: Tôi bị ngứa ở "chỗ nghiệt"- vòng quanh hậu môn! Cứ "nghe hơi hướm" của binh, bùa với ngải là nó phát ngứa dội lên, như có trăm ngàn con kiến cắn rứt chung quanh viền mép bên ngoài hậu môn. Ngứa đến rùng mình, rợn óc... Càng gãi lại càng ngứa dữ dội!
Lạ một điều là cứ gãi đến trầy da, rát thịt- mai ngày trở lại "liền trơn" như cũ... Khi dồn dập, nó lên cơn ngứa 4, 5 lần một ngày- Lúc nhẹ nhàng cũng một, hai cơn. Điều lạ nữa là nó chỉ dội lên ngứa khi ngồi xuống, để hở... hoặc khi nằm ngủ xoay ngang! Đi BV Da liễu xét nghiệm: "Ngứa vô căn, không có vi khuẩn!"
Ai chỉ đâu đi đó, ai xui gì dùng nấy... hết thuốc uống rồi lại thoa, thuốc lọc gan, thuốc giải dị ứng - Nam Bắc Đông Tây gì đủ cả, chẳng thứ nào tác dụng! Sau cùng, còn duy nhất một loại theo tôi suốt chặng đường 10 năm oan nghiệt, và chẳng biết tôi với nó có còn duyên nợ cho đến hết đời hay không: "Phenergan cream"- một loại thuốc bôi da có chất gây tê tại chỗ! Tôi vẫn "lo ngay ngáy"- đến một lúc nào đó, thuốc không còn tác dụng, thì tôi sẽ ra sao đây?!
Khi có người đến nhà chữa bệnh- hoặc đơn giản, chỉ là qua điện thoại, qua mạng vi tính… Nếu trong người họ có binh, bùa hoặc ngải là tôi phát hiện ra mình... vừa nói vừa gãi- từ lúc nào không biết... Lòng tôi vẫn lo- đến một lúc nào đó, nó ngứa lan lên trên, trên nữa... thì chết mất! Vậy mà có! Gần đây- khi chữa bệnh vảy nến cho một cô ở tận Đăk Lăk, tôi phát hiện ra cô ấy bị chồng "bỏ ngải". Đang đưa điện điều trị, tôi nghe như có nhiều con vật nhỏ trườn vào trong "cửa mình", nghe rần rần từ ngoài vô trong... Đến trưa - khi nằm nghỉ, tôi nghe từ bên trong có sự chuyển động nhúc nhích, rục rịch tựa như tiếng những bong bóng nước trồi lên trên mặt một nồi cơm đang sôi... Từ đó- Điều lo sợ 10 năm của tôi đã thành sự thật !...
Bây giờ tôi mới biết "ngứa ở chỗ không thể gãi được"- là "đòn nghiệt" đến chừng nào! Cô T cũng xác nhận là chồng cô về quê chuộc bùa ngải về dâng lễ, cúng thỉnh lung tung trong nhà- T can ngăn, bảo: "Để điện hỏi lại cô Lan đã, để rồi đem âm binh vô đầy nhà"- Thì bị anh chồng gỡ tay lấy điện thoại giấu mất: "Tin ai tin một người thôi!" Chữa được 3, 4 hôm gì đó- Cô T ngưng không chữa nữa, vì: "Cô bị ngải tá qua con xót quá, thôi để con chịu lấy một mình!" Thế là... tôi hết ngứa!
Mới đây- Khi giúp cho một cô nghề làm vườn, hiện đang ở Tiệp. Khu vườn rộng 2 ha- bị tà âm quấy phá, hiện tượng bất thường xảy ra từng ngày, từng giờ... khiến cô chủ sợ quá, chỉ biết tối ngày... đọc kinh (Chuyện này tôi sẽ kể sau, để cho mạch chuyện được liên tục)!
Khi nghe điện thoại từ cô chủ, tôi khám phá ra trong người cô có ngải và bùa chú- Khi hỏi thì cô cũng xác nhận như vậy! Thế là suốt 4, 5 ngày nay- kể từ hôm ấy, tôi bị ngải và binh pháp đánh đến tả tơi: Cả người đau nhừ, xương cốt da thịt như muốn rã ra từng miếng- Ngải làm cho tôi lên dị ứng đầy người, suốt ngày cứ ngứa râm ran, và đau rát như bị phỏng da vậy! Đáng sợ nhất là "phần dưới" lại lên cơn ngứa dữ, ngứa xốc từ bên ngoài vào trong, muốn điên lên được... Quả nhiên tà nó giỏi bề mai phục- Trong người, cơ quan nào yếu thì nó đánh vào và mình lại đau dội lên- vậy đó!
Tôi đang chờ đợi từng ngày, ngày cô chủ vườn cúng chiêu đãi âm binh- để tôi cho thu binh, chuyển giao về "Biệt Nghiệp Điện"... Gần 2000 âm binh và vong hồn chiến sĩ trong vườn, hèn nào chúng chẳng phá đến vậy!
Thường thì trong một vụ việc, tôi sẽ bị "đau thế - đau trả" cho đến khi nào xong việc, mới hết đau... Còn liên hệ thì còn bị hoài!
Chuyện nghịch thường như thế, trải qua gần nửa đời tôi- kể từ lúc bắt đầu biết nhúng tay vào xoay chuyển định nghiệp cho người! Sự bất công ấy, chỉ mình tôi chịu... Thượng Đế vẫn ngồi trên đài cao Thượng cõi. Các chư vị Phật thì tọa thiền, khép mắt - mặc bể dâu, mặc tháng ngày qua... Chẳng ai nghe tiếng kêu khóc của tôi- trong những cơn đau đến cuồng loạn, dại người!...
Tôi lại chép tặng các bạn - bài thơ đã in một lần trong tập trước… Tiếng kêu khóc của một kẻ tội đồ, chỉ một mình dang thân giữa loạn cuồng mưa bão- để kết thúc một chương, trong nhiều chương của HMLK! Một tập sách kỳ lạ- kể về một hành trình kỳ lạ, bất thường của một con người, trong suốt hơn... phần tư thế kỷ- con số tương đối lớn lao đối với cái hữu hạn của con người, lại chỉ là "Hạt cát thời gian", so với nghìn trùng tĩnh tại trên kia !!...
***GỌI TRỜI***
Trời ơi ngó xuống mà coi
Thảm chi thảm lắm, bắt tôi chịu hoài…
Ấn Trời tôi nắm trong tay
Cứu người “Ấn” cứu- đọa đày một tôi!
Trời ơi ngó xuống mà coi
Tôi đau đớn vậy sao trời chẳng thương?!
Trần ai sầu thảm tai ương
Trùng trùng sóng lệ, chẳng đường trở lui…
Trên cao nhìn xuống ông cười
Vẫy tay một cái- độ người trần gian
Thân tôi làm mướn không công
Cứu người trời đánh, hỏi ông tội gì?
Tội ngoan cố, tội bướng lì
Tội “Hành” sai việc, tội “Đi” sai đường?!
Trời rằng: “Chúng nó vô lương
Bỏ đi chẳng cứu, tội vương đến mình
Phép trời cứu kẻ hiền minh…”
Thưa rằng: “Oán ngập Thiên đình bấy nay!
Luật Trời vay trả- trả vay
Vay từ tiền kiếp, trả hoài một thân
Sao không làm phúc ban ân
Cứu người một lúc, khuyến nhân một đời !
“Giơ cao đánh khẽ”… cho rồi...
Làu làu phép trọng, ơn Trời bao dung
Con sâu cái kiến hàm ân
Nguyền xin cải hối tu thân từ rày!...”
Lạy Trời lượng cả công dày
Quay lưng ngoảnh mặt thế này- đành sao?
Tôi vì sanh chúng lao đao
Bỏ không nỡ bỏ, Trời cao chẳng màng!
“Mi làm mi chịu... đừng than
Mười roi chúng nợ, đánh quàng sang mi!...”
Ông Trời- Ông thử xuống đây
Thế trần lầy lội đêm ngày chẳng vơi
Ông mà đứng được- thời tôi
Nguyện xin mãi mãi luân hồi, chẳng sai!
.....................
Ngày mai hết một kiếp người
Tôi đây nhất quyết lên trời mà than
Các người áo mão xênh xang
Làm mưa làm gió, sai oan kể gì
Trần ai nạn khổ sầu bi
Tai ngơ mắt lấp- đáng gì Hóa Công!!...