- {{item.pageName}}
Lý nghịch đảo của “HUYỀN MÔN”
Thế giới này hình thành và tồn tại do ý muốn của các Đấng- Thế giới này nghiêng ngửa đảo điên, bị tàn phá là do ý muốn của các thế lực tà- cộng với những bàn tay “thiếu ý thức”, bị thúc giục, lôi kéo bởi tâm ý xấu, bởi lục dục thất tình…
Ở đâu và bất cứ nơi nào cũng đều tồn tại hai thế lực song hành: Một đằng như lửa với công năng tàn phá, đốt cháy và thiêu hủy- Một đằng như nước, với tâm lực vun trồng ứng cứu, phát triển và khai sinh! Dưới ánh sáng mặt trời vẫn tồn tại hai thế lực ấy: Của ánh sáng và bóng tối. Thế lực của ánh sáng thì bàng bạc, chan hòa nhân ái- Bóng tối lại là thế lực của sự chống báng tàn phá, ác độc và hung hãn… Như hai dòng chảy của một con sông- Khi thì hiền hoà êm ái, lúc lại cuồng xoáy bạo tàn, cuốn phăng đi mất bao kỳ công tạo dựng…
Con người chúng ta không biết rằng lẩn khuất đâu đây trong bản thân ta, và bàng bạc chung quanh - luôn có những năng lực phù trợ, tùy theo tính chất “Đồng thanh tương ứng. Đồng khí tương cầu”- Con người nào, hoàn cảnh và môi trường nào cũng đều có “lực tác động” vô hình mà hữu hiệu… Cơn gió dữ chuyển thành bão xoáy vì được hợp lực bởi những ngọn gió lồng!
** Những người tốt, đạo đức và chân chánh tỏa ra chung quanh mình một dạng khí thanh nhẹ và êm dịu, thu hút những luồng khí thanh tương ứng về theo, xoay quanh, tác động và hỗ trợ- Các Đấng và những linh hồn tiến bộ là những luồng thanh khí đó!
** Những người có tâm địa xấu, bị dồn thúc bởi uất kết sân si, bởi lòng tham và mê đắm tạo ra chung quanh mình một dạng “trọc khí”, thu hút về theo những lực tác động xấu, là những linh hồn biến chất, có quyền phép và công năng như: Các Thiên ma- các vị Quan, Thần, Tướng bị biến chất, mang nhiều dục vọng… Và sự quấy rối của những vong hồn xiêu lạc: Quỷ, ngạ quỷ và yêu tinh- lẻ tẻ hoặc kết hợp thành bè, thành nhóm…
Chuyện “cá thể” là chuyện nhỏ- những bè nhóm kết tập mới là đáng sợ. Vì đằng sau họ có binh tướng, thầy tổ lúc nào cũng sẵn sàng hỗ trợ, tiến công! Đó là lý do chúng tôi bị đánh lén, dồn đuổi triền miên trong mỗi vụ án, khi nhúng tay vào xoay chuyển định nghiệp cho người. Một, hai ba tháng là chuyện thường trong những vụ nặng nề, có nhiều vướng mắc. Và bao giờ cũng thế- trận sau đau nhiều hơn trận trước… Mãi cho đến khi các Đấng trên cao thương hại, mủi lòng mà “ra tay ứng cứu”, hoặc khi chúng tôi kêu gọi, khẩn cầu mãi đến mòn hơi!
Tôi nói, tôi viết hay tôi than, tôi khóc… cũng chỉ là “cho có lệ” vậy thôi. Ngôn ngữ vẫn còn bị hạn chế, gò ép bởi “lòng tự trọng”, sự đau đớn bên trong mới thực có và hiện hữu, dằng xé triền miên…
Một “bà thầy” tự hào đã 25 năm hành đạo giúp đời, thực chất chỉ là một “kẻ tội đồ” bị truy đuổi chẳng nương tay của các thế lực. “Trên đe dưới búa”- chính giữa là một… “thằng tôi”! Khờ khạo lơ ngơ đi giữa chợ đời, cứ như một con rối trên sàn diễn bị giật dây, cười khóc một mình. Làm sai: “Bị đòn!”- Làm đúng: “Chịu đòn thế!”... Làm sai hay đúng gì cũng bị đòn, bởi các thế lực chống phá chẳng hề biết nương tay.
Các Đấng thì “tọa sơn quan hổ đấu” - điềm nhiên như những vị “Bát Tiên” trong ván cờ thiên thu- nơi mà ngọn gió trăm năm chẳng làm lay động một “vạt áo”, huống gì những trận cuồng phong- vốn chỉ xô đổ thành quách, tàn phá bao kỳ công góp nhặt của lũ “người ngợm” dưới kia…
Thì cứ “Nhĩ mục quan chiêm”- giống như đang ngồi trước màn ảnh truyền hình, xem một bộ phim hành động vậy mà- Ai thích thì cứ việc dõi theo, ai không… hãy lui vào mà “Thiền định”!
Định thiền làm cho tâm tịnh trí an, bằng vọng động làm cho tâm chao, khí động- Ván cờ thiên thu hãy còn dài, can chi mà phải vội, nghĩa lý gì chút “bụi khói” trần ai!...
Tôi chỉ là tên quân tốt: “Xe, pháo, mã”- Các Đấng phẩy tay đưa xe pháo sang sông… Xe ngựa đưa người chuyển Pháp, pháo dụng sức công thành phá trận- Sau mỗi đợt ra quân tả tơi xe mã trận đồ… Các Đấng ngồi đó vuốt râu, uống trà mà “thưởng ngoạn”!
Thì cũng như xem một bộ phim, vậy thôi! Bom đạn ì đùng máu chảy thịt rơi- đâu chạm tới được “chòm râu” cự lão… Lo nghĩ làm chi cho mệt óc, hư tâm- “Việc ai nấy biết, nấy làm” là… “đắc sách”!
Sau mỗi trận công thành tả tơi manh áo trận, chút nhuệ khí ban đầu tàn lụi như bóng tà dương. Trước mặt sau lưng vẫn chập chùng bóng tối trùng vây, lối đi đến vẫn mịt mù tăm ảnh… Tôi là như vậy- sau mỗi trận chiến gần như vắt kiệt sức lực của mình, chưa kịp lui về an nghỉ dưỡng thương đã lại phải dấn thân vào trận mới!
Cái đầu lúc nào căng cứng lên, nghe ngóng và cảnh giác, bởi thành lũy chung quanh lúc nào cũng bị bao vây, rình rập- Khác hẳn với khí thế xung trận kia, ra chỉ là hư giả…
Cảm giác của cái đau tồn tại triền miên đây mới là thực- của thể xác kiệt quệ lúc nào cũng bị cái đau đớn và bất ổn dày vò, chỉ muốn nằm chuồi ra vĩnh viễn, không bao giờ trở dậy. Của đôi mắt nhược thần chỉ muốn nhắm lại, để trôi đi vào cơn mê thiếp rã rời - Khi đâu đó ngoài kia vẫn bừng rạng ánh chiêu dương!...
Tặng các bạn bài thơ của “kẻ chiến bại”- trái ngược hẳn với những gì mà “Huyền Môn Lược Ký” vinh danh!
*** ANH HÙNG MẠT LỘ ***
Anh hùng mạt lộ!...
Bốn phương tám hướng chẳng là nhà
Đầy trời trăng gió
Gió trăng nào phải phần ta!
Tả tơi một sắc cờ
Nát nhàu manh áo trận
Hướng nẻo tới thẹn lòng cơn quốc biến
Ngoảnh nhìn sau hổ dạ buổi công thành
“Này- hỡi- ba- quân”!...
Tiếng vọng núi rừng cô quạnh
“Đâu- rồi- chư- tướng”?...
Âm vang đá núi chuyển dần
Sau lưng trận mạc
Trước mặt chiến trường
Cởi giáp bào cúi mặt- xót tiền nhân
Rời chiến mã buông gươm, hờn sông núi!
Ơn vũ lộ chưa đáp đền một thủa
Gánh cang thường lỗi đạo- hận nào khuây
Ngẩng nhìn lên, hỏi trời đất cao dầy
Sao bức tử cho đành- A… Ông Tạo !!
20/02/2001