VỊ LAI PHÁP

{{app.isOpen() && app.isMobile() ? 'close':'menu'}}
search
share

{{group.groupName}}

  • {{item.name}}
{{bookPage.isOpen() && bookPage.isMobile() ? 'close':'format_list_bulleted'}}
Kinh sách - Huyền Môn Lược Ký (Quyển 3)
print share close
  • {{item.pageName}}

Thực hành cụ thể

 

  01/ CHUYỆN ÔNG THẦY PHÁP: 

 

   Mới đây (25/02/2012) có 5 người tìm đến nhà tôi - hai phụ nữ và ba thanh niên, nhờ tôi giải bùa giúp! Hai cậu thanh niên tuổi trạc 25- một người đẹp đẽ rắn rỏi, còn một thì mũm mĩm như con gái. Cả hai là một cặp “đồng tính” sống với nhau như vợ chồng, bị một ông thầy pháp ở gần nhà chiêu dụ bằng bùa phép.

   Cô chị kết nghĩa kể: “Nó rủ con tới nhà ông thầy coi bói, nói ổng coi hay lắm, lại cho số đề, đánh đâu trúng đó! Thấy con có tiền, ổng theo dụ ngon dụ ngọt riết... Vừa nhìn thấy ổng là con biết ngay ổng bỏ bùa hai đứa nhỏ, con về dụ tụi nó đưa cho con coi ổng sên bùa vô cái gì- Chúng nó đưa ra hai sợi dây chuyền, nói là mới vừa theo ổng đi Châu Đốc về, ổng biểu mua rồi làm phép vô! Con lấy bỏ vô giỏ cất, mới đưa hai đứa ra nhà cô được. Hôm qua chúng đâu có chịu - Mặt mày đứa nào đứa nấy xám ngoét trông thấy ghê lắm cô ơi!”

   Tôi bảo tất cả những gì của ông thầy ấy đưa bỏ ra hết cho tôi xem- Hai đứa đem ra một lô một lốc: Bốn lá bùa, một chai dầu nóng, một cái đồng hồ, hai điện thoại, hai dây chuyền- Ở nhà còn một bàn thờ Phật do ông án phép vào nữa!

   Hai cậu trai bây giờ như “ăn phải bùa mê thuốc lú” của ông thầy- tối ngày theo ông ấy, đến chẳng còn thiết làm ăn gì… Ngặt nỗi ông ở gần đó, nên mỗi ngày ông kêu, ông gọi đến 2, 3 lần!

   Khi tôi hỏi: “Đứa nào là vợ, là chồng ?”- Một cậu đáp: “Có lúc con nằm trên, có lúc đứa kia!”… Tôi xin Điển cho điều tra, thấy cậu nam có gương mặt rắn rỏi có thêm một người nữ sau lưng, khi hỏi thì cậu nam ấy xác nhận mình đã có vợ, và đã thôi nhau!

   Hai đứa ngồi trước mặt tôi với gương mặt lo sợ, thất thần, trông mà thương. Thấy chúng là người thiện lương nên tôi muốn giúp !... Tôi thắp hương, xin ơn Trên cho phép- Mẹ Diêu Trì hiện về, dùng hai chung nước trắng làm lễ giải nghiệp, nói: “Hôm nay ta giải nghiệp, giải căn cho hai con. Nếu hết căn hết nghiệp mà về có bỏ nhau là vì duyên số chứ không phải do ta nghe chưa!”…   Xong tôi xóa lệnh phù trong các lá bùa- trong máy di động, đồng hồ và bảo chúng đem bùa ra sân đốt bỏ, chai dầu thì đem đổ đi. Duy có máy di động thì tôi vẫn thấy còn binh phép sau khi đã giải - Tôi hỏi, chúng nói: “Còn số di động của ổng!”- Tôi lại giải từ trong máy, xong cậu nam ấy xóa số của ông thầy ấy đi… Kiểm tra lại- vẫn thấy còn. Hỏi thì cậu ấy nói : “Còn một bài hát của ông thầy bắn qua, biểu hai đứa con đem ra nghe hoài !”- Sau khi xóa, tôi lại kiểm tra, vẫn thấy chưa hết hẳn. Điều tra lại, cậu nam nói: “Còn số di động của… vợ ổng!” Cả hai ông bà đều là thầy cao tay ấn!

    Tôi xóa phép thêm lần nữa, bảo cậu nam đó khóa sim, khóa máy- đưa di động về cho gia đình em út dùng, kẻo phép lại lộn về nữa… Cô chị gói di động của em mình vào hai lần giấy, bỏ vào túi!

   Vậy mà độ 10 phút sau- máy đổ chuông. Cô chị ngạc nhiên khi mở ra thấy… số của ông thầy! Ba chị em sợ đến xanh mặt, khi chiếc máy di động đã khóa lại có thể tự động mở máy khi ông gọi- Quả thật là ông thầy ấy giỏi, ứng biết có gì đó bất thường nên điện tới!...

   Còn một bàn thờ ở nhà do ông ấy án vô… Tôi bảo hai cháu chiều nay gọi điện để tôi xóa trang thờ và mua hai sợi dây chuyền có mặt hình chữ “Vạn”, để tôi án phép giữ, không cho thầy đưa binh vào nữa! Khi trụ thần nhìn vào ông thầy- tôi thấy linh căn của ông ta là một Thiên ma rất dữ, có mấy cái răng nanh nhe ra, trông đến phát sợ! Tôi nói, thì hai cậu kia kể: “Ổng kêu tụi con tới nhà khoảng 8, 9 giờ đêm. Trong nhà đèn đóm tối om- ổng không cho bật đèn, bảo tụi con chú mục nhìn vào ổng, lúc đó đang ngồi trên võng, rồi nói: “Hai đứa bây nhìn tao xuất tướng tinh coi thấy hông, thấy mấy cái răng nanh sợ chưa!”

   Ông thầy cho số đề hay lắm- ai theo ông, mới tới vài lần đầu đều trúng số đề. Ông cho binh đi giật số đưa lên cho người ta thắng- thế nhưng chỉ vài ba lần là thôi, không trúng nữa! (Lời kể của cậu nam). Đến chiều đúng hẹn- tôi chờ để xin lễ xóa trang thờ giúp hai cậu nhỏ, không thấy gọi. Rồi hai, ba ngày sau cũng không thấy đem dây chuyền tới… Vậy là chúng lại bị ông thầy án tà phép vào nữa rồi!

   Tôi ngồi soát xét lại mọi việc đã thực hiện ngày hôm đó, xem những công đoạn mình đã làm liệu còn thiếu sót chỗ nào: Có thể hai đứa nghe tôi nói “Nếu hết duyên thì sẽ bỏ nhau..” Chắc vì sợ tôi dùng phép mà “chia quyên rẻ thúy”- nên chúng nó “trốn biệt”! Hoặc giả ông thầy ở gần nên biết, đã tìm đến lôi kéo tiếp,  và chúng nó lại mê theo… Âu đó cũng là mệnh số!

 

  02/ TÀ ÁN COMPUTER:

 

  **Tôi khổ sở với cái máy vi tính của mình không ít: Bất cứ ai có tà án theo người, hoặc có binh bùa ngồi vào máy là “y như rằng” nó kiếm chuyện!

   Những lá thư trao đổi trên mạng, khi người viết có tà án hoặc là người có “thầy tổ”, đang theo một môn phái nào đó… Khi tôi nhận được là cái khí từ họ án ngay vào người tôi, rất đỗi khó chịu! Lúc đó đầu óc như mụ đi, quay cuồng căng cứng, nửa người trên phát nóng hừng hực như người đang bị lên huyết áp! Ác nỗi dường như thích trêu cợt, vừa nhập vào tôi là họ đã đánh… Tôi phải chịu đủ thứ bệnh chứng bất thường,“không giống ai”- đã là tà chứng, tà bệnh thì không có thuốc men nào chữa được, đi khám chẩn cũng không tìm ra bệnh!

    Cô H (học viên NĐ)- mỗi lần lên mạng thấy tôi, H vừa: “Chào Chị” một tiếng là ngay lập tức bên tôi… “xuống mạng”, không tài nào khôi phục lại được- Mười lần như một, mãi rồi H không dám liên hệ với tôi qua mạng nữa!

   H và M là hai chị em kết nghĩa, theo học nhân điện lớp cao, chữa bệnh cũng giỏi. Rành về vi tính, nên có gì cần thiết, tôi lại nhờ hai cô chỉ giúp... “Lợi bất cập hại”! Cả H lẫn M, hễ ngồi vào máy xong ra về, đến khi tôi ngồi vô là thế nào máy cũng hư- chỉ có kêu thợ lại sửa thì mới khắc phục được “sự cố”!

   - Hai đứa cháu lên nhà mở mạng ra save nhạc - mọi việc vẫn ổn, chúng thu xong trả máy, hí hửng ra về. Đến tối tôi ngồi vào là máy hư, lại phải kêu thợ sửa!

   - Nhỏ em kế nhờ gởi hình ảnh qua mạng , để cho trung tâm ảnh rửa giúp. Gởi xong trả máy ra về- Đến tối tôi ngồi vào, máy lại hư… lại kêu thợ!

   - Thằng con tôi đi đám cưới dưới quê về, ngồi vào máy chơi game. Đương nhiên là không có gì bất ổn, nếu không thì nó chẳng ngồi lì đến 3 , 4 tiếng đồng hồ- Vậy mà đến tối, tôi vừa ngồi vào, máy nó lại “trở chứng”!

   Những chuyện bất thường, nghịch thường ấy xảy ra “như cơm bữa”- Đến nỗi tôi ít dám kêu ca với ai, chỉ lặng lẽ chịu đựng một mình… Nói ra mọi người lại nghĩ là mình ích kỷ, không muốn cho ai đụng vào máy!

   Dường như thấy tôi ở đâu là tà nó “xúm lại đánh”- Và “đánh đâu trúng đó”, mới ác!...

 

  ** Huyền Môn Lược Ký tập ba- tôi viết xong được 150 trang (nửa quyển)- Chỉ mong cố gắng cho mau chóng hoàn thành, xem như tâm nguyện một đời hoàn tất! Thế mà- tôi đã bị “xóa trắng” đến những ba lần… Cũng chỉ do máy bị trục trặc mà nên. Một lần đem ra thợ tìm kiếm lấy lại được- lần nữa nhờ con trai, đến lần thứ ba thì… mất trắng!

   Lý do mất cũng rất lạ lùng: Tôi mở máy save lại một bức thư viết về tâm linh gởi lên mạng tối hôm qua. Đúng công đoạn: Save- chuyển qua Word xong save từ Word đưa vào bản chính trong ổ đĩa D! Vậy mà khi tôi vừa nhắp “Past”, lập tức tài liệu chính bị “mất trắng”, còn lại cái “vỏ không”- Tên File chính “HMLK” vẫn còn nguyên đó, mở ra… là File trống, bên trong không có gì!

   Tôi đã hỏi nhiều người, không ai giải thích được trường hợp nầy. Bởi nếu tài liệu đã mất thì “Tên file” cũng không còn… Trừ phi ta bôi đen tất cả rồi delete!       Nói thì nghe đơn giản, xong thực tế chuyện nầy làm tôi “xuống tinh thần” rất lâu- hơn nửa năm tôi chưa thể trở lại bình thường, và không còn muốn viết lại nữa!

   Thế nhưng- do bạn bè động viên hối thúc, “nói buột nói thắt”, đem “các Đấng” ra mà dọa: “Chị có nhớ vụ hai quyển trước không- Mẹ Diêu Trì bảo đem trình ra trung tâm Tiềm năng, chị cãi lại mà bị phạt thê thảm đến chín tháng trời. Giờ ráng viết lại cho xong đi, bằng không bị đòn nữa”- Thế là… tôi lại viết!!

   Hai cô H với M bàn nhau, xuống save về trữ trong máy của mình, để chị có mất lần nữa vẫn “còn có cơ nhờ”! Vậy mà save xong, hai cô ra về là máy tôi lại đứng mạng, lại phải kêu thợ đến sửa… Mãi rồi hai cô nương ấy chẳng dám mó đến máy vi tính của tôi nữa!

 

  ** Bạn bè thích thơ tôi… Những bài thơ đưa lên mạng được mọi người khen lại càng hứng thú! Thế là tôi học làm PPS, ghép hình ảnh và lồng nhạc vào - Tác phẩm trở nên đẹp và có ý nghĩa hơn!

   Trong cuộc đời nầy tôi có hai “gánh nghiệp”: Thứ nhất là nghiệp chữa bệnh, thứ hai là nghiệp… Thơ! Những đêm trắng mất ngủ thành hình bao bài thơ hay, mỗi bài như một “đứa con tinh thần”- đều như từ máu thịt, thần thức mà sản sinh ra, làm cho tôi thêm gắn bó!

   Ngặt nỗi “trình độ i tờ”- Tôi học lóm được cách chọn ảnh, dàn trang, in thơ… Nhưng không biết cách ghép nhạc và mở lớn hình ảnh. Bèn nhờ BP (người phế binh tài hoa của diễn đàn ĐHVK- đã làm rất nhiều PPS đẹp cho các bạn)! Đến đây- xảy ra những điều nghịch thường, đến nỗi cả tôi và BP đều không thể lý giải được:

  - Những bài thơ trữ tình thì không sao... Duy có hai bài thơ Thiền, khi BP chỉnh sửa xong gởi lại cho tôi, khi mở ra tôi thấy đoạn thơ đầu tiên đã bị xóa mất, thay vào đó là một đoạn thơ Thiền khác, của một tác giả mà tôi chưa hề biết! Khi gởi lại cho BP xem, anh mở ra cũng phải ngạc nhiên, vì không biết đoạn thơ đó “ở đâu ra”!

  - Rồi tôi nhờ BP đưa lên Youtube, để có đường link cho tôi save vào blog. Đến đây lại nảy ra nghịch cảnh khác: Tôi không tài nào save về máy của mình được- mặc dù đã tìm đủ mọi cách, giống như tôi đã “Bán bản quyền” rồi vậy! Mở ra xem tại trang gốc của Youtube thì được- thu về máy, mở ra xem lại… mất trắng, chỉ còn một màn ảnh đen thui!...

   Lạ một điều: Trong cùng một thời điểm, trên cùng một trang của BP- tác phẩm của người khác save về vẫn được, mở ra xem bình thường! Anh Phương thấy lạ- nhờ Huynh TNP (chủ diễn đàn) đưa lên trang chủ, chắc mẩm phen này “không sai chạy vào đâu được”- Ấy thế mà đến khi tôi save về, mở ra - cũng “No”!...

   Vật lộn với mấy cái PPS đến mệt phờ người, vẫn là “công cốc”- Tôi chỉ còn cách… gởi đường “link”, mời các bạn vào xem, giống như sinh con nhờ người khác giữ giùm vậy!

 

  **TMN - 80 tuổi. Đ/C: 258/116 Trần Hưng Đạo - Quận 01. Là HV Nhân điện- đã học hết lớp 20, biết chữa bệnh và có trình độ Tâm linh cao!...

   Nguyên ông N. có phần Linh căn rất cao, hay nhập về xác trần, nói huyên thuyên bằng tiếng Thiên. Ông N đã đi từ Nam chí Bắc, gặp các nhà ngoại cảm để xin tiếp xúc khai căn, nhưng vẫn không nói tiếng Việt được!

   Đến một ngày ông N lên nhà tôi học NĐ, qua sự giới thiệu của anh Tư- CLB Tiềm năng SG. Được vài lần, hôm ấy tôi xin phép Ơn Trên cho ông về Căn để nói tiếng Việt... Thoạt đầu ông lắc đầu lia lịa- một lát thì... đổi sang tiếng Việt! Khi nói được tiếng VN - ông vui quá ngồi nói mãi, chúng tôi cũng mừng, xúm xít quanh ông nghe ông dạy bảo... Cháu Hương lúc đó mới “võ vẻ” về Căn, cũng chen vào nói mấy câu tiếng Thiên, giọng hãy còn lọng ngọng, chưa quen- Bị ông “nạt” cho một hơi: “Im lặng- không được nói leo. Con nít con nôi chỉ được phép ngồi mà nghe thôi, rõ chưa?”... “Khai khẩu” được rồi, ông thích quá ngồi nói mãi không về- báo hại chị em tôi cũng phải ngồi theo ông mãi đến gần xế chiều. Ông xưng mình có tên là Mã Đại Sơn- tuổi đến mấy ngàn, người Trung Quốc (xác trần ông N cũng người lai Tàu).

   Có lần ông điện lên khoe với tôi: “Tôi học cô vô điện làm tăng hơi gas, xài được hơn nửa tháng nữa, mừng quá!”...

Đến gần cuối năm 2011, khi ông N lên nhà- tôi thấy khí sắc của ông xuống dữ… Tôi nói riêng với chị em: “Ông N sắp gặp tai nạn gì đó, mà sao sắc mặt tệ quá - Hay là ông sắp “đi” ?”

   Đến một ngày ông bị trúng thực- Đi nhà hàng, ăn chỉ có một chén lẩu Thái mà về nhà phát đau bụng quằn quại... Gia đình đem tới BV, nằm hơn một tuần vẫn không tìm ra bệnh- ăn uống không được, cứ vô nước biển liên tục, đến gần 20 chai. Ông điện lên tôi nhờ chẩn bệnh- kiểm tra lại, tôi thấy lá gan ông sưng cứng, tuyến mật không chịu hoạt động! Tôi nói thì ông bảo là BV không nói như vậy- Tôi khuyên ông nên đề nghị BS cho kiểm tra lại lá gan, thì quả nhiên là gan sưng, ống mật bị tắc!

   BV cho chụp ảnh nội soi, thấy ống mật bị biến dạng, mọc ra nhiều nhánh nho nhỏ như những cọng gai. Thế là BV cho mổ, cắt đi một đoạn ống dẫn mật - Trước lúc mổ, tôi nhắc ông gọi điện để đưa năng lượng bình ổn mọi hoạt động, sau khi mổ ra thì chuyển năng lượng làm giảm đau, để cho mau hồi phục. Sau khi mổ ông N không đau đớn gì. BV lại tiếp tục điều trị, nhưng cơ thể của ông vẫn chưa trở lại bình thường được... BV 175 thua- chuyển sang Chợ Rẫy!

   Vài hôm sau ông lại điện, báo là đã chuyển viện, nhờ tôi kiểm tra lại- Tôi phát hiện ra gan vẫn còn phù cứng, thêm tuyến tụy lại bị sưng! Ông N nhờ kiểm tra lại, BS xác nhận là: Tuyến tụy đang bị viêm, lá gan cũng chưa hết sưng (y như tôi đã chẩn đoán bằng nhân điện)!

    Gần một tháng trời, qua hai BV... Tình hình vẫn chưa chuyển biến gì- tôi nghĩ chắc lần nầy ông không qua khỏi! Gần hai tháng không nghe tin tức gì, chúng tôi cứ nghĩ rằng ông N chắc đã mất rồi- Ai dè đến hôm mùng sáu tết thì ông lên nhà, vẫn tự mình điều khiển xe máy, chở thêm một đứa con gái nuôi!

   Sắc mặt của ông hồng hào tươi tỉnh, rạng rỡ một cách lạ thường- trái với khuôn mặt tái xám mà chúng tôi thấy hồi trong năm! Sự hồi phục của ông làm tôi đến ngẩn ngơ... Ông nói: “Hết chết rồi, sống rồi- phải tìm lên tạ ơn “sư phụ” chứ!”...

  ** Chúng ta lại gặp Võ Văn Chi- cậu nam mà tôi đã chữa hết bệnh vào năm 2007, khi đã “Thầy chạy, bác sĩ chê”!...

   Một người bệnh chỉ còn 37 kí lô- hư thận, gan, đường ruột... BV trả về nhà chờ chết! Nay đã lấy vợ, sinh được một đứa con gái và hoàn toàn khỏe mạnh.   Bản thân tôi vẫn rất lo khi nghe nói cháu lấy vợ, e... không làm được chức năng đàn ông! Nay “Cây đã đơm hoa, sinh quả”- điều nầy minh chứng về tác dụng “tuyệt đối bảo đảm” của NĐ, cộng với tấm lòng các Đấng rộng dung ân cứu!!

   Đến một ngày cháu Chi bị viêm đường ruột mãn tính, cứ đau bụng hoài, đau liên tục... Đã xét nghiệm và điều trị mất hơn chục triệu mà bệnh vẫn hoàn bệnh!   Khi chẩn bệnh, tôi thấy vong hồn cậu em sinh đôi đứng kế bên… Tôi hỏi thì vong nhận cái đau ấy là của mình. Nguyên cậu nam đó khi còn sống vẫn hay ra tôi chữa bệnh, sau vì buồn việc gì đó mà uống thuốc sâu rầy tự tử!

   Tôi đã hiểu nguyên nhân: Thì ra người chết do thuốc độc, đường ruột bị cháy bỏng nên cứ đau hoài... Qua nhiều trường hợp tương tự, tôi mới biết một điều: “Nhân quả nhản tiền”- Những người chết do bệnh nặng, trước lúc chết đau đớn ở đâu, thường sau khi chết vẫn còn đau nguyên như vậy không hết. Người sống còn biết tìm phương mà điều trị, chết rồi biết kêu cứu vào đâu! Cái đau cứ dai dẵng triền miên, khiến vong hồn lại sinh thêm lòng phẫn hận, uất kết sân si...

 

++ Một bà bán chè trước cửa trường học ở Bến Tre, chết vì bệnh ung thư vú. Vong hồn theo chân ba cô giáo tìm về bên tôi đau đớn kêu gào xin cứu… Bà ấy vạch áo ra cho tôi xem- Một phần ngực bên phải mất tiêu, chỉ còn một hỏm thịt, trong đó lúc nhúc những giòi là giòi… Tôi vừa nhìn thấy đã xót thương mà rơi lệ!

   Xin Ơn Trên cho phép ứng cứu xong, tôi đưa điện thu bắt hết những con giòi, cho vào túi nhân điện chuyển ra ngoài ruộng bỏ. Xong cho Điện triệt tiêu vi khuẩn, làm khô ráo da thịt… Độ 10 phút sau thì vong người đàn bà ấy báo là đã hết đau- Cảm ơn tôi, xá một xá mà rời đi!

 

++ Một ông sư trụ của một ngôi chùa lớn đang bị bệnh rất nặng, nằm BV. Chị Thục là Phật tử ở chùa, mang tấm ảnh của thầy đến nhà nhờ tôi hỗ trợ. Khi tôi cho rước linh hồn về, thấy ông ngồi gục đầu rũ rượi giữa hai bàn chân…

   Tôi bảo: “Thầy đã tới đây rồi, sao thầy không ngồi lại cho đĩnh đạc để con xin Ơn Trên giúp cho thầy?” Vị ấy nói: “Tôi đau quá, không ngồi thẳng lên được, cô Hai!”- Hỏi lại thì chị T. nói là thầy bị bệnh ung thư gan! Lần đó- tôi không được phép giúp thầy, mặc dù đã cố gắng xin cứu… Chỉ vài hôm sau thì thầy chết!

   Vị sư già chết chưa được bao lâu, vị sư là con của thầy lên thay… Thầy trẻ bị xe đụng, mặt mũi sưng to, nằm trên giường! Chị Thục nhờ tôi chữa, tôi nghe thấy ứng báo có nhiều âm phần chung quanh thầy, nên xin cho Điển điều tra! Tôi thấy ông sư trẻ đang đi trên đường thì bị… ông sư già (vốn là cha ruột) xô ngã, có nghĩa là “tự ngã”, không phải do bị va chạm… Khi điện hỏi lại thầy con, thầy nói: “Đúng vậy- tự nhiên đang chạy trên đường tôi bị lạc tay lái, đâm đầu vô con lươn giữa đường, không có ai va quẹt gì!”

   Thì ra ông sư già đẩy cho con mình té xe, để gọi tôi chữa bệnh, để ông hiện về xin cứu! Lần đó, tôi chỉ chữa có 4,5 lần thì vị sư trẻ ấy lành lặn hẵn, không để lại một vết sẹo nào… Nhưng người cha thì tôi vẫn không cứu được, vì ông mới chết chưa lâu!

 

++ Một cậu nam 23 tuổi bị xe đụng chết, kế bên sạp báo nơi tôi bán. Sau ba năm mà tôi vẫn còn thấy vong hồn ngồi y nguyên như vậy, đầu gục giữa hai chân trong tư thế đau đớn tột cùng!

 

++ Con trai tôi chết vì bệnh ung thư đại tràng. Hai, ba năm sau khi gọi cháu về, tôi vẫn thấy mặt mày tái xám- trán nóng hâm hấp và kêu đau bụng hoài...

 

++ Linh căn của bé Chi là bé Minh Tâm- chết vì bị xe đụng vỡ lá lách. Từ lúc bé sinh ra đến 15 tuổi vẫn cứ đau bụng liên miên, đi xét nghiệm không có bệnh. Đến khi tôi gọi phần Linh căn về, chữa bệnh cho thì bé Chi tự nhiên hết đau!

 

++ Vong hồn PTT- cháu chị MT. Chết dưới biển 14 năm. Khi gọi vong về, tôi thấy cháu bước đi rất đau đớn, bước vài bước lại ngã lăn quay ra đất... Thì ra cháu bị cá rỉa ăn mất hai ống chân. lòi ra hai khúc xương trắng hếu!

 

++ Tôi đến tiệm uốn tóc quen- nghe cô chủ tiệm nói cha mình đã chết vì bệnh ung thư. Vừa nói xong là tôi thấy vong hồn đang ngồi gục dưới chân tôi kêu cứu, ngay lập tức tôi phát lên đau bụng dữ, đau như có ai thắt ruột...     

  Cuốn tóc xong, tôi chạy về nhà, bảo con trai giải tà ra cho mình ... Nhưng tôi không cho cháu bắt vong, vì: “Họ chỉ án vào làm mình đau để kêu cứu, đừng đánh họ mà mang tội!” Cơn đau xuống ngay tức thì - Một tiếng sau, khi tôi trở lại tiệm để gỡ tóc lại thấy vong hồn, cơn đau ngay lập tức lại trụ về! Cứu vong sao được, khi vừa mới chết 100 ngày... Từ đó trở đi tôi sợ quá, không dám trở lại tiệm uốn tóc ấy thêm lần nữa!...

   Trở lại chuyện của Chi- tôi kêu vong hồn người em trai song sinh ra, khuyên giải một hồi... Thằng nhỏ bằng lòng rời đi- Tôi chữa thêm 3, 4 lần gì đó là Chi hết đau hẳn! Những bệnh thuộc về tà âm, phải giải được tà thì mới mong chữa được bệnh- Bằng không đi BV chạy chữa thuốc men chỉ là vô hiệu mà thôi!...

 

    ** Đây đã là lần tứ năm, máy di động từ cô M gởi tin nhắn sang tôi... những tin nhắn từ “bàn tay ma” viết và chuyển tải, mà chúng tôi- những người trong cuộc chịu, chẳng biết làm sao giải thích cho “hợp tình hợp lý”!

   6 giờ 45 tối, tôi nghe máy báo có tin nhắn- Tổng đài hay chuyển nhiều “tin rác”, nên tôi chẳng quan tâm. Mười phút sau, thấy tôi không trả lời lại thêm một tin mới nữa... Mãi đến 9 giờ đêm, bé Chi mới thấy tin, bảo tôi: “Cô M kêu cấp cứu sao Mẹ không trả lời?” Tôi hoảng hồn, bèn bắt máy điện lại, thì mới hay cô M vừa qua một cơn choáng nặng nề, vừa mới “xuống cơn”!

  + Tin nhắn thứ nhất: “Cô Lan ơi... cấp cứu!”

  + Tin nhắn thứ hai: “Xin cô Hai cấp cứu cho cô M đi cô Hai. Đa tạ cô Hai ân cứu!”

   Xin phép để tôi kể nốt câu chuyện cho có mạch lạc: Khi tôi đang ngồi viết những dòng này thì nghe máy di động reo, ra là cô M gọi. Bắt máy lên, tôi hỏi mãi mà không nghe tiếng người ở đầu dây bên kia trả lời- tôi bèn cúp máy và gọi lại... Khoảng 5 phút sau thì M mới điện cho tôi, nói là mình bị bế tim không thở được và nhức đầu dữ!...

   Trong lúc tôi đang chữa bệnh cho M, thì một tin nhắn nữa tới, nguyên văn: “Cô Hai ơi... Cứu cô M, cô Hai ơi! Cô M chạy xe ra đường là gặp nguy hiểm đó! Xin cô Hai ân cứu- Đa tạ cô Hai”  Đó là nguyên văn lời nhắn trên máy, tôi không thêm bớt chút gì!.. Khi tôi điện lại hỏi thì quả nhiên là M đang chuẩn bị đi công việc...

   Chuyện khó tin quá, phải không các bạn? Âm phần lại có thể cầm máy đánh chữ, gởi đi- chính xác không có một sai sót nào về ngữ pháp, gởi đến đúng nơi cần gởi! Nhưng với tôi và M thì chuyện nầy đã là “chuyện thường” rồi- Chuyện hôm qua là đợt thứ tư, và chuyện mới vừa đây là... thứ năm- Mỗi lần như vậy có hai tin nhắn, gởi cách nhau độ chừng 5 phút, tin sau cấp bách hơn tin trước!...

   Khi liên hệ với tôi- M luôn nói: “Tỷ ơi!”, hoặc là “Chị”, còn phần âm thì gọi “Cô Hai”! Lần đầu tiên như thế nào tôi không còn nhớ, vì chuyện xảy ra đã lâu rồi… Lần thứ hai- khi vừa nghe tin nhắn, tôi bắt máy điện lại thì bên kia không có tín hiệu... Kinh nghiệm lần trước, tôi trụ điện “chuyển càn”, chỉ biết cấp cứu vô thần kinh bảo toàn bộ não, chấn chỉnh ngay tức thì những sang chấn, thương tổn (nếu có)!

   Đến 6 giờ tối- M điện cho tôi, hỏi: “Chị gọi cho em có chuyện gì vậy ?” Khi nghe tôi nói tin nhắn nhận được lúc 4 giờ 15 thì M nói: “Chính xác là giờ đó em đang hôn mê trong BV, đưa vào máy chụp CT não!”...

   Lần sau- máy nhắn tin: “Tụi em đang gặp tai nạn xe cộ, xin cô Hai cấp cứu!” Năm phút sau lại nhắn tin thứ hai: “Xin cô Hai ân cứu! M đang gặp tai nạn xe cộ- đa tạ cô Hai!” Tôi bèn đưa điện bảo an, đẩy tà ra khỏi người và chấn chỉnh ngay tức thì những sang chấn! (Đương nhiên là chỉ làm “hú họa” vậy thôi- có biết chính xác chuyện gì xảy ra đâu!)

   Có điều- điện cấp cứu của Thầy Tổ là loại năng lượng dũng mãnh và triệt để nhất! Nếu biết sử dụng đúng lúc, cấp thời thì gần như “ngay tức thì” có thể chặn đứng và chỉnh sửa mọi tai ách! Khi đưa điện xong, tôi điện lại cho M thì không thấy bắt máy...

   Đến tối- M kể cho tôi nghe: M đang đi trên đường thì bị xe đụng, ngất xỉu... Mọi người chung quanh đỡ ngồi dậy thì M tỉnh lại, ngay lúc đó nghe thấy tôi gọi nhưng M không dám bắt máy, vì sợ tôi bị tà án qua đánh! Cái chuyện “Hiệu ứng dây chuyền” này thì chị em chúng tôi rành, vô phúc cho chị em nào trong nhóm mà điện tới trong giây phút này xem như “lãnh đủ”- Tà nó án qua ngay tức thời, đau đớn chẳng thua ai!...

   Lại chuyện M- Cô đứng lên dẫn xe đi, đầu óc hãy còn quay cuồng... M chạy xe rất chậm trên đường - đến ngã tư, chỉ cách đó độ chừng 50 mét thì bị xe quẹt lần hai. Hai chiếc xe máy- một chiếc tạt vào đầu, một chiếc quẹt vào đuôi xe… Cô M bị hất tung lên, cày trên mặt đường gần 5 mét- vậy mà đứng lên không có một trầy xước gì, chỉ chiếc xe, ống bô bị lực va chạm mạnh, chun lại mất một đoạn...

   Sáng mai- M nhờ người chở lên nhà, chỉ cho tôi xem “dấu tích” hôm qua, chúng tôi thãy đều thấy “rùng mình”!!

 

 **Sau ba tháng liên tục, kể từ Rằm tháng tư/ 2012- tôi nghỉ, không làm việc nữa.  Cũng đề nghị chị em NĐ không ai được đến nhà, để yên cho tôi định tâm mà “Hóa giải chướng nghiệp” của mình !

  Một hôm- mở máy tính ra, tôi nhận được mấy dòng tin ngắn : “Tỷ ơi ! ( Mẹ ơi !... )       Tỷ đâu rồi?! ( Mẹ ơi - Mẹ đâu rồi?!...)   Con đường xuống nhà tỷ mà sao em đi hoài không tới… Em nhớ tỷ với bé Chi lắm- biết bao giờ em mới gặp lại được tỷ với bé Chi!”

   Lạ một điều là cô H. chưa bao giờ gọi tôi là Mẹ , chỉ kêu bằng Tỷ hoặc chị mà thôi! Ngại hỏi H- tôi điện nhờ cô M xác minh lại… Đến tối thì M báo : “Chị H có viết cho chị mấy dòng đó, nhưng không hề kêu chị bằng mẹ… Chỉ đang đánh chữ, tự nhiên chạm tay vào đâu đó mà cái thư mất tiêu, tìm hoài không được. Chị nghĩ: “Chắc Bể Trên không muốn mình liên hệ vối chị, muốn để cho chị được yên!” … nên chị H thôi không viết nữa !

  Ai ngờ phần âm “chộp” lấy cái thư, lại còn điền vào thêm được mấy chữ kêu bằng “Mẹ” rồi tự động gởi đến cho tôi !

   Những chuyện tương tự thế nầy ngày trước còn làm chúng tôi lo sợ , khó tin… đến nay thì như đã là “chuyện thường ngày” mất rồi !!

 

  ** Sẵn đây tôi kể cho các bạn nghe thêm một câu chuyện nhỏ: Đêm giao thừa mới đây (2012)- lúc 2h22 phút sáng, tôi nhận được điện thoại từ phía của H! Bắt máy lên tôi không nghe đầu dây bên kia nói năng gì, hỏi dồn chỉ nghe tiếng khóc thút thít nho nhỏ. Hoảng hồn tôi la lớn: “H- có chuyện gì bình tĩnh nói chị nghe, đừng khóc nữa…” Lại im lặng, lại khóc!... Kiên nhẫn đợi hoài không nghe nói gì. Tôi sinh nghi, cúp máy và điện lại, bên kia máy báo “Không liên lạc được!”

   Đợi đến chiều mùng ba tết, tôi mới hỏi- cô H bảo là H không hề điện cho tôi. Tôi hỏi: “Lúc 2 giờ sáng di động em để ở đâu?” -: “Em để trên bàn, và em nằm ngủ gần đó!”... Thế là tôi đã hiểu: Phần linh căn của chị gái H khóc và kêu cứu vì bị khống chế bởi tên “ác tặc”! Biết sao giờ- đó là “Nghiệp quả tiền căn”, chúng tôi sức trần có hạn, không thể xoay chuyển được định nghiệp!

Trước
79. Trao đổi về tâm linh
Kế tiếp
81. Lý nghịch đảo của “HUYỀN MÔN”