- {{item.pageName}}
Trao đổi về tâm linh
** Trích Thư gởi bạn (33)
*** LỰA CHỌN PHÁP MÔN ***
...Tôi chẳng biết khuyên bạn như thế nào giờ nữa!
Mỗi người một căn phần khác nhau... Thuận duyên thì tiến nhanh, nghịch duyên thì đi chậm- Có điều... liệu ta có đủ tỉnh táo để tìm thấy "con đường của chính mình" hay không, đấy mới là vấn đề!
Nếu còn một chút vô minh che khuất, ta dễ lầm đường lạc bước. Để rồi như: "Gà cồ ăn quẩn cối xay. Hát bảy đêm ngày chỉ có một câu"... Lạc đường, đi hoài không thấy tới- Hoặc "nhìn tới nhìn lui" thấy toàn kẻ lạ người xa, đường xưa nẻo cũ tìm hoài không gặp, mà "bóng tà dương đã chếch non xa"! Ngậm ngùi trong những tháng năm còn lại, liệu còn kịp quay về ?...
"Sinh ký tử quy"- Trần cõi chỉ là "Trạm trung chuyển", nơi những phần Linh tử dấn thân để tự tôi luyện chính mình. Giống như lũ trẻ ngây thơ kia được đưa vào trường, học tập và rèn luyện để nên người! Bước phiêu lưu của linh hồn vĩnh cửu không cùng, không tận... Mỗi một kiếp đời lại mang thêm nhiều dấu ấn khác nhau- để rồi trong kiếp lai sinh, những họa phúc đã gieo từ tiền kiếp trở thành định mệnh!
Vui buồn nếm trải hay cay đắng không cùng cũng là cái quả mà ta đã gieo trồng- Chứ chẳng có ai đem cho không ta cái mà ta không đáng có, hoặc bắt ta gánh chịu cái hậu quả mà ta chẳng làm ra!
Quan trọng nhất: Ta có biết mình là ai hay không - đó mới là vấn đề!... "Ta là ai- từ đâu đến, và đến đây để làm gì?!" Nếu ta xác định được điều đó, thì chuyện "đường đi lối về" không còn quan trọng nữa... Con ngựa được gắn hàm thiếc để chỉ "thẳng một đường dông"... Đến khi đã quen thuộc "đường đi nước bước"- thì cho dầu không có người cầm cương dẫn lái, vẫn chẳng ..."lạc nẻo sai đường"!
Cùng một lúc- ta không nên học tập và rèn luyện theo nhiều pháp môn khác nhau, điều đó dễ làm cho "Loạn khí"- dẫn đến màn vô minh che lấp nhiều hơn, khiến ta lại "càng dấn thân càng thấy mình lạc lối"!
Pháp môn nào cũng có cái hay riêng, cũng giúp ta thăng tiến về mặt Tâm linh. Tuy nhiên- chỉ người "Hợp cách"! Còn lại- chẳng qua chỉ như "cưỡi ngựa xem hoa", học mãi cũng chẳng thông...
Trước khi lựa chọn Pháp môn- ta nên nghiên cứu, tìm hiểu xem "cứu cánh" của pháp môn ấy là gì, liệu có phù hợp với tâm nguyện của ta hay không- rồi mới bắt đầu "nhập cuộc"!
Khi đã lựa chọn cho mình một hướng đi, ta phải chuyên cần rèn luyện cho tinh tấn, không được giải đãi, buông lung! Một thời gian- ta tự chiêm nghiệm lại, xem mình có tiến bộ hay không, đã đạt được kết quả gì sau quá trình tu tập. Cái kết quả đó- không chi bằng đem chính ta ra mà nghiệm, mà xét: nếu ta trở nên tốt đẹp, thiện lương, đạo đức hơn ngày hôm qua, ấy đã ..."tạm bằng lòng"!
Có loại pháp môn chỉ hỗ trợ cho ta trong một chừng mực nào đó- Cao hơn nữa, xa hơn nữa... ta vẫn còn phải dấn bước đi tìm! Vẫn không quên ngọn nguồn "Khai sơn phá thạch”, cho... đất đá chuyển mình!
Phật Thích Ca đã từng giảng: "Pháp như con thuyền đưa ta vượt sông. Qua sông rồi phải biết bỏ thuyền lại mà đi- chứ chẳng nên vác thuyền theo!" Đường vô tận còn dài, rồi "Hợp mệnh hợp căn"- ta lại sẽ tìm thấy pháp môn mới!...
Cùng một lúc luyện tập nhiều pháp môn khác nhau, dễ bị "Tẩu hỏa nhập ma" lắm! Tôi đã bị rồi, một đôi lần- đủ để biết sợ: Có lần- tôi tìm được một quyển sách dạy cách rèn luyện về "Cảm xạ". Giở sách ra, tôi làm theo đúng chỉ dẫn, bị nhức đầu trọn một ngày!
Hôm sau- tôi lại kiên trì tập tiếp. Lại bị nhức đầu "như búa bổ", thuốc men uống và tự chữa cũng chẳng ăn thua... Sanh nghi- sang ngày thứ ba tôi chỉ luyện một nửa thời gian quy định, thế là vẫn nhức đầu, nhưng cường độ có giảm hơn! Hôm sau nữa- tôi cũng luyện nửa thời gian quy định, cũng bị nhức đầu như vậy. Ngày thứ năm tôi nghỉ, không luyện nữa- thế là... hết nhức đầu!
Nghiệm lại- phương pháp chỉ dẫn trong sách là để tôi luyện cái "thể khí" cho mình- "Đồng căn đồng cốt" với loại hình mà tôi đang rèn luyện mỗi ngày, nhiều quá sinh dư- tạo ra "tác dụng nghịch"!
Vậy đó- Nếu có thể, thì tôi xin phép có lời khuyên bạn: Nghiên cứu lại cho kỹ, và chỉ nên chọn một pháp môn nào đó mà hành trì cho tinh tấn. Không nên cùng một lúc luyện theo hai, ba loại khác nhau - dễ bị "loạn thần" lắm!...
Trân trọng !!
** Trích thư gởi bạn (34):
*** VỀ VỚI ĐẠO TỪ ***
Vẫn mang trọn một lời nguyền
Trần ai mượn xác nương thuyền qua sông
Áo xưa lại mặc thong dong
Bát cơm chay tịnh nối dòng chân như
Nụ cười nở đóa thiên thư
Tìm trong vô tận lời ru biển nguồn
Mặc ai lẫn lộn vô thường
Ta đem nếp cũ về nương Phật từ
Gởi cha tấm áo trần cư
Trao mẹ mái tóc mẫu từ dưỡng sanh
Con đi- tìm lại cội cành
Khép vòng tục lụy, rạng danh Đạo Từ !...
Tịnh Vân
(Một cảm xúc bất chợt khi xem ảnh các chú tiểu -
Kính tặng Tác giả những bức ảnh đẹp, và cũng
xin gởi tặng các bạn tâm đồng!)
**Trích Thư gửi bạn (35)
Cô viết thư nầy cho con- muốn kể cho con nghe mấy việc. Nhưng cô sẽ không nhắc đến tên con, để “một công đôi việc”- Cô sẽ chuyển vào HMLK tập ba luôn thể, nhé !
Khi con đến nhà cô lần đầu tiên- cô chưa thấy có gì lạ. Đến lần thứ hai, thứ ba- các thế lực bắt đầu kéo về theo con rất mạnh, rất dữ... Con có nhớ hôm cô nói với con: “Phần trong con thì chánh, nhưng sao cô cứ nghe báo lạnh hoài”…hay không? Cái lạnh càng nhiều thì thế lực ứng báo càng lớn. Vì lực theo con có từ nhiều phía, nên nhất thời cô chưa biết chính xác từ đâu...
Có lúc cô tưởng là từ đứa con hư thai- nhưng hóa ra không phải, xưa nay các vong em bé chưa bao giờ làm cho cô lạnh nhiều như vậy! Những Giáo trình con chuyển- Cô bảo H. in ra cho cô một bộ. Thế nhưng hễ mở tài liệu ra mà máy bị đứng không vô được, đến một tuần sau mới tạm ổn, sau khi giải tà ra khỏi!
Hôm cô báo là ngày mai cùng có con lên- H. Nói rằng mình có cảm ứng rất đáng sợ từ phía con! Con không xấu- nhưng kéo theo nhiều thế lực nặng nề... Mấy chị em đang bị tà đánh tả tơi, vẫn chưa khắc phục được, dồn thêm nữa chắc... tiêu luôn!
Quả đúng như vậy: Cô MT chiều hôm đó đi về bị tà nó dắt đi lạc, xa nhà gần chục cây số- Lạ một điều con đường từ nhà lên đây MT thuộc “như lòng bàn tay”! Hai ngày liền cô MT đem tấm ảnh “Năng lượng” ra luyện tập, đều nghe phát lạnh liên tục, cảm nhận như có ai đó nhiều người lẩn quẩn sau lưng- NT (Con gái MT- không học NĐ, vốn là một linh căn Tiên cô) la lên: “Má để tấm ảnh gì mà sao nhìn vô đó con nghe ớn lạnh từng hồi ghê quá vầy nè?” MT gọi cho cô- cô giải tà ra thì hết lạnh!
MP chiều hôm ấy về nhà thì bị nhức đầu dữ và đau nhừ cả người mất hai, ba ngày liền... H. thì bị “thê thảm” nhất- vì đang trong thời gian đau “trả nghiệp”. H bị bế tim phổi không thở được, đau bụng tiêu chảy liên tục, và bị đau trặc một bên chân trái, không đi dược nữa. Cô truy bắt ra là... phần linh căn của con (Thánh cậu bên phía Mật tông mà cô đã nói) - Cậu ta không nói gì, chỉ cười “mỉm chi cọp”, ý: “thử sức chút xíu vậy mà!”... Cô nói lý lẽ một hơi thì cậu ta rút phép- H đỡ đau chân ngay!
Chiều hôm sau- Lúc hơn 6 giờ, cô nhận được hai tin nhắn, cách nhau gần 10 phút, tin “kêu cứu” từ máy của H. Lúc đó cô đang nấu bếp nên cũng không để ý - đến hơn 9 giờ bé Chi đi học về mới biết... Hoảng hốt cô điện lên, thì H báo: “Em vừa bị một cơn choáng rất nặng. Nhưng giờ thì đỡ rồi!” Đến chiều hôm sau, độ 4 giờ- lại thêm một tin nhắn từ H. Cô đang làm việc, chưa kịp mở ra xem thì nghe máy reo, phía H gọi - Khi cô bắt máy, hỏi dồn thì không nghe tín hiệu gì từ đầu dây bên kia... Cô cúp máy, gọi lại thì nghe H hỏi: “Chị gọi em có việc gì không?” và H. nói là không có điện cho cô!
Khi cô tắt máy, mới thấy có tin nhắn, nguyên văn: “Cô Hai ơi- cứu cô H, cô Hai ơi! Cô H chạy xe ra đường là gặp nguy hiểm đó. Xin cô Hai ân cứu! Đa tạ cô Hai!” Cô bèn điện lại hỏi H đang định đi đâu, thì H nói: “Em đang thay đồ chuẩn bị đi- mà sao chị biết em sửa soạn đi ra đường vậy ?” Thế là H không dám đi một mình, nhờ MP chở!...
Đây đã là lần thứ năm phần âm từ phía H nhắn tin nhờ cô “cấp cứu”, 5 lần với hơn mười tin nhắn như vậy- chính xác từ câu cú ngữ pháp, ngay cả dấu chấm phẩy, lỗi chính tả cũng không có... Con có thấy đáng nể chưa? Ba lần đầu thì cô cấp cứu kịp thời, đều do H. bị tai nạn xe cộ, dồn dập trong chỉ khoảng độ hơn một năm trời!
Lần thứ tư là chuyện hôm kia, và liên tục ngày hôm sau nữa! Với cô- H hay gọi là “Tỷ” hoặc “Chị ơi!”... khi nào nghe “đổi giọng xưng hô” là biết ngay âm phần, vả lại- tin nhắn gởi đi không hề lưu lại trong máy của H, và luôn ứng báo chính xác tai nạn mà H sắp gặp phải...
Hai năm trước thì là của người anh trai mới chết của H, lúc đó tin nhắn báo: “Tụi em đang gặp tai nạn xe cộ- Xin cô Hai ứng cứu!” Cũng y như vậy, độ 5 phút sau thì có tin thứ hai, giọng thúc bách hơn lần trước: “Cô Hai , ứng cứu cho H đi cô Hai, H đang gặp tai nạn xe cộ- Đa tạ cô Hai ân cứu!”
Mấy tin nhắn mới đây cô đoán là do phần Linh căn của H: “Tiểu Long Nữ”! Hiện thân một con rồng vàng rất đẹp đẽ, oai phong... Tiểu Long nữ nói mình 27 tuổi, nên gọi H bằng cô- Hoặc cũng có thể là tin của cô bé Thiên Kim, một linh căn Tiên nhỏ, đang theo cùng với H!
Phần cô thì cũng đau đủ kiểu, liên tục từ ngày cúng đến nay... Bùa ngải cũng như binh, chúng chực chờ “đón lõng”, ém quân ở các nơi trong nhà cô: Nằm xuống võng là bị đánh, ra sân tưới cây đã nghe ứng báo ngứa rần rần, ngay chỗ nấu bếp nó cũng án binh... Nhất là cái máy vi tính- Nó biết cô chuyên ngồi vào đó để đánh chữ, nên cho ngải và binh án vô!
Cô vừa mới ngồi vô là binh với ngải nó chạy trong người rùng rùng- cắn rứt y như có một đàn kiến trên người. Cắn một cái nghe đau điếng, giật mình, rồi gãi độ chừng 5 phút thì hết... Tịnh không để lại dấu tích gì như vết muỗi hay kiến cắn chẳng hạn!
Nửa đêm hôm ấy thì chúng “đánh hội đồng”: Đang nằm lơ mơ, chợt nghe châm chích mười đầu ngón tay, xong kéo từ dưới hai bàn chân chạy lên rần rần. “Lẻ tẻ” thì bị nó châm chích lắc nhắc sáng đêm... Tà nó lại phá hư lung tung máy móc trong nhà cô nữa rồi: hư net, hư vi tính, hư máy giặt, hư đầu đĩa, hư loa, hư máy quay sinh tố... Đây đã là “chuyện dài nhiều tập” ở nhà cô! Cứ sau mỗi ngày cúng chiêu đãi âm phần, là y như rằng chúng lẩn khuất ở lại, phá lung tung trong nhà, ngoài ngõ... Lạ một điều: Chỉ cần cô giải hết tà ra khỏi, là máy móc lại hoạt động trở lại như cũ, đâu cần thợ sửa!
Đến hôm con điện cho cô, cô thấy có đứa trẻ lẩn quẩn dưới chân con, tưởng mình chưa đưa được em bé đi đầu thai, ai ngờ không phải vậy! Cô thấy cả một đoàn “em bé” giống nhau, bò lê la từ ngoài đường vô nhà, đến quay vòng quanh con- Đứa nào cũng như nhau, hai mắt đen thui- chứng tỏ chúng là yêu tinh trong một “đoàn quân thiện chiến”, được chiêu tập và rèn luyện đàng hoàng...
Vong trẻ hư thai “cùng một lứa” là của giáo phái “Thiên Linh Cái”, loại bùa phép đáng sợ vào hàng bậc nhất- chuyên luyện phép bằng thai nhi! Đoàn quân này từ phía bên ngoài vào- chứng tỏ không phải là của con, hay Tổ nghiệp trong nhà (nếu binh ở trong, ta sẽ thấy chúng đi từ nhà sau ra nhà trước, hoặc trụ sẵn kế bên con)! Có thể do ai đó án vào để triệt phá con. Tuy nhiên- họ triệt phá thẳng vào mình, chứng tỏ rằng mình với họ có “ân oán riêng tư”, chẳng phải vô can mà họ đánh dữ- Đó là Điển Trên báo với cô như vậy!
Hai bên đánh nhau bằng phép- bên nào thua sẽ bị bệnh dữ mà chết. Ung thư- đột biến tế bào là chứng bệnh chủ yếu do bị bùa triệt mà ra… Cô đã tận mắt chứng kiến nhiều trường hợp, nghiên cứu lại đều do hai bên đánh nhau bằng bùa, người thua bị bệnh ung thư mà chết!
** Chiều hôm qua có một cậu từ ngoài Bắc vô, đến nhà thăm cô, vợ cậu ấy là học viên NĐ của cô - có người chị vừa chết do bệnh “ung thư hạch”... Cách đây gần hai năm- cô B có đưa chị tới nhà, nhưng cô không giúp được! Nguyên cô chị bị một ông bỏ bùa, lớn hơn mình gần 40 tuổi bắt xác về làm vợ (mà thực ra chỉ như một ô sin)... Đã đôi ba lần cô chị bỏ trốn, nhưng đều bị lên ghẻ lở khắp người không thuốc gì chữa được, trở về với ông ta thì hết!
Có lần ở nhà đăng ký cho đi lao động hợp tác để trốn tránh ông ta. Ngày ra sân bay chuẩn bị đi- ông ấy lần tới, chỉ cần ngoắc một cái là cô ấy vứt cả vé bay mà đi theo... Ông ta nói thẳng: Nếu cô này rời bỏ ông ta thì “chỉ có chết”- không thế lực nào cứu được. Năm trước- cô chị lại bỏ đi về quê, chưa đầy hai năm sau thì phát bệnh mà chết!...
Vậy đó- bàn tay của tội ác không có điểm dừng. Họa chăng khi đã “về với đất”, mang nghiệp quả báo đền vào kiếp lai sinh!
** Cô cũng chứng kiến một ông thầy bùa giỏi - ông yểm bùa vào cuộc đất của mình để giữ không cho sang tay người khác. Sau khi chết đi 14 năm- hồn vẫn quanh quẩn trong nhà, không đi đầu thai chuyển kiếp được vì bị binh vây cứng!
Thế là ông thành quỷ, quậy phá tưng bừng trong nhà, ngoài ngõ... Con hẻm nhỏ trước nhà chỉ hơn trăm mét, mà xóm giềng hai bên xảy ra biến cô liên tiếp, hiếm khi được bình yên... Những điều nầy là do Mẹ Diêu Trì nói, khi đứa cháu ông ấy đến nhà xin cứu vong (cô cháu gái vốn là HVNĐ của cô, nằm mơ thấy ông về kêu cứu!)
Khi nghe Mẹ nói- cô cháu về nhà tìm hiểu lại, mới hay mọi chuyện đều là sự thực... Đợt đó- Mẹ chưa cho cứu. Thế là nhỏ cháu thì độ vài hôm lại mơ thấy ông về rượt đánh, chạy có cờ!...
Thế thôi- cô ngưng đây... Đọc thư cô, chắc con sẽ có điều kiện suy nghĩ nhiều hơn những chuyện thuộc về tâm linh Cô gởi kèm theo đây đoạn viết về vụ cô H, một minh chứng thực tế!
Thân chào!!
Cô Lan
**Trích Thư gửi bạn (36)
Cơn bão số một vừa rồi kinh khủng thật- anh Tám ạ! Nhà bị cúp điện, gió giật liên hồi, cửa bên ngoài đóng kín mà cửa trong buồng cứ rung bần bật từng chập, y như có động đất nhẹ vậy (cửa buồng là cửa sắt đó chứ)... Hai mẹ con em chỉ biết ngồi trên giường mà niệm Phật miết!
Sài Gòn cây cối đổ ngã tứ tung... Chuyện tương tự như thế này xưa nay chưa từng có... Điển Trên báo với em là năm nay thời tiết VN sẽ thay đổi hoàn toàn, liên tục hết mưa rồi nắng, chứ không còn hai mùa mưa nắng như từ trước đến nay nữa...
Vừa ăn tết xong- Trời đang nắng dữ, Điển về báo: Một tuần lễ nữa sẽ có mưa lớn... Thật đúng như vậy, một tuần sau tự dưng mưa về, tầm tã mấy ngày liền - Từ tết đến nay cứ xen kẽ hết mưa rồi lại nắng, đợt này là đợt thứ tư rồi, mỗi đợt đều kéo dài đôi ba ngày... lạ lắm!
Xưa nay, Sài Gòn những ngày sau tết có "bói" cũng không ra một giọt mưa- trời mát mẽ được chừng non tháng là bắt đầu chu kỳ "nắng đổ lửa"... Đến tháng 3, tháng tư âm lịch mới có một hai đợt mưa lẻ tẻ, chưa đủ thấm đất! Thậm chí mấy năm về trước, "ngày Thất tịch" mà chẳng có một giọt mưa. Chỉ năm rồi là có "tháng bảy mưa dầm"...
Rõ ràng đang có một sự chuyển dịch, biến chuyển nào đó rất mới, rất lạ... đến cho toàn thế giới, không chỉ riêng ở VN! Những nơi chưa bao giờ thấy tuyết thì có tuyết rơi, những vùng khí hậu ôn đới đột ngột trở nóng như thiêu- Các nhà khoa học nói rằng: Cứ 11 năm thì đổi một chu kỳ, mặt trời "quậy" trong bốn năm liền: Năm đầu tiên là Ennino, năm thứ hai là Lanina... gì gì đó! Cái nóng như thiêu làm cho băng hà tan nhanh ở hai cực- dẫn đến sóng thần, nước biển dâng cao, gây nên bao thảm họa!
Sài Gòn chưa hề có động đất (cho dù rất nhẹ) từ xưa đến giờ Vậy mà năm trước, năm kia đã mấy lần động đất nhẹ... Chuyện "triều cường" ở SG thì mỗi năm mỗi nặng nề hơn. Năm nay, không biết điều gì sẽ xảy ra nữa!
Có đứa cháu ở Hà Nội xem cây đổ lênh láng ở SG, nói: "Đây là "cộng nghiệp" phải không cô?" Em trả lời: "Có lẽ vậy- nhưng đây mới chỉ là "Đòn dứ" thôi! Khi Các Đấng xuống tay thì như Nhật Bản vậy đó... Con người bây giờ "mua gian bán lận", lừa đảo đủ trò, giết người không gớm tay, dùng hóa chất chuyển thẳng vào đồ ăn thức uống... Hại nhau đủ kiểu, đủ trò- chỉ vì lợi nhuận cá nhân. Hệ quả tất yếu của nền khoa học công nghệ mới đó thôi- Sáng kiến càng tinh vi thì độ tác hại, tàn phá càng lớn lại khó hay, khó biết...