VỊ LAI PHÁP

{{app.isOpen() && app.isMobile() ? 'close':'menu'}}
search
share

{{group.groupName}}

  • {{item.name}}
{{bookPage.isOpen() && bookPage.isMobile() ? 'close':'format_list_bulleted'}}
Kinh sách - Huyền Môn Lược Ký (Quyển 3)
print share close
  • {{item.pageName}}

Huyền nhiệm nối tiếp huyền nhiệm

 

** QUÁN ÂM LỘNG ẢNH:

 

   Mùng hai Tết năm 2008- mẹ con tôi “chụp ảnh cho nhau” bằng một máy chụp tự động hiệu Olympus, nhà chỉ có hai mẹ con với “Một hồi một cảnh”! Trong phòng khách, cùng một thời điểm không gian và thời gian. Một chiếc ghế, hai mẹ con đổi chỗ với nhau mà chụp hơn 10 tấm!

   Nhỏ em kế tôi làm nghề chụp ảnh- ảnh rửa xong mang về nhà. Hơn 10 giờ đêm, cô em chở Má lên nhà tôi, hỏi: “Chị với bé Chi chụp ảnh, có treo lên thêm hình Phật bà hay không?” tôi với tay chỉ quanh phòng khách: “Cảnh còn nguyên đây thôi- làm gì có ảnh Phật, có chuyện gì vậy?” Em tôi đưa ra hơn chục tấm ảnh vừa mới rửa, trong đó có một tấm chụp ảnh của tôi “cùng người cùng cảnh” với… tượng Phật Bà Quán Âm đứng kề bên! Khung cảnh như ở một chùa chiền nào đó, tượng Phật bà đứng, có cả hình ảnh của người đang lễ lạy- Giống như một ảnh chụp bị “lem hình”, chồng chéo lên cảnh thực!...

   Mẹ con tôi đứng ngẩn ra đấy, chẳng biết giải thích ra làm sao với hiện tượng kỳ lạ này!... Sáng hôm sau, em gái tôi xuống trung tâm “Thiên Nga”- nơi rửa ảnh (ngã tư Bảy Hiền), hỏi ý kiến và xin một lời giải thích- Giới chuyên môn trả lời: “Không thể có hiện tượng bị chồng phim, khi ảnh chụp ở nhà riêng, nhiều tấm với cùng một cảnh- lại không hề có tượng Phật Bà ở trong nhà! Đây là một hiện tượng lạ lùng, khi người chụp ảnh không biết gì về kỹ thuật ghép hình cũng như rửa ảnh… Hiện tượng bất thường này trong 13 năm mở trung tâm, chúng tôi mới chứng kiến lần thứ hai- Lần trước cách đây 7 năm, sau khi chụp ảnh 4 x 6 cho một người đàn ông, rửa ra chúng tôi thấy… có thêm một con mắt thứ ba trên trán!”

    Quả thật là một điều lạ lùng, em tôi cười nói: “Chị Hai chữa bệnh làm phúc nhiều năm- Nay Phật bà trả công, đứng “ké” một bên cho chỉ mừng!”… Cô em rửa lớn ra 05 tấm, tặng tôi để làm kỷ niệm!

    Năm sau (2009)- khi Trung tâm Tiềm năng Hà Nội và CLB Tiềm năng Sài gòn tới nhà, tôi có đưa ra mấy tấm ảnh chụp đó- Anh Tư (Chủ nhiệm CLB SG) nói: “Một tấm ảnh ghép, lắp ghép một cách thô thiển, giả tạo đến như vầy mà lừa được anh Tư sao Lan!”… Anh Tư nói mà quên mất một điều: Chẳng ai ngu gì lắp ghép một cách tùy tiện, giả tạo như vậy- nếu muốn “quảng cáo cho mình”! Photoshop và những kỹ thuật hiện đại thừa sức tạo những ảnh ghép “như thật” kia mà!!

   Cũng như những ngày đầu tiên, khi CLB Tiềm Năng SG đến nhà- tôi có trình ra cho mọi người thấy “Cục pin cũ xài 10 năm tròn chưa hết”! Cục pin lắp vào đồng hồ đếm giây, để theo dõi thời gian thiền và chữa bệnh- Đã 10 năm tròn từ ngày tôi bắt đầu học nhân điện (năm 1999) đến nay, vẫn còn xài tốt! Mặc dù lõi than bên trong đã co thể tích, vỏ bên ngoài teo tóp lại và hai cực ở hai đầu đã sét rỉ… Lời Thầy giảng đến nay chúng tôi vẫn còn nhớ: “Khi chữa bệnh, ta phải nói bệnh nhân lột đồng hồ đeo tay, hoặc các thiết bị trợ tim, trợ thính ra- nếu không pin trong máy sẽ hết, các thiết bị sẽ bị nhiễu!”… Thế nhưng- Thầy không nói rằng: Khi ta thường xuyên sử dụng các thiết bị, thì sẽ kéo dài thời gian sử dụng của pin đến như thế. Thầy cũng chẳng dạy rằng: Nếu ta cho điện làm tăng trưởng hơi gas, ta có thể sử dụng dài hơn thực tế đến… gần một tháng! (Chuyện này tôi đã kể cùng các bạn, bình gas nhà tôi cho điện vào, xài thêm gần trọn tháng!)

   Cũng như chiếc máy đo huyết áp hiệu OMRONE của tôi- Tôi đã dùng nó để kiểm tra huyết áp và tim mạch thường xuyên trong vòng hơn hai năm, pin vẫn còn nguyên, chạy tốt! Vừa đưa xuống nhà má tôi, hơn tuần sau… pin hết. Tôi thay bốn cục pin mới- được chưa đầy một tháng lại hết!

   (Tôi in gởi tặng các bạn mấy tấm ảnh về cục pin dùng 10 năm không hết. Còn ảnh Phật Bà thì tôi không thể- Vì… không muốn “lộ nhân diện” của mình. Xin các bạn thể tất cho- Tôi thích làm một người “Chiến sĩ vô danh” hơn!)

 

  ** LỆNH MẪU XUẤT TƯỚNG:

 

          Trong một khoảng thời gian dài “tròm trèm” ba tháng- tôi bị tà đánh đến tả tơi từng ngày, từng giờ một, y như thời gian chín tháng tròn năm 2009- khi tôi cãi lệnh Mẹ không cho chuyển HMLK về Trung tâm Tiềm năng Hà Nội. Tôi loay hoay cứ như con thú hoang lạc cuối rừng, chạy trốn lằn tên của gã thợ săn - Nước mắt chan cơm từng ngày, từng buổi... Sự tuyệt vọng đến cùng cực, tưởng có thể treo cổ lên mà chết cho rồi!

     Lại như đợt trước- tất cả máy móc trong nhà tôi lần lượt “báo hư”. Có ngày bốn thứ cùng một lúc: Net, vi tính, máy may, máy giặt...

  ++ Máy giặt đang vừa xong nước thứ hai, tôi cho nước xả vào để giặt lần cuối, vừa đi lên trở xuống phát hiện ra máy nó đang... chạy lại từ đầu! Lạ một điều là sau ngày hôm đó- khi chúng tôi giặt lần sau thì... máy không còn trục trặc nữa!

  ++ Cáp truyền hình bị hư đã hơn một ngày\- tôi tìm hoài không ra số điện để liên lạc báo hỏng. Bỏ đó đi nấu cơm, đến khi tìm được địa chỉ- vừa gọi báo lên trung tâm, người ta hẹn sẽ liên hệ nhân viên đến nhà kiểm tra lại đường dây... độ 15 phút sau thì có cáp trở lại! Tôi phải điện lên trung tâm để báo là đường chuyền đã ổn định. May không lại tốn tiền sửa cáp!

       ++ Máy vi tính bị mat liên tục từ hôm trước tết - Tôi đã một lần gọi người chỉnh sửa, mất tiền trà nước 100 ngàn. Cậu nhân viên sửa chữa phải chạy từ nhà ra trụ điện chính, leo lên leo xuống mất hai lần vẫn chưa khắc phục được! Cậu ấy than: Cái máy nhà cô bị sao đó- Đường chuyền vẫn ổn định mà máy không chịu cho vô mới kỳ!”... Không lẽ tôi nói là “Tại... ma nó phá!”

Sau tết, mới được hơn nửa tháng máy nó lại “kiếm chuyện” tiếp. Thợ tới kiểm tra, nói “Máy cô bị hư cái modem- 200 ngàn!”. Tôi trả tiền mà xót ruột: “Nợ nầy là tội do... chúng bây, chứ còn ai nữa!”

Hiện tại đã là giữa năm 2012- Tháng 06… Thế là tròn nửa năm (Phải hơn nữa- kể từ dạo trước tết!). Máy tính của tôi nó kiếm chuyện liên miên… Thợ đánh vật với nó “thấy mà thương”!

Một tuần lễ trở lại đây thì nó “đình công” hẳn!… Ngày đầu tiên một thợ tới chỉnh sửa cả buổi sáng. Vô nhà thử máy xong rồi ra leo lên cột đèn, lại trở vào… Ba lần như vậy- thấy đã ổn, đường chuyền lại có, thợ về- máy nó về theo!

Hôm sau thì hai thợ tới- Một canh bên máy, còn một leo lên cột đèn. Cũng trầy trật nguyên cả buổi sáng, thì mạng lại có... Đến 12 giờ hơn thợ về- máy nó cũng… đi theo!

Hôm sau nữa thì “tăng cường” ba thợ- thay tất cả đường chuyền từ trong tới ngoài, khám phá ra đường dây bị chuột gặm- Hóa ra nhà nầy… để chuột đói nên chuột phải ăn… dây điện!

Chiều hôm sau nữa thì một “Chuyên viên kỹ thuật” tới, tăng cường thêm một cái modem (để “phòng hờ” sự cố!)… Xem như đã hoàn chỉnh, mời tôi ký tên vào biên bản bàn giao công trình! Buổi tối- tôi hớn hở ngồi vào máy, chắc mẩm là “ách nạn đã qua”. Nào ngờ… mạng nó lại “điếc câm”!

Mấy cậu sửa máy lắc đầu: “Từ ngày làm việc đến giờ, chúng cháu chưa thấy máy chỗ nào kỳ cục như ở nhà cô!”…

Sáng ngày mai- chắc họ phải tăng cường tới “chuyên gia kỹ thuật Trung ương”! Còn tôi thì lẩm bẩm: “Kiếm mấy ông thầy pháp đuổi ma thì có!”…

        ++ Vòi nước mới mua gần 200 ngàn- dùng chưa đến nửa năm đã hỏng. Siết ốc vào, một ngày sau lại lờn... Con trai tôi bảo: “Mua vòi mới đại đi mẹ ơi!”- Cô Hà xuống, lấy ốc vít mới thay vào, yên chí ra về khi kiểm tra lại thấy đã ổn. Đến chiều tôi mở vòi nước, nó lại tuôn ra như cũ… Siết vào được nửa buổi - lại tuôn!

        Tôi nghĩ chắc con ốc nầy không vừa- bèn mở ra, lấy ốc vít cũ gắn vô trở lại... Xài “ngon lành” như mới đến ba tháng sau thì trở chứng như cũ!   

        Tôi nghĩ có lẽ phải kể luôn cả “công đoạn cuối”- Để minh chứng với các bạn về sự phá hoại “Vô tiền khoán hậu” của tà âm: Sau ba tháng thì vòi nước nhà tôi lại trở chứng! “Màn hai cảnh hai” cũng chẳng khác gì đoạn trước, tôi tìm một con ốc khác thế vô. Chỉ được nửa buổi là nó lại tuôn ra như cũ. Cả một tuần đánh vật với con ốc mới, tôi bực mình, lấy cái cũ vẫn còn giữ đấy thay vô- Thế là nó “im khe”, y như vòi nước mới mua… Đã hơn ba tháng, tôi chưa thấy nó “trở chứng”!

         ++ Tôi mua một giá võng bằng sắt của Duy Lợi- giá gần triệu bạc! Mới nằm chưa đầy hai tháng, đến một hôm nó… thảy tôi xuống đất- Xem lại, tôi thấy cái chốt chặn bị bung ra. Kỳ cạch chở lên tiệm đặt cho thợ hàn lại cả hai đầu cho chắc!

        Lấy giá võng về, tôi đem ra mắc thì… trời ạ - Thợ hàn cố định cả hai đầu, mở ra sao được mà nằm! Lại chở đi sửa tiếp… Chiếc xe đạp lạch cạch chở cái giá võng bằng sắt to đùng, vừa đạp vừa lo va chạm với người khác! Hàn xong chở về- mở ra, mắc võng và leo lên nằm thử. Nó lại… quăng tôi lần nữa xuống đất!    Thì ra thợ hàn quên vặn cái mũ ốc chặn bên ngoài móc võng… Sáng hôm đó- tôi đang bị “rối loạn tiền đình”, chóng mặt xây xẩm, đi đứng gì cũng liêu xiêu. Thế nhưng “cái tật lì cố hữu” không bỏ, tôi lại leo lên xe đạp lên tiệm hàn… kiếm cái nắp vặn ốc!

        Lúc đó- giá mà có ai đó va quẹt vào tôi, ngã xuống đất cam đoan… nằm luôn không dậy nổi! Hai, ba người trong tiệm cùng tôi sục tìm mãi vẫn không ra, nó đi đằng nào mất tiêu- Họ đành phải năn nỉ tôi xài đỡ… một con ốc sét rỉ!

        Sẵn đây- tôi cũng kể luôn cho các bạn nghe một chuyện, để thấy tôi quả thực… “không phải người bình thường”- Đó là chuyện tôi… không thể chạy xe máy: Đã ba lần tôi mua xe, chỉ chạy được vài lần xong “trùm mền” để đó, rồi bán lỗ!

        Dẫn được chiếc xe ra khỏi ngõ là tim tôi đã đập thình thình… Chạy xe máy mà như là “cõng xe” vậy! Lần thứ ba, tôi chở bé Chi… Đang chạy ngon lành, tự dưng có một tên say rượu quẹo cua cúp ngang đầu xe. Mẹ con tôi thắng… lết bánh, ngã cái “Rầm”- May chẳng có ai bị làm sao… Từ đó tôi thề “Không bao giờ leo lên xe máy chạy lần nữa”- Vậy là yên bụng, cứ đạp xe lách cách cho… chắc ăn!

         ++ Máy may đang bình thường- cô Tiến kế bên đem chiếc áo bằng thun qua nhờ may giúp hai đường bên hông. Tôi ngồi vào may, nó... chạy lướt bên trên, không chịu ăn xuống mũi nào!

        Kiểm tra, siết lại các chi tiết máy- thấy không còn gì bất ổn, tôi lại may, nó vẫn y như cũ! Nghĩ là do vải thun mỏng nên khó may- tôi lấy giấy báo lót bên dưới đường may, kết quả vẫn chẳng được gì! Sanh nghi- tôi cầm chiếc áo trên tay, kiểm tra lại thì nghe báo toàn là binh và ngải trong đó. Ngay lập tức nó án sang tôi, tôi... ngứa gãi “như gảy đờn”- Giải ra liền tức thời, một chặp sau thì hết!

   Nhà chẳng mấy khi có khách, cửa rào khóa suốt - Vậy mà liên tục mất mát, y như có “tay trong” vậy: Mùng tám Tết mất máy chụp ảnh, vài hôm sau mất một ống khóa lớn, ít hôm nữa... mất tiêu hai xâu chìa khóa dự trữ! Bé Trúc kế bên qua nhà chơi một buổi, về đến tối mẹ bé mới hay là... mất máy di động, con bé khai để trên ghế đá ngoài sân nhà tôi!

Binh tướng “ba bên bốn phía” giáp công- tôi chịu “đòn thế” hết đợt nầy đến đợt khác, dồn dập, nan giải... Đau đớn triền miên khiến tôi như mụ cả người, thần thức không còn tỉnh táo nữa- nói năng lấp vấp, trí nhớ suy kiệt, tôi cứ “lơ mơ” như kẻ mộng du... đi lên rồi đi xuống trong nhà chẳng biết đi đâu, làm gì nữa!

Mãi rồi tôi sợ- sợ đến kinh hoàng khi mỗi thời khắc qua đi trong ngày. Khi đêm xuống, bóng tối như che giấu bao điều bất trắc, hoang mang, lo sợ...

Tôi bị lên cơn “stress” trầm trọng, cứ như có lửa đốt trong người: Đầu thì căng cứng, đặc sệt- quả tim như có ai lấy dây mà trói lại, thở không ra hơi. Tay chân run lẩy bẩy, đi đứng cứ như cọng cỏ trước gió - ai đó xô một cái thì cầm chắc là “lăn quay ra đất”... Hoàn cảnh lúc đó thực là bi thảm, đã vậy điện thoại cứ reo liên tục… Tiếng người kêu gọi chẳng ngưng, dậm chân mà kêu trời không thấu. Thế là tôi lại… “cắt điện thoại”- đổi số, đổi sim!

        Nhiều lần như vậy- nhiều cuộc chạy trốn như vậy... Vẫn chưa thoát được mệnh Trời! Những đêm trắng với hơi thở hụt, với cái đau âm ỉ triền miên, với cái đầu căng cứng... Làm tôi đến kiệt quệ! Đêm đó - đến hơn một giờ sáng. Trong lúc đang nằm im “chịu trận”, tự nhiên tôi nghe đâu đó vang lên một tiếng thét lanh lảnh: “Lục Nương lão mẫu xuất tướng!”- Hai lần như vậy, thấy hiện ra một nữ nhân mặc đồ võ tướng toàn một màu đen, tuổi độ ngoài ba mươi, mặt mũi đẹp đẽ mà “đằng đằng sát khí”!...

        Thấy sự lạ, tôi bèn chú tâm theo dõi- Nữ tướng ấy múa may quay cuồng một lát, bỗng thấy uốn éo vặn mình, hiện nguyên hình thành một con rồng màu đen thật to. Toàn thân lấp lánh, đôi mắt như hai hòn bi ve màu đen, xạ ra luồng lãnh khí đến rợn người... Con rồng ấy bay lượn, quần đảo trên không rất dữ một chập rồi đáp xuống, hiện nguyên hình là “Hắc y nữ tướng” như cũ! Người nữ tướng ấy quỳ gối, vọng về phương Tây, cung tay chắp lại mà trình tấu: “Lục nương Lão mẫu xin lảnh Ấn xuống Trần!”… Nói ba lần như vậy, thì thấy Ngọc Đế hiện ra trên không, mặc áo chùng màu đen- Người đứng nghe, không thấy động tịnh gì!

        Lát sau- tôi thấy Người vung tay, một ấn Lệnh “xẹt” vào tay Lục Nương… Lại nói: “Lục nương có ba ngàn năm trăm binh- Xin cho lãnh Ấn điều binh!” - Lại một Ấn lệnh nữa bay vào tay bên trái. Lục Nương Lão mẫu cúi đầu “xá” một cái tạ ơn, xong rồi tất cả biến mất!

        Mẹ Lục Nương về với tôi tròn một tuần lễ, làm mấy chuyện “nổi đình nổi đám”- Thắng “như chẻ tre”… Nhưng tính Mẹ nóng kinh, những tên tà dữ, hung ác, Mẹ cho “triệt vong cái một”! Không trách được- Mẹ là Tướng điều binh nên phải cứng cỏi và dũng mãnh. Thế nhưng- điều đáng sợ duy nhất là… tôi bị ngứa kinh hồn, ngứa liên tục suốt ngày suốt đêm, chịu không thấu!

        Được có tròn một tuần lễ thì tôi “chịu hết thấu”- Quỳ xin trả Điển, trả binh về Trên! Vì vậy, mới có chuyện xảy ra hôm cúng chiêu đãi mùng hai. Chị em thấy khi tôi khấn xin rước Mẹ Lục Nương về ứng cứu. Mẹ về tới- mặt “lạnh như băng”, nói: “Ta cho binh về trợ thì con trả, giờ trách ta điều gì!”… Nói rồi đi mất!

        Đã vậy- còn một chuyện nữa, tôi viết nốt cho chị em đọc. Thực hư thế nào tôi không biết, chỉ kể lại những điều mà Tâm linh chứng kiến vậy thôi. Tôi vẫn linh cảm: Đây với tôi chính là “màn kết”! Bởi dồn dập “bị đòn”- và cũng dồn dập được các Đấng hứa hẹn, “dỗ ngon dỗ ngọt”!...

 

       **LẨU DÊ DẸP TIỆM:

 

   Dạo tôi “chạy trốn định nghiệp”- đi thuê nhà khác ở, có xảy ra một việc mà trải qua suốt 5 năm vẫn còn nhớ như in:

   Trên đường mỗi sáng tôi đi chợ, vừa mới mở một tiệm “Lẩu dê”- Quảng cáo rình rang, xôm tụ lắm… Chủ tiệm cất một cái chòi lá ngay trước cửa, sát bên vệ đường- trong đó nhốt độ 7, 8 con dê béo mập- ý trưng hàng cho “bắt mắt” khách vậy mà!

   Không biết mọi người có đủ can đảm bước vào, nhâm nhi vài cốc bia lạnh, tưởng tượng ra những con dê béo tốt kia nhảy lên bàn, biến thành đĩa mồi nhắm mà lòng chẳng mảy may xao động hay không?

   Hôm ấy chuẩn bị khai trương vào buổi chiều tối - trong quán mọi người đi lại tất bật, dàn nhạc sống được mời về, xôm tụ lắm!...

Tôi xách giỏ đi chợ, ngang qua cửa tiệm, thấy hai con dê béo mập vừa “ngã thịt” nằm ngay dưới chân chuồng, những con còn lại đang “giương mắt ngắm”. Máu chảy lênh láng đầy sân trước của quán, chảy thành dòng xuôi theo vệ đường loang loáng một màu đỏ máu… Vừa nhìn, tôi đến “hoa cả mắt”: Sao người ta có thể tàn ác và bất nhân đến thế, giết chết hai con ngay trước mắt những con còn lại- tôi tưởng tượng tiếng kêu thét của chúng làm cho cả bầy đàn phải kinh hoàng!   

   Chẳng lẽ loài vật “vô tri vô giác”, và không có xúc cảm gì? Những đôi mắt kinh hoàng kia đang mở to, nhìn chăm chăm vào hai cái xác bất động- Tôi chợt nghe tim mình nghẹn lại, đầu óc quay cuồng, không tài nào tiếp tục nhẩn nha đi chợ được nữa. Quay trở về nhà, với nỗi oán hận ngút ngàn- tôi ngồi trụ thiền xin Điển Trên trợ lực, cho… quán lẩu dê… dẹp tiệm!!

   Chỉ còn cách là chặn, không cho thực khách vãng lai- Tôi bèn xin cho HQTĐ… đóng cửa quán, chặn tất cả xe cộ, không cho dừng lại, vô quán- Cho luồng khí “cản người”, không để cho thực khách vào quán ăn uống… Khi làm chuyện nầy, tôi có kể lại với con trai tôi và cháu Minh (HV nhân điện). Tối ấy tôi rón rén tới gần, dò xem động tịnh- chỉ có hai bàn đang ăn uống, chắc là “Bàn chủ” dùng để câu khách!

“Thừa thắng xông lên”- tôi lại cho điện chặn tiếp! Sáng hôm sau tôi thấy quán làm một con, hôm sau nữa không thấy… Chưa tròn một tuần lễ thì quán Lẩu dê… cuốn gói !

   Con tôi nói: “Mẹ làm vậy là ác- người ta tiêu tốn biết bao nhiêu tiền để thuê mặt bằng, tổ chức khai trương rầm rộ… Mẹ phá vậy là sai rồi! Nghiệp quả ai gieo nấy gặt, mẹ đưa tay vào không nên, bộ mẹ tưởng làm vậy là họ nghỉ bán sao- họ lại đi tìm thuê chỗ khác!” Tôi nói: “Mặc tình, miễn là họ bớt độc ác, vô nhân một chút!”…

   Vậy đó- nói thì nghe như thể chuyện “khoa học viễn tưởng”, nhưng kết quả thì rành rành ra đó, hiển hiện trước mắt chẳng sai! Năng lượng vũ trụ mà ta thu nạp và phát đi, có thể ứng dụng bằng mọi cách! Ta như vị Tướng điều binh, thắng hay bại là do biết “quyền biến” mà nên- Tôi vốn người thích tìm hiểu, nghiên cứu, xoay chuyển và tự nghiệm, không ưa thích sự sáo mòn, bảo thủ… Suốt 13 năm, kể từ ngày bắt đầu học nhân điện- Tôi lặng lẽ theo dõi cái “năng lực vô hình” mà dõng mãnh ấy!

   Hãy cứ gọi một cách đơn giản là “Điện”- Tôi cho điện nhập vào cơ thể, chuyển vận theo ý mình: Trụ lại, tác động tại chỗ hoặc là luân chuyển, lưu thông làm cho thông suốt, không còn ách tắc… Ngoài ra, ta còn có thể sử dụng điện vào nhiều phương diện khác - Câu chuyện tôi vừa kể chính là một trong nhiều “kết quả hiển nhiên”. Để từ cái năng lực vô hình tác động vào thế giới hữu hình, hữu hạn này- tạo nên sự khác biệt, đổi thay!...

   Đến giờ- tôi mới hiểu và tin những điều xuất phát từ “truyền miệng”: Rằng các vị thầy bùa, thầy pháp có thể làm được nhiều chuyện lạ lùng mà nói ra chẳng mấy ai tin! Mỗi người một cách, và “hậu quả, kết quả” cũng khác nhau- Nên hư,  tốt xấu tùy tâm của người thầy mà ra, mà chuyển!... Bằng chứng là tôi đây- ngày mới bắt đầu học nhân điện, nghe Thầy giảng là có thể chữa bệnh qua điện thoại, tôi… chẳng tin điều đó. Ngay cả chuyện chỉ đưa bàn tay “sờ sẫm”, không uống thuốc gì mà bệnh hết, mới lạ kỳ!

   Gần mười năm sau, khi đủ dũng cảm để thử nghiệm phương pháp này- tôi mới giật mình: Nó cũng dễ như “trở bàn tay”… Chỉ cần qua di động, tôi có thể chữa bệnh suốt bốn phương Nam Bắc Đông Tây: Từ VN sang Mỹ, Pháp, Canada… Tôi đã chữa qua, kết quả chẳng thua gì chữa trực tiếp. Cũng như việc chẩn đoán bệnh qua điện thoại, nghe ứng báo và đưa điện điều trị bệnh- chỉ cần bệnh nhân toàn tâm hợp tác, trụ thần để nhận điện là tôi chuyển được! BN có nhận điện được hay không, điện tác động được bao nhiêu, bệnh có thể chuyển liền, hoặc vẫn còn “nguyên trạng” - tôi đều cảm biết!…

   Tuy nhiên- nói thì nói vậy, điều gì cũng có “bề mặt bề trái” của nó- Đó là trường hợp BN không có tà âm án ngữ trong người, cản phá điện và cho kết quả sai lạc! Gặp những trường hợp này thì việc điều trị khó khăn hơn nhiều- Trước tiên phải trục tà vong, xóa hết “tà khí, âm khí, trọc khí” ra khỏi cơ thể, thì điện mới đưa vào được!

Trước
77. Dòng nghiệp chuyển luân
Kế tiếp
79. Trao đổi về tâm linh