VỊ LAI PHÁP

{{app.isOpen() && app.isMobile() ? 'close':'menu'}}
search
share

{{group.groupName}}

  • {{item.name}}
{{bookPage.isOpen() && bookPage.isMobile() ? 'close':'format_list_bulleted'}}
Kinh sách - Huyền Môn Lược Ký (Quyển 3)
print share close
  • {{item.pageName}}

Trao đổi về tâm linh

 

  ** Trích Thư gởi bạn (28)

 

   Ở trong nầy toàn là binh với bùa- Nó quay cô tối cả mặt mày, sợ quá!...

   Nếu làm y như chuyện "Xưa bày nay đặt" này thì sắm sanh cỗ lễ xong rồi nhà... nghèo mạt luôn. Các Đấng chỉ hưởng hương đăng trà quả cho có lệ vậy thôi - đâu phải cỗ lễ cho nhiều ông bà mới trợ !... Kiểu nầy chỉ có con nhà giàu mới được các Đấng trợ mệnh cho thôi, nhà nghèo không tiền sắm lễ thì... các Đấng bóp mũi cho chết hết sao?

 

"Phật tại tâm- Đạo cũng tâm mà có!"...

Vọng ngữ ngoa ngôn chỉ gieo nghiệp cho nhiều.

Các Đấng cứu nhân độ thế chẳng nói điêu  

Bày cỗ lễ... chỉ đãi bầy ruồi nhặng!

Sanh một đứa con, tốn bao tiền mới đặng ?

Vô túi thầy bà cũng bởi tại u mê

Nhân thế vô minh chẳng hiểu lối đi về

Câu "thét lác" đem "rung cây nhát khỉ"!...

Trà quả hương đăng- tỏ chút lòng tận tụy

Tắm gội sạch tinh mà đảnh lễ Phật Trời

Thử mà xem- liệu có khác chi đời

Đâu phải cứ là cân đai, áo mão...

Tâm có chánh, ấy mới là Thiện Đạo

Trí có bền- ắt cảm được Hóa Công

Đổi căn phần- ngoài bố đức, thi ân

Còn chi nữa chuyển xoay dòng oan nghiệp!!...

 

  **Trích Thư gởi bạn (29)

 

   Theo cô thì tôi luyện theo cách của bất cứ môn pháp nào cũng có lợi ích riêng của nó... Tuy nhiên- Đa số là để đạt đến một sự dũng mãnh về thần thức hoặc trần xác!

   Duy có Pháp môn của Phật Đạo thì đích đến duy nhất là "sự an định của nội tâm": Tâm có định thì trí mới an. Trí an thì thần tĩnh. Thần tĩnh thì Huệ phát. Huệ phát thì bớt vô minh- Vô minh hết thì nghiệp tiêu trừ....

   "Tin Phật thì Phật đến- Tin quỷ thì quỷ theo!"- Sở dĩ con bị tà án phá nhiều, bởi tâm còn bất định... Giống như chú khỉ nhút nhát trên cành cây kia, tâm trí luôn bất an- Chỉ một thoáng cây rung, gió nổi cũng làm nó lo sợ, bàng hoàng!     Nếu nhận chân được vấn đề, sẵn sàng đối diện với thực tại, tâm xác tín, không chao đảo... Thì con phải biết rằng: Không ai có thể giết ta khi ta chưa tới số chết- Không ai làm ta sợ khi ta có sự định tĩnh trong tâm...

   Những cảm nhận bất thường có thể có mà cũng có thể không, đôi khi chỉ là do sự ám ảnh trong thần thức mê mờ của ta mà ra- Những lúc con bị như vậy, thay vì chú tâm tìm hiểu, lắng nghe và tiếp xúc, cầu xin hoặc kêu cứu, thì con nên ..."Niệm- Phật- Hiệu"!! Những hình ảnh đáng sợ của tà ma, và những đòn phép hành hạ thân xác con sẽ nặng nề hơn nếu con chú tâm theo dõi và lo sợ- Khi con bình tĩnh niệm danh hiệu Phật, nhất định chú tâm vào đó. Để cho từng tiếng vang lên trong thần thức của mình, chỉ một thời gian rất ngắn (10, 15 phút chẳng hạn), mọi tà phép sẽ bị hóa giải, tiêu trừ. Sự hóa giải đó còn tùy thuộc vào lòng tin của con nữa !      Hãy ngay lập tức ngừng "theo dõi động tịnh" chung quanh, tập trung toàn lực: Lý trí và Tâm linh vào việc "niệm Phật hiệu"- và lắng nghe âm vang của từng câu, từng chữ vang lên trong đầu mình... Rồi con sẽ thấy những tà ảnh & đòn phép của nó biến mất!...

   Còn một điều nữa: Khi phép tà án vào con- thì cơ quan nào yếu, cơ quan đó sẽ phát đau... Hoặc chỗ nào đang có bệnh thì chỗ đó phát đau dữ... Rồi con lại tưởng rằng tà nó làm cho con đau đớn được theo ý nó muốn! Thực ra là nó như cơn gió độc, thổi vào thể xác đang yếu đuối và bệnh tật của con, làm cho con đau nhiều hơn mà thôi- Chứ bản thân nó không có lực làm đau một cơ thể khỏe mạnh, một thần trí minh mẫn...

   Thế thì: Điều quan trọng duy nhất là con giữ cho thần trí sáng suốt, giữ cho tâm không bấn loạn... Điều nầy không khó, nếu con thường xuyên niệm Phật! Lần chuỗi mà niệm thì dễ định tâm hơn khi lòng đang lo sợ, bất an và tật bệnh.

   Trưa mai- 12 giờ con gọi cho cô. Nhớ rửa sạch vòng chuỗi và dây chuyền, vật nào con muốn vào ấn Phật! Cô nghĩ con nên tìm mua một xâu chuỗi khác để lần hạt niệm Phật, cô sẽ án ấn "Định Tâm" vào đó cho con...

   Gần tới giờ, phải tắm gội sạch sẽ, mặc đồ dài đàng hoàng... Khi cô vào ấn xong là con đeo ngay vào người, không chuyền tay cho người khác, nhớ chưa?...

 

  ** Trích thư gởi bạn (30) :


  "Hay hơn nữa, và nên hơn nữa" là "phóng sinh" từ việc nhỏ, con vật nhỏ... và "Hiếu sinh”- trân quý sự sống của muôn loài!...

   Khi nào con người ta còn biết run tay khi cầm cây súng, thanh gươm, cây roi, ngọn giáo... Là lúc đâu đó trên mặt đất nầy hạt giống Thiện vẫn còn tồn tại- Khi người ta còn biết cúi xuống trên nỗi đau của đồng loại, chẳng thờ ơ lãnh đạm quay lưng… Thì lúc đó những cánh hoa đồng nội còn nở tươi suốt dọc lối đi về, chim vẫn còn hót, sông suối còn tuôn chảy, và gió vẫn reo vui trên mọi nẻo đường... Khi giọt lệ cảm thương vẫn còn rơi trên nấm mồ vô chủ, bàn tay biết nâng niu một chiếc lá trên cành, một cánh chim lạc đàn bên cửa, hay một chú mèo con run rẩy dưới hiên nhà...

   Khi ta còn biết giá trị của cuộc sống- giá trị của mỗi hơi thở nhận được từ phóng khoáng đất trời cao rộng ngoài kia- Còn biết cảm ơn nụ cười của người bạn mới quen ngoài ngõ, biết tri ân đấng Tạo hóa đã ban cho ta hoàn thiện một trái tim... Tri ân Cha mẹ sinh thành, tri ân Thầy cô giáo dưỡng, quê hương xứ sở- từ vạt lúa nương khoai nuôi ta khôn lớn nên người!...

 

  ** Trích thư gởi bạn (31)

 

    Cảm ơn bạn đã tin!...

Trong thời buổi này- Chánh Pháp như chiếc thuyền đang giữa cơn bão xoáy, ngoảnh nhìn tứ phía, mù tăm chẳng một cứu sinh! Chúng ta chỉ như những con người đang lần dò bước giữa đêm đen tăm tối mịt mùng, vẫn chưa tìm ra sinh lộ!

   Các Đấng không còn hiện hữu bên mình để "dẫn lối chỉ đường"- Mỗi người chúng ta với trên tay một ngọn nến nhỏ, lung linh và mờ nhạt... Chẳng biết ngọn nến ấy còn cháy sáng được bao lâu, hay rồi lụi tàn đi qua gió bụi đường trần- Để chỉ còn lại là những giọt sáp màu tan chảy, làm đau hơn nữa đôi bàn tay vốn khô sạn dấu đời!...

   Có thể tôi- và bạn... và nhiều người khác nữa, vẫn còn cố giữ trong tay mình ngọn nến của dòng sáng Tâm linh. Được bao giờ, đến bao giờ chẳng biết, tứ phía bụi trần vây hãm, mỏi mắt tìm không một cứu sinh! Không phải một lần, mà đã nhiều, rất nhiều lần như vậy- Tôi thấy mình gục xuống trong sự tuyệt vọng đến rã rời... Để rồi ngày mai, khi bình mình rạng dấu, lại tiếp tục lê chân trên muôn dặm đường trần!

   Cầu nguyện Ơn Trên soi thấu vô minh, cho những linh hồn còn biết tìm về nẻo chánh. Kẻo giữa nơi chốn mịt mờ tâm thức, hồn va vấp, ngã quỵ- không còn lối quay về!

   Cầu nguyện cho những phần Linh tử, đừng mãi ngủ quên trên nệm gấm chăn hoa, để đem chút lợi danh đánh đổi cho giá trị muôn đời tịnh tiến, uổng phí bao công trình tu tập dài lâu!...

   Cầu nguyện cho tôi, cho anh, cho bạn- cho những linh hồn quá vãng vẫn còn chút nhân duyên... Cho đời con, đời cháu chúng ta vẫn còn niềm tin để sống, còn nẻo Đạo để tìm về!

   Cầu nguyện cho ngọn gió phát khởi từ những vòm lá thấp dưới cội Bồ đề mãi còn làm mát dịu tấm lòng những người con của Phật, để theo dấu chân người lại làm rạng pháp Vô Vi!

   Xin phép gởi tặng bạn một bài thơ, mà có vẻ như chỉ những người trong cuộc mới hiểu thấu, soi cùng- và tôi tin bạn là... "Người Trong Cuộc"!!

 

               ***ĐÊM TRẦN***

 

Nhớ xưa kia hạnh phúc non thanh dạo

Thương trăng nầy ngơ ngác chốn trùng mê

Khói trần dương che khuất lối đi về

Mượn ảo giác chẳng hề thấy chốn!

 

Cúi nhìn đất- hoa rơi dài ngọn sóng

Ngẩng trông trời, cõi đi gió về mây

Phúc dường bao… mà họa có ai hay

Đêm Linh Tử nhìn trời sa ngấn lệ!

 

Góp bào ảnh xây đền đài tráng lệ

Gieo huyễn hư nên lớp lớp phù đồ

Người ngủ mê, cỏ dại lấp đôi bờ

Nẻo sau trước mịt mờ không thấy nữa…

 

Ai lang thang giữa một trời biển gió

Ai ngậm ngùi trông khói tỏa trùng vây

Cuộc phù trầm chỉ vị đắng men cay

Đôi mắt đỏ… Những đêm sầu đất khách!!

 

  ** Trích thư gởi bạn (32)

 

        NGHỀ "GÕ- ĐẦU- TRẺ"!!

 

  Vào năm 1965- Ba tôi làm hiệu trưởng một trường làng. Ba chỉ dạy lớp 5 thôi, nhưng Ba dạy giỏi lắm - Lớp dạy thêm học trò không có chỗ chen...  Năm nào thi cuối cấp cũng đậu gần như 100%!

   Có lẽ Ba tôi là ông hiệu trưởng "khó chịu nhất" - khi thường xuyên đến thăm và kiểm tra các lớp học. Vào lớp, Ba tôi hay hỏi học trò: "Các con ngồi trong lớp như thế nào, ngồi lại cho Thầy coi coi!"... Rồi ba tôi chỉ cho trẻ cách ngồi đúng nhất: Cột sống phải thẳng, đầu ngẩng cao, không còng lưng, rụt cổ...  

Ba bảo: "Các con cầm viết như thế nào, cầm lên tay cả lớp cho Thầy coi!"- Rồi Ba uốn nắn từng đứa một: "Phải cầm viết bằng ba ngón tay chụm lại thế này… thế này!..."

 Khi dạy học, ba luôn có một cây roi trúc chuốt thực thẳng, thực đẹp- Học trò đứa nào hư hoặc làm bài sai, ba tôi chỉ vẽ cho thấy cái sai do lơ đễnh, lười biếng... Rồi bắt lên bảng, con trai thì nằm lên bàn học, đánh đúng một roi vào mông- con gái thì đánh vào vai... cũng chỉ một roi- Vậy mà học sinh sợ ba lắm!!

Tôi nhớ ngày xưa học thêm môn tập làm văn- Ba không cho sử dụng những từ như: “Thì- Mà- Là- Quá- Lắm”... Vì trẻ con chưa biết dụng từ, dễ làm cho câu văn trở nên nặng nề, khô cứng. Môn "chánh tả", ba chỉ cho phép tôi sai có... một lỗi duy nhất về hai dấu “hỏi và ngã"- có nghĩa là "trừ một điểm" mà thôi dưới 9 điểm môn chánh tả là... bị đòn! Có lẽ vì sự "lơ là" trong cách bắt lỗi ấy, mà tôi... bạc đầu cũng cứ viết sai hai dấu "hỏi và ngã" hoài hoài!

   Ba tôi nghiêm với học sinh một, thì khó với các con đến gấp ba- Ba dạy các con không được có lòng tham, nhặt được của rơi phải đem trả lại... Ba không cho chúng tôi đọc sách báo người lớn, không cho ăn bậy bạ bánh trái ở trường... Mỗi năm, chỉ vào dịp hè là chị em tôi sướng nhất- vì được ba mua về cho "một ôm" sách báo tuổi..."Mực Tím"!

Có một lần làm tôi "nhớ đời": Khi lớp học thêm ra về hết, tôi thấy có ai đó làm rơi tờ bạc lẻ 1 đồng dưới đất (một đồng lúc đó cũng chỉ nhỉn bằng độ 1, 2 ngàn bây giờ thôi)... Vừa định cúi xuống nhặt thì thấy ba đi tới, tôi lúc ấy mới chừng 7, 8 tuổi gì đó... Sợ quá, tôi đứng chận một chân lên trên đồng tiền, rồi... chết trân ngó ba!

Sanh nghi, ba bảo tôi giở chân lên cho ba coi, tôi không chịu giở chân- Ba đẩy tôi qua một bên, thấy tờ bạc giấy, ba tát cho tôi một tát nên thân vì cái tội dối ba!... Cái tát đó theo tôi suốt cả một đời. Từ đó về sau, tôi chẳng bao giờ biết tham lam của ai, cho dù một "trái cà, trái ớt"! 

   Ba tôi chưa bao giờ đánh con quá một roi, thế mà chúng tôi sợ ba đến "khiếp vía"! Có lần- tôi làm lỗi gì đó không nhớ, bị ba bắt cúi xuống nằm dài trên bộ ván- rồi ba ra sau hè chặt một cành trúc be bé... "Đòn cân não" mới là đáng sợ- khi ba tôi có một cành trúc bé xíu mà chuốt mãi không xong! Tiếng lưỡi dao gọt vào thanh trúc nghe như "muối xát kim châm", ba chưa đánh roi nào mà tôi đã "mất hồn"- Chừng nửa tiếng sau, ba mang cây roi vô nhịp nhịp trên mông, kể tội- xong đánh... một roi duy nhất rồi gác cây roi qua mông, bắt tôi nằm đó... Tôi "khóc lén" đã nư rồi... ngủ luôn trên ván một giấc tới chiều!

   Thức dậy thì ba đã đi dạy rồi, ba để lại cho tôi hai trái ổi chín ba nhặt ngoài vườn, gọt chỗ sâu rầy cẩn thận, để trong cái chén, úp lên trên bằng một cái tô - Dặn má tôi: "Con Lan thức dậy thì cho nó ăn- tội nghiệp, chắc bị ba đánh cho sợ lắm!"…

   Cứ mỗi cuối tháng- sau khi lãnh lương, ba mua mấy túi bánh kẹo đem về cho cả lớp liên hoan... Lúc đó thì tha hồ vui cười, hò hét... Ba bảo: "Chơi ra chơi - Học ra học!" là vậy! Mỗi năm đến đêm Rằm tháng bảy mùa Trung thu, Ba tôi dù bận đến mấy cũng không quên mua mấy túi kẹo với vài kí lô đèn cầy, thêm chừng mươi cây đèn xếp loại rẻ tiền, đem về cho trẻ con trong xóm. Vừa sụp tối, căn nhà của tôi đã chật ních trẻ con- đèn hoa, tiếng cười nói râm ran như vỡ chợ...

   : "A!! Thầy về- Thầy về rồi bây ơi!"... Thế là tự động đám trẻ con đứng xếp thành hàng hai- Trật tự và yên lặng y như lớp học giờ bắt đầu tiết chào cờ!     Đông lắm (Vì trẻ con trong cả xóm, ấp… Có đến gần trăm đứa)- Đứa nào không đèn ba tôi cho đèn, ba phân phát nến và kẹo, xong kéo nguyên một đoàn "rồng rắn theo nhau" đi lên đi xuống từ đầu đến cuối con đường làng dài tăm tắp, vừa đi vừa hát hò rân trời… Đến nửa đêm mới tan hàng, ai về nhà nấy...

   Ba tôi giỏi tài điều khiển cái lũ "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba..." ấy lắm- Đến nỗi học trò ba về sau lớn lên, ra đời đi tứ tán, nhưng vẫn không quên người thầy dạy chỉ một năm cuối bậc tiểu học ấy- Mỗi năm những dịp lễ Tết lại tụ về thăm...

Có lần- Một nhóm  thuộc băng "du đãng" có tiếng vùng Bà Điểm dạo ấy, đón đường chờ chận đánh một người. Có ai đó chạy xuống cho ba tôi hay: "Thầy ơi con Bé Tư kéo băng du đảng chận đường chờ đánh thằng Tâm, tại ngã tư Đại Hàn!"- Ba tôi nghe vậy xỏ áo, leo lên xe phóng cái ào chạy mất... Chừng hơn nửa tiếng sau, chị bé Tư theo ba về nhà, quỳ gối dưới chân ba, khóc mà "xin lỗi Thầy"- hứa không bao giờ ỷ mạnh hiếp yếu nữa!...

Lần nữa- có hai xe nhà binh chạy trờ tới… lính tráng bồng súng chạy sầm sập bao vây quanh nhà tôi - Xong một ông sĩ quan cấp Tá, với mấy bông mai bạc sáng lòa trên ve áo  bước xuống, đĩnh đạc vô nhà... Ba tôi cũng "mất hồn", không biết chuyện gì:

"Thầy ơi, Thầy nhớ con không- con về thăm Thầy. Con là thằng Lộc, học trò của Thầy nè!"... Nơi tôi ở lúc ấy là "vùng xôi đậu", hai bên đánh nhau như "cơm bữa"- chuyện người chết vì bị ám sát "hà rầm". Thế nên người học trò muốn về thăm Thầy phải "tiền hô hậu ủng" như vậy! 

   Chủ khách nói chuyện, hàn huyên một hồi - Ba tôi nói: "Đâu- biết bao nhiêu thế võ hộ thân đánh thử cho Thầy xem coi nào!"  Thế là thầy trò đóng cửa trước, "ông sĩ quan" ra đòn nghe lịch bịch trong nhà, tôi nép trong buồng dòm lén!!... Vậy đó- Ngày tôi còn nhỏ thì Ba tôi là "thần tượng" duy nhất trên đời! Tôi chỉ mơ ước sau nầy lớn lên, có lấy chồng phải là một người giống hệt như ba, nếu không gặp, thà tôi..."ở giá"!

Về sau- hai chị em tôi cũng vào ngành giáo như ba!... Ngày đầu tiên về nhận nhiệm sở, tôi đã bị "vỡ mộng", khi chứng kiến các Thầy Cô giáo tranh nhau từng chiếc vỏ, ruột xe phân phối thời bao cấp, từng kí lô gạo, đường sữa nhu yếu phẩm... Những câu nói xách mé, ánh mắt hằn học hiển hiện trên từng khuôn mặt làm cho tôi ngao ngán: "Những tấm gương "Mô phạm" của mình đây sao?"... Với tuổi đôi mươi đầy mơ ước khát khao về những điều hay ho, tốt đẹp trong cuộc sống- Vừa mới chập chững bước vào đời, tôi đã bị một cú "Nốc ao"!...

   Tôi không thèm tranh giành với ai, bỏ ra ngoài gốc phượng trước sân trường mà ngồi ngắm mây bay... Quên mất một điều: "Nếu không tranh thì ta... chẳng có phần"- Thời bao cấp, cân đường hộp sữa là... vàng!!      Tối về nhà, tôi "ấm ức" kể lại với ba - Ba chỉ cười mà nói: "Bức tranh đời bao giờ cũng có bề mặt và bề trái, ta không thể cứ ngắm bề mặt mà bỏ quên bề trái được con à! Con tập để làm quen với những chuyện "Trái tai, gai mắt" đi là vừa!!..."

   Kể đến thế thôi- "Mặt trái cuộc đời" như ba tôi nói, xin phép tạm dừng ở đây! Hãy để cho hương vị tốt đẹp còn nguyên trong ký ức, "bề trái" kia xin phép được tạm quên!!... Cầu chúc cho những người đã, đang và sẽ đi vào con đường "Luyện chữ, rèn người" luôn giữ được phần "nhân phẩm", cho lứa "hậu sinh" còn chút hành trang tốt đẹp để vào đời!!...

 

  ** Trích Thư gởi bạn (33)

 

    Ngày 07/06/2012  

…Chị đưa điện cấp cứu cho thầy Quang, thấy ông ngồi dậy được - nhưng mà đau dữ lắm! Nghe nói thầy bị bướu trong não, thế thì sự đau đớn vẫn còn triền miên... Sống không bằng chết! Chị thấy thầy là một phần căn Chánh đạo, không có âm căn - có lẽ còn chút nghiệp chướng nên phải trả nghiệp để rồi đi... Chị xin Mẹ Quán Âm: "Nếu thầy có bướu và bướu trong não thì sẽ làm đau đớn kinh lắm, thôi thì trong lúc thầy đang hôn mê, xin nhà Phật đưa thầy đi - Nghiệp chướng xin cho giải hết, để thầy được trở về bên chân Phật!" Mẹ Quán Âm bằng lòng, và bảo chị đừng đưa điện nữa... Chuyện đến đâu- thôi cứ phải chờ ân phúc, ta chỉ biết cầu xin cho thầy sớm nhẹ nghiệp trần thôi!!...

   Chị thì lâu nay- hai chứng dai dẳng trường kỳ là tim làm mệt, khó thở và... ngứa triền miên! Đỡ là không còn bị cấu véo, đâm thọc, châm chích nữa... Và những triệu chứng bất thường trong người cũng không còn, chỉ có làm mệt... thở không nổi, đi đứng gì cũng mệt!...

   Hôm kia- vừa mở thư em là chị bị ngứa liền tức thì... Hôm nay, mở ra đọc lại để viết thư cho em thì ngải nó ứng trong cổ, ngứa và ho sằng sặc nãy giờ... MP cố gắng giải ngải ra đi nghe. Một ngày ta làm không được thì 4, 5 ngày... "Có công mài sắt- có ngày nên kim" mà!!

   Em có nhớ chuyện trước: Mẹ Diêu Trì không cho chị nghỉ, biểu ráng làm cho đến khi anh T về rồi Mẹ cho nghỉ luôn, nhớ không? Điển Ông thì nói: Mẹ Diêu Trì nói thì cứ im đừng có cãi lại mẹ- để từ từ rồi ông thu xếp cho nghỉ luôn!... Hôm trước chị ngồi nghĩ: "Hay là Trên dồn ép "tận cùng bàn số" vậy để cho mình có cớ mà... thoái bộ?"... Thì nghe Điển nói trong đầu chị: "Chính xác!". Nếu không dồn dữ, chị đâu đành lòng rời bỏ chị em!!

   Thôi thì cố gắng lên, đời chị coi như bỏ đi… Trái chanh đã được vắt kiệt nước rồi- hãy để cho nó được nằm im... Các em đang còn dấn bước, hãy cố gắng giữ đường Đạo cho tròn, kẻo "công không có mà tội lại chồng" thì đau lòng lắm đó!

   Có một câu châm ngôn: "Tất cả những thay đổi - cho dù đạt ý nguyện, cũng đều đượm buồn"- Bởi vì... để "Được" thì người ta phải "Mất"!...

   Chúc cho chị em ta... "Chân cứng đá mềm"!!...

Trước
75. Thực hành cụ thể
Kế tiếp
77. Dòng nghiệp chuyển luân