- {{item.pageName}}
Cãi mệnh trời
Luật Thiên Đình rất nghiêm- không thể tự tiện yêu thương, gắn bó cùng nhau. Sai luật, tội xử không dung thứ, cho dù là tướng nhà Trời hay Tiên nữ Thần cung… Tích xưa còn lưu truyền hậu thế chuyện Ngưu lang Chức nữ lén lút yêu nhau, bị Trời đày mỗi người một hướng. Chỉ được phép trùng phùng mỗi năm một lần vào ngày Thất tịch, báo hại năm nào ngày mùng bảy tháng bảy cũng… thê thiết mưa dầm- Làm cho biết bao văn nhân thi sĩ phải tốn hao giấy mực mà đổ lệ sầu thương!...
Riêng tôi- trong ngần ấy năm hành đạo, đã từng chứng kiến bao nhiêu vụ “án tình” như thế … Và cũng biết bao lần đã phải “uốn lưỡi” mà cầu xin các Đấng rộng dung, tha thứ cho tội “bất tuân thượng lệnh” vì…Yêu!!
Tất cả đều là “người thật việc thật”- Vén bức màn “thâm cung bí sử” cũng cúi đầu xin ơn Trên tha thứ cho tội “lộ Thiên cơ”… Bởi thay vì trừng phạt, ta truyền rao cho “bốn biển năm châu” hay rõ luật Trời - Thay vì cấm đoán, xin mở lòng rộng dung cho trên dưới thãy được nhờ “ơn mưa móc”… Có phải thế thế cũng an bình thịnh trị, cõi cõi ca xang vì nhuần gội ơn Trời?!
Trời cao các cõi cũng xuất thân từ nhân thế mà nên- Bởi “đức cả công dầy” mới làm nên danh phận, sao chẳng thấu hiểu lòng người ?... Bởi có cái “Tình” mới làm nên cái “Nghĩa”, cái “Đức”, cái “Nhân”- Tình không có, lấy chi còn nhân nghĩa- Có nghĩa có nhân mới biết sống sao cho “thuận lẽ Trời”!
Tôi đã từng chứng kiến nhiều vụ “Án Tình” như vậy- để thấy bao nhiêu giọt lệ đổ ra từ đôi mắt của những bậc “Đạo cả công dầy”, bi thương và bất lực trước “ngọn giáo Tình yêu”!... Tôi đã từng phải uốn lưỡi cầu xin, van nài Ơn Trên rộng lòng tha thứ và cho những lứa đôi ấy được trùng phùng- Kết quả cũng lúc được lúc không, tùy theo tội trạng, và cũng tùy vào sự thành tâm hối cải của “đương sự”!
Những chuyện nầy kể lại, các bạn nghe thì cũng như nghe kể “chuyện đời xưa” vậy thôi- Chỉ có những người trong cuộc mới tin, mới hiểu và mới biết cảm kích tấm lòng bao dung của Ơn Trên, bằng vào sự chuyển vận, đổi thay của mệnh trần!
Có nhiều vụ tôi đã viết thoáng qua ở hai quyển trước, nay xin kể lại hầu bạn thêm vài chuyện mới đây. Cũng chân thành xin phép các chị em cho tôi được tiết lộ! Đương nhiên câu chuyện là chuyện thực, chỉ có tên tuổi nhân vật chính thì tôi xin phép được dấu kín!
** “LUÂN HỒI LỘN BẬY CỬA HỒNG
KHI CHA KHI MẸ, KHI CHỒNG KHI CON !”…
(Sấm giảng)
Một gia đình trí thức ở miền Tây- Cha mẹ và các con thãy đều làm nên danh phận. Người cha trước dạy cấp 2, 3- tuổi đã cao và cũng đã về hưu lâu. Vài năm trở lại đây bệnh hoạn liên miên, BV đi về như cơm bữa !…
Con gái thứ vô SG làm việc, có duyên tìm đến tôi và theo học nhân điện đã hết lớp 20. Tâm linh khởi phát cao- cô A chữa được bệnh cho người khác và ứng biết nhiều việc liên quan đến định mệnh, nghiệp quả của gia đình!
Sau vài lần bệnh nặng như vậy- bỗng nhiên một ngày nọ Ông Đ. “trở chứng”, gọi đứa con gái lớn của mình bằng “Em” xưng “Anh”, và nói: “Đây chính là vợ, là người yêu của tui. Hai bên có ước hẹn với nhau - nhưng vì tôi đi trước, cổ đi sau nên mới thành cha thành con như vậy đó! Mấy mươi năm rồi cổ cam phận làm "ô sin" trong nhà là để được gần bên tôi. Nay tôi tuổi đã cao, không biết sống chết ngày nào, tôi muốn “hợp pháp hóa” để cho cổ một danh phận cho đỡ tủi!”… Cô con gái kêu trời, khóc hết nước mắt mà không cản được cha mình.
Nửa đêm, lúc không có ai thì ông nhè “ôm đại” - Cô gái hất ra, bỏ phòng bệnh chạy mất… hoặc ông “dụ ngọt”: “Bây giờ không có ai, em leo lên giường nằm với anh một chút đi!”. Con gái hét lên: “Ba mà nói bậy nữa là con thắp nhang kêu ông bà tổ phụ về xử tội ba đó!”- Ông nói giả lả: “ Hổng chịu thì thôi, làm gì dữ vậy!”…
Con cái trong nhà 6, 7 đứa, ai cũng “có đôi có bạn”- chỉ có cô chị cả tuổi ngoài 50 vẫn chưa chồng. Tuổi thanh xuân cũng lắm người mai mối, ai đến nhà ông già cũng chê trước, chê sau... Bạn trai đến thăm, ông đuổi thẳng- Đi chơi với bạn: “Cấm tiệt không cho đi đâu hết- con gái con lứa ra ngoài đường riết rồi hư!”…
Ông già khó lắm, ông “nạt” một tiếng, cả bầy con im re- trên dưới trong ngoài, một tay ông sắp đặt! Giờ đổi chứng kỳ cục, anh chị em trong nhà nói ông bị bệnh thần kinh. Đến BV xét nghiệm não- hóa ra ông bị bệnh teo não thiệt!
Lạ một điều lời ông nói cứ như đinh đóng cột, trước sau không đổi khác, hoàn toàn tỉnh táo và minh bạch, không có chút lú lẫn nào…
Cô A. đem chuyện kể với tôi, nhờ tìm hiểu xem sao- Đưa linh hồn ông Đ. về, tôi thấy một Linh căn Đạo sĩ. Tra hỏi thì Linh căn khai y như đã nói, không thay đổi một chi tiết nào và nhờ tôi hỗ trợ cho ông được “hợp thức hóa” với người yêu. Có như vậy thì kiếp sau mới được thành vợ thành chồng chính thức, không phải “trốn chui trốn nhủi” như thế nầy!
Tôi cũng “thúc thủ”- bởi cái sai của họ quá lớn và đang trưng ra dưới ánh mặt trời, có muốn “che” cũng không che được, có muốn “gói” cũng chẳng biết gói làm sao! Từ đó trở đi- lúc linh căn vào thì xưng “anh” với cô con gái, lúc không có linh căn, lại là người cha nghiêm khắc ngày nào… Ông già vẫn còn tỉnh táo, chưa có biểu hiện gì là lú lẫn, phần linh căn thì khôn ngoan, tinh quái… y như một người “đóng hai vai”, vai nào cũng đạt- cả nhà, con cái muốn điên đầu!
Nằm BV thì tốn tiền nhiều, mà hễ đem về nhà là ông… quậy, đòi đi BV. Bởi ở nhà còn kiêng dè “Cửu huyền”! Tôi biết sở dĩ ông “quậy tưng” như vậy là vì biết chúng tôi có thể xin Ơn Trên cho ông được mãn nguyện- “Được ăn cả, ngã về không” vậy mà!
Tôi xuống nước năn nỉ, dỗ ngọt đủ cách vẫn không làm linh căn đổi ý. Cô A. ức quá mà không biết làm sao- Đến một hôm thì linh hồn cô đánh: A. mơ thấy cha nhìn mình bằng đôi mắt long lên, rất đáng sợ! A. xông tới đánh nhầu- miệng thì la ơi ới kêu: “Thầy tổ ơi- cứu con!!”…
Sáng hôm sau cô A. xuống nhà tôi, kể chuyện giấc mơ đêm qua, hoảng hồn vì chẳng hiểu sao trong mơ lại dám đánh cha mình. Chúng tôi đang ngồi bàn luận, chợt thấy phần linh căn về tới- hiện ra một người đàn ông ốm yếu, đứng run rẩy gục đầu vào khung cửa… Ông ấy nói: “Cô Hai- tôi có muốn như vậy đâu, tại tôi có bệnh mà. Xin cô Hai thương tình mà “thiến” bỏ giùm tôi đi, tôi chịu không nổi nữa …”
Chưa biết nên xử lý ra sao, tôi dụng “kế hoãn binh”, bảo: “Tôi để cho ông một tuần, ông cố gắng giữ gìn, nếu không có biểu hiện gì sai trái thì tôi sẽ giúp!”… Ra về- ông nhập vào ba cô A, kêu lại gần và nói: “Tôi nói cho cô nghe- làm đàn bà con gái đừng có hung dữ, hở cái là đánh người như vậy! Tại người ta có bệnh, chứ đâu phải muốn như vậy đâu!”
Qua chuyện giấc mơ của A. và những điều tôi chứng kiến, cùng lời ông trách cứ… chúng tôi mới tin rằng: Quả là A. có đánh phần linh căn của cha mình trong giấc mơ. Vì sáng hôm sau linh căn bị trúng đòn, đứng dựa cửa mà run bây bẩy!
Lạ một điều là ông già lúc bình thường thì… cô A. “sợ một phép”, khi Linh căn về thì ông lại e sợ con gái mình! Cả nhà không ai dám nói động đến ông, chỉ có cô A. là ông nể- đem Kinh về bật lên cho ông nghe, ông nói: “Nó bắt cái gì mà nghe eo éo, nhức cái đầu quá- chịu không nổi!” A. về tới thì ông nói: “Ờ- Nghe hả, ừ thì nghe!”…
Rồi phần linh căn quay sang “tấn công” cô M- Đợi lúc A. ra ngoài, ông già gọi M. lại, nói: “Tôi nói cho cô nghe- cô phải giúp tôi. Cô mà không giúp thì tôi kiện ra công an cho cô ở tù, chuyện của cô tôi biết hết rồi!” Cô M. sợ quá, lại điện cho tôi. Sở dĩ lâu nay chị em tôi “thúc thủ” là vì vậy- Tôi đã từng giải quyết giúp cô M. một chuyện tương tự như vầy, đương nhiên là …“lách luật”!
(Chuyện nầy tôi sẽ xin phép Ơn Trên, nếu được tôi sẽ kể lại cho các bạn nghe sau!).
Nghĩ mãi- tôi xuống nước, năn nỉ phần Linh căn cho đưa ba của A. về nhà mình ở Bình Chánh để “dưỡng bệnh”, hứa sẽ đưa cô chị về theo để chăm sóc cho ông! Lúc ở nhà tôi thì ông không nói gì- Khi về rồi mới nói với M: “ Biểu tui về BC ở chi vậy- Tu hả, tui đâu có tu mà biểu tôi về đó!”
A và M là hai chị em kết nghĩa mà thương nhau còn hơn ruột thịt! Cả hai đều xuất thân từ gia đình trí thức và danh vị. Từ ngày theo học nhân điện, hai chị em phát sanh tâm đạo, không còn muốn tranh đấu ngoài thương trường nữa. Về mua đất ở BC, cất hai căn nhà- hai đứa rút lui “về vườn” ở ẩn, sống đơn giản như người tu! Học Nhân điện lớp cao, chữa bệnh giỏi- Từ đó thích truy tầm Phật Pháp, ưa hành thiện, giúp người…
Ai theo học Nhân điện cũng bị dồn nghiệp một thời gian rất dữ, đau đớn khổ nạn trường kỳ! M bị khảo đảo ba năm tròn như vậy- Thường xuyên đau đớn không bút mực nào tả xiết (giống y như tôi) Thấy M phải chịu nặng nề quá sức, tôi khuyên: “Hay là chị bít luân xa, cho em trở lại đời sống bình thường cho đỡ đau đớn!” M nói: “Không bao giờ- người ta đang làm cá, nay vượt vũ môn hóa rồng bay lượn trên mây, giờ lại biểu cắt cánh cắt vi trở về thân cá, ai chịu!”… Phải nhận là một người “dũng cảm”, nói nghe vừa phục, vừa thương!...
Trong chị em NĐ- chỉ có cô A là người “sướng” hơn tất cả, vì không bị hành hà, khảo đảo gì… Cho đến một ngày, cả nhà bị “đổ nghiệp”- chuyện ông già chưa giải quyết xong, “đùng một cái” trong vòng có hơn tuần lễ, đa số anh chị em đều “cái sẩy nẩy cái ung” - “thất điên bát đảo” cả một đại gia đình!...
- A. nói: “Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình trí thức và đầy đủ, anh chị em thảy đều làm nên danh phận. Cuộc đời cứ “tuần tự như tiến”- đâu biết gì đến đường đạo… Đến tận ngày hôm nay, khi nghiệp quả bày ra trước mắt, ai trông thấy cũng phải rùng mình tỉnh thức- Biết sợ mà không dám gieo thêm nghiệp quả trong đời!”
Trong lúc chúng ta- người trần thế, bị cái vô minh che lấp, chuyện “Nhân quả, Nghiệp duyên” như gió thoảng ngoài song. Nếu không tận mắt chứng kiến, đã mấy ai tin! Nếu không bị vòng Nghiệp quả cuốn xoay như cơn lốc ngoài kia, cuốn phăng những gì dày công tạo dựng, thì đã mấy ai tin rằng: Còn có một thế lực bao trùm, tạo tác và hành xử- còn có một “Công pháp” vô hình mà trừ cộng phân minh, ngoài quyền lực thuộc về “Hiến pháp, Lập pháp” của cõi trần!
Có những tội gieo từ tiền kiếp, hết một thân mạng con người- tưởng chừng “theo gió theo mây” mờ phai cùng nắng sớm, khi tái sinh vào một thân kiếp mới, sống một cuộc đời mới- Nào hay đâu nghiệp quả vẫn còn nguyên đó, đợi đủ nhân duyên đến thời khắc nghiệp đòi !...
Đến đây- xem như cũng “đủ nhân duyên”, để tôi nói thêm một chút với các bạn về “cộng nghiệp”- Chuyện nầy sẽ xin kể rõ hơn vào chương sau, để không làm mất đi sự liên tục của mạch chuyện!
Về hoàn cảnh trong “đại gia đình” của cô A- Điều đó là minh chứng rõ ràng nhất về “cộng nghiệp”, theo thuyết Nhân Quả của nhà Phật: Những con người ấy có cùng một “nghiệp quả”, đầu thai vào làm cha mẹ anh chị em trong một nhà- Để rồi đến một ngày, phải cùng chịu chung một “cảnh ngộ”… Đó là khi đã đủ “Nghiệp duyên” cho cái “Nhân” của quá khứ trồi lên thành “Quả”: Mất mát đau buồn hận tủi như nhau!...
Qua câu chuyện này- ta cũng lại thấy rõ ràng hơn nữa lòng rộng dung của các Đấng, với những phần Linh tử lầm đường lạc nẻo, biết định hướng quay về... Người trần thế chúng ta không biết điều gì đang và sắp xãy đến với mình, nhưng các Đấng trên cao thì biết- và đã tiên liệu cả rồi!... Sau ba năm học Nhân điện, đến một ngày Mẹ Diêu Trì hiện về ban “Lệnh Ấn” cho M với cô A cùng một ngày! Lệnh Ấn cũng giống như “Công lệnh”, “Giấy phép công tác”- được xác nhận, đi kèm quyền lực và công pháp!
Có Lệnh Ấn, ta được sự công nhận và hổ trợ chính thức của Bề Trên- đủ “tư cách pháp nhân” để cầu xin “ứng cứu” khi lâm nạn hoặc khi cần sự giúp đỡ từ các Đấng. Cũng như ở cõi trần, khi có “giấy phép công tác” trong tay, đi đến địa phương nào, ta có thể trình giấy ra với “các cấp Chánh quyền sở tại” để xin lực hỗ trợ, cho công tác được mau chóng hoàn thành!...
Lệnh Ấn nhận chỉ sau chừng mươi ngày thì nhà cô A bắt đầu “dồn nghiệp”- Trong suốt những ngày tháng nặng nề đó, toàn bộ anh chị em trong nhà, duy chỉ có A là “bình chân như vại”… Lạ một điều nữa là ngày trước- cô A là đứa con sợ cha mẹ nhất, và cũng là đứa bị cha cô quở trách nhiều nhất! Vậy mà giờ đây- người cha bệnh hoạn, trở chứng ấy lại chỉ sợ một cô A: Nó biểu ăn thì ăn, biểu ngủ thì ngủ, nó nói sao nghe vậy!…
Trong ông cụ lúc này luôn có hai con người: Một người cha khó khăn, nghiêm ngặt và đạo đức, cùng với một linh căn Đạo sĩ dữ dằn, lắm tướng nhiều binh. Hung hăng, nóng nảy- chỉ muốn tranh thủ sao cho đạt được mục đích của mình: là xin được Ơn Trên “cấp phép chính thức” để nên vợ nên chồng với phần Linh căn là Tiên nữ, hiện đang ở trong xác của cô con gái ruột !...
Một sự “nghịch thường” đến thế mà cứ muốn được, thử hỏi còn “công Pháp” nữa hay không? Thần trí u mê, chỉ muốn đặng cho ta, không biết gì đến đạo Trời, lẽ người gì cả !
Chị em chúng tôi thì như “gà mắc tóc”, loay hoay chẳng biết xử sao cho phải… Luật Trên rất nghiêm- những việc thuộc về cha mẹ, Cửu huyền thì chúng tôi không được phép can dự- vì đó là “nghiệp quả”định bày. Chỉ cần tôi nhúng tay vào một chút, hoặc chỉ mới “bàn ra tán vào” góp ý cho A, là bị bên phía ông Đạo sĩ cho binh đánh rất dữ, đau luôn cả cô M thì chớ- con gái tôi cũng bị đòn lây: Mỗi lần hai cô xuống nhà, là con bé bị tà án vô, nằm mê mê cả buổi... Đêm ngủ thì nghiến răng trèo trẹo, la thét, thở khò khè như bị ai bóp cổ và dẫy dụa, đập tay chân sáng đêm… M thì đi với A (xem như là “tòng phạm”). Lạ một điều, cô A không đau gì hết- chỉ tội là phải theo sát ông cha đang hồi “giở chứng”!
Đến một ngày, sau tất cả mọi phương sách bất thành, ông cụ ngày càng trở chứng, lại quay sang “kiếm chuyện” tán tỉnh cả con gái, con dâu trong nhà -ngang ngược không chỗ nói… Lúc đó thì tôi xác định rằng: Lão Đạo sĩ đó chính thực là “dâm tặc”, đâu chỉ kiếm chuyện với mỗi một người! Đêm đó- sau hai ngày bị đánh tơi tã vì tội “vẽ đường hươu chạy”, tôi nổi điên- bắt trói nghiến phần Linh căn Đạo sĩ, nhốt vào KTT (Lúc đó đã 12 giờ đêm). Đã tiên liệu trước rồi, tôi định đến sáng sẽ điện báo cho cô A thận trọng, coi chừng bị “trả thù”- vì lão ấy rất nhiều binh tướng!...
Chưa kịp trở tay- 3 giờ rưỡi sáng đêm đó, ông già đánh cô chị cả của A. nhừ tử… Sức lực ở đâu không biết, từ một người chỉ còn có “da bọc xương”- ra vào BV như cơm bữa, vậy mà cô chị không tài nào vùng thoát được. Nắm được điện thoại kêu cứu thì ông đập máy, miệng cứ bảo rằng: “Tao phải giết chết mày!”… Đến khi mọi người chạy tới, mới gỡ được tay ông già, cứu chị. Khi tỉnh ra thì ông xin lỗi- cô con gái trầy trụa lung tung, chỉ biết khóc…
Tôi bàn với A đưa KTT nhốt vong về gởi bên nhà thờ Cửu huyền, để trân trọng trên bàn thờ chính giữa! Từ đó- cô A mới bắt đầu bị “đánh”- đau nhừ tử suốt ngày, chỉ muốn nằm mê mê… Trong vòng một tuần lễ, cả ba chị em tôi thãy đều “tơi tả”, còn ông già lại càng quậy tợn! Chúng tôi chịu thua- xin mời linh căn Đạo sĩ cho tiếp xúc, điều đình... Ông ấy bảo nếu thả Âm căn ra thì ông ta sẽ rút binh không đánh chị em tôi nữa… Thế là tôi đành phải trả vong!
Câu chuyện tới đây vẫn còn dài, nhưng xin phép tạm ngưng- Mọi sự chắc chắn chưa dừng lại, cho đến khi… ba cô A mãn phần! Điện não đồ cho thấy não bị teo nhỏ, sanh ra chứng lú lẫn của người già, chứng nầy phải chịu cho đến chết- Chỉ có chị em chúng tôi biết rằng: Tất cả đều do “Nghiệp quả” mà nên!...