VỊ LAI PHÁP

{{app.isOpen() && app.isMobile() ? 'close':'menu'}}
search
share

{{group.groupName}}

  • {{item.name}}
{{bookPage.isOpen() && bookPage.isMobile() ? 'close':'format_list_bulleted'}}
Kinh sách - Huyền Môn Lược Ký (Quyển 3)
print share close
  • {{item.pageName}}

Thực hành cụ thể

 

   ** Ông HC (đứa con trần xác của Mẹ Diêu Trì), một ngày nọ điện cho tôi, bảo: “Con gái tôi (49 tuổi) đi du lịch Hà Tiên về. Hôm qua đến giờ cứ nghe ớn lạnh từng hồi, và cảm thấy như có nhiều người ở quanh mình, làm cho nó sợ quá…Cô tìm hiểu giúp xem sao!”

   Tôi bảo ông HC trụ thần nghĩ đến gương mặt cô con gái. Điển Trên cho tôi thấy cô ấy đang đi lom khom trong một đường hầm bằng đá… Bảo ông HC điện về hỏi lại con gái (mọi việc đều làm gián tiếp qua ông HC, con gái ông không hay biết gì!). Ông HC nói lại: “Đúng rồi- Nó với chồng, con đi du lịch Phú Quốc, vào thăm hang đá nơi giam giữ các tù cách mạng ngày xưa!”- Tôi trụ thần, thấy có nhiều vong hồn chiến sĩ cách mạng đi lảng vảng ngoài vườn- bèn “điều đình” với họ, hứa cung cấp lộc thực xong trả về nguyên gốc- Tôi đẩy họ ra đường, hẹn chiều tối nay sẽ cúng cho ăn… Lạ một điều: Nghe nói con gái ông HC ở đâu đó trong Sài Gòn này, nhà ở đô thị mà tôi lại thấy có vườn, có cây trái- Ngoài đường cái cũng vắng, không như hàng phố.... Hỏi, thì ông HC bảo: “Đúng rồi! Nhà nó ở đường Nguyễn Văn Thọ, Gò Vấp. Nhà có vườn, có nhiều cây kiểng và đường phố cũng vắng giống y như cô đã tả vậy!”

   Tối đó, tôi chỉ cho ông cách cúng lộc thực cho cô hồn- cúng xong thì con gái ông hết lạnh… Hai ngày sau, cô ấy lại nói là mình bị lạnh y như cũ, ông HC lại điện cho tôi! Xin Điển điều tra lại, tôi thấy cô con gái ông HC đang đứng bên một ông sư mặc cà sa màu vàng sẫm, cung cách không giống các sư thầy người Việt. Khuôn mặt ra vẻ người Thái hay Campuchia gì đó!

   Nhìn vào ánh mắt, tôi biết đây là một vị “tà sư”, chung quanh có nhiều binh tướng, đều ăn mặc vẻ như sư sãi… Cả bọn đang trụ trong một hang động bằng đá, không thấy có chùa chiền, am tự gì! Khi ông HC điện hỏi lại con gái, cô ấy xác nhận là đúng như vậy: Hai vợ chồng cô có gặp một ông sư, ngồi trong hang đá chỗ bắt đầu vào tham quan đường hầm, có ghé xem số và được ông thầy cho một “lá phép” để phòng thân trong người!

   Khi trục ra, tôi thấy có một đội binh “tà nhí”. Thảy đều là các bé độ 9, 10 tuổi- Đầu cạo trọc nhưng đôi mắt màu đỏ như máu, nhìn vào rất đáng sợ, lại nghe lạnh dọc sóng lưng từng đợt… Bắt đứa “trưởng nhóm” ra tra xét- quanh co một hồi, nó khai rằng: Theo cô nầy để “thu tài lộc” đem về cho thầy tổ! Đây là lần thứ 3 tôi nghe nói tới chuyện nầy…

   Sau khi giải tà, thu binh và xóa lệnh phép, tôi trụ thần xóa tên tuổi hai vợ chồng ấy ra khỏi “danh sách” hiện ông thầy đang giữ, thế là xong- Cô con gái ông HC trở lại bình thường, chắc tự hậu không dám trở lại thăm chỗ ấy thêm lần nữa trong đời!

 

 **Rồi đến đứa con dâu, vợ của người con trai lớn trong nhà ông HC. Lấy nhau một thời gian chưa thấy thai nghén để sinh cháu “nối dõi Tông đường”- Bèn đưa đi “thụ tinh nhân tạo”!

   Thai được 6 tháng, BV báo là “thai bất toàn- phải phá bỏ!”  Lo sợ, ông HC điện cho tôi… Tôi bảo: “Thôi thì ông xin BV để thêm một tháng nữa, để tôi đưa điện trong vòng một tháng xem sao- Nếu vẫn không chuyển được thì hãy phá!”    Tháng sau, BV xét nghiệm lại, bảo: “Thai bình thường rồi!” Về sau, sanh ra một bé gái bụ bẫm, xinh xắn…

   Khổ nạn cho tôi cũng bắt đầu từ đó… Điều gì “nghịch thường” cũng không suông sẻ, biến cố liên tục xảy ra từng ngày, từng tháng- Đứa bé sinh ra bị vàng da, cách ly khỏi người mẹ, nuôi trong phòng kín! Tôi lại phải chữa chứng vàng da, kiện toàn các cơ quan trong người bé…

   Sau về nhà, con bé đến lạ: Cứ mỗi lần ba mẹ nó đi đám tang về, hoặc mỗi Chủ nhật về thăm bên Ngoại là tối ấy con bé khóc suốt… Ông HC lại gọi cho tôi- Có lúc 10, 11 giờ đêm- có khi đến 1, 2 giờ sáng! Ông cho tôi nghe qua điện thoại tiếng con bé khóc “giật cục” đến nôn ruột, xót lòng… Tôi cũng đến khổ- vì không phải một lần, có khi đến hai, ba lần em bé mới hết hẳn!

    Về sau- có lần tôi đã làm hết cách mà em bé vẫn cứ khóc. Lúc đó đã là một giờ sáng… Tôi phải trụ thần cho Điển truy bắt, điều tra lại thì ra là do bên Cửu huyền đằng Ngoại, họ không chấp nhận bé là con cháu trong nhà, nên theo đánh miết (bởi đúng theo định nghiệp thì đứa bé ấy không ra đời- Giống như “phán quyết” của BV). Vì tôi dùng năng lượng để giữ lại và bảo vệ, cho nên em bé ra đời “Nghịch số”… Hèn nào mỗi lần tôi giải ra là gần như “ngay lập tức” bị “đòn thế” đau kinh khủng, triền miên dai dẳng - đau cho đến… lần sau!

   Xem như đứa bé sống khỏe mạnh đến đâu- thì tôi… chịu đau đến đấy. Vì thế, mỗi lần nghe HC điện là tôi lại “rùng mình”, lo sợ- giống như vừa nhận “trát hầu Tòa”. Chưa kể đến cha mẹ, ông bà của bé!...

Mãi đến khi bé hơn 2 tuổi, cũng trong một lần bé khóc y như vậy khi từ nhà Ngoại về- Tôi xui ông HC mua một con gà luộc cùng cỗ lễ hoa, trái, tiền vàng mang đến nhà Ngoại bé cúng. Tôi bảo đích danh ông HC dâng lễ, không để cho nhà Ngoại… xin Cửu huyền bên Ngoại tha cho cháu- Đại khái lời khấn như thế nầy: “Tôi là ông Nội của cháu bé, là trưởng tộc, đại diện cho đàng Nội. Nay tôi đến đây dâng lễ vật cho Cửu huyền bên Ngoại của cháu…… Xin các vị tha thứ, không hành hà cháu bé nữa- Cháu là con gái, vốn nữ sanh ngoại tộc. Đàng Nội chúng tôi bỏ ra rất nhiều tiền để có được cháu. Thôi thì tốt xấu, phải trái gì chúng tôi xin chịu cả, chỉ mong các vị niệm tình đôi bên mà “không hành hà” cháu nữa!”…

Vậy mà hay, đứa bé từ đó trở đi  chơi nhà Ngoại mỗi Chủ nhật về không còn khóc đêm như trước nữa - Bù lại, bất cứ ai trong nhà đi đám ma hay có bùa chú, lá phép trong người lại gần, bồng ẳm nựng nịu, là tối về bé lại khóc!...

   Tôi bày HC mua cho bé một vòng tay và dây chuyền mặt chữ Vạn, gởi qua đường bưu điện lên cho tôi- tôi án “ấn Phật” vào, và ông nhờ người tới lấy về… Lần ấy không thiêng, đứa bé vẫn cứ khóc- Khi “điều tra” lại, tôi thấy lý do là trong người mà ông HC nhờ đến lấy dây chuyền và vòng tay có nhiều binh tướng!

   Suy nghĩ lại để tìm phương cách khác- Tôi lại bày ông buổi tối, khi dâng hương trên phòng thờ Cửu huyền, sẽ mang dây phép ra và điện cho tôi, để tôi án Ấn Phật lại lần nữa! Thế là xong, từ đó trở đi bé không khóc đêm như trước nữa. Mau lớn, tròn trĩnh xinh xắn, rất dễ thương (nguyên ông HC có gởi ảnh bé cho tôi, để tôi trông ảnh mà chữa bệnh).

   Cứ xong một nạn lớn của ông, là như xong… một “chướng nghiệp” phía đàng tôi! Mừng vui chưa kịp, ông HC lại báo: Cô con dâu… “có thai lần nữa”! Tôi nghe nói mà “giật mình” vì sợ gánh nghiệp lại choàng lên vai mình nữa rồi đây… Mi cứ “bẻ ná chống trời” - trách sao chẳng bị đòn đau!!

 

   **Rồi cũng tới lúc cô con dâu của ông HC “nở nhụy khai hoa”, sinh ra một bé trai. Cả nhà mừng vui khôn xiết… Vừa sinh xong, người mẹ phát đau đầu dữ, không cách gì chữa được!

   Chịu đến mấy ngày mà không thuyên giảm, HC lại điện cho tôi! Trụ thần điều tra, tôi nhìn thấy vong một người đàn bà là ngạ quỷ, đang đứng ở đầu giường. Hỏi ra mới biết vong ấy đến… đòi con- Thì ra phần linh hồn trong xác em bé trai là con của âm vong…

    Tôi suy nghĩ, tìm cách giải quyết vấn đề- Trước tiên dụng kế “hoãn binh”, nói: “Tôi biết bà thương con, nhưng phần bà đang vướng nghiệp dữ, đâu thể mang con theo bên mình! Chi bằng để nó ở lại- gia đình đây nay mới có “cháu Đích tôn”, tất sẽ thương yêu trân quý lắm… Hơn là bà mang theo bên mình, lang thang hàng xứ để con đói rét lạnh lùng - Giờ, tôi nói người nhà đây cho bà quần áo, tiền bạc và lộc thực để bà được đầy đủ, không còn khổ sở nữa. Bà nên rời đi con đường của mình, thỉnh thoảng trở lại thăm con!”…

   Vong ấy bằng lòng, tôi nói ông HC cúng cho một bộ đồ “bà ba” bằng giấy, thêm chút ít tiền bạc và lộc thực- Cô con dâu ông HC tự động hết nhức đầu!...

   Khi em bé tròn tháng, cả nhà bày dọn cỗ cúng lớn để chiêu đãi mừng có cháu Đích tôn, thì sự việc lại… y như cũ- tôi lại thấy chính vong người đàn bà ấy về ngồi chực ở một bên giường ngủ của hai mẹ con. Thế là tôi lại ra sức năn nỉ chiêu dụ, bảo ông HC cúng cho một ít tiền bạc và lộc thực. Vong ấy lại rời đi!...

   Suốt 25 năm hành đạo, giúp người- tôi rút kinh nghiệm được một điều: Việc dù khó, chỉ cần ta kiên nhẫn, rồi cũng sẽ nên!

Cho dẫu có là âm phần xiêu lạc cũng biết đạo lý- ta cứ bình tĩnh, nhỏ nhẹ mà “khuyến dụ”. Họ nghe “phải lý” thì cũng thuận theo thôi. Cầm bằng cứ cậy thế của kẻ “có quyền”, việc nhỏ tất cũng chẳng nên! Chưa kể đến lúc âm phần bị gò ép sinh ra phẫn hận, phá khuấy trả thù, thì đáng sợ lắm!...

 

   **Do từ xác trần của Mẹ ông HC hoàn ngôi “Mẹ Diêu Trì”- Tôi được Mẹ nắm tay độ trần, cứu biết bao người nạn khổ, công mẹ kể bằng non, bằng núi chẳng vừa… Tôi xin phép Mẹ lấy ngày giỗ Mẹ ông HC làm ngày “An vị Mẹ Diêu Trì” tại nhà mình!

   Năm nào cũng thế- HC cúng giỗ mẹ ngày 11 tháng 3 (âm lịch) thì tôi cúng lễ “rước Mẹ” ngày 12/3… Chỉ vì một “lời nguyền” mà tôi chịu “thất điên bát đảo” mất… sáu năm trời- vì bị Cửu huyền bên ông HC đánh cho “tơi tả”! 

   Cứ mỗi lần HC gọi điện, nhờ tôi một việc gì đó là… “y như rằng” tôi bị đánh ngay tức thì, chẳng sai chạy vào đâu! Bị đánh và đánh rất dữ nữa kìa- Có cầu cứu, Mẹ về cũng chỉ nhìn, thậm chí rơi nước mắt rồi đi, đau vẫn hoàn đau!!…

   Phần tôi, làm mọi chuyện giúp ông chỉ từ cái nghĩa đã có với Mẹ Diêu Trì- Mẹ đã giúp tôi không kể mọi chuyện trong mấy năm nay, kể từ ngày mẹ ông HC mất… Tôi làm mọi chuyện hay hơn, dứt khoát, “Nổi đình nổi đám” hơn nhiều, kể từ ngày có Mẹ- Bất kể tôi quyết định thế nào, Mẹ cũng chiều theo và cho phép chuẩn! (Đương nhiên “làm sai thì tự chịu đòn” lấy, Mẹ cũng chẳng cứu được!)…

   Tôi “nhịn mãi hóa khùng”- Có vài lần phản công, đánh trả… Thãy đều bị Mẹ Quán Âm về rầy la! Có lần, tôi bắt ông thần Tổ nghiệp trói vào góc cột trong một tuần lễ, không cho án vào đánh phá, làm cho vợ ông HC bị “loạn thần”. Đến khi bà ấy trở lại bình thường, tôi thả ông thần Tổ ra và xin lỗi, là … “huề”!

   Nhất là mỗi lần ông HC về ngoài nhà thờ họ ở quê- Lễ lạc gì ông cũng gọi về nhờ tôi giúp: Cúng xoay chuyển mồ mã ông bà, cúng Thanh minh, xây mộ, cúng cuối năm… và “mười lần như một”- tôi đều bị đánh rất đau! Mãi đến giờ nầy, khi mọi chuyện đã chấm dứt, ngồi viết lại đây mà lòng tôi vẫn còn đau đớn… Nghiệp quả nặng nề đến chừng nào không biết, mà mỗi chuyển xoay tôi đều bị “đau thế” đến mỏi mê!!...

 

   **Lần nữa- tôi bắt hai ông Thần tổ nghiệp (Vốn đã đánh tôi rất ác!) ra để giữa nhà ông HC, lấy “roi nhân điện” đánh cho một trận! Bà cố tổ của ông hiện ra can gián, xin tha- bảo: “Thần Tổ là người đã “Điều binh khiển tướng” làm hưng gia, vọng tộc, mang về tiền bạc và của cải cho tộc họ, chúng tôi xin cô Hai đừng đánh nữa!”… Thế nhưng, họ không thể nào bắt các ông Thần tổ ác ôn đó “nương tay” với tôi được!

   Thường thì vậy- Khi tôi làm một việc gì, cho một ai đó- Tôi biết ngay “nghiệp quả” nhà ấy lớn hay nhỏ, nặng hay nhẹ, tùy vào “đòn đau thế” ít hay nhiều!… Đặc biệt là những người bị Cửu huyền hành- tôi không có quyền bắt giam hay áp chế Cửu huyền, vì đó là nghiệp quả của gia đình, tộc họ- Chỉ tìm cách xoay trở, chống chế, năn nỉ xin tha… Rồi “tùy lòng hảo tâm” của ông bà tộc tổ mà được nhờ, chứ can thiệp thẳng thì tôi không được phép!  Chỉ trừ khi nào họ đánh tôi vô cớ (có nghĩa là khi tôi không đánh họ, hoặc chưa can thiệp sâu vào nghiệp quả của gia đình đó)- Theo lời Mẹ Diêu Trì: “Không thành án thì không xử được!”. Có nghĩa là nếu họ không đánh tôi đến “thất điên bát đảo”, thì tôi không được phép đánh lại họ!

   Những “Quy luật bất thành văn” ấy làm tôi phẫn uất không ít, vì mỗi khi nhúng tay vào nghiệp “Cửu huyền” tôi đều bị đòn trả rất nặng nề! Trách sao được - Cha mẹ ông bà người ta đang đánh con cháu, mình là người ngoài chỉ được phép can ngăn chứ không quyền “động thủ”, họ có thể kiện ta ra pháp luật vì tội “Xâm nhập gia cư bất hợp pháp”- lúc đó thì “công không có, mà tội lại chồng”…

   Đến một ngày- Ông HC về ngoài nhà thờ họ, điện vào cho tôi để hỏi cách bày lễ cúng… Vừa bắt điện, tôi đã thấy một luồng kình lực rất mạnh chụp cứng trên đỉnh đầu- Ngay lập tức nghe tối tăm mày mặt, buồn nôn… Nắm đầu lôi ra, tôi thấy xưng là “Chúa quỷ” trong cuộc đất nhà thờ- khi hỏi lại thì ông HC cho biết là trong cuộc đất có một vị Chúa quỷ, tự xưng là “Trung Thiên chúa Quỷ”- Trợ cứu trong gia tộc cũng nhiều, quyền bính bao trùm, con cháu trong ngoài ai cũng sợ! Nghe nói đã từng nhập vào nhiều người, bay lên xà nhà, móc chân vào đòn tay treo lủng lẳng, rất thiêng và đáng sợ!...

   Sau khi trấn tĩnh- tôi cho trói nghiến lại , nhốt vào túi nhân điện giao về Trên, cho hết một đời làm “ông hoành ông trấn”!

 

   ** Lần sau nữa- Khi bị đánh y như vậy, tôi lại lôi ra… hai ông thần Tổ nghiệp!

Nhịn đã nhiều năm, tôi hết sức chịu- bèn trói nghiến đem để nằm ngoài sân nhà thờ, cho triệu tập Cửu huyền nội ngoại hai bên, lấy roi nhân điện đánh cho một trận tơi tã, vừa đánh vừa khóc kể, phẩn uất dâng lên đến cực độ!…

   Thế là tôi thấy Mẹ Nam Hải Liên Hoa về- Mẹ bảo: “Dừng tay lại, để đó cho ta!”. Tôi thấy Mẹ để hai bàn tay lên đỉnh đầu hai tên thần Tổ làm phép, tự nhiên tôi nhìn thấy chúng dúm mình lại nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn như một khối nước chảy, tan vào trong lòng đất. Gieo tội ác cho nhiều, đến khi Lệnh Trên về xử thì tiêu hồn- uổng bao nhiêu công lao tu tập bao đời, bao kiếp!

   Chịu gánh thế cho nghiệp quả nhà ông HC từng ngày, từng tháng, thấm thoát đã tròn 10 năm- thôi thì đến đấy cũng đã “trọn vẹn nghĩa tình” sau trước… Khi tôi đau nhiều mà mọi người điện kêu chữa bệnh suốt- chịu không xuể nữa, tôi trốn- xóa sim, khóa máy di động!

   Trong hai năm trở lại đây, tôi xem như “bế quan tỏa cảng”, tất cả mọi liên hệ giao tiếp đều qua điện thoại, bằng điện thoại bàn hoặc di động! Số di động thường dùng để chữa bệnh, số điện bàn tôi ít khi dùng… Thế là nhiều người không liên hệ với tôi được nữa, trong đó có ông HC- xem như chấm dứt mối “dây chằng dây rợ” mười năm!!...

   Những chuyển xoay nghiệp quả trong gia đình ấy, chỉ mình tôi biết- cũng như chỉ có ông HC mới biết tôi đã làm gì cho nhà họ mà thôi! Trái đất vẫn quay đều… Mọi thành công mà người ta có được, cũng như những nạn tai qua đi, người ta có thể “thở phào” một cái, cho rằng “phúc nhà còn lớn!”... Và tôi, suốt 10 năm ấy- vẫn chỉ làm một người chiến sĩ vô danh!…

Trước
69. Trao đổi về tâm linh
Kế tiếp
71. Đoản khúc thiền