- {{item.pageName}}
Thực hành cụ thể
**Phan Thành Long- 20 tuổi. Địa chỉ: Ấp Xả Lới- Xã Tân Trung- Huyện Gò Công Đông (Tiền Giang)
Mồ côi cha mẹ, ở với ông nội, hay đi làm công quả ở chùa! Trước đây một năm cậu Long bị bệnh bí tiểu, BV chẩn do hẹp đường tiết niệu, đã mổ thông hết 20 triệu. Các vị sư ở chùa phải vận động nhiều nơi mới đủ tiền giúp Long mổ- Thế nhưng từ đó đến nay bệnh vẫn không chuyển, thường xuyên bị đau thốn bên hông trái, đi đứng nằm ngồi cũng đau!
Tôi chẩn bệnh (qua di động) thấy Long bị ứ nước thận trái, viêm bao quy đầu, đường tiết niệu! Chữa qua di động độ 3, 4 lần thì Long bớt đau… Tôi xin điển Trên cho cháu uống thêm thuốc Nam, điển Ông cho mấy vị: Lá sen, râu bắp, đậu đen, rau răm… uống thế nước hàng ngày. Tôi cho điện làm thông đường tiểu, kiểm tra thấy bị “hẹp bao quy đầu” dẫn đến nước tiểu tồn đọng, phát sanh vi khuẩn làm viêm. Tôi cho BN lấy phèn chua lau rửa mỗi ngày hai lần sáng và tối...
Một hôm, đang đưa điện chữa bệnh, tôi nghe “ớn lạnh” từng luồng sau lưng… Khi trụ thần tìm hiểu, tôi thấy nhà Long ở một vùng quê, bên hông nhà tắm có một cái ao nước tù đọng đầy bùn hôi thối, dưới đó trồi lên vong một người đàn ông độ 50 tuổi, tôi hỏi thì họ nói: “Tôi chết ở đây, cậu đó tối ngày đứng đái trên đầu tôi, dơ bẩn quá nên bị tôi phá cho không đi tiểu được đó!”. Tôi hỏi chuyện và tả lại cảnh nhà, thì cậu Long xác nhận đúng như vậy- hỏi có nhà tắm sao không đi trong đó, thì cháu ấp úng: “Dạ- tại lười vô, chung quanh không có ai nên con hay đứng ngay cái ao đó đi tiểu luôn!”… Thấy nhà cháu nghèo quá, tôi hứa thay mặt chiêu đãi cho phần vong chết nước ở đó, cho họ tiền bạc, lộc thực và đưa đi đầu thai…
Đến ngày mùng 2 hàng tháng- theo lệ tôi “phúng thí” cô hồn! Đúng giờ Ngọ thì bảo cháu Long điện lên để tôi rước vong về trên nầy chiêu đãi- Thấy ra nhiều vong hồn chiến sĩ nữa! Tôi cho vong người đàn ông một bộ đồ tây (đồ hàng mã), gạo muối và tiền bạc xong đưa đi đầu thai.
Long uống 10 thang thuốc Nam, cộng với điều trị bằng nhân điện trong độ hơn nửa tháng thì hết đau hẳn- Hiện nay đã đi làm việc trở lại bình thường!
**Lê Duy Thọ- 45 tuổi. Địa chỉ: 47/5 ấp Đông, xã Thới Tam Thôn- H. Hóc Môn.
Bệnh “giời ăn” một bên cổ, nổi mụn nước, mưng đỏ- nóng và đau rát… Tôi điều trị trực tiếp một lần, xong bảo BN lấy nước trà đặc bôi lên vết thương mỗi ngày 2, 3 lần!
BN bôi nước trà, chà xát làm mạnh tay nên bị nhiễm trùng, khi đến tôi thì vết thương loang rộng, mưng mũ… Tôi cho điện cấp cứu, sát trùng. Chữa thêm 4 lần nữa (gián tiếp qua điện thoại) là hết viêm hẳn, da khô lại và bong vẩy!
**Nguyễn Hiền Nhân- 45 tuổi. Địa chỉ: 80/39 Trần Quang Diệu- P. 14 quận 03- TP HCM.
Bệnh tâm thần 25 năm- Người to lớn, bệ vệ nhưng lẩn thẩn, ngây ngô như đứa trẻ lên ba… Mọi sinh hoạt lớn nhỏ đều từ tay người mẹ già ngoài bảy mươi, hoàn cảnh rất thương tâm…
Cô Hiền là mẹ- nguyên là giáo sư dạy toán trường Cao Đẳng Sư phạm TP HCM. Vì con bệnh mà phải về hưu sớm để ở nhà chăm lo cho con… Cậu N hai bàn tay co quắp các ngón, khó cầm nắm- lại thêm bệnh vẩy nến, tiểu đường. Tôi chữa gián tiếp qua di động, mỗi tuần thăm khám, kiểm tra chức năng một lần!
Khi chữa, tôi cho điện vào kích động cơ co duỗi bàn tay, ngón tay- làm dịu thần kinh, giúp chuyển hóa đường trong cơ thể, chữa bệnh vẩy nến, cho lưu thông máu huyết thần kinh trung ương và hỗ trợ cho vận động trí óc… Mỗi lần điện thoại, tôi đưa điện gián tiếp từ bàn tay người mẹ chuyển sang cho BN, đang ngồi trên giường hoặc ghế!
Độ 3 tuần lễ thì BN co duỗi được bàn tay và các ngón bình thường, thần kinh dịu nhẹ, không hay nóng nảy, lên cơn- Trở nên y như một “voi con bé bỏng và ngoan ngoãn” của mẹ! Mỗi lần lên nhà tôi, khi ra về Nhân lấy nón mẹ đội lên đầu, cắp tay mẹ già đi “dung dăng dung dẻ”, trông thấy vừa mừng, lại vừa buồn đến rơi nước mắt… Trông hình dáng mẹ già xiêu vẹo kè đứa con trai gần 50 tuổi ngô nghê leo lên xe buýt về thành phố, ai cũng phải động lòng thương…
Đã vài trường hợp như vậy: Cô Châu (Người ở CLB Tiềm Năng SG), Cô Vinh (CLB Tiềm năng): Cô Châu có đứa con 38 tuổi, bị tâm thần 17 năm- Cô Vinh có con trai 48 tuổi, bị tâm thần 25 năm! Trương Quốc Phi- 26 tuổi- Người quê Đồng Nai…vv…
Qua nghiên cứu, tìm hiểu “Căn nguyên nguồn cội”, tôi khám phá ra một điều: Cả 4 người bị bệnh thần kinh thảy đều là con trai, và là con cháu trong gia đình có “nghiệp Tổ nghiệp Tông” làm thầy bùa, thầy pháp. Đến đời nay không có con cháu “nối nghiệp Tổ tông” thì bị- nói nôm na là “nghiệp hành”!
Cái án của nghiệp vận vào con trai, là cháu của dòng chánh thất (nếu dòng chánh không có thì dòng phó chịu thay)!
Trong Tông tổ có người làm thầy thì cái nghiệp quả ghê gớm lắm! Còn tùy theo nghiệp tà hay chánh- tà thì cũng có năm bảy đường tà… Tổ nghiệp làm thầy có nhiều binh tướng, tạo càng nhiều ác nghiệp thì đời con, đời cháu lại càng khốn đốn, lao lung…
Sẵn “nhớ đâu nói đó”- tôi kể lại cho các bạn nghe thêm một câu chuyện, để minh chứng những điều vừa nói. Mong chúng ta rút ra kinh nghiệm về “nghiệp quả luân hồi”!
Cô… (Xin phép dấu tên) được CLB Tiềm năng giới thiệu lên nhà tôi, mang theo người con trai 48 tuổi, bệnh tâm thần đã 25 năm nay! Cô hỏi: “Các nhà ngoại cảm nói con tôi bệnh tâm thần là do có người thư ếm- Cô tìm hiểu xem sao! Tôi có người chồng chết đã 20 năm, cô xem giúp coi ổng đã được đi đầu thai hay chưa?”
Tôi xin hỏi Điển, thấy có một người đàn ông làm thầy, là bà con bên dòng Thứ dùng phép “thư yểm” trên bàn thờ tổ tông để “triệt” dòng chánh, vì bởi dòng chánh phát tiết quá mạnh mà dòng thứ phải bị thất tán và nghèo khổ! Khi kể lại, Cô… tin ngay- vì: “Đi coi thầy cũng nói như vậy!”, và quả thật là cô… rất giàu có (cả dòng chánh của tộc họ)!
Cô “chất vấn” tôi: “Thế tại sao thằng lớn của tôi không bị, lại bị thằng con trai thứ?” - Tôi giải thích: “Nước chảy chỗ trũng, cô à! Tại người con trai thứ là linh căn một ông thần mắc đọa, nên phép án vào vị ấy lãnh đủ!” Tóm lại là người con trai thứ của cô… là một ông thần có tội, bị đọa làm người trần thế, phải chịu kiếp điên loạn do “nghiệp Tổ tông”!
Đến khi xin cho tìm kiếm vong của người chồng - tôi thấy ông bị xiềng xích hai tay, quần áo rách tả tơi! Hỏi: “Ông chết đã 20 năm- bà cúng đủ 20 lần giỗ. Quần áo lộc thực đủ đầy, thế sao ông ăn mặc rách rưới như vậy. Thế ông có về ăn đủ 20 lần giỗ hay không?”… Vong ấy lần đếm trên bàn tay rồi nói: “Tôi ăn được cả thảy 7 lần!”. Hỏi lý do tại sao thì ông bảo: “Cúng không đúng Ngọ!”. Tôi hỏi lại, thì cô… xác nhận là “Tiện đâu thì cúng đó- có khi 2, 3 giờ chiều…” Rồi cô nói: “Chồng tôi làm… có cầm súng giết ai đâu mà bị xiềng xích, chết 20 năm vẫn chưa được đi đầu thai?”- Tôi giải thích theo hiểu biết của mình: “Thưa cô! Ví dụ như vụ sập cầu Cần Thơ khi mới khởi công. Giấy trắng mực đen thì không ai có tội hết! Nhưng người Nhật họ làm bao nhiêu cây cầu, bao công trình hiện đại gấp nhiều lần hơn chúng ta mà không có vấn đề gì- Nếu không có người gian lận, thay đổi quy cách, kết cấu hoặc dùng nguyên vật liệu xấu, không đủ chất lượng… thì đã không xảy ra tai nạn”!
Đến khi chết đi- những vong hồn bị chết oan đó kéo nhau đến kiện: “Do người nầy có sai sót mà chúng tôi phải bị chết oan!”… Thế là công lý được thực thi…
Thấy tội cho âm vong, tôi bảo: “Thôi thì cô về nấu một mâm cơm cho ông ăn, mua cho ông một bộ đồ với một ít giấy tiền. Rồi gọi cho con, con sẽ xin Ơn Trên cho ông được về ăn và mặc!”… Cô ấy nói: “Để tôi suy nghĩ lại đã!” Tôi cũng cười và chẳng nói gì!...
Người con của cô… suốt từ lúc vào nhà tôi, chỉ nhìn “cắm mặt xuống đất”, không ngẩng lên và cũng chẳng nói năng gì! Cô ấy bảo: “Nó bị bệnh thần kinh 25 năm, nhưng giờ đã hết rồi!” Tôi bảo: “Anh ngẩng mặt lên nhìn tôi xem nào!” - Người ấy thoáng ngước lên một cái, rồi lại cúi nhìn xuống đất như cũ, cũng chẳng nói câu nào! Nhìn thấy cặp mắt lạc thần, vô hồn- tôi nói: “Con bảo đảm với cô là anh ấy chưa bình phục, cô nên đưa đi điện não đồ lại xem sao!”
Đến ngày mai- Anh T. (CLB Tiềm Năng) điện cho tôi, nói: “Chị… về suy nghĩ lại, thấy mấy điều cô Lan nói đều đúng cả- Chị ấy nhờ A T. gởi lời xin lỗi đã có thái độ không tốt với Lan. Chị xin L. cho lên gặp một lần nữa!”… Tôi trả lời: “Dạ thưa- Anh nói lại dùm với cổ là em không có khả năng giúp cô ấy thêm gì nữa- Nói cô đừng lên mà uổng công!”…
**TTV - 80 tuổi. Địa chỉ: Xã Phú Hộ- Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ. Là một đại tá về hưu, hiện là phó cn CLB Thơ Thị xã.
Một buổi sáng, ông điện cho tôi… Nghe tiếng nói lắp bắp bên kia đầu dây, tôi sinh nghi, cho điện kiểm tra- chợt nghe tim mình ứng báo đau thắt lên từng cơn, đau tưởng đứt hơi được! Tôi la lên: “Huynh bị tai biến rồi- Để TV cho điện cầm xuất huyết não nha” Liền đưa điện cấp cứu ngay tức thì, kích cho tim hoạt động trở lại, giúp luân chuyển máu huyết và ngăn không cho xuất huyết não!
Tôi nói rất lớn tiếng qua điện thoại, độ năm phút vẫn không nghe động tịnh gì, biết ông chắc đã xỉu đi rồi! Trong vòng hai ngày, tôi đưa điện cấp cứu gián tiếp cho ông liên tục mỗi ngày 3 lần- Vẫn không nghe ông điện lại, tôi nghĩ chắc là ông đã mất!
Sang đến ngày thứ ba thì người nhà của ông gọi điện cho tôi, báo là ông đã tỉnh và muốn nói chuyện với tôi- Tiếng nói của ông lúc đó bị méo mó, không còn nghe được nữa! Tôi chữa bệnh tiếp tục cho ông mỗi ngày hai lần- Đến hết ngày thứ bảy thì ông đã tự đi đứng và ăn uống trở lại được, chỉ còn nghe chóng mặt và yếu trong người, bước đi loạng choạng…
Tròn hai tháng sau- khi đã hoàn toàn khỏe mạnh, ông viết thư cho tôi, nói: “Chỉ có Huynh mới biết mình sống do đâu!”… Lúc đó, không biết bằng cách nào mà Huynh bấm được nút gọi cho TV, xong rồi ngã vật ra bất tỉnh. Tới khi người nhà hay biết và đưa vào BV thì đã cách 2 tiếng đồng hồ rồi (vì cuộc gọi của ông còn lưu lại trong máy)!
Khi vào BV- Điện não đồ cho thấy có hai vết máu chảy ra và tự ngưng lại trong não, hiện tượng nầy BV cũng phải ngạc nhiên- Vì chưa có sự can thiệp của y học mà máu chảy ra tự cầm lại được!
Đến nay thì Huynh TTV đã bình thường như cũ, không còn chút di chứng gì sau cơn tai biến. Điều nầy chứng tỏ rằng điện “cấp cứu” kịp thời có tác dụng tuyệt đối với bệnh nhân, chận ngay lập tức những biến chứng và điều chỉnh lại kịp lúc mọi thương tổn!
Tôi gởi kèm theo đây trích đoạn lá thư của Huynh TTV viết gởi, một thời gian sau khi đã hoàn toàn hồi phục, làm minh chứng cho việc nầy:
**Phú Thọ ngày 30/05/2011
Tịnh Vân thân mến!
(Trích):
…Chụp cắt lớp, thấy hai vết máu trong não Huynh đã tan hết. Nhưng vẫn phải đề phòng xuất huyết trở lại, sẽ khó điều trị hơn. Cả khu vực Thị xã Phú Thọ nầy, đã có rất nhiều ca tai biến mạch máu não. Nhưng ngăn chặn được ngay lập tức, không để lại di chứng gì, thì có lẽ chỉ có Huynh là “số một” - Một sự may mắn đến tuyệt vời!
Nhưng vì đâu có sự may mắn đó? Huynh nhớ lại: Không hiểu tại sao trong khoảnh khắc nghe thấy trong người rất lạ như sắp gặp sự nguy hiểm nào đó, huynh lại cầm máy gọi cho TV. Và đúng- TV là người đầu tiên đến với Huynh khi Huynh ngã xuống, ngất xỉu, chưa kịp tắt máy di động trong tay… Trên 2 tiếng đồng hồ sau, Huynh mới được đưa tới BV tỉnh Phú Thọ- Chụp cắt lớp thấy rõ ràng 2 vết máu đỏ chảy ra và đã ngừng chảy! (Đúng như lời TV chẩn bệnh và đã nói: “Huynh bị tai biến não rồi - Để TV cầm không cho xuất huyết!”)- Huynh vẫn còn nhớ câu cuối cùng nghe đươc từ TV, trước khi Huynh ngất xỉu. Điều trị ở BV Việt Trì 13 ngày là về được - không bị méo miệng, mất tiếng nói, đi lại tốt, trí nhớ vẫn còn nguyên- Trong đó có tấm lòng của TV chữa tiếp cho Huynh mỗi ngày qua di động…
Có thể nói là nhờ cấp cứu kịp thời nên đã hạn chế được hậu quả của cơn tai biến, không để lại di chứng nào! Còn một số người cho thành tựu trên là nhờ các BS của BV Việt Trì- thì Huynh cũng không phản đối… Một lần nữa Huynh cảm ơn TV trong ca cấp cứu huyền bí ấy!...
Về kiến thức y học mà nói: Khi xuất huyết não phải để người bệnh nằm yên tĩnh- Còn Huynh lại được đưa đi BV trên 30 km, cho dẫu bằng ô tô… Thế mà hai vết máu chảy ra lại tự cầm, không có di chứng gì! Huynh nghĩ rằng TV nên ghi lại trường hợp nầy để làm kinh nghiệm và cũng là một kỷ niệm- TV ạ!...
**Chị NTMC- Ngoài 60 tuổi- Nhà ở thị xã Phú Thọ.
Một buổi sáng chị đi Hải Dương dự hội thơ, bỗng nhiên lên cơn tức thở, tím tái cả người và hai môi… Chị điện cho tôi- sau khi cấp cứu xong, tôi dặn chị: “Nếu sau 15 phút chị vẫn chưa hết thì điện cho em, bằng hết thì thôi nhé!”- Đến trưa hôm ấy, không phải là chị mà là một huynh trong hội thơ Hải Dương điện cho tôi, nói: “Lúc sáng chị Minh Chín tự nhiên lên cơn khó thở, tím tái cả người… Chúng tôi đòi kiếm xe đưa chị đi BV, nhưng chị ấy bảo: “Để tôi gọi cho người bạn đã!” - Sau khi TV chữa, 10 phút sau thì chị MC hoàn toàn trở lại bình thường. Nhiều người trong hội thơ đã chứng kiến điều ấy!”
**VTN- 20 tuổi. Nhà ở Bồng Sơn- Bình Định. Hiện đang học Đại học Tài chánh năm thứ ba.
Hai năm trở lại đây- N. bị nhiều chứng lạ: Có khi qua một đêm trong người nổi lên nhiều vết rộp đỏ, giống như ai cầm cây sắt nung đỏ mà lụi lên da- rất đau đớn! Đến BV cũng không tìm ra nguyên nhân, chữa một thời gian thì hết, để lại sẹo đầy người…
Lạ một điều là mỗi khi có suy nghĩ, tưởng tượng về “chuyện ấy” là ngay lập tức N. nghe như có ai đó cầm quả tim bóp cứng, đau điếng và không thở được… Cháu N. đã hai lần có ý định quyên sinh, gia đình đưa đi chạy chữa nhiều nơi vẫn không khỏi!
Khi điều tra- Tôi mới biết N. bị “mắc lời thề!”- Ngày xưa, lúc mới 12 tuổi, N có lần nhìn lén một người phụ nữ tắm. Bị người đó bắt gặp làm dữ, N thề độc là không bao giờ có tư tưởng về “chuyện ấy” nữa… Chuyện tưởng cũng chỉ như một trò đùa tinh quái của trẻ con- ai ngờ lại thành đại họa về sau !
Hai năm trở lại đây, bắt đầu lời thề ứng nghiệm. Chỉ cần nhìn thấy tranh ảnh “nuy” thôi, N cũng bị “quật đến tơi tả”. Mỗi lần như vậy, N lại thề- lời thề sau độc địa hơn lời thề trước- cứ thế mà leo thang lên mãi…
Ông bà ta xưa bảo: “Thề- cá trê chui ống”… Thằng nhỏ tưởng thề đó rồi quên đó- Ai ngờ lời thề lại có hậu quả kinh khủng đến như vậy! Tuổi đôi mươi đang là tuổi “phát dục”, bảo không bị thu hút bởi người “khác phái” cũng là chuyện khó!
N vẫn tỉnh táo và ý thức được tất cả mọi chuyện, thế nhưng không thể can thiệp. Y như trong cậu có hai con người: Một hiền lành nhu thuận và một độc ác vô nhân… Tuyệt vọng- N đã hai lần viết thư tuyệt mệnh để lại và có ý định quyên sinh!
Với cậu bé này, tôi loay hoay vất vả đến hơn nửa năm- Nếu thằng nhỏ không trở lại bình thường, chắc là vụ án đành “xếp xó”! Mỗi một con người, đi kèm theo là một gánh nghiệp… Ba của N. là một giáo sư dạy toán giỏi, ba mẹ đều “thanh mai trúc mã”- gia đình có đủ cả: Danh vọng tiền bạc và hạnh phúc… có cậu con trai “độc nhất” lại mang bệnh dữ trong người. Căn bệnh mà các phương tiện y học hiện đại không tìm ra và cũng vô phương chữa trị!
Thằng bé bị gia đình cho là “bệnh tưởng”- bắt đi uống thuốc thần kinh. Càng uống bệnh lại nặng hơn… tự dưng đôi mắt N biến dạng, nhìn ai như cũng muốn “ăn tươi nuốt sống”, tính tình trở nên hung hãn, dữ dằn, làm cho các bạn trong giảng đường thảy đều ghét bỏ, không ai muốn gần. Giáo sư lên giảng đường, thấy N cũng nói: “Tôi thấy anh là tôi hết muốn giảng, muốn bỏ ra về rồi!” Thế là thằng bé tự cô lập, thu mình lại trong phòng kín, nói với ai cũng chỉ chực gây sự…
Tà dữ nhập vào người liên tục và đánh xác trần rất dữ, làm cho N sống trong tâm trạng kinh hoảng suốt ngày. Mỗi lần như vậy cậu nhỏ lại điện cho tôi- Có khi trong một ngày mà tôi nhận được cả thảy… 32 tin nhắn, nếu N gọi cho tôi không được! Những lời kêu cứu thống thiết đến “đau thắt cả lòng”, tôi chống đỡ, đánh đông dẹp bắc cũng hết hơi, cạn sức! Đương nhiên- Mọi sự cũng là do “nghiệp quả” mà ra. Khi đứng ra nhận chữa cho N- tôi phải gánh cái gánh “nghiệp quả” của nhà ấy… hết phần âm nầy tới phần âm khác theo đánh N. để xin được cứu! Hết Cửu huyền đến nghiệp Tổ nghiệp Tông- Rốt cuộc, khi thằng bé trở lại bình thường, thì “nghiệp nhà” ấy cũng dứt!...
Kể như vậy- để các bạn thấy sự can thiệp của một “thầy chữa tâm linh” nặng nề đến thế nào trong đời sống con người- Giống quan niệm bên Đông y: “Tả con mà bổ mẹ”… Phải chấn chỉnh nghiệp nhà mới giải được bệnh thuộc về “căn, kiếp”!
Hết bên đằng nội đòi “giải giáp binh gia” đến đằng ngoại, hết tà ngoài truy đuổi đến tà trong… Cùng đường, tôi phải bàn với cháu N bỏ học, xin bảo lưu điểm về quê nghỉ một năm!
Về quê- N lại càng tuyệt vọng dữ… Tối ngày thu mình trên gác, không tiếp xúc với ai ngoài ba mẹ, lấy thùng giấy cạc tông lót xuống nền gác mà nằm, không chịu nằm nệm, nằm chiếu!
Phần tôi thì tìm đủ mọi cách để xoay chuyển- hết cầu khẩn van nài đến hứa hẹn, khấn khứa… Ngày Tết tôi lên chùa “Phật Cô đơn”, nghe đồn là nơi đó linh thiêng lắm! Cả đời tôi chưa biết cầu khẩn cho mình, thế mà đứng giữa trời trưa nắng cháy, chỉ cầu xin Ơn Trên cứu cho… mỗi thằng bé ấy! Mấy mươi tượng Phật đặt giữa trời là mấy mươi lời khấn của tôi để lại - Về nhà, hai hôm sau tôi bị lột da toàn bộ trên mặt, cứ như “rắn lột da”…
Lần nữa- ngay ngày rằm lớn, tôi thắp nhang trên bàn thờ tại nhà mình để xin cứu N. Chỉ có leo, lên leo xuống chiếc ghế đẩu mà tôi bị té, ngón chân áp út chỏi vào thành tủ bị gãy lệch qua một bên- Bàn chân sưng phù, bầm tím và đau nhức khôn tả suốt một tháng rưỡi. Mặc dù với bàn tay, bàn chân, gót chân bị nứt… của BN, tôi chữa chỉ trong vòng nửa tháng trở lại là “liền trơn”! Đau gì mà đau “khủng”, đi đứng nằm ngồi cũng đau… Thuốc men chỉ làm cho đau nặng hơn mà thôi. Biết mình bị đau do “trả nghiệp thế”, tôi chẳng thèm đến BV, cứ thế mà chịu cho đến hết thời thôi- Đến tận giờ, ngón chân áp út bên phải của tôi đã lành, dấu tích còn lại là nó… vẹo sang một bên!
Còn thằng nhỏ thì như “phó thác” hết cho tôi, tôi làm sao thì làm, miễn nó hết thì thôi! Lại nữa, bảo gì nó cũng cãi lại, bằng không lặng lẽ… không làm- Khiến tôi tức muốn điên, có lúc nói: “Cô mà là mẹ của con, cô đè con ra đánh cho “róc xương, róc thịt” thì thôi!” Sau nầy nghiệm lại mọi chuyện- tôi mới hiểu lý do vì sao chữa cho cháu N lâu đến thế mới hết bệnh. Và vì sao bệnh hết chỉ được tròn nửa năm, nay lại tái với một “cung cách mới”!
Tất cả chỉ do “lòng tin” mà thôi- Lòng tin chưa đủ thì chưa được ứng cứu! Phần tôi, người chưa đủ phúc để cứu mà tôi cứ muốn “lấy đặng lấy được”, thì cứ… chịu đánh đổi cho nhiều vào, chứ sao nữa!
** Đầu tiên- tôi tìm ra âm căn của N, là một phần âm nam đói rách, thảm thương, xin tôi cho ăn, cho mặc… Tôi bảo N: “Mỗi bữa ăn, con ăn gì nên mời âm căn ăn với. Nó đói rét mà thấy con ăn uống no đủ lại càng sanh tâm ghét hận, đánh con nhiều hơn! Tạm thời “Phóng tài hóa thu nhân tâm trước đã!” N nói: “Nó đánh con tại sao con phải cho nó ăn!” Rồi N nhất định không mời mỗi buổi, âm căn đói lại lên nhà tôi xin ăn đủ ngày ba bữa- Tôi mua cho một bộ quần áo với ít tiền bạc, xong cho ăn uống… Khi hỏi lại, thì N nói: “Dạ- tại con… quên!”
** Sau- Tôi bảo: “Cô chữa cho con bằng phép Phật - Con cố gắng mỗi tối ngồi thiền định, niệm Phật trong tâm để cầu xin chư Phật gia hộ cho! Nếu bạn bè hỏi, thì con cứ nói là “thiền định luyện thở”, đâu có đọc ra thành tiếng mà sợ bạn biết!” - N nói: “Con làm vậy các bạn con nó nói con bị khùng!”… Vẫn nhất định không niệm Phật!
** Trong thời gian N nghỉ học một năm về nhà, có lần bị đau cột sống rất dữ- thuốc men điều trị chẳng ăn thua! Rồi hai con mắt tự nhiên bị lòa, không nhìn thấy rõ mọi vật chung quanh nữa… Quá lo lắng- tôi bảo: “Bây giờ về nhà ở riêng một mình, có điều kiện rồi - con nên cố gắng trì niệm Phật hiệu, để chứng tỏ lòng thành sám hối, thì cô mới xin Ơn Trên cứu con đặng!” N nói: “Con nằm mà niệm Phật có được không cô?” - Tôi nói: “Niệm thế thì niệm làm gì!”… Vậy mà rồi tôi cũng phải làm cho thằng nhỏ hết đau, sáng mắt trở lại- Bởi vì nó… nhất định không chịu uống thuốc hay đi BV. Bù lại… tôi chịu đau thế cho “cái lì” của nó!
N là bệnh nhân mà tôi phải điều trị lâu và trở chứng nhiều nhất- trong suốt mấy mươi năm làm “bà thầy” của mình. Và cũng là BN duy nhất trở chứng bệnh lại sau… nửa năm!
Tôi theo thằng nhỏ trong vòng gần nửa năm cũng thấy mình bất lực, chỉ biết chống đỡ cái ngọn mà không bứng được cái gốc… Gia đình N. lại là người không có đạo- “Đau chân thì há miệng” vậy thôi, từ ấy biết thượng trang thờ Phật bà, ngày lễ ngày vía sì sụp khấn vái tứ phương… Bệnh đứa con vẫn chưa hết hẳn, đến một ngày nọ- chịu đựng hết nổi, ba mẹ thằng bé cho anh, chị của N vào SG gặp tôi, yêu cầu “cắt liên lạc”- không liên hệ gì tới N nữa, để gia đình chạy chữa phương khác!
Tôi buồn lắm, trong một thời gian rất lâu- Lúc đó tôi nói với gia đình N: “Người xưa bảo “Được làm vua, thua làm giặc”! Cô giờ không giúp được gì cho cháu, thì gia đình nói sao cô cũng phải chịu thôi!”
Người anh con bác của cháu N mang máy thu âm vào nhà tôi, muốn “điều tra chứng cứ”- thu âm lại lời tôi nói để làm chứng tích… “Nói buộc nói thắt” đủ điều, ý chừng cho rằng tôi bỏ “bùa mê thuốc lú” gì con họ, để cho nó chỉ đeo theo và tin tưởng có một tôi, không chịu đi điều trị chỗ khác!
Khoảng chừng 3 tháng trời như vậy- tôi không liên hệ gì với thằng nhỏ, nghĩ rằng mình đã bất lực rồi! Gia đình đưa con vào bệnh viện tâm thần- Nhìn thấy và tiếp xúc với người điên, N lại càng tuyệt vọng dữ… bèn uống thuốc tự tử!
Cứu được, nó lại quay sang “cắt gân tay”- Thời may gia đình lại hay mà cứu kịp… Chị N đưa vào SG - đến một ông thầy nào đó, cho uống bùa và dán lung tung trên người. Đến khi về nhà- thằng nhỏ đòi cuốn quần áo đi biệt tích, vì: “Cô Lan điều trị thì ba mẹ nói mê tín này nọ, giờ lại đưa con đi uống bùa!”...
Ba mẹ thằng bé hoảng kinh- bèn dắt con chạy tuốt vào SG tìm gặp tôi… Hơn 8 giờ sáng thì cả nhà: ba mẹ và chị em N đã đứng ở cửa nhà tôi rồi! Tôi cũng thật ngạc nhiên- vì sau mọi chuyện, tưởng họ giận tôi lắm, vì lời mẹ N nói: “Cũng tại nghe lời cô L mới kéo dài tật bệnh tới giờ nầy- Phải để đi BV chữa thì hết lâu rồi!”…
Tôi giải bùa, xin Ơn Trên cho “xóa lời nguyền” - Thằng nhỏ ngay lập tức… trở lại bình thường! Vừa kịp lúc vào năm học mới, bây giờ thì N. đang ngồi trên giảng đường đại học, sau một năm nghỉ ở nhà… Mọi chuyện vừa qua chỉ như một “cơn ác mộng” dài ngày. Những 3 năm, từng ngày từng giờ- Thằng con trai độc nhất treo ba mẹ nó lên đầu dây, nằm kề bên vực thẳm…
Ấy vậy mà câu chuyện về nghiệp quả nầy chưa dừng lại ở đó!
Tôi buộc lòng phải kể tiếp cho các bạn nghe, để thấy con đường “chuyển đổi nghiệp quả” gian truân và trắc trở đến ngần nào…
Một hôm- tôi nói với N: “Lúc nào rảnh rỗi, con viết giúp cô vài hàng, ý là “Cảm ơn cô đã chữa hết bệnh cho con, hiện nay con đã đi học lại bình thường!”… Cậu N không viết- khi tôi hỏi thì N nói: “Con chưa trở lại bình thường!” Khi hỏi tại sao thì cháu nói: “Con bỏ học một năm, giờ bài vở tiếp thu không kịp!”
Trời ạ- đây cũng là trách nhiệm của tôi sao? Nhớ lại ngày trước, khi cháu N chữa lâu mà chưa hết bệnh - Mẹ cháu nói: “Nghe lời cô L lập bàn thờ Phật Bà mà cũng không hết bệnh- Giờ dẹp bàn thờ cho rồi!”… Nghe N nói vậy tôi buồn hết sức, rõ ràng số phận tôi là một “bại tướng”- có ra làm sao!
Gia đình N vốn không có đạo, nay vì muốn cứu con mình, họ mới biết thờ cúng. Thờ hoài mà bệnh con không hết, thì họ muốn bỏ, điều đó cũng hợp lý thôi - Phải không các bạn? Chỉ tội cho các Đấng cứu người đâu phải vì “cúc cung tận tụy”, lộc thực mâm cao cỗ đầy!
Mẹ cháu N thì mua bán lớn ở nhà và ngoài chợ. “Thương trường như chiến trường”, liên tục bị người ta bỏ bùa ngải để “triệt phá”. Ba mẹ N đều là phần linh căn cao, có tánh linh- Mỗi lần bị bùa ngải đều đau đầu và đau nhức mình mẩy, phát lãnh, buồn nôn… lại gọi cho tôi! Cũng không dễ khi đứng về phía đối nghịch để “ứng cứu”, tôi thường phải chịu đòn đau khi giải phép- Những vị thầy cao tay, khi phép bị xóa họ đều biết cả, và kéo quân tới “đánh úp” trả thù. Tôi chỉ biết vừa chống trả vừa… khóc! Lại còn phải lo bảo an cho người ta nữa chứ- Nhất là thằng nhỏ đang bị tà đánh từng ngày…
Sau khi tỉnh táo trở lại, N đâm ra bi quan dữ… Người mẹ lại điện cho tôi, nhờ giúp dìu đỡ cháu để ổn định niềm tin. Đến đây thì tôi… hết cách! Cho dẫu có là một “bà thầy đa năng” đi nữa, tôi cũng chỉ là một người trần thế bình thường, việc chống chọi với nghiệp quả của gia đình ấy thiệt là đã “quá sức” của tôi rồi!
Vào SG học mới được nửa năm thì N bị tà án trở lại, nghe đâu là bị “mắc đàn dưới” sao sao đó- Ba mẹ N liên tục điện cho tôi, không được lại gọi nhờ MP nhắn tin… N thì bỏ học chạy lên nhà tìm tôi mấy bận!
Thế là tôi quyết định: “Đào tẩu là thượng sách!” Viết cho N- nói là đã về quê, không còn ở chỗ cũ nữa. Bảo N đừng lên nhà tìm, cũng đừng liên lạc với tôi (vì chỗ ở mới dưới quê không có điện thoại cũng như máy vi tính!)
Chấm dứt một câu chuyện dài về định nghiệp! Bao công sức của tôi cũng như ba mẹ N coi như “Đổ sông đổ biển”… Thằng nhỏ giờ ra sao tôi không biết, mỗi lúc nghĩ lại, lòng còn nhói đau- Giá nó ngoan và có lòng thành hơn chút nữa, thì đâu đã…
Đến nay- chị em NĐ vẫn còn nhắc câu nói của tôi khi ngắm cây mai Nhật màu vàng, mọc ra từ kẻ tường rêu- vậy mà vẫn cố vươn lên cao, ra hoa vàng rực ngoài sân: “Giá mà thằng Nguyên được như cây mai nầy, thì đâu để buồn hận cho mình !”…
Tôi chép lại đoạn thư viết gởi qua mạng cho N- để xem như đoạn kết cho một “câu chuyện buồn”, Minh chứng cho cái “Nghiệp quả báo đền” khó bề luân chuyển, nếu ta chưa đủ lòng tin và phúc phận !
(Trích…)
Cô có nghe chị Tiến nói là con lên nhà tìm cô hai lần, cô MP cũng kể là ba mẹ con điện hỏi cô nhiều lần - Những tin nhắn con gởi qua mail cô cũng đều đọc... Đại khái là những gì con và gia đình nói, cô đều được truyền đạt lại cả rồi!
Nhưng cô không thể giúp gì cho con được, vì cô đã ngưng không làm việc nữa... Cô đã làm lễ “trả Điển” về Trên rồi. Hiện giờ cô chỉ là một người bình thường như con thôi, không còn chút khả năng nào nữa! Con cũng biết những gì cô làm được là do năng lực ứng cứu của Bề Trên- cô không tự có được. "Phước chủ mới may thầy !" - Cô giúp con vượt qua hoạn nạn lần trước, nay đã hơn nửa năm rồi, những tưởng con được sống bình an, đâu ngờ ngày nay con lại bị tiếp. Đó cũng là do "phúc nhà" cả thôi, con ạ !
“Phúc chưa đủ thì họa chẳng qua”- con nói mẹ con lập đàn tế Trời Phật để xin giải nạn cho con, cùng với lời nguyền hứa "Thi ân bố đức" để hóa giải chướng nghiệp!…
Cô nhắc lại lần nữa: Cô không còn quyền năng, khả năng gì hết, nên không thể giúp con- con xuôi ngược tìm cô cũng chỉ hoài công mà thôi... Vả lại mấy mươi năm làm những việc như thế nầy đã để lại hậu quả nặng nề cho cô, giờ cô bệnh hoạn, đau yếu liên miên, phải lui về quê để dưỡng bệnh!
MP, H cũng như Tiến... không ai đủ lực để đương
đầu với chuyện của con đâu- con tìm họ cũng chỉ vô ích mà thôi...
Cô ngưng- Cầu nguyện Ơn Trên gia hộ cho con !
Cô Lan !!
**Trần Thị Ngọc Lan- 40 tuổi. Là GĐ công ty nước khoáng Thanh Lam ở Bình Quới- Bình Chuẩn, Thuận An (tỉnh Bình Dương). Một ngày nọ bị nhức đầu dữ dội cả đêm, sáng hôm sau thì mù hẳn một con mắt bên phải!
Đến BV- BS kiểm tra lại thì dây thần kinh mắt đã chết hẳn, không hồi phục được nữa- giờ phải tập trung lo giữ con mắt còn lại, kẻo không vài tháng sau mắt còn lại cũng sẽ bị y như vậy! Cô Lan điện cho ông bác bên Mỹ, thời may ông bác ấy có biết tôi- nên
cho số điện thoại bảo cô Lan điện nhờ tôi chữa giúp!
Tôi cho điện chấn chỉnh lại dây thần kinh mắt, làm cho hồi phục lại và hoạt động các mạch máu- trợ cho hoàng điểm … Đầu tiên, khi bịt mắt bên kia, cô Lan không còn thấy gì, chỉ thấy một màn đen. Cho Điện kiểm tra, tôi thấy hoàng điểm xem như đã chết- Các mạch máu và thần kinh đã tê liệt, năng lượng không đi xuyên qua được. Trong một tuần đầu tiên, tôi chữa mỗi ngày 2 lần, qua di động! Về sau chữa mỗi ngày một lần… Cô Lan dần dần nhìn thấy trở lại. Tôi bảo cô vẽ một tấm bảng hình các ô vuông, dán lên tường, ở chỗ ngang tầm nhìn để theo dõi và kiểm tra hoàng điểm. Ngay lúc ban đầu thì cô Lan không thấy gì cả, sau đó thì thấy lờ mờ, thấy các ô vuông xoay tròn, xệu xạo ở trung tâm điểm và có một khoảng tối đen bên phía con mắt còn lại!
Sau 20 ngày thì cô Lan đã nhìn thấy được con mắt phải. Tuy nhiên, cũng chỉ hồi phục được có 2/3 thị lực, phần còn lại các mạch máu và dây thần kinh đã chết hẳn rồi, không còn hồi phục được nữa…
Tôi gởi kèm theo đây lá thư của cô Lan gởi cho tôi, khi mới qua một tuần lễ điều trị- lúc mọi sự vẫn còn đang “tiếp diễn”! Thường thì vậy, khi bệnh nhân đã hết bệnh thì tôi xem như nhiệm vụ của mình chấm dứt, như đã “hoàn thành xong một trách nhiệm”…Về sau- có khi không còn nhớ họ là ai nữa...
** Bình Dương này 17/5/2011
Chị Lan kính mến!
Lần đầu tiên em cầm bút viết thư thăm chị Lan, cho em gởi lời thăm, chúc sức khỏe chị và gia đình- sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý !
Chị Lan ơi! Chỉ qua một đêm thôi mà cơ duyên đã đưa đến cho chị em mình quen biết nhau- Em thật thấy mình là rất may trong cái xui lại được gặp Quới nhơn giúp đỡ: Một là chị Lan, hai là những người thân chung quanh em. Sức khỏe và tinh thần em bỗng dưng bị suy sụp bởi những suy nghĩ của mình, về việc có thể mình đã sai phạm ở giữa đời nầy hay từ tiền kiếp trước mà mình không nhìn thấy- hiện tại em cứ buồn buồn làm sao ...
Ông trời đã ban cho ta một số phận, phải không chị? Cái hay của chị truyền sang cho em là một liều thuốc bổ. Cái tệ của em, em nhất định phải khắc phục để cho mỗi ngày một hoàn thiện hơn, em hứa như vậy!
Chị là con nhà Phật, được Phật Bà trợ duyên cho để cứu người, không phải ai cũng làm được điều đó - Với em chị rất là tuyệt vời, gia đình và bệnh nhân chị đều gánh vác được, thật không ai bằng!
Trong cơ duyên em được chị trị cho sáng mắt lại là điều rất may mắn cho em và gia đình, hoàn toàn hay không cũng là số phận của em- Chị đã hết lòng cứu giúp em rồi!
Đôi lời thăm hỏi chị, em xin dừng bút- Khi nào gặp chị em mình sẽ tâm sự nhiều hơn. Ngày nào chị rảnh nói cho em biết, em đến thăm chị! Thôi em chào chị - chị nhớ giữ gìn sức khỏe để giúp đời nha!
Em - Trần Thị Ngọc Lan!
**Trần Hữu Sơn- 24 tuổi. ĐC : 47/5 B đường Ng. Ảnh Thủ ấp Đông, Thới Tam thôn.
Bị bệnh “giời ăn” phần vai- Điều trị hết mọi triệu chứng sau 5 lần (4 ngày).
**Nguyễn Văn Hưng- 25 tuổi. ĐC: 24/4 C Ấp Đông- Thới Tam Thôn. Bệnh viêm ruột kết: Đau bụng liên tục, khó chịu, và chướng ách… Bệnh phát đã hơn nửa tháng, uống thuốc BV liên tục vẫn không chuyển. Tôi chữa hết mọi triệu chứng sau 6 ngày (6 lần chữa).
**Nguyễn Thị Thùy Trang- 9 tuổi. ĐC: 47/5 H1 ấp Đông- xã Thới Tam Thôn. Bị té bong gân bàn chân trái và chạm đau khuỷu tay bên trái- Chữa hết mọi triệu chứng sau 3 ngày (4 lần điều trị)
**Nguyễn Ngọc Loan- 12 tuổi. ĐC: 24/4 C Ấp Đông- Thới Tam Thôn. Bị viêm và mưng mủ lỗ tai, tim làm mệt, khó thở, viêm khớp gối chân phải. Chữa hết mọi triệu chứng sau 4 ngày (5 lần điều trị).
**Trần thị Hiền- 34 tuổi. ĐC: 42M- Kp. 03- P. Hiệp Thành.
Nhức đầu mãn tính. Điều trị hết mọi triệu chứng sau 6 ngày (06 lần chữa gián tiếp qua điện thoại).
**Chị NTHH: Là người trí thức, Phật tử thuần thành- thường xuyên đi tu “Phật thất” ở chùa Hoằng Pháp. Ngay ngày đầu tiên chị đến nhà tôi, đã xảy ra nhiều chuyện lạ:
Đầu tiên- tôi nghe ứng báo theo cùng chị có nhiều binh của một đạo sĩ, có lẽ là thầy Tổ gì đó của chị. Khi tôi hỏi thì chị xác nhận có học khoa khí công chữa bệnh của thầy….. Chưa nói ất giáp gì, binh từ phía họ đã án vào “đánh lén”- tự nhiên tôi nghe có một lực rất lạ chụp xuống đầu. Như một gọng kìm siết chặt, làm đau và căng cứng cả phần đầu, chừng như các mạch máu căng lên và sắp sửa vỡ ra… Thế là tôi bị đau “nhừ tử” mất hai ngày liền. Cảm giác rất lạ và đáng sợ khi có phần tà án vào cơ thể ta (gọi là “án” khi tà chỉ “gá ghép” vào, xác trần vẫn tỉnh táo, chỉ bị đau hoặc khó chịu theo một cách nào đó- Gọi là “nhập xác” khi xác trần hoàn toàn bị chiếm lĩnh cả hồn lẫn xác, không còn ý thức nữa)... Lúc đó cả người tôi “rêm rẩm” y như bị trúng gió độc, bước đi “nặng như đeo đá”, hai chân run lẩy bẩy, loạng choạng như người “trèo cao vác nặng”…
Đến khi tôi đủ tỉnh táo để ngồi trụ thần, cho điều tra căn nguyên- Biết binh từ vị thầy ấy đánh, tôi bắt hết ra tiễn trả về “Thầy tổ”. Thế là tôi hết, cả người trở lại bình thường!
Chị HH hỏi xem “cụ cố” nhà mình- Cụ...... vốn là công thần triều Nguyễn- Mất từ rất lâu, hiện không biết đã đi đầu thai chưa… Tôi bảo chị tập trung nghĩ đến hình ảnh mộ phần- Xin Điển hỏi thì được bảo là hồn chưa được chuyển kiếp! Tôi trụ thần nhìn- thấy ngôi mộ bị quấn siết chung quanh bởi nhiều vòng kẽm gai, hỏi lại thì chị HH nói là không có! Sanh nghi, tôi cho thiên binh vây cứng chung quanh, hỏi lại Điển thì ra huyệt mộ bị “ếm triệt”- có thể là triệt vong, cũng có thể là bị “yểm huyệt mộ” về mặt phong thủy, để ngăn không cho “Mộ kết”!
Nếu huyệt mộ nằm ở phương vị “Kiết”, thì đời con cháu về sau sẽ thăng quan tiến chức. Ai đó biết về phong thủy, đã ra tay “trấn yểm” để ngăn không cho “Huyệt kết”!
Chị HH nói: Lúc sinh thời cụ cố rất tốt, người bao dung và độ lượng... Linh hồn xiêu lạc quá lâu, xét cũng nên cứu! Tôi xin Mẹ Diêu Trì, Mẹ về phẩy tay một cái- tôi thấy từ trong mộ linh hồn xốc dậy, chưa kịp nhìn rõ người, đã chui ngay vào tay áo Mẹ- rồi Mẹ mang đi!
Tôi quay lại, cho truy tìm binh tướng- bủa HQTĐ vây kín chung quanh ngôi mộ, tôi phát hiện thấy có một quả cầu màu đỏ nhỏ xíu chừng bằng trái chanh be bé nằm dưới lòng huyệt mộ- Tôi cho Điển truy đuổi, muốn bắt được để xem đó là gì! Quả cầu luồn lách bên dưới mặt đất, chui trốn sang ngôi mộ bên cạnh, tôi thấy ngôi mộ ấy nhỏ bé hơn, nằm khiêm nhượng bên cạnh mộ của “cụ cố”. Khi tôi tả lại, chị HH nhận là đúng: “Đó là mộ của cụ bà!” Tôi đang còn ngần ngừ, suy tính liệu xem có nên truy bắt tiếp hay không thì Mẹ Diêu Trì hiện ra, nói: “Thôi, trở về đi con - đừng vọng động nữa. Đó là nghiệp quả của người ta, con đụng vào bị đòn chết à!”
Quay lại nhà mình- tôi vẫn còn nghe ứng báo có nhiều binh tướng. Trụ thần nhìn, tôi thấy xa xa cờ xí rợp trời- rõ là binh tướng triều đình! Có rất nhiều binh tướng mặc đồ vàng rất đẹp, tay cầm nhiều cây cờ “đuôi nheo”- lại thấy có người kéo hai dãy lụa màu vàng óng ánh giăng ngang qua cửa nhà tôi, không khí rất khẩn trương…
Tôi lên tiếng quát: “Ai làm gì ở cửa nhà tôi?” - Bỗng nghe có tiếng vọng từ xa xa, nơi tập trung nhiều binh tướng và cờ xí rợp trời: “Ai gia đấy - Ai gia làm đấy!”. Tôi nói: “Lạ quá- “Ai gia”! nghe như tiếng của các hoàng hậu, mẫu hậu trong cung đình ngày xưa hay xưng danh như vậy!”… Thì chị HH cười tủm tỉm, nói: “Cụ cố bà nhà chị là ái phi của vua... ” - Hèn nào!...
Chị HH theo tôi học nhân điện- Cứ mỗi lần chị lên nhà nhận điện là “y như rằng” tôi bị binh đánh, đau nhừ hết 2, 3 ngày. Chị HH thương tôi quá mà không biết làm sao- Sau khi mở luân xa 100%, chị thôi không học nữa…
Đến ngày rằm, hôm ấy chị ghé thăm tôi. Tôi xin cho linh căn của chị về cho thấy mặt- Hiện ra một vị nữ Bồ Tát rất đẹp đẽ, dung mạo đoan nghi (bản thân của chị HH cũng trắng trẻo, xinh đẹp và có dung mạo đoan trang). Chị thường xuyên đi tu Phật thất ở chùa Hoằng Pháp, và dấn thân làm nhiều chuyện công đức…
Tôi xin Mẹ cho Lệnh ấn để Bồ Tát được về nhập căn chính thức, nắm tay chị HH mà hành đạo độ đời - Qua mấy hôm sau, chị HH vào tu Phật thất- Khi về chị ghé nhà, vui mừng kể: “Nay chị đã tiếp xúc được với Cửu huyền rồi! Từ ngày linh căn Bồ Tát về, có vấn đề gì quan trọng chị lại ứng cầu, xin đại diện Cửu huyền về tiếp xúc và dạy bảo. Ông bà về, tiếng nói vọng bên tai chị nghe được tất!”...
Mới đây chị ghé chơi, lại nói: “Ngày xưa, khi chị muốn làm điều gì cho tộc tổ gia môn đều vướng phải sự chống đối rất dữ (nhà Phật gọi là “nghịch duyên”). Bây giờ, mọi ý kiến của chị đều được hỗ trợ, giúp đỡ, nhanh chóng và thông suốt (thuận duyên).
…Vậy đó- Những chuyện thuộc về lãnh vực tâm linh, ta không thể suy xét như 1 + 1 = 2 được! Chỉ bằng vào sự chuyển vận đang từ bế tắc đến hanh thông của mệnh số làm cho ta có lòng tin, vậy thôi!
** Có một cô người Bắc, do chị HH giới thiệu. Cô ấy điện cho tôi nhờ tìm hiểu xem trong nhà cô tại sao có nhiều điều bất thường- ( Ta tạm gọi là cô A )…
Cô A chưa kịp nói gì tôi đã thấy ngay một vị thần mình trần, da ngăm đen, đang đứng gần chỗ cô ấy. Tôi tả lại: “Em đang đứng ở phòng nào mà chị thấy như phòng khách có một bộ salon, có một cái ghế đôi để cách tường độ chừng 7, 8 tấc. Ghế bọc da màu kem sậm, có sọc như da rắn…” Cô A xác nhận đúng y như vậy- tôi lại nói: “Ở ngay khoảng trống đàng sau ghế đang đứng một ông thần, tuổi độ chừng 55 - người rắn rỏi, da ngăm đen, mặc quần đùi… Vừa nói dứt, vị ấy ra dấu xin cho tiếp xúc, bảo: “Tôi là thần giữ của- Trong cuộc đất này có kho tàng chôn dấu của ông chủ tôi là người Tàu, cách nay đã 470 năm! Nay xin cô Hai cứu tôi bằng cách xóa phép, để tôi được tự do rời đi- tôi xin giao lại cho cô Hai kho của và toàn bộ binh tướng của mình, để cô Hai tùy nghi ban phát mà làm phúc !”
Tôi nói: “Tôi là người ẩn tu, không ưng có nhiều của cải. Vả lại- của cải này có chủ, tôi lấy làm sao được!” Ông thần ấy nói :“Ông chủ của tôi chết đã lâu. Con cái thất tán hết rồi- xem như của cải này vô chủ!”…
Thấy chuyện lớn, lại liên quan tới bùa phép của người Tàu, tôi sợ lắm- vì đã từng nghe kể về chuyện bùa phép trấn yểm của người Tàu. Những ai “cả gan” đụng vào, sẽ bị hậu quả rất thê thảm... Thế nên tôi thoái thác, bảo mình đang bệnh (mà tôi đang bệnh thật!) - không thể trụ thần làm việc lớn, xin hẹn lại lúc khác!
Hơn tháng sau- Cô A điện cho tôi… Lạ một điều là 2 lần nghe chuông, tôi vừa bắt máy: “A lô !...” là đầu dây bên kia cúp máy! Đến lần thứ ba tôi nổi khùng, quát cho một hơi: “Mấy người làm trò gì vậy? Tại sao gọi hai lần mà tôi lên tiếng thì lại cúp máy?” Cô A xin lỗi, bảo: “Cái máy của em hôm nay bị làm sao, chị nói mà em không nghe, rồi nó tự cúp đó chứ!”... Rồi cô ấy nhắc lại lời tôi đã hứa từ hôm trước, nhờ tôi giúp!
Tôi thoái thác: “Chị không dám làm điều nầy đâu. Xưa nay ai cũng kiêng sợ bùa phép của người Tàu - Phá phép của họ hậu quả khôn lường... Thôi giờ chị cho em một địa chỉ, em tìm tới CLB Tiềm Năng SG nhờ ông... giúp! Ông ấy mở một cơ sở xoay chuyển phong thủy bằng cảm xạ, nghe đâu cũng “có hiệu quả” lắm!
Vừa mới nói đến đó, di động lại “cúp ngang”! Tôi điện lại hỏi, thì cô ấy nói: “Lạ quá ! Xưa nay DĐ của em có trục trặc thế đâu- máy em máy xịn mà!”... Tôi nói: “Ông thần ổng phá đó, ổng đang đứng y chỗ trước kìa!”... Cô kia mới kể: “Chị có nói em mới dám kể: Đêm nào chồng em đi vắng là em thấy có một người đàn ông giở mùng chui vô ăn ngủ với em, em sợ đến chết khiếp luôn mà không dám nói với ai, nói với chồng thì sợ chồng em ghen!...”
Tôi nói: “Em mau mau lấy giấy ghi số điện thoại của ông... đi, kẻo không... Trời ơi ông ấy phá nữa kìa!”... Nói chưa hết câu, tôi thấy ông thần hai tay đấm “binh binh” lên lưng ghế salon- Ngay lập tức di động lại... cúp!
Vụ này tôi... thua- Vì sợ “bị đòn thế” nặng nề quá, chịu không nổi!...
Một thời gian ngắn sau- Nhân lúc chị em tôi cúng lễ chiêu đãi vong hàng tháng, chị HH đưa cô kia lên nhà!... Xem như cũng là có căn duyên - Mẹ Diêu Trì về, cho cứu vong ông thần giữ của... Thế là cô ấy được giải thoát khỏi ách nạn!!
**Trong vụ gia đình cô Kh- tôi phải chịu hậu quả nặng nề nhất trong suốt 25 năm qua. Có một chuyện bị “tà âm’ phá, nay tôi kể cho các bạn nghe, để thấy cái “lực” đáng sợ của âm phần- can thiệp, làm ảnh hưởng đến đời sống thực của chúng ta như thế nào, xin các bạn nghe nhé!
Bảy giờ tối đêm hôm 20 tháng ba / 2009- tôi có điện thoại, số của Vân (chồng cô KH)... Lạ thật, mình với nó đã “không nhìn nhau” rồi mà! Tôi bắt máy: “A lô!”... thì bên kia đầu dây có tiếng Vân: “A lô- Vân nghe!”...
Tôi hỏi: “Có chuyện gì mà cậu gọi cho tôi?” Vân đáp: “Đâu có- chị gọi cho em mà!”...: “Hay là Kh nó gọi?”: “Không- em đang ngồi ăn cơm với vợ em, di động để trong túi quần!”- Tôi nói: “Vậy chắc bị cấn máy!”- V. gật đầu... Chỉ một phút sau, lại có cuộc gọi từ phía V. Tôi bắt máy: “A lô !” thì bên kia lại: “A lô V. nghe !”... Tôi bực mình: “Máy từ phía cậu cứ gọi tôi hoài, thôi cậu làm ơn cúp máy giùm tôi đi!” - Cậu V: “Dạ!”... Tôi vừa mới bước xuống nhà sau, lại điện thoại của V- bắt máy lên, tôi nạt: “Máy cậu lại gọi cho tôi, sao cậu không cúp máy?” V luýnh quýnh: “Dạ- để em cúp!” - Lần nầy thì V. “cúp” thật!...
Vừa quay đi- Điện thoại lại reo… Con trai tôi cài “nhạc chờ” cố định cho mẹ, mỗi khi báo chuông lại nghe tiếng trẻ con gọi: “Má mì ơi! Có điện thoại!!” Âm thanh mỗi câu lại cao hơn, về sau thì nghe đến “chói cả tai”!... Tôi vừa giận lại vừa sợ, gọi cô Tiến nhà kế bên sang nghe- cũng để là một minh chứng cho các chị em nhân điện, nghe và thấy tận mắt sự phá khuấy đáng sợ của phần âm!
Cô T. nói: “Chị khóa máy đi, chắc nó không reo chuông được nữa” -: “Chị biết! Nhưng muốn để xem nó phá được đến chừng nào!”... Thế là chuông lại reo liên tục, tôi vừa bấm phím nghe thì đầu dây bên kia máy tự động nói: “Không kết nối được!”- Vừa bấm phím đỏ để tắt cuộc gọi, ngay lập tức chuông lại reo vang hiệp khác... Liên tục như vậy trong khoảng chừng gần nửa tiếng- không ngơi nghỉ, không ngắt quảng... Tôi và cô T. ngồi đó, sợ đến mất hồn- mỗi lần bấm phím “nghe” hoặc “tắt”, tôi lại rùng mình, cứ như trong chiếc máy sẽ có một con ma nào đó nhảy xổ ra mà bóp cổ mình vậy! Đến lúc chịu không xiết nữa, tôi mới khóa máy, từ đó mới ngưng... Lúc đang việc thì tôi lại chẳng nhớ gì chuyện điều tra, bắt âm phần, chỉ biết hoang mang, sợ sệt mà theo dõi “diễn tiến sự việc”, quên mất mình là một bà thầy chuyên nghề “bắt ma”... Cũng giống chuyện xưa ông thầy pháp đi bắt ma, bị ma rượt “chạy có cờ” vậy đó- Về sau nghĩ lại vẫn còn thấy buồn cười cho chính mình!