- {{item.pageName}}
Rèn luyện khả năng tâm linh
Mức độ nhanh nhạy của tâm linh cũng như khả năng tác động đến ngoại vật còn tùy thuộc vào cảm nhận: Cần tinh tế và chuẩn xác, sử dụng lý trí mà suy tính, phán đoán để lựa chọn phương pháp phù hợp cho từng người, từng trường hợp một …
Tương tự như một bác sĩ giỏi biết tùy theo bệnh chứng mà suy đoán, để cho thuốc điều trị “đúng người đúng bệnh”- Kết quả điều trị tùy thuộc vào việc chẩn bệnh và cho thuốc .
Qua theo dõi và nghiên cứu, tôi thấy: trong những trường hợp chữa bệnh gián tiếp- cách hay nhất là ta đưa “thể vía” (còn gọi là xuất hồn) đến bên cạnh bệnh nhân để chữa thì kết quả cao hơn chuyển gián tiếp. Để rèn luyện thể vía- tôi cho các anh chị em nhân điện từ lớp 13 trở lên luyện tập xuất hồn, trước tiên bài tập là “người thật cảnh thật”!
Rèn luyện tâm linh cần thời gian và khung cảnh yên tĩnh tuyệt đối- Chính vì vậy, phương pháp này nên luyện vào lúc nửa đêm, khi mọi người ngủ cả để không bị phân tâm, ảnh hưởng đến quá trình rèn luyện:
** Lấy căn nhà nơi ta ở làm gốc để luyện tập- Ta chuyển thể vía mở khoá cửa, bước ra ngoài. Mở cửa rào, xong khóa cửa rào lại và rời khỏi nhà, đi ra đường phố…
Lúc ấy- cần phải ý thức thật rõ về thời gian và hoàn cảnh. Thời gian: Lúc nửa đêm- Hoàn cảnh: Một mình ta ra phố- Không gian: Mùa đông rét buốt hoặc mùa hè nóng nực và đang có gió mát mẻ… vv… Khi đã ý thức được đầy đủ bằng lý trí, ta mới bắt đầu quá trình luyện tập: Xuất hồn, rời khỏi nhà- cảm nhận được từng hàng cây, góc phố, con đường…
Khi đã hoàn toàn hòa nhập với “ngoại cảnh ảo”, ta sẽ ý thức được ngay hoàn cảnh thâm nhập, và sẽ có cảm ứng tương hợp! Ví dụ: Nửa đêm ngoài phố vắng vẻ, không người…(cảm giác lo sợ, bất an)- cảm giác mát mẻ từ cơn gió mùa hè hoặc rét buốt do khí lạnh mùa đông! Khi đã cảm nhận đủ, ta đưa thể vía quay trở lại nhà- mở khóa ngoài, khóa trong, khóa lại và… nhập vào bản thể!
Đương nhiên- những cảm nhận của linh hồn tùy thuộc vào thể xác (vì xuất phát từ cảm nhận của lý trí, của thực tại). Khi đã quen việc, xuất thể vía theo hoàn cảnh thực trong không gian chung quanh, ta tiến thêm một bước: đến nhà người quen, bạn bè hoặc cha mẹ, anh em… nơi ta đã từng đến đó một vài lần! khi bước vào nhà, ta tưởng tượng ra đang nhìn thấy người mình muốn gặp, cố gắng hình dung người ấy y như lần gặp trước đó: Mắt mũi miệng, tóc tai, phục sức…Sau khi đã cố gắng hình dung trọn vẹn bằng thể vía- Ta quay sang cảm nhận không gian chung quanh người đó, thường là cảm nhận cái “khí” nhiều hơn- Nếu là khí đang vượng: Căn nhà đó ấm áp, nhiều thanh khí. Khí “trệ”(thất khí, tán khí hoặc nhiều tà khí) - Những cảm nhận của thể vía lập tức truyền sang “trần thức”, ta cảm nghe nhẹ nhàng, thanh thản hay bất an, lo sợ hoặc buồn bã, vọng động…Có khi phát lạnh đột ngột, “rét từng luồng”- Đó là lúc trong nhà, trong căn phòng đó đang có âm phần. Thể vía của ta bắt gặp âm khí- phát sinh cảm giác tương ứng là “lạnh”!
Sau khi đã cảm nhận đủ- hoặc vì lo sợ, phát rét… ta rút lui trở lại với trần xác. Đợt tập luyện thứ hai nâng cao sự cảm ứng của linh hồn: Ta xuất hồn đến nơi muốn đến, và nhập xác “ngay tức thì” khi muốn trở về!
Khi chữa bệnh gián tiếp qua điện thoại- nếu là người quen, ta sử dụng “năng lực cảm ứng” đã có, đến bên người bệnh và truyền điện như một “thực thể đối diện”. Tác dụng cũng không thua kém so với cách chữa bệnh trực tiếp…
Cao hơn một bậc và khó luyện hơn nữa là cách chữa gián tiếp cho một người lạ, ta chưa nhìn thấy hay tiếp xúc! Lúc đó- ta phải hỏi kỹ về bệnh chứng, xong rồi cho điện nhập vào cơ thể kiểm tra, chờ nghe báo cảm giác đau ở bộ phận tương ứng từ trong cơ thể của chính ta, sau đó mới đưa điện điều trị…
Quá trình thăm khám cũng không lâu: độ 5 đến 10 phút tùy theo bệnh nhiều hay ít. Điều quan trọng là cả bệnh nhân và thầy chữa đều phải tập trung thần thức, không bị xao lãng bởi các loại âm thanh hay hình ảnh chuyển động chung quanh… Thời gian đưa điện điều trị nhanh hơn thời gian chẩn bệnh, tùy theo bệnh nhiều hay ít mà dao động từ 3 đến 5 phút cho mỗi đợt điều trị!
Với người bệnh nặng, nằm liệt trên giường không thể ngồi dậy- ta xuất vía đến bên cạnh dìu họ ngồi lên và truyền điện điều trị… Có một dạo, tôi chữa cho một cô giáo bị “ung bướu”- Vài lần tôi thấy điện đưa vào rất khó, và luân chuyển không được- Khi hỏi lại, tôi mới biết là cô ấy đang trong tư thế nằm khi nhận điện, nên điện khó luân chuyển. Với người bệnh nặng hoặc hôn mê đang nằm trên giường bệnh lại khác - Lúc đó thần thức của người bệnh rất yếu, ta có thể dễ dàng chuyển điện “áp đảo”, và người bệnh nhận điện trong lúc “gần như vô thức”!
**ĐỘI QUÂN “MA CHUỘT” TIẾN CÔNG:
Khu tôi ở gần ruộng rẫy, trại nuôi bò, heo… là ổ dung dưỡng cho loài chuột gián, ruồi muỗi… nhất là loài chuột! Mọi người chung quanh đều kêu khổ vì lũ chuột chui vào nhà, lẩn lút khắp nơi, chẳng từ một chỗ nào.
Trái cây cúng trên bàn thờ, nhoáng cái đã bị chúng “nhấm nháp”- Ban đêm, chúng chạy đuổi, cắn nhau, la chí chóe vang trời…
Lạ một điều là vào lúc nửa đêm (độ chừng một giờ sáng)- khi tôi vừa mới thiu thiu ngủ, thì nghe một tiếng nhảy thật lớn trên nóc nhà: “Rầm”! Sau đó là một tràng tiếng dậm chân, chạy rầm rập như là có cả một đội quân đang “duyệt binh” trên ấy- Hai mẹ con đang ngủ giật nẩy người, tim đập loạn xạ… Vậy là tôi gần như thức luôn tới sáng! Chuyện này lặp đi lặp lại mỗi đêm, đúng vào giờ ấy, cứ như một lập trình!
Suy nghĩ mãi, tôi vẫn không hiểu nổi con vật nào có thể tạo ra tiếng động lớn như vậy. Hỏi hai nhà bên cạnh, chẳng ai nghe thấy bao giờ… Loài mèo khi chạy nhảy thì rất êm- trừ những lúc đánh nhau để tranh giành ảnh hưởng cũng tạo ra tiếng động rất lớn, kèm theo tiếng gào rít vang trời… Nếu lắng tai nghe - giây lát sẽ nghe tiếng mèo nhảy xuống đất ngay chỗ có tấm chắn cửa sau nhà tôi! Tuy nhiên- tiếng động mà tôi nghe (gần như cùng thời điểm lúc nửa đêm) lại không hề có tiếng gào rít của “họ nhà mèo”. Sau một đợt “rầm rập” liên hồi là sự im lặng đột ngột, làm ta như bị hẫng!...
Có lúc- chỉ trong vòng một tuần lễ mà chuột chui vào mùng ngủ của tôi những… 3 lần! Màn buông, tấn kỹ- chuột nó vào đàng nào không biết. Muốn đuổi ra, tôi phải giở mùng lấy chổi lông gà mà khua khoắng loạn xạ… Mỗi lần như vậy- Trái tim tưởng chừng muốn vỡ tung trong lồng ngực!
Có hôm- Tôi và nhỏ em kế đang ngồi nói chuyện bên bàn ăn, thì trên nóc nhà vệ sinh hai con chuột xạ thay nhau rít lên từng hồi, nghe đinh tai nhức óc cứ như “hồi kèn xung trận”… Lạ một điều là giống chuột thường không bao giờ dám ra mặt lúc ban ngày, hoặc khi có người đang ở nhà- Lúc ấy hai chị em tôi lại đang nói chuyện lớn tiếng, vậy mà chúng rít lên liên hồi như muốn át cả tiếng người… Bực quá- tôi lấy cây chổi khua lên nóc nhà vệ sinh, nơi nghe tiếng chúng, vừa cười vừa mắng: “Chúng mầy là đồ “bất lịch sự” Chẳng biết tôn trọng người khác chút nào!” - Lũ chuột im bặt được chừng… một phút, lại tiếp tục kêu rít liên hồi- có lẽ chúng biết tôi đời nào dám… “trèo cau bắt chuột”!
Từ nửa đêm đến sáng- lũ chuột lấy nhà bếp làm giang sơn riêng, chạy nhảy lung tung, khua khoắng liên hồi, hai mẹ con tôi chẳng đêm nào ngủ được yên giấc! Tôi đã thử bằng đủ mọi cách, song cũng bất lực: Dùng bẫy rập thì chúng bị gãy cổ chết, máu me tùm lum trông thật là kinh khủng- “Keo gián chuột”: nhìn con chuột “be bé xinh xinh” bị dính chặt nhảy loi choi, tôi thấy tội nghiệp quá chừng, nhắm mắt vứt cả gói keo dán… vào sọt rác!
Rồi tôi mua bẫy lồng, bắt được con nào tôi nhốt đấy “cho nhịn đói” đến tối hôm sau đem ra đầu ngõ mà thả… Vẫn biết nếu đổ mực lên người chúng để làm dấu, thể nào cũng có lúc thấy “chuột hoàn cố chủ” cho mà coi! Lũ chuột vào nhà tôi như “múa gậy vường hoang”… Cùng đường, tôi phải mua thuốc chuột- loại thuốc có màu hồng xinh xắn nầy hấp dẫn mấy anh tí lắm, chúng ăn vào chừng ba ngày sau là nằm chết đâu đó trong hốc kẹt, thối inh nhà… Báo hại tôi tốn thêm tiền mua “nước hoa xịt phòng!
Vẫn còn hơn loại thuốc “chết 3 đời” của Trung Quốc ngày xưa: Chuột ăn mồi chuột chết, mèo ăn chuột mèo chết, người ăn thịt mèo… người chết- Thứ này tôi chẳng dám, sợ mang thêm tội “sát nhân”!
Ban đầu cũng có vài con chuột chết, về sau dường như chúng biết hay sao đó, mà chẳng động chạm gì đến thuốc- có hôm còn lôi vô vứt đầy trong nhà tắm, vậy là tôi thua!...
Đến một ngày- máy bơm nước nhà tôi bị hư! Kêu thợ đến sửa thì bảo là máy đã cháy, phải thay máy mới giá 800 ngàn. Thợ đem máy vô thay xong, vào nhà lấy tiền- Tôi vừa trở ra thì phát hiện… máy đang cháy khét lẹt!
Qua hôm sau, thợ thay máy khác- chờ lấy đầy bồn nước không có gì bất ổn, thợ về… Hai hôm sau, tôi mở máy ra lấy nước- nó “nín trân”! Chạy ra kêu thợ vô nhà, thằng nhỏ mở nắp giếng lên nhìn, bảo tôi bật cầu dao- máy chạy “ngon ơ”, báo hại tôi phải phân trần rối rít! Sanh nghi- tôi cho Điển truy bắt, ra… 18 con “ma chuột”- Quay lại bắt trên nóc nhà tắm thêm 4 con, trên la phông nhà thêm 2 con nữa…
Những điều chứng kiến bằng thể vía đã làm tôi thực sự ngạc nhiên: khi đưa KTT hướng về phía nóc nhà tắm, nơi mấy anh tí hay chui vào qua đường máng xối- Tôi thấy một lực rất mạnh chầm chậm hút từng con chuột một vào trong KTT. Con chuột màu đen với hai con mắt đỏ chạch, trông đến ghê! Sau khi bắt được 4 con, cho thể vía nhìn, tôi thấy vẫn còn… Bèn cho lực mạnh hơn để hút vào KTT- Thật lạ lùng, con chuột vừa bị hút tới cửa KTT lại bị đẩy trở ra, cả ba lần đều như vậy! Ngạc nhiên- Tôi nhìn kỹ, thấy con chuột ấy có đôi mắt màu đen y như con chuột thật lúc còn sống… Suy nghĩ một chút, tôi vỡ lẽ: Thì ra những con “ma chuột” thúc đẩy những con chuột sống vào phá nhà tôi- Như vậy thì thế lực cần chiến đấu là… “ma chuột”!
Ngẫm nghĩ mãi, tôi tìm cách “khắc chế”, thử chặn ngay từ ngọn xem sao! Tôi ngồi thiền định- cho 4 cây gươm nhân điện trấn ở 4 góc căn nhà, thêm một cây thứ 5 treo lơ lửng trên nóc. Sau đó tôi xin HQTĐ làm sấm sét phủ giăng trên nóc nhà, với hiệu lệnh: “Tất cả các âm phần nào nhảy lên nóc nhà sẽ bị sấm sét giật làm cho rất đau đớn!”- đồng thời cho lưới sấm sét bủa vây chung quanh nóc nhà, nơi có những lỗ hở trên máng xối và các “bông gió”, để ngăn không cho ma chuột vào nhà!
Ngay trong đêm đầu tiên- tôi không còn nghe thấy tiếng chạy nhảy “rầm rầm” trên nóc nhà nữa. Từ ấy trở đi, đêm nào tôi cũng phủ trường trên nóc nhà, và “tảo thanh” những con “ma chuột”- Cả đêm không còn nghe động tịnh gì…
Ấy thế mà chỉ cần tôi bận việc gì đó, quên công đoạn “truy quét tội phạm” chừng 2 đêm- là “y như rằng” đêm thứ 3 chúng lại “quậy tưng nhà” như cũ. Tôi đã thử nghiệm- 10 lần như một!
“Ma chuột” thì đêm nào tôi cũng phải bắt, nếu không chuột nó phá muốn “sập nhà”! Điều kỳ diệu là về mặt tâm linh- khi ta khắc chế được phần âm, thì phần dương không còn quậy nữa. Đêm nào tôi cho bắt ma chuột, thì những con chuột sống không quậy, cho dù đang “cư trú bất hợp pháp” trong nhà- Chúng rón rén chạy lũi, không dám gây ra tiếng động!
Lần nữa- vào đêm tối, máy bơm nước nhà tôi lại giở chứng: im khe! Tôi cẩn thận cho vía mở nắp giếng, bắt “ma chuột”. Trời ạ- lúc nhúc một hầm đầy chuột với những đôi mắt màu đỏ máu. Tôi bắt, và đếm được cả thảy… 38 con!
Sáng hôm sau- trước khi kêu thợ sửa, tôi lại cẩn thận cho điện “truy quét” lần nữa- không có gì… Khi thợ tới nhà, chỉ cần 5 phút mở nắp giếng là xong, máy chạy bình thường như trước!
**BẢO BỐI CỦA TÂM LINH:
Qua suy nghĩ, tính toán, tự rèn luyện và chứng nghiệm- tôi đúc kết được nhiều kinh nghiệm rất hay và bổ ích. Vận dụng khả năng lý trí cùng năng lực tâm linh, tôi tạo ra những “bảo bối”, để dùng làm vũ khí cho thể vía- được điều khiển bằng năng lực kết hợp của lý trí và tâm linh. Khi có một “tiêu điểm” để trụ thần, năng lực mà ta điều khiển sẽ dõng mãnh và dễ tập trung hơn! Có điều là ngay trong thời gian đầu tiên kết quả luôn “tuyệt đối”… Về sau- chúng như bị “cùn nhụt” đi, tác dụng kém hoặc chậm, hoặc không có tác dụng với các loại “tà cao”. Thế là tôi phải động não truy tìm và tự luyện cái khác để sử dụng! Tương tự như trong các chuyện võ hiệp kỳ tình: Mỗi vị “anh hùng hảo hớn” tự luyện bảo bối cho riêng mình, kiên trì để cho mỗi ngày một tinh thông hơn, để đáng mặt “danh trấn giang hồ”- Còn tôi, chỉ để bắt… mấy con ma chuột cũng đủ hết hơi rồi!
Không phải lúc nào tôi cũng thắng- Có những thứ đem ra dùng thử thấy không có tác dụng, hoặc tác dụng kém. Tôi từ bỏ, lại thử nghiệm bằng cái khác… Thực ra thì tôi cũng không biết phải sử dụng từ ngữ như thế nào cho ổn để “miêu tả” chuyện nầy: Gọi là “vật dụng” hay “vũ khí” e không đúng vì thiếu thực tiễn, nhưng để tìm một từ khác cho phù hợp thì tôi… bí! Thôi thì xin bạn đọc “thể tất” cho- Tôi không phải là nhà nghiên cứu, sưu khảo về tâm linh, để nói năng cho “có bài bản”! Tôi chỉ là “người kể chuyện”- không hơn không kém (ít ra là trong lúc này- khi tôi đang phải “ngắc ngứ” với một mớ từ ngữ…)
Giờ- Tôi xin liệt kê những thứ mà tôi đã luyện tập và sử dụng khi truyền tải năng lượng, theo thứ tự từ trước đến sau:
1/ KIM TỰ THÁP NHỎ:
Dùng chuyển năng lượng để giải tà, để phủ trường bảo an cũng như để ứng báo về sự hiện diện của âm tà. Năng lượng (gọi đơn giản là điện) đưa vào từ đỉnh và chuyển ra bằng đáy của KTT nhỏ. Khi thu giữ âm tà, chúng tôi thấy KTT phát ra năng lực rất mạnh từ dưới đáy, hút những phần âm vào bên trong- Xem như “giam lỏng”, cho đến khi nào tôi đưa ra xét xử!
Qua việc sử dụng KTT nhỏ, tôi nghiệm ra được vài điều: Linh hồn bị bắt giữ trong ấy vẫn có thể tiếp xúc cùng ta, giống như qua một khung cửa khép. Khi tôi cho kiểm tra, nhìn thấy âm vong đang “trong một tư thế” nào đó- thể hiện tâm trạng, hoàn cảnh hay cảm xúc của mình. Ví dụ: Đang tức giận, múa may quay cuồng hoặc ngồi bó gối ủ rũ- Đang đau đớn quằn quại hay nhẹ nhàng, thanh thản… Các phần âm có thể “xuất vía” ra khỏi KTT để tiếp xúc cùng ta: Điều đình, năn nỉ hay dọa dẫm…
Có lần- cháu Minh bị tà nhập vào làm cho đau rất dữ. Tôi kiểm tra, bắt ra một tên ăn mặc toàn một màu đen, mặt mũi trông rất đáng sợ. Tra hỏi, hắn khai là một tướng cướp ở vùng rừng Lạng Sơn (Bắc bộ)… Tôi đem giam vào KTT, mỗi ngày đưa cơm vào cho ăn. Một tuần sau, cháu Minh vừa ra tới- tôi đã thấy hắn đứng sẵn đó rồi! Điều lạ là chỉ thấy mờ mờ như sương khói, như “nửa thực nửa ảo” vậy… Tôi nạt: “Đã tha không giết còn chưa chịu ra đi- Bộ muốn chết hay sao mà theo thằng nhỏ hoài vậy ?” Tên cướp nói: “Tôi đâu có theo- cô Hai nhốt tôi trong “cái cục nhựa” đó mà! (nguyên văn lời hắn nói). Xin cô thả cho tôi đi- Tôi không đòi lộc thực, và cũng hứa sẽ không bao giờ trở lại nữa…”
Vậy đó- Thấy tội nghiệp, tôi cho một ít tiền bạc lộc thực rồi thả cho đi!
Khi dùng KTT để kiểm tra, tôi bảo: “Nếu có phần âm trong xác trần (hoặc căn phòng nầy)- Xin KTT xoay tròn theo chiều kim đồng hồ... Nếu không có thì nhịp 3 cái để ứng báo!” Trong một khoảng thời gian dài- KTT ứng báo rất chính xác. Khi thu bắt âm vong, mỗi nhịp rung động từ KTT là một phần âm bị thu giữ. Lúc đó, cả người tôi cũng rung nhẹ theo từng nhịp- Bao nhiêu lần rung là bắt được bấy nhiêu âm vong. Xong việc- lập tức KTT đứng yên, và nhịp rung động trong người tôi cũng hết!
Tà càng nhiều và thế lực càng mạnh thì nhịp xoay tròn, chao đảo của KTT càng lớn. Đầu óc tôi ngay lập tức bị choáng váng, “quay mòng mòng”… Ngay lập tức phải cho KTT dừng lại- Để xoay thêm chút nữa, thể nào tôi cũng… ngã lăn quay ra đất vì chóng mặt!
Sau khi truy bắt hết âm phần, ta cho điện trường bao phủ để bảo an cho Bệnh nhân. Trường điện bảo an khi phủ xuống người như một cột khói- áng chừng to bằng độ bàn tay, xoay tròn như trôn ốc từ trên đầu người bệnh tỏa xuống… Khi muốn phủ trường bảo an - ta cho KTT khoanh vùng để cố định ranh giới, sau đó mới đưa trường điện. Điện phủ xuống từ không trung, bao phủ toàn bộ- Ta chỉ thấy rõ trường năng lượng khi đưa vào khuôn viên hẹp như một khung cửa hoặc góc phòng… Năng lượng phủ xuống như tấm màn bằng hơi nước, nặng và vững chãi!
Trước khi truyền năng lượng, động tác cơ bản đầu tiên là ta chuyển HQTĐ vào luân xa 07 (huyệt Bách Hội). HQTĐ tác dụng trên diện rộng, đa dạng, phong phú và diệu dụng hơn, tùy theo sự linh động của người điều khiển… HQTĐ là năng lực sử dụng cơ bản và xuyên suốt của người “Hành giả nhân điện” - Các loại khác là “dụng cụ”. Ta dùng phương tiện tác động để hỗ trợ cho dụng cụ, xem như dụng cụ là “mũi nhọn tiến công” vậy!
Trong một thời gian rất dài- KTT vẫn là dụng cụ hỗ trợ “đắc lực” cho chúng tôi…Về sau- đến khi đụng tới ngải thì KTT của tôi bị …“mat”!
Năng lực của KTT không thu nổi ngải, nó “ngậm cứng” nơi miệng, không thu hết được mà cũng chẳng nhả được ra… thấy mà thương!
Trong các loại tà phép, chúng tôi sợ nhất là ngải - sức công phá và ăn lan của chúng rất kinh khủng! Thu giữ đã khó, tiêu diệt nó hoàn toàn lại càng khó hơn… Với loại nầy, chúng tôi phải vất vả xoay chuyển bằng nhiều cách, và phải giải ra chí ít cũng 3, 4 lần mới hết hẳn- Lại còn bị ngải tá sang, bị ngứa, nổi mẩn đỏ nhiều nơi trong người, có khi ăn lan như bệnh “giời leo”, nóng rát và đỏ da rất khó chịu… Tùy theo loại ngải mà phản ứng một cách khác nhau trong cơ thể - giải cho người khác còn dễ hơn tự giải cho chính mình. Mỗi khi gặp người bị ngải là chúng tôi sợ đến “mất hồn”, thế nhưng bỏ không đành, lại phải ra tay giải ngải cho người- để rồi chịu lãnh hậu quả về mình… Nhẹ cũng phải 4, 5 ngày tự chữa liên tục mới hết, có khi mười bữa nửa tháng không chừng… Vì ngải có tính chất phát triển và ăn lan rất nhanh theo đường máu huyết và dẫn truyền thần kinh!
2/ THANH GƯƠM NHÂN ĐIỆN:
Mường tượng như một cây đèn huỳnh quang đang cháy sáng, với mũi nhọn của đầu gươm và tay cầm bên trên là chuôi gươm.
Nhờ độ sáng tỏa ra chung quanh làm tăng hùng lực. Từ ngày tôi luyện thành công và sử dụng được Thanh gươm nhân điện- khi truy bắt tà, dù cao hay thấp cũng khó lòng chạy thoát!
Để dễ kiểm tra, tôi cho gươm trụ từ đỉnh đầu điểm thẳng xuống- Khi có tà án vào, mũi gươm sẽ đâm vào bàn chân, kéo ra ngoài cho tôi nhìn thấy và thu bắt… Những khi trong người có bệnh, hoặc mệt mỏi, nhược thần- tôi dễ bị mà mắt, “thấy không thành có”. Những lúc như vậy vía tôi bước tới kiểm tra, đưa tay khua khoắng, nếu đụng phải phần âm thì có, bằng không… xem như “tẩu hỏa nhập ma”! Sau đó tôi trói nghiến, để qua một bên- lại truy tiếp… cho đến khi nào không còn nữa thì mới cho thu gom lại. Chọn tên chỉ huy toàn đội (là tà thần, tướng, đạo sĩ hoặc chúa quỷ…), tôi đem ra tra hỏi và hành xử!...
3/ SỢI DÂY PHÉP:
Dây phép dùng để trói là sợi dây màu đỏ- cũng là một “bảo bối” có tác dụng tuyệt đối của tôi. Khi đã ra lệnh trói là không phần âm nào thoát được. Sau khi truy xét, tùy theo tội trạng mà tôi tha hoặc bắt nhốt vào túi nhân điện, chuyển giao về “Biệt Nghiệp Điện”!
Có đôi lúc trói lầm một Đấng nào đó trên cao, hoặc Cửu Huyền của bệnh nhân, hoặc là phần linh căn của chính họ- Tôi sẽ xin lỗi mà thả cho đi, hoặc cung cấp thêm tiền bạc, lộc thực!
4/ ROI NHÂN ĐIỆN:
Mường tượng như một cây roi dùng để điều khiển bò hoặc ngựa bằng loại dây gân, đánh vào tác dụng làm đau tại chỗ y như cây roi thật… Tôi dùng roi điểm vào người bệnh, roi sẽ tự động tầm soát và truy bắt âm phần, cuốn chúng ra khỏi xác trần và trói lại bằng dây phép!
Tôi còn dùng roi để đánh đòn trừng phạt những kẻ thủ ác, làm người bệnh đau đớn nhiều hoặc đứa lì lợm - sau 2, 3 lần truy xét chẳng chịu bước ra… Độ chừng mươi roi cho “đã nư giận” thì thôi, tôi chẳng xuống tay nặng nề với ai được!
5/ ẤN PHẬT:
Nhớ chuyện ngày xưa Quán Âm Bồ Tát về giao “Phật ấn” cho tôi là một hình chữ Vạn- Tôi nương theo đó mà sử dụng!
Chỉ cần vẽ ấn hình chữ Vạn xong cho HQTĐ án vào nơi cần thiết- Vì cẩn trọng, nên tôi án đến 3 lần. Ấn Phật chỉ dùng án vào người BN: Trên đỉnh đầu, trước ngực hoặc sau lưng để ngăn không cho phần âm xâm nhập quấy phá xác trần… Tôi cũng thường dùng ấn Phật án vào chuỗi đeo tay hoặc dây chuyền có mặt hình Phật Bà hay chữ Vạn để trừ tà!
Đó cũng là do tìm hiểu và bắt chước những người đi trước đấy thôi! Tôi thường thấy những vị thầy bùa, thầy pháp cho trẻ em đeo vòng dây gọi là “Niệt”- Đó là một vòng dây bằng chỉ len mang một “gói bùa” nho nhỏ đeo nơi cổ… Tôi ngẫm nghĩ: Đeo dây bằng chỉ dễ bị mồ hôi và vi khuẩn xâm nhập, gói phép bằng vải cũng vậy! Sao ta không án vào đồ trang sức? Thế là tôi thử án vào những món đồ trang sức… Tác dụng gần như “trăm phần trăm” làm cho tôi thêm hưng phấn.
Để trân trọng ấn Phật, tôi chỉ án vào vòng chuỗi đeo tay hoặc dây chuyền có Phật tượng. Mỗi lần án tôi đốt 3 cây nhang, vẽ hình chữ Vạn án vào vật dụng. Tâm lý con người dễ có lòng tin vào “hiện vật” hơn, nên tôi dùng động tác “khoán” bằng nhang, trước tiên để tạo lòng tin cho “tín chủ”- Đây cũng là điều kỳ diệu về mặt tâm linh: Khi vẽ 3 lần hình chữ Vạn mà vẫn cứ trục trặc, thiếu nét hoài… Tôi biết là phép án cho người đó không thuận- Vì trong người họ có tà âm lớn cản trở, hoặc họ không đủ lòng tin, hoặc người không sạch sẽ…Có nghĩa là phép án lúc ấy “không có tác dụng”- Tốt nhất là ngưng, bởi có cố gắng cũng không thiêng!
Trong các buổi cúng chiêu đãi âm vong (mỗi tháng một lần, vào ngày mùng hai hoặc 16)- Tôi dùng Phật ấn án vào giữa trán của mỗi âm vong, với lời giao kết: “Hàng tháng- những âm phần có ấn hình chữ Vạn trên trán được trở về đây nhận lộc thực. Nhận xong phải biết chuyển tâm, tìm đến đình chùa miếu mạo mà nghe kinh. Ai quậy phá thì tháng sau lộc thực cầm trong tay sẽ biến thành đất sét hết, không ăn được nữa!…”
Ngoài ra- tôi còn xin phép Ơn Trên cho án ấn Phật để ngăn không cho các vị thầy bùa thầy pháp bắt vong về làm binh cho họ!
Gì chứ “bắt chước” thì tôi giỏi lắm: Nghe phong phanh đâu đó có một ông thầy dùng phương pháp hay “bảo bối” nào là tôi bắt chước luyện theo ngay… Không phải lần nào tôi cũng thắng- vài lần thất bại mới thành công được một, có loại tác dụng kém hoặc không có tác dụng và tôi phải từ bỏ!
Tôi cũng không chủ quan- luôn cẩn thận theo dõi, nghiên cứu tác dụng của từng loại (đương nhiên là chỉ bằng “thể vía”!) Sau nhiều lần thử nghiệm đạt kết quả khả quan, tôi mới dùng làm phương tiện sử dụng cho riêng mình. Sau một thời gian- khi thấy “bảo bối” bắt đầu kém tác dụng, tôi lại phải tìm kiếm một “phương tiện” mới!
Ví dụ: KTT nhỏ năng lực yếu, lại hay bị nhiễu “tín hiệu”- Khi thần thức của ta suy nhược, thiếu tập trung, sức thu giữ và chứa cũng ít… Sau mỗi lần giải tà, tôi phải cho chuyển âm phần ra ngoài và đưa Điện thanh lọc bên trong KTT- Nếu không, lần sau tôi sử dụng KTT sẽ bị “mat”, tín hiệu ứng báo “loạn xị” cả lên và không có độ chính xác!
6/ ẤN CHUẨN ĐỀ:
Tất cả đều do bàn tay xoay chuyển của Ơn Trên! Khi tôi đến chùa Lá chữa bệnh cho sư Pháp Hiền một thời gian, được sư tặng cho một pho tượng Chuẩn Đề Bồ Tát bằng gỗ mun, với nhiều cánh tay cầm binh khí đưa ra, tất cả đều được điêu khắc tinh xảo và rất đẹp… Về sau- sư Hướng (một vị sư tu trên núi Long Thành, Bà Rịa, theo phái Mật Tông) dạy tôi phương cách án ấn Chuẩn Đề. Từ đó tôi có thêm một lực trợ cứu từ Chuẩn Đề Bồ Tát! Khi mọi phương cách đều bất lực- tôi mới dùng ấn Chuẩn Đề. Tác dụng rất nhanh và chuẩn xác!
Mẹ Quán Âm từng dạy: “Tùy duyên mà hoá độ. Tùy cơ mà ứng biến!” Phật ấn cũng như ấn Chuẩn Đề phải dùng ở nơi thanh sạch, cho những người hiền lành và đạo đức!
7/ QUẢ CẦU ĐỎ:
Ông NĐB là người của CLB Tiềm năng SG- Tôi biết ông nhân ngày tham dự hội nghị Khoa học về tâm linh do Trung tâm Phát triển tiềm năng tổ chức tại Hội trường QK 7 ngày 20/09/2009 .
Hôm ấy- trên sân khấu đặt một bàn chủ tọa, trên bàn bày hoa tươi rất trang trọng. Tôi thấy ông NĐB lên khua khoắng chung quanh làm ra vẻ như đang mời ai đó về tham dự. Lát sau- tôi thấy ngồi trên ghế chủ tọa là một vong của một vị tướng đội mũ lưỡi trai. Vong ấy mặc chiếc áo cụt tay màu cỏ úa, chiếc quần sậm màu, mang giầy tây. Tôi còn nhìn thấy cả đôi vớ màu đen có sọc ca rô dưới chân- vong ấy cao to, đẹp người đẹp tướng…
Tôi gọi anh Tư (lúc ấy là chủ nhiệm CLB Tiềm năng SG) hỏi: “Anh Tư! Ông ấy mời ai về- mà em thấy vong một vị tướng ngồi kia kìa!” Anh Tư nói: “Có đẹp trai không? Văn Tiến Dũng mà không đẹp sao được!”
Về sau- NĐB có liên hệ với tôi vài lần, để nhờ chữa bệnh và vài việc khác… Có lần- Ông đi Châu Đốc về, cảm thấy có điều bất thường trong người, bèn điện lên tôi! Khi mời ra- tôi thấy có vong một ông đạo sĩ quắc thước, tay cầm một quả cầu màu đỏ rất đẹp, to độ chừng bằng quả bóng trẻ em! Khi vung lên- quả cầu tạo ra một luồng kình lực màu đỏ cam rất mạnh… Thế là tôi “bắt chước” ngay tức thì- dùng thể vía tạo ra quả cầu y như vậy và luyện tập sử dụng nó!
8/ LỆNH ẤN:
Trong vòng hai mươi năm từ khi bắt đầu chữa bệnh, tôi chưa biết Lệnh ấn là gì. Người nhà Phật không có Lệnh ấn khi xuống thế hành đạo- bên Thiên đạo thì có!
Gần đây tôi mới biết: Ấn độ chừng bằng 4 x 8 cm - màu vàng, có tượng hình hai con rồng đứng ở hai bên, chính giữa có một hàng ký tự (bằng tiếng Thiên) - Khi điều tra một “nghi án” nào đó, nếu đối tượng đưa Lệnh ấn ra là tôi thua… Vì việc họ làm đã được chuẩn - là “Công án”!
Khi không có Lệnh ấn có nghĩa là “nghi phạm” làm trái luật Trời - tôi có quyền “tùy nghi định liệu” theo ý mình. Đương nhiên cần phải công minh, không phải muốn xử sao thì xử!
Mỗi linh căn xuống thế hành đạo hoặc độ đời đều phải có Lệnh ấn. Tùy thân căn- Ấn chỉ về khi nào đến thời điểm ra mặt “xuất xử” với đời! Và bao giờ cũng vậy- phải trải qua một quá trình “Măng luộc rồi trắng” như tôi- Thời gian “rửa xác, chuyển xác” dài hay ngắn, dồn dập hay nhẹ nhàng còn tùy theo hoàn cảnh lúc đó có thuận hợp hay không…
Cũng đúng thôi- Nếu không có nhiều biến cố nặng nề làm đổi thay vận mệnh, người ta khó lòng mà “ngộ” ra một điều gì… Nếu “chăn ấm nệm êm, nhà cao cửa rộng”- con người ta sẽ dễ ngủ yên bên sự thừa mứa ở chung quanh, không còn muốn vận động nữa!
9/ LỆNH BÀI CHỦ VỊ:
Đầu năm 2011- Trong lúc đang chữa bệnh cho VTN (người ở tỉnh Bình Định)- Tôi đụng phải một thế lực tà rất mạnh: Một ông thầy pháp có nhiều thế lực, nhiều binh tướng, bùa ngải dưới tay. Lại có thầy Tổ, người đỡ đầu ở trên, thãy đều là Thiên ma… Vừa nhìn thấy chân tướng của ông thầy, tôi đã sợ đến “phát run”: Một phần linh căn mặc áo thụng dài chấm gót, đôi mắt xạ ra tia lửa màu đen sẫm, âm u đến “lạnh tóc gáy”! Hắn làm cho cả ba người trong nhà: Ba mẹ và cả cháu Nguyên (21 tuổi) bị nhức đầu, xây xẩm và choáng váng buồn nôn y như bị trúng gió độc!
Khi vừa nhìn thấy, tôi chưa kịp nói năng gì đã bị hắn tiến đánh. Một luồng kình lực đè nghiến trên đầu đến “tối tăm mày mặt”, làm tôi phát nghe buồn nôn… Sợ quá- Tôi la lớn, cầu xin Ngọc Đế người ứng cứu! Vía tôi thấy Người đứng trên mây, một đạo hào quang xẹt vào tay tôi- chuyển tới một lệnh bài rất lạ, tôi chưa hề thấy lần nào: Một thẻ màu đen, trông y như một điện thoại di động loại Nokia với mặt trước óng ánh như gương, không thấy có chữ hay dấu triện, hình ảnh gì…
Để giữ bí mật- Điển Ngọc Đế báo trong đầu tôi: “Lệnh bài chủ vị Thiên ma!” Vậy đó- chẳng ai dạy cho tôi phương cách sử dụng, tôi phải tự mày mò… Nếu gặp may thì linh vật đắc dụng- Bằng “dốt” kể như… huề!
Lúc khác- tôi sẽ kể cho các bạn nghe chuyện về đợt ra quân đầu tiên của tôi bằng LB chủ vị! Về Thiên ma - chỉ nghe nhắc tới thôi là tôi đã sợ đến khiếp rồi … Quyền phép của các vị thầy bùa, thầy pháp hoặc yêu tinh thì “nhằm nhò” gì so với Thiên ma! Bây giờ, Trên cho tôi “mượn đỡ” LB chủ vị để tìm phương mà khắc chế, khiến tôi mừng vui biết mấy!
LB khi hoạt động, phát ra một luồng lãnh khí màu đen trông rất đáng sợ- vì thế tôi ít khi sử dụng! Mỗi lúc dùng LB- tôi thấy thể vía mình trở thành một phần căn khác, vẫn biết đó là chính mình nhưng nhìn thấy vẫn phải sợ: Tôi thấy mình mặc một áo lụa dài màu xanh da trời thắt chẻn ngang eo- Tay cầm LB bay vòng vòng trên không, bao vây chung quanh “đối thủ”… Từ LB chủ vị phóng ra đạo hào quang dũng mãnh màu đen, và đôi mắt thì xạ ra tia lửa màu đỏ máu!
Thực kinh khủng khi tôi thấy chính mình trở nên như thế- Vì vậy mà tôi ít khi sử dụng LB, vì sợ mình bị lây tính “Khắc sát”- trở nên một con người khác, uổng bao nhiêu công lao tu tập ngần ấy năm trường…
10/ KIM TỰ THÁP BẰNG KHỐI ĐÁ:
Là một khối đá thật to màu đen, trơn láng như bằng loại đá cẩm thạch, có hình KTT- “Bảo bối” nầy tôi chỉ dùng để “hăm dọa, trấn áp” là chính, chứ chưa hành xử bao giờ!
Khi dùng KTT nhỏ kiểm tra thấy có âm phần- tôi cho KTT bằng khối đá đặt hờ trên đỉnh đầu người bệnh, xong ra “tối hậu thư”: Phần âm nào án vào người BN, ngay lập tức rời ra khỏi xác trần- Nếu sau 15 giây mà không ra, tôi sẽ cho KTT đè nghiến cho tiêu hồn ra thành bụi cát ngay tức thì không tha!… Các phần âm nhút nhát yếu cơ mới nghe dọa đã sợ, lập tức chui ra khỏi xác trần chạy biến. Phần “cao cơ” - có nhiều quyền phép vẫn lì lợm ở lại, lúc đó- tôi thấy KTT xoay tròn từ trên đỉnh đầu BN đi xuống theo hình trôn ốc. Khi không còn phần âm cản phá thì KTT đi luôn xuống thẳng dưới chân BN, cọ xát vào phần tiếp xúc bên dưới- Nếu trụ thần được, tôi nghe thấy tiếng cọ xát, biết ngay là BN đang ở đâu. Khi hỏi lại, nhiều lần tôi đều được xác định là đúng: Đang ngồi trên nệm, hoặc đang đứng trên nền gạch hoa, hay đang đứng trên sàn gác gỗ v.v… Lúc đó thì tôi biết là trong người BN không còn phần âm nữa!
Phần âm có phép thuật cao đưa lực chống đối, đẩy ngược lên làm cho KTT bị “khựng”, không xuống được hết người. Nghe ngóng độ chừng 5, 7 giây không thấy KTT tiếp xúc với vật cản dưới bàn chân, tôi biết ngay là còn phần âm- Lúc đó, tôi lấy KTT ra, để trên đầu làm lại…
Phần âm còn lì lợm ở lại đương nhiên là tà “thứ dữ”. Lúc đó, tôi phải lo “thủ thế” cho kỹ, chuẩn bị sẵn sàng thế lực để bao vây chung quanh người bệnh - vừa lực truy bắt và cả “lực bảo an” cho chính mình! Sơ ý một chút, tôi có thể bị “đánh lén”, đau nằm nhừ 2, 3 ngày như chơi!
Những lúc như vậy- tôi xin Trên cho Thiên binh về bao vây chung quanh để ngăn không cho chạy trốn, đồng thời xin thế lực án vào trong người của tôi để bảo an… Khi đã bày “trận đồ” kỹ càng rồi- Tôi đưa KTT lên đầu người bệnh, tiến công lần 2, lần 3… Âm phần bị áp lực đè nghiến trên đầu không chịu nổi, buộc lòng phải chui ra và bị tôi “tóm gọn”!
Quá trình thu bắt các phần âm trong một xác trần có khi rất lâu và mất nhiều thời gian- tùy theo âm vong nhiều hay ít, cao cơ hay thấp! Có lần làm giúp cho một cô gái 23 tuổi, tôi phải đứng “sòng” 3 tiếng rưỡi đồng hồ- từ 12 đến 3 giờ 30 chiều, bắt ra được… 35 phần âm, từ tà ngoài đến trong Cửu huyền, tộc họ!
11/ BỘT HÙNG HOÀNG:
Một hôm- chị Thục cho tôi một gói nhỏ bột Hùng hoàng, bảo để cho bé Chi mang theo trong người để “trừ tà”… “Quýt làm cam chịu”- Con gái tôi ra ngoài hay bị tà án theo phá khuấy, đau bụng nhức đầu là chuyện thường! Những cơn đau đến đột ngột, dữ dội đến kinh hoàng… Lúc đó bé điện về cho mẹ, và chỉ có mẹ mới làm cho bé hết đau- thuốc men chẳng có tác dụng gì!
Từ ngày học thêm nhân điện đến nay, mẹ con tôi không bao giờ phải đến bệnh viện hay đi BS- cùng lắm là vài viên thuốc trợ thêm cho mau cắt cơn đau, vậy thôi! Nhưng cái “đau giả” thì như một định nghiệp trường kỳ… Lắm lúc thương con mà tôi âm thầm rơi lệ- tội tôi làm tôi chịu, sao bắt trẻ chịu đòn oan…
Từ gói bột Hùng hoàng- tôi nảy ra ý sử dụng làm vũ khí để “giải tà”. Lúc ban đầu thì bột cũng có tác dụng mạnh lắm. Về sau giảm tác dụng dần, thế là tôi phải đổi sang loại khác!
Độ chừng một tuần lễ, đem ra kiểm tra lại, tôi thấy trong đó có nhiều âm vong… Khi cho truy bắt âm phần, vía tôi thấy từ trong gói bột phát ra một cột khói màu đỏ gạch, xuyên thẳng vào chỗ đau do phần âm án phá, thu phần âm và nhốt vào gói bột- Bao giờ hết, tôi cho lệnh ngưng thì cột khói màu đỏ ấy tự động rút vào gói bột như cũ…
Đương nhiên- với bệnh nhân, tôi phải tìm hiểu, nghiên cứu kỹ càng xem bệnh do bất ổn của xác trần hay do bị tà án vào phá. Có khi chữa đến 2 , 3 lần bệnh chưa thấy chuyển, tôi mới cho Điển kiểm tra lại - thể nào trong xác cũng có âm phần!
12/ KHÓI NHANG:
Chúng tôi thường dùng nhang để án ấn Phật, ấn Chuẩn Đề hoặc thu ngải, xóa bùa phép, thư ếm… Dường như khi trụ thần vào một cái gì đó- Ta thấy thần lực trở nên hiện hữu và dõng mãnh hơn. Với người “nửa tỉnh nửa say” như tôi, việc trụ thần cho vững là rất khó! “Thân viên ý mã”- Đầu óc cứ như con ngựa bất kham, nhảy liêng xiêng nơi nầy chỗ nọ… Khi sử dụng một phương tiện nào đó để trụ thần, tôi thấy trường điện đưa ra thật rõ ràng, chuyển đến đâu biết đến đấy!
Chỗ có tà âm án vào, điện bị khựng lại không đi xuyên qua được. Lúc đó tôi dừng điện, dùng KTT nhỏ kiểm tra- Nếu là binh gia số nhiều thì tôi sử dụng túi nhân điện để truy bắt. Nếu số ít nhưng mạnh, tôi dùng gươm nhân điện đâm cố định vào bàn chân kéo ra ngoài xong dùng dây phép trói lại- Hoặc dùng khối đá hình KTT đẩy phần âm ra ngoài và truy bắt!
Nói chung- Mỗi thứ có cách sử dụng riêng, tùy theo trường hợp mà linh động!
13/ SẤM SÉT:
Gì chứ “bắt chước” thì tôi giỏi lắm! Thường nghe chuyện kể về những người bị sấm sét đánh chết, cây to bị bổ tét ra làm hai, nhà cửa bị bứng nóc… dõng lực ấy thật kinh hồn! Chính mắt tôi chứng kiến một cô bạn hàng xóm 17 tuổi bị “chết nước” - khi đã khâm liệm vào áo quan còn bị trời đánh! (Chuyện nầy, tôi sẽ kể với các bạn vào chương sau, để cho mạch chuyện được suông sẻ). Từ những chuyện nầy - tôi mới biết sấm sét có năng lực trừ tà rất mạnh!
Vì vậy- tôi dùng sấm sét giăng lưới trên nóc nhà để ngăn không cho phần âm chạy quấy phá trên ấy (chuyện nầy tôi đã kể vào đoạn trước). Từ đó đến nay, mẹ con tôi không còn phải “hoảng kinh hồn vía” lúc nửa đêm! Từ “cái hư” đến “cái thực”, ranh giới thường chỉ là hư ảo, khó tin và khó nắm bắt. Chỉ có những người trong cuộc đã từng chứng kiến mới thực lòng tin, và chỉ có kết quả mới minh chứng cho “phương tiện”, mới xác nhận sự tồn tại, hiện hữu của các thế lực âm tà…
“Chiều đo thứ tư” của không gian hiện diện- khi thế giới ba chiều bất lực, hoang mang. Cánh cửa huyền môn thoắt mở ra rồi khép lại… Những điều lạ lùng, kỳ bí, huyền nhiệm chợt sáng lên, hiển hiện trong thoáng chốc rồi biến mất. Còn lại là những lời “đồn thổi” truyền miệng, “Vẽ rắn thêm chân” cho thêm phần ly kỳ, huyễn hoặc- Được kể chuyền tai hoặc “giấy trắng mực đen” lưu lại đời sau, ai đọc thấy tha hồ mà… “tưởng tượng”!!
14/ MÁY CHÉM:
Căn nhà của tôi cứ như là mục tiêu phá phách của âm phần các loại- Đêm nào cũng vậy, chỉ cần tôi mệt mỏi, lơ là không tập trung để “đuổi ma” là y như rằng phần âm chúng quậy muốn “sập nhà”! Cô Tiến kế bên nói: “Sao lạ quá- nhà em liền vách nhà chị, vậy mà không có con chuột nào, thỉnh thoảng vô một con, chồng em bắt đập chết ngay… tại sao nhà chị chúng phá kinh khủng như vậy ?”
Cô Tiến ngồi nói chuyện với tôi mà trên la phông nhà chuột đuổi nhau chạy rầm rầm, la chí chóe như đang có cả một đội quân đánh nhau trên đó. Chúng chẳng e sợ gì khi tôi đập tay xuống bàn để xua đuổi - Mãi rồi không biết mình hay chuột làm chủ trong nhà nữa…
Bé Chi là phần linh căn, có phần âm trong nhà là bé ngủ không yên- sinh ra nghiến răng “trèo trẹo”, đập tay đập chân, rồi thở ì ạch y như người đang cơn hen suyễn. Tôi nằm ở giường kế bên cũng mất ngủ theo, ác nỗi bé như thỏi nam châm- đi tới đâu là phần âm tá theo tới đấy…
Đi học vài bữa là có phần âm theo về, đi chơi nhà bạn cũng có- Tôi cứ phải loay hoay chống đỡ đến “tuyệt vọng”… Đêm nào cũng vậy- Hễ tôi “lười” truy quét là chúng phá sáng đêm, khỏi ngủ!
Phần âm dữ vào thì làm ta ớn lạnh từng cơn, giật mình lo sợ… Các bạn thử tưởng tượng xem cảnh ta đang lần dò trong bóng tối đi bật cây đèn nhà sau, bỗng nhiên nghe ớn lạnh từng luồng dọc sóng lưng, lông trên tay dựng đứng… Lúc đó, tôi “hồn phi phách tán”- chỉ muốn “nhảy một cái” leo lên giường cho lẹ!
Bao nhiêu “bảo bối” sử dụng, cũng chỉ như “bắt cóc bỏ dĩa”- Đến một hôm tình cờ xem chương trình xiếc “máy chém” chặt đầu người, tôi nảy ra một ý: Ta sẽ làm một cái “máy chém” y như vậy!… Nghĩ là làm- tôi “bê nguyên xi” mẫu mã cái máy chém vừa nhìn thấy về nhà (không kịp “xin bản quyền”), đặt ngay ngoài sân! Đêm ấy, tôi làm một màn “trình diễn”, giới thiệu sản phẩm- Cho HQTĐ bao phủ chung quanh cái máy, làm cho nó sáng rực lên, để cho phần âm thãy đều nhìn thấy. Tôi đem máy đặt trên nóc nhà, như sắp sửa “hành sự”… Trước khi cho truy bắt, tôi “hăm he” cho dữ (gọi là “giơ cao đánh khẽ” đó mà): “Bất cứ phần âm cao hay thấp, hễ lẩn trốn trong nhà, ta bắt được đều đem ra chém không tha - để làm gương cho kẻ khác! Chém đầu xong, cho chúng bây làm con “ma mù” để không còn thấy đường mà hại người nữa!” (Bởi có lần tôi đọc chuyện ma, thấy con “ma cụt đầu” vẫn còn đi lại được!)…
Nhờ vậy- chỉ khi tôi vừa trụ thần cho Điển truy bắt, ngay lập tức thấy chúng chạy ra ào ào, nhanh cứ như cơn gió lướt qua bên người vậy… Muốn bắt lại thì dễ thôi, nhưng chủ đích của tôi là đuổi chạy, bắt chúng làm chi! Tôi đếm: “Một, hai ba… bảy tên cả thảy - Quay vào, vừa đóng cửa bỗng nhiên nghe “loẳng ngoẳng” dưới chân: Trời ạ- Một con ma “chó con”! Tôi trụ thần mở cửa, xua một cái nó chạy biệt dạng…
Thừa thắng xông lên, đêm nào tôi cũng đem máy chém ra “hù”, trước khi truy bắt phần âm- Từ ấy đến nay gần một tháng, cái máy vẫn còn linh nghiệm: Không có “ma người” nào trong nhà tôi nữa, họa có khi theo bé Chi về, thấy tôi đưa máy chém ra là chúng chạy bay, chạy biến mất tiêu! Tôi vẫn còn lo đến một ngày chúng biết tôi “có gan dọa mà không có gan làm”- Lúc đó thì cái máy chém sẽ hiện nguyên hình là “Con cọp giấy”!
Thế nên- tôi chuẩn bị “mở chiến lược” thứ hai: Bắt một tên “ác tà” nào đó, bí mật đem nhốt đi rồi cho Điển tạo ra một tên y như vậy- đem ra chém đầu đàng hoàng, xong treo cái xác lên cho mọi phần âm thảy đều trông thấy mà làm gương!
Hôm đó- cô Tiến kế bên đem sang cho tô canh khổ qua hầm. Tôi vừa dọn lên ngồi ăn, cắn một miếng - ngay tức thì lên cơn sặc như có ai móc trong cổ họng, thức ăn xốc vào đường thở làm nghẹn cứng… Chưa bao giờ trong đời tôi bị một trận đến như vậy!
Toàn thân lên cơn ngứa rần rần… Lúc cơn sặc qua đi, tôi định thần cho điều tra, thấy toàn ngải với binh gia! Bắt ra một tên ác ma cùng với 3 đội- 36 binh! Suy nghĩ một chút, tôi xin Ơn Trên cho 50 Thiên binh về hỗ trợ xong truyền bao vây, kín chung quanh tôi, không cho tà ngoài nhìn vào, xong tôi đem máy chém tới, để đầu tên thủ ác vô, tuồng như sắp chém… Xong tôi lẹ tay nhốt ngay vào túi Nhân điện, hóa phép ra một tên y như vậy, đem chém đứt đầu “ngọt xớt” - xong cho Thiên binh đem máy chém cùng thân người treo lủng lẳng lên giữa trời, bố cáo cho “bàn dân thiên hạ” biết!...
Đáng sợ nhất là ngải- Mỗi khi đưa KTT nhỏ ra thu phần âm mà đụng ngải- KTT rút một hơi thì “ngậm nghe” nguyên một miệng mà không nhả ra hay nuốt vô gì được! (Dưới đáy KTT có một cửa tròn nhỏ, KTT thu bắt phần âm qua cửa tròn đó). Thế là tôi phải dùng túi nhân điện đưa ngải qua, xong việc rồi phải quay lại thanh lọc KTT, nếu không lần sau dùng nó sẽ bị “mat”!
Với ngải, tôi vất vả lắm- có lúc phải xoay đủ kiểu: Hết dùng túi nhân điện đến HQTĐ, lửa trên núi, ánh sáng mặt trời, lửa hàn điện….vv… Bất cứ thứ gì có thể tưởng tượng ra để đốt thì tôi đều dùng thử- không xong tôi lại tìm thứ khác… Có khi phải đến 3, 4 thứ mới có một khắc phục được ngải- phải nói là đáng sợ loại này!
Bất cứ dụng cụ nào- Chỉ cần ta trụ được thần, định hình được nó, là ta cầm được nó trong tay và sử dụng được. Tác dụng cao hay thấp tùy theo năng lực “nhiếp thần, trụ thần” tiến công của ta- Những loại ít sử dụng càng khó trụ thần để nắm giữ và phát huy tác dụng, chỉ cần ta lơ là, trụ thần không vững là chúng biến mất- lại phải vất vả tìm kiếm, nắm giữ…
Ác nỗi là khi trong mình ta đang bị ngải hay tà binh án vô thì “thần trí bất minh”, trụ thần không được mà “tạo phép” cũng không xong! Các loại vũ khí ta tạo ra, nắm giữ cũng “chập chờn” lúc ẩn lúc hiện- đương nhiên là tác dụng cũng chẳng có mấy! Tình trạng nầy là thường xuyên đối với tôi, khiến tôi luôn phải vất vả xoay trở, nặng óc tìm kiếm phương tiện để chiến đấu và thủ thắng. Chỉ là để tống tà âm ra khỏi người mình, vậy thôi- chứ tôi có giết ai bao giờ!
Phần âm chúng cũng biết rằng tôi không dám “sát sanh”, nên cứ trêu ngươi… Khiến tôi luôn thấy mình như con thú hoang cùng đường, bị “vây khổn” bởi làn tên thợ săn muôn hướng, quay đâu cũng thấy!!
Lúc oán hận quá mức, tôi khao khát được giết chúng, băm ra hàng trăm mảnh cho “đã nư giận”- thế nhưng khi bắt được lại không nỡ xuống tay, cao lắm là đánh cho vài roi rồi bắt giao nạp về Biệt Nghiệp Điện!
Bởi vậy- tôi thường xuyên bị dồn ép tư tưởng, đi đến chỗ tận cùng của sự tuyệt vọng vì bị tà phá khuấy. Chỉ cần lười lĩnh “cho qua” một lần là tôi có thể bị đánh… nằm 2, 3 ngày là chuyện thường… Bé Chi thì khi có phần âm tá vào người là ngủ không được, có khi nghiến răng trèo trẹo, lúc rên rĩ , lăn lộn trên giường , lúc lại lên cơn thở khò khè như người đang hen suyễn. Những lúc như thế, chỉ cần tôi ngồi lên trụ thần trục phần âm ra là bé Chi ngủ yên ngay tức thì, không còn rên rĩ lăn lộn nữa (đương nhiên là tôi trục gián tiếp chứ không gọi con dậy)!
15/ BIỆT NGHIỆP ĐIỆN:
Mẹ Diêu Trì nói: “Hồn xiêu phách lạc” nhiều lắm, người trần nhiều thế nào thì cõi âm cũng nhiều chừng ấy- ta nhìn thấy rất đau lòng… Nếu ta có quyền, ta muốn cứu tất cả, nhưng đâu phải có quyền năng rồi muốn làm sao thì làm- Luật như vậy là như vậy thôi!”…
Hàng tháng tôi cúng chiêu đãi âm hồn, phần âm về không dưới 2 triệu mỗi lần như vậy- Chỉ có một chỗ nhỏ bé ở nhà tôi mà âm phần chiêu tập về đã đông đến thế, cõi ta bà nầy còn đông đến chừng nào? Nghĩ mà thương, mà xót- tôi bèn tìm cách cứu vong…
Tôi xin Ơn Trên cho lập “Biệt Nghiệp Điện”, một nơi giữ vong hồn- và vì thương cho những hồn xiêu phách lạc lang thang hàng xứ đã lâu, tôi xin cho không có nơi trừng phạt, hành tội, ngục hình- Xin chỉ là chỗ giam giữ, phân loại, để vong hồn không còn phải lang thang, đói rét. Tôi xin cho Biệt Nghiệp Điện lúc nào cũng có Kinh vọng, hồn nghe kinh mà chuyển tâm, rồi sẽ cho đi đầu thai chuyển kiếp. Chính vì điều nầy mà tôi bị “ngăn trở”… Bắt đầu từ lúc tôi xin, Mẹ Diêu Trì hứa để hợp chuẩn xem xét lại- Đến lúc Ơn Trên cho thì đã tròn nửa năm!
Chị em chúng tôi mừng vui, tổ chức cúng linh đình để dâng lễ mừng ngày thành lập thì người cai quản Địa ngục tới, xưng: “Ta- Diêm chủ Diêm La cung! Chúng ta không bằng lòng cho cô Hai thành lập Biệt Nghiệp Điện… Bởi vong hồn nào cũng phải trải qua quá trình hành xử rồi mới được đi đầu thai. Cô Hai làm thế là bất công! Chúng tôi cũng là người cõi Trên, nhận lệnh và hành theo lệnh, đâu phải thích tra tấn người làm vui!” Thế là… Mẹ Diêu Trì ngưng lại, không chuẩn cho thành lập nữa!
Đến ba tháng sau thì Mẹ cho- Chúng tôi lại tổ chức Lễ thành lập, cúng ba mâm cỗ lớn… kèm với tiền vàng, bạc nén để dâng lên. Mẹ Diêu Trì về, nói: “Ta chuẩn cho cái tên mà con xin: “Biệt Nghiệp Điện”! Để cho các con có chỗ mà thu giữ âm hồn, binh tướng. Mỗi tháng các con nhân lộc thực mà chuyển về đó hỗ trợ, ta cho 06 vị Quan thần chưởng quản, là Quan- Thần- Tướng ở cõi Thiên Đình. Con nhìn về phía trời Bắc, trụ thần nhận diện- sẽ thấy Biệt Nghiệp Điện hiện ra!”
Tôi nhắm mắt trụ thần nhìn, thấy hiện ra một cung Điện có màu vàng thấp thoáng chính giữa cao tầng, xung quanh thấp, nguy nga và tráng lệ lắm…
Thế là từ đó chúng tôi có nơi để giam giữ vong hồn xiêu lạc. Mỗi lần chúng tôi thu bắt vào túi nhân điện, chưa kịp chuyển giao- một hai ngày sau kiểm tra lại đã thấy không còn, túi đã tự động chuyển giao về BNĐ…
Mỗi tháng chị em chúng tôi nhân lộc thực chuyển về BNĐ, vào ngày cúng chiêu đãi cô hồn. Phần âm nhanh nhạy lắm, từ đó lại xảy ra thêm nhiều “chướng nghiệp” khác: âm hồn tự tạo ra thêm tội, hoặc vào quấy phá tôi và các chị em để bị thu bắt, đưa về BNĐ… Từ ấy đến nay đã tròn một năm, chúng tôi đã thu giữ biết bao nhiêu vong hồn, ấy thế mà cỗ cúng mỗi tháng cũng không biết “cơ man” nào là hồn xiêu phách lạc tìm về- Nhưng luật lệ cũng vẫn có điều “bất cập”: Tôi đâu có quyền thu bắt, đưa về BNĐ một cách tự nhiên…Vậy hóa ra kẻ có tội thì được cứu, hồn lương thiện vẫn còn bị lưu đày, chẳng phải thế sao?!
Như vậy thì chị em chúng tôi vẫn còn phải “tiếp tục chiến đấu”, học theo gương đức Phật A Di Đà: “Khi chúng sanh chưa hết khổ, ta thề không thành Phật!” - Chị em tôi thì… không thành gì cả, cũng không để tâm xem mình sẽ được gì, nên công quả gì- chỉ đơn giản là muốn cho đời bớt khổ, cho mọi cảnh giới đều được an vui!...
16/ RƯỢU TỎI:
Tôi đã có dịp xem vài phim kinh dị, phim ma - Cũng như từng nghe nói rằng: Tỏi là một vị trừ được “Tà”- Ngay cả phim truyện của ngoại quốc, các nước châu Âu cũng từng nói như vậy!
Thế là tôi đem tỏi… ngâm rượu. Ngâm rồi để đó, không biết dùng vào việc gì! Thậm chí cũng mang về một đĩa tỏi củ, để ngay bàn thờ Thần Tài. Tác dụng đến đâu không biết, chỉ thấy… vẫn bị tà nó đánh “như cơm bữa”!
Hơn nửa năm, keo rượu tỏi của tôi đã lên màu vàng sẫm- Đến một hôm, tôi nảy ra ý dùng nó để “trừ tà”: Tôi cho những cây kim gút và kim châm cứu (loại ngắn nhất) vào keo rượu. Xong dùng kim gút để “triệt” phép của tà âm: Tôi cho 5 cây kim gút tẩm rượu tỏi- búng vào năm ngón của bàn tay phép, cho án lệnh xóa phép tà. Ngay lập tức, tôi thấy bàn tay phép co lại và biến mất!...
Tiến thêm một bước- Tôi dùng kim NĐ châm ngay giữa trán, cố định âm phần để truy bắt. Khi cây kim án vào, âm phần ngay tức khắc hiện hình và bị liệt - Tôi chỉ việc… tóm lấy, nhốt vào Túi NĐ!
Tôi còn dùng kim châm cứu đưa rượu tỏi vào các huyệt vị để chữa bệnh, kết quả rất “đáng khích lệ”! Người Thầy chữa NĐ, chỉ cần “trụ được thần” là chuyển được năng lượng- năng lượng chuyển được là bệnh hết! Khi dùng một loại vũ khí nào đó- ta dễ trụ thần hơn, do đó cũng dễ chuyển bệnh…
Rượu tỏi thì tôi có sẵn trong nhà- kim gút và kim châm cứu là do… tự chế! Chỉ cần ta biết dụng cụ, vẽ ra được và nhìn thấy nó hiển hiện bằng đôi mắt của tâm linh là ta có “dụng cụ” trong tay và sử dụng được vật ấy làm “Bảo bối” cho mình! Khi dùng kim NĐ tẩm rượu tỏi, tôi dễ cố định và định vị chỗ đau hơn - do đó tác dụng điều trị cũng cao hơn!
Tôi cho kim NĐ châm vào huyệt vị- hoặc đơn giản hơn, chỉ cần châm cố định tại chỗ đau. Sau đó tôi cho rượu tỏi vào chỗ kim châm, cho phát tán tại chỗ để triệt mầm bệnh, hoặc dẫn lưu khí huyết, thần kinh… Bệnh chuyển nhanh hơn, nhất là các loại bệnh thuộc về “cấp tính” như: Nhức đầu, trúng thực, cảm cúm, sổ mũi, đau bụng, viêm sưng…vv…
17/ LƯỚI NHÂN ĐIỆN- LƯỚI CÀN KHÔN:
Là một tấm lưới hình cầu- bao phủ từ bên trên xuống, dùng thu bắt khi âm phần có nhiều, khi túi NĐ không đương nổi!
Túi NĐ có nhược điểm là thu chậm, từng âm vong một- kèm với tiếng đếm số thứ tự vang lên trong đầu tôi, cũng từng nhịp một... Khi thấy túi thu quá chậm, tôi nôn nóng- tự ý đếm thúc nhanh hơn thì không được. Túi vẫn cứ chậm rãi, nhàn nhã cứ như người “cưỡi ngựa xem hoa”, đến mà… nôn ruột!
Khi cần thu bắt số lượng rất lớn và trong một khuôn viên rộng như một dãy nhà, một lô đất, cơ quan hay xí nghiệp… tôi dùng lưới Càn khôn- phủ chụp toàn bộ, từ trên xuống! Nếu trong một căn nhà nhỏ hoặc căn phòng, tôi sử dụng túi NĐ.
Lưới nhân điện thu gom mau chóng, lẹ làng hơn rất nhiều. Nhưng có điểm yếu là rà soát không kỹ, phần âm lẩn trốn được- Xem như giỏi càn quét mà thiếu phần chi li…
Về sau, khi thấy dộ dõng mãnh của lưới NĐ không cao- Vả lại điều tôi cần là dọa cho dữ, làm cho phần âm sợ mà chạy trốn khỏi bàn tay truy bắt, chứ không phải để tiêu diệt. Từ chỗ đó- tôi dùng phép cho ghép thật nhiều thanh gươm NĐ vào mặt trong của lưới: Một số từ trên điểm xuống, một số từ hai bên điểm vào chính giữa. Mỗi khi sử dụng, tôi giả bộ “rề rà”, chậm rãi- tạo thời gian cho âm phần chạy trốn… Đồng thời cho giàn lưới “hùng hùng cũ cũ” hiện ra, “Diệu võ giương oai” cho đã, với giàn gươm nhọn hoắt, sáng rực!
Đương nhiên- giải pháp này cũng chỉ dọa được những phần “yếu bóng vía”, những tên “cao cơ” vẫn lì lợm ở lại… Cho đến khi tôi truy bắt, mới lòn chui ra từ bên dưới tấm lưới chụp!
Tôi cũng cần nhắc lại với các bạn rằng: Những “bảo bối” của tâm linh có thực hiện được hay không, tác dụng đến đâu- đều do độ trụ thần của ta cao hay thấp! Điều quan trọng là ta có “vẽ ra” được nó hay không trong thần thức của ta… Nếu ta không có liên tưởng chính xác, không vẽ được nó- y như “vẽ ra trên giấy”, thì ta không thể sử dụng nó, xem như “phép không thiêng”!
Nếu muốn- tôi cho gươm NĐ “xiên ngang” bên dưới, án phép vào ngay giữa trán, thể nào cũng bắt được chúng- với thanh gươm phép đâm cố định ngay giữa trán… Ác nỗi những tên “lì lợm” cố thủ đến cùng đều “cao tay ấn” và dữ dằn, ngang ngược. Có khi vừa lôi chúng ra, tôi đã thấy hai bàn tay vươn dài, bấu vào tay hoặc chân tôi cứng ngắt, nhất định không buông- Cho đến khi tôi phải dùng gươm NĐ chặt bỏ cánh tay phép đó đi, thì mới thoát… Xem như tôi đã “trúng một đòn”- có thể đau nằm hai, ba ngày như chơi!
Với những tên nầy- tôi sử dụng gươm NĐ đoạn bỏ hai cánh tay phép, đồng thời từ trên đầu điểm thẳng xuống- tôi dùng gươm xóa toàn bộ phép thuật của chúng… Làm vậy- tất cả quyền phép tu luyện bao năm của chúng không còn, từ nay về sau không còn dùng phép tà mà hại ai được nữa! (Dùng cách này - tôi phải cảm ơn mấy phim “Kiếm hiệp kỳ tình” của Kim Dung, trong đó kể chuyện “tự phế võ công”, hoặc là “triệt bỏ toàn bộ công lực” của kẻ ác!)
Nếu là “trọng án”- tôi cho chuyển giao âm phần của những tên “ác tặc” xuống Địa ngục để chịu thọ hình, theo đúng tội trạng mà chúng đã từng phạm phải. Nhân đây- tôi kể thoáng qua về việc tôi chuyển giao tội phạm xuống “Âm cung” cho các bạn nghe nhé:
Lần đầu tiên- tôi mang tội phạm xuống, đứng ngoài cửa Âm cung mà kể lể sự tình, cầu xin được tiếp nhận! Tôi chắp hai tay vọng bái một mình giữa chốn không người, “uốn lưỡi” mà cầu xin Diêm chủ tiếp quản… Không thấy ai, tôi nói “một thôi một hồi” - Ngừng nghỉ một chút rồi lại nói, biện luận và cầu xin. Lát sau thì cửa địa ngục mở- đích thân Diêm Chủ bước ra, chấp thuận lời cầu xin của tôi! Từ đó đến nay, những kẻ phạm vào án trọng, tôi đều bắt cho xóa hết phép thuật và đưa xuống địa ngục, để trả tội mình đã gieo từ nhiều kiếp đến tận giờ!