VỊ LAI PHÁP

{{app.isOpen() && app.isMobile() ? 'close':'menu'}}
search
share

{{group.groupName}}

  • {{item.name}}
{{bookPage.isOpen() && bookPage.isMobile() ? 'close':'format_list_bulleted'}}
Kinh sách - Huyền Môn Lược Ký (Quyển 2)
print share close
  • {{item.pageName}}

Nối vòng tay lớn!

 

Bản thân tôi chẳng có nhiều tài vật, người nạn tai  tìm đến đa phần lại là người khốn khó (Nếu có tiền, chưa chắc họ tìm đến nơi tôi - vì bản thân tôi vốn là một kẻ "vô danh") . Sức không có thì tôi kêu gọi, năn nỉ mọi người hỗ trợ! Sau đây - xin phép kể cho Bạn đọc nghe vài việc làm "ngoại chuẩn" của tôi:

* Có lần tới thăm một ngôi Chùa ở Phường Thạnh Xuân - Quận 12 - tôi xót xa rất nhiều khi nhìn thấy hoàn cảnh đáng thương của các cháu vốn là trẻ em mồ côi (52 cháu), đang được Thầy Trụ Trì nuôi dạy - trong một hoàn cảnh thiếu thốn nhưng trật tự ngăn nắp, sạch sẽ và gọn gàng....Từ đó tôi hay vận động các Phật tử và chị em Nhân điện góp tiền đến Chùa để giúp cho Thầy nuôi dạy các cháu .

Tôi viết một bức Thư gởi lên mạng Vi tính để kêu gọi mọi người chung sức cùng Thầy trụ Trì, bức Thư ấy như sau:

 

NHỮNG TẤM LÒNG HẢO TÂM CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

XIN HÃY TƯƠNG TRỢ!!

 

Một ngôi Chùa (Nói đúng hơn chỉ là một căn nhà cũ kỹ và thiếu tiện nghi) - nơi nuôi dạy 52 đứa trẻ mồ côi, bằng tấm lòng của một vị Sư: Vừa làm Cha làm Mẹ, làm Thầy...Vừa nuôi dạy bảo ban, vừa dẫn Đạo dẫn đời! Vừa chăm sóc miếng ăn giấc ngủ - lại lo khi trái gió, trở trời . Không có bóng dáng của một người Phụ nữ, không có bàn tay hỗ trợ, đở nâng...

Chùa mượn nhờ của một cơ sở khác, các vị Sư Nữ cứ đòi hoài! Một mình Thầy chạy vạy, lo lắng trăm điều . Khi chúng tôi đến, đa số các cháu đều đi học: Sách vỡ, quần áo, đồ dùng đều sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng...Trần nhà loang lỗ, những tấm ván ép đóng thành chỗ ngủ đã cũ không biết còn chịu được sức nặng của các cháu bao lâu . khoảng sân đất ngoài kia qua một đêm mưa lầy lội, trơn trợt - bước đi chỉ chực ngã nhào... Thầy nói: "Chỉ lo trời mưa giông, nhà sập đè các cháu mà thôi!" dành dụm hơn 10 năm nay, Thầy mua được một miếng đất mấy trăm mét vuông - vài năm rồi chỉ mới đổ được móng nền, chưa có tiền xây Chùa ...Mấy chục miệng ăn - Lấy đâu dư để lo chuyện khác!

Tôi cũng chỉ là một người Phật tử nghèo, không có khả năng để hỗ trợ cho Thầy,đành viết những dòng nầy gởi đến các nơi - cầu xin tấm lòng của những người biết Đạo! Những nhà Từ thiện, Hảo tâm tìm đến thăm để tận mắt chứng kiến, hoặc gởi về Địa chỉ của Chùa ...Để giúp đỡ cho các cháu có một nơi ăn chốn ở đàng hoàng hơn!

Địa chỉ của Thầy Trụ Trì:

Tì Kheo Thích Trí Anh - Chùa Thiên Linh

18/4 Đường Hà Huy Giáp, Khu Phố 03, Phường           

Thạnh Xuân, Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

Di Động: 0903 774 308

Email: thanhtri1771@yahoo.com

 

Cầu Trời Phật gia hộ cho Thầy, cho các cháu cùng những tấm lòng vàng!!

 

Phật Tử: Diệu Thiện

(Nguyễn Thị Thanh Lan)

 

* Con gái của tôi có một người Bạn học trên một lớp, nhận nhau là anh em kết nghĩa! Hoàn cảnh nhà ấy rất thương tâm - Bà mẹ là người Nhật, theo chồng về Việt Nam một thời gian thì chồng chết, để lại cho bà duy nhất một cậu con trai (lúc ấy độ chừng hơn 10 tuổi)... Đến năm cậu con trai vừa tròn 17 thì bị tai nạn chết - rất thê thảm!

Người phụ nữ ấy còn lại một mình trong căn nhà vằng, nơi xứ lạ quê người không hề có bà con thân tộc, bên di ảnh của chồng và con - Từ ấy bà đóng kín cửa, không tiếp xúc với bất cứ ai, và héo mòn dần - như chỉ chực chờ để ra đi ...

Thỉnh thoảng con gái tôi lại đến thăm để nghe bà khóc kể rồi về, có khi bà điện đến - khóc than trong cơn hoảng loạn của thần kinh...mỗi lần như vậy - cháu về kể lại với tôi, hai mẹ con cùng khóc! Tôi đã nhiều lần xin cho tới gặp hoặc điện thoại, bà ấy vẫn một mực im lặng...

Nghĩ mãi, tôi gởi tặng bà Quyển Huyền Môn Lược Ký, viết một bức thư dài 08 trang, kể về nỗi đau khi mất con của mình (để tìm một sự đồng cảm), và động viên bà ấy đứng lên!

Khi con tôi ra về - Bà ấy đưa trả quyển sách cùng một lời "cảm ơn" lịch sự - rồi thôi ...Lần sau, khi cháu đến - tôi lại gởi một quyển sách khác, có tên "Nói chuyện với Thiên Đường" của Tác Giả: James Van Praagh - Quyển Sách kể chuyện một Nhà Khoa Học về Tâm Linh của Mỹ có khả năng nói chuyện với người đã chết… Có lẽ do Tác Giả là một người Thiên Chúa Giáo (cùng Đạo với bà) nên đã được bà ấy đọc, và ... chuyển biến tâm lý!

Lần sau con gái tôi đến - thấy người đàn bà ấy tươi tỉnh hơn và đã biết mỉm cười, trở lại chăm sóc nhà cửa, trồng tưới hoa kiểng, linh hoạt và không còn ủ rũ như trước - bà gởi lời cảm ơn tôi... Vì vậy - tôi lại viết tiếp một thư gởi đến - mong sẽ giúp bà chuyển hướng suy nghĩ của mình, để sống một đời sống có ích hơn,thay vì chỉ biết "Ngồi đó khóc than!"

Sau đây là ngyên văn bức Thư của tôi gởi cho người phụ nữ ấy:

 

Sài Gòn – Ngày... …Tháng... …Năm...

Tôi lại viết cho chị, cho dẫu chị có bằng lòng hay không - Thôi thì hãy cứ xem như cơn gió một chiều nao về qua vườn nhà nhẹ lay từng ngọn cỏ, biết đâu từ những cánh hoa khô úa kia một hạt mầm lại rụng xuống, khai sinh…

Người xưa có câu: “Cách duy nhất để quên là đừng nhớ!” - và cách duy nhất để đừng nhớ là …đừng nhìn thấy, đừng tái hiện!  Chồng và con chị - hai người ấy đã hoàn thành nhiệm vụ ở cõi thế, hoặc đã trả xong phần Nghiệp của mình, và họ đã ra đi! Những đớn đau hoạn nạn và tật bệnh đã gột rữa phần thô xấu, nặng nề - để họ thoắt bay lên bằng đôi cánh Linh Hồn thanh nhẹ của các Thiên Thần…

Từ trên Thiên Đường - họ nhìn xuống, vẫn hằng dõi theo chị, yêu thương và gắn bó, cười khóc cùng chị trong đời! Hẵn họ cũng sẽ đau đớn lắm nếu trông thấy chị mãi đắm mình trong dĩ vãng bi thương … Người thân đã mất vẫn ở bên ta, tồn tại cùng ta - đầy ắp tình yêu thương và gắn bó . Nhưng họ cũng chẳng muốn ta phải liêu xiêu vấp ngã - lầm lũi một mình chiếc bóng bên đời!

Tất cả hình ảnh của con, chị nên xếp lại, khóa kín vào một ngăn tủ . Trong một thời điểm, hoàn cảnh hay thời gian nào đó - chị có thể mở ra ngắm lại, nhung nhớ và khóc thương cho đã một lần - Để rồi qua ngày mai lại đứng lên lau nước mắt mà dấn bước trong đời…

Chị không thể tự vực mình đứng dậy khi chung quanh vẫn còn đầy ắp hình ảnh và kỷ niệm . Tôi mất con nay đã tròn 06 năm - thế nhưng mỗi khi ra đường chỉ cần thấy một người nam chạy xe 67 cũng khóc, Thấy người cắt tóc “đinh”cũng khóc, thấy một cậu mặc đồ Dân Quân…Hay chỉ cần hao hao giống con ở ánh mắt, nụ cười gì đó - cũng khóc!!

Tôi đã phải vất vả chiến đấu chống lại nỗi đau của mình, để biến đau thương thành sức mạnh - Và tôi làm Thơ:

 “Hành Thiện đi - Bớ con người vị ngã!

Cõi Vô Vi chẳng chứa kẻ u mê

Biến nỗi buồn thành sức mạnh hôm nay

Nâng thế tục từ bàn tay giá lạnh

Hoa sẽ nở - và mùa Xuân lại ấm

Trên môi cười…Tha nhân!!...”

Chị hãy mang cho tất cả quần áo và đồ dùng sinh hoạt của con, không nên đốt bỏ hoặc để cho chúng hư hoại đi trong bi thương và buồn hận - Hãy để cho những cậu trai trạc tuổi con mình - đang nghèo khổ và thiếu thốn - được mặc những bộ đồ đẹp ấy, được sử dụng những vật dụng mà - vì tấm lòng thương yêu - chị đã sắm sửa cho con…Thượng Đế cũng sẽ gật đầu tán thán, và con trai của chị trên Thiên đàng kia cũng sẽ mỉm cười mãn nguyện…

Mỗi sáng sớm - khi mặt trời chưa thức dậy, hoặc mỗi khi xế bóng tà dương, chị hãy mở cửa bước ra đường - Không cần mục đích, đi chẳng để đi đâu và cũng không để làm gì …Hãy thong thã bước, ngắm đây đó bên đường - Mở lòng ra với cánh hoa dại bé xiu đang lung lay trong nắng sớm, nhìn mấy đứa trẻ nghèo nàn lem luốc đang ngồi bên cửa một túp lều tranh, chia nhau mấy củ khoai lạnh ngắt còn lại tự chiều hôm qua- Hãy tò mò ngắm nhìn người đàn bà đen đúa “chân lấm tay bùn” đang cắp bên mình rổ cá, công sức của một đêm tận lực đồng xa - đang tất tả bước nhanh trên đường xuống chợ, để đánh đổi cho gia đình miếng cơm, tấm bánh qua ngày…Chị hãy theo sau lưng một người mù bán vé số, đang dò dẫm đưa cây gậy chống lần bước trên đường hoặc một kẻ tật nguyền lê lết nơi đầu chợ, tắm mình trong bùn lầy phố thị, những người ăn mày chờ góp nhặt vài đồng xu bố thí của kẻ qua đường …

Rồi chị sẽ thấy nỗi đau của mình cũng bé nhỏ, hòa quyện và trộn lẫn vào muôn vạn đau thương của nhân thế quanh mình! Rồi - Biến nỗi buồn thành sức mạnh - Chị hãy làm một cái gì đó, cho đời, cho người!Và khi chị hy sinh, quên mình vì người khác - chị sẽ thấy lòng mình dần trở nên nhẹ nhàng và thanh thãn . Hình ảnh chồng và con sẽ là động lực giúp cho chị đứng vững hơn, làm được nhiều hơn nữa cho đời!

Một bàn tay lau đi dòng nước mắt, sẽ có một con người không còn giọt lệ trên mi - Một đấu gạo nhỏ nhoi có thể làm cho một con người được no đủ trong vòng một buổi, một ngày - Một chiếc áo mà chị đang có dư trong nhà, sẽ làm ấm thân một người ngoài sương tuyết - Một chiếc mền từ lâu vẫn nằm trong ngăn tủ có thể làm cho ai kia quên đi hơi gió rét buổi đông tàn…

Chị sẽ thấy cuộc đời mình có ý nghĩa hơn rất nhiều, như một sự khai sinh - Hơn là để lụi tàn, thui chột đi trong đau thương và hận tủi!

Chị cứ xem bức thư của tôi đến tay chị như một bài Báo tình cờ đọc được bên đường . Cho dẫu rồi quên - rồi trôi đi, rồi qua mất…Điều đó chẳng có gì quan trọng - nhưng chắc chắn từ trong tận cùng tiềm thức của ta sẽ vang vọng một hồi chuông…

Một tiếng chuông chưa đủ lực thì 2, thì 3 tiếng…rồi sẽ đến lúc ta vùng tỉnh thức - để những năm tháng lụi tàn bừng dậy một chồi xanh!

Cầu nguyện cho chồng, con của chị ở tận nơi Thiên Đàng kia cũng sẽ như là cơn gió chớm, là ánh nhật dương trở về bên chị, dìu chị đứng lên - vượt ra ngoài vòng trói buột của những muộn phiền lưu cữu, và lại dấn bước ra đi…

Mong lắm thay!!

 

* Có một cô gái tên Trúc - nhà ở Hóc Môn,hơn hai mươi tuổi  (bệnh lao phổi thời kỳ cuối) khi người nhà đưa đến tôi chỉ vài hôm sau thì chết! Cô Trúc đang có con nhỏ, cảnh nhà lại quá thiếu thốn, tôi thường xuyên trợ giúp tiền bạc và lộc thực - Sau đó tôi đã vận động chị Năm (Phan Thị Hiên Ngang), vốn là một người bệnh do tôi điều trị, chị Năm tặng cho gia đình cô Trúc 10 triệu đồng!

Chị Năm vốn là người nhân hậu, lại có tiền - Khi tôi vận động, chị vui vẻ giúp đỡ ngay tức thì! Chị đã tặng cho gia đình cậu Hoàng (Ở khu phố 03 - Phường Hiệp Thành) Hai triệu đồng - Vốn cậu Hoàng có đứa con gái bị tai nạn xe cộ, hiện còn di chứng, đang theo tôi chữa bệnh, và vẫn còn nợ tiền chi phí điều trị lúc trước chưa trả được!

Ngoài ra - chị Năm còn đi làm Từ thiện ở nhiều nơi, trùng tu Chùa chiền và giúp đỡ các chư Tăng nuôi người già cả, mồ côi, khuyết tật ...Nhờ tấm lòng Thiện Đạo của mình mà chị Năm đã thoát qua hiểm nghèo, tật bệnh - hiện nay đã khỏe mạnh, vui vẻ như xưa và vẫn không thôi "Làm việc Thiện!"...

* Một người là Giáo Sư Anh ngữ - hiện ở P. Thọ Quang - Huyện Sơn Trà (Đà Nẵng). Nguyên Ông có một người vợ bị bệnh tâm thần đã tròn 10 năm, hoàn cảnh rất thương tâm: Vừa phải lo kiếm sống để nuôi hai đứa con còn nhỏ, lại phải chịu đựng một người vợ bị điên, thường xuyên đập phá đồ đạc và bỏ nhà ra đi…

Thấy hoàn cảnh của ông ấy quá khó khăn, chị em chúng tôi thường xuyên góp tiền để hỗ trợ! Tổng cộng chúng tôi đã tặng cho ông N.M.Q. số tiền là 17 triệu đồng, cùng nhiều đồ dùng và lương thực - Đó không phải là số tiền nhỏ, đối với những người đi theo con đường hành Thiện như chị em chúng tôi… Ông M.Q. đã làm một bài thơ để “Cảm ơn”- Nguyên văn bài Thơ ấy như sau:

 

 

 

 

 

NỖI ĐAU MƯỜI NĂM

 

Tôi đã sống mười năm trong bóng tối

Làm kiếp người khổ hơn thú rừng sâu

Vợ điên loạn - hai con còn thơ dại

Đời bi thương không biết sẽ về đâu!

 

Rằm tháng Tư năm Hai ngàn định mệnh

Giữa đêm khuya, khi biển đẹp trăng lên

Vợ lẵng lặng xuống giường đi ra biển

Lúc vào nhà đã thành một người điên!...

 

Tóc rũ rượi, mắt không còn tia sáng

Mặt ngu ngơ biến sắc - thật hãi hùng

Nước miếng, nước mắt tuôn trào như miệng giếng

Ai cứu tôi trong hoàn cảnh bi thương?

 

Rồi nhà tôi không còn là nhà nữa

Vợ tôi đập phá, xé không tiếc thương

Gạo cơm, mắm muối, đường hay sữa

Vứt hết ra sân…ôi đoạn trường!

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh Phật dạy: “Tu vô lượng kiếp!”

Trước đây tôi nguyện sẽ đi Tu

Đem bao kiến thức và hiễu biết

Dạy cho chú Tiểu hoặc Ni Sư

 

Nhưng rồi tôi gặp người con gái

Ngoan hiền, xinh đẹp - học trò tôi

Tôi yêu và lấy nàng làm vợ

Quên mất lời nguyền - tôi buông xuôi!

 

Giờ phải chịu mười năm khốn khó

Con lớn dần - vất vả lớn dần theo

Bệnh của vợ vẫn đêm ngày thế đó

Muốn ôm con xuống biển thoát phận nghèo…

 

Tôi như người đắm tàu nơi biển lớn

Gặp cọng rơm cũng tưởng đó là phao

Nhưng càng chữa vợ tôi càng dữ tợn

Trời Phật ơi - tôi biết phải làm sao?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HY VỌNG MANG TÊN TỊNH VÂN

 

 

Có ai đó dẫn tôi về nhà chị

Một Nhà Thơ hiền dịu đẹp bao dung!

Tôi kể chị nghe chuyện mười năm bi lụy

Đôi mắt tròn của chị bỗng rưng rưng…

 

Tịnh Vân đơn giản với tâm hồn rộng mở

Kể cho tôi nghe bao nỗi khổ của người

Trời đã cho chị quyền năng cứu chữa

Những sinh linh trầm thác giữa cuộc đời

 

Tôi chắp tay quỳ trước bàn thờ Phật

Khấn nguyện cho tìm lại được vợ mình

Tịnh Vân bảo: “Anh phải giàu nghị lực!”

Vợ anh sẽ về …nên có lòng tin!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi lên xe quay trở về Đà Nẵng

Lòng xót xa, đau đớn, hoang mang

Hai hôm sau vợ tôi về - lẵng lặng

Thân gầy gò - bao ngày tháng lang thang

 

Và mỗi đêm Tịnh Vân đều cầu nguyện

Dùng Điện quang chữa bệnh cho vợ tôi

Điều kỳ diệu đã trở thành mầu nhiệm

Vợ tôi hiền ngoan, miệng đã biết mỉm cười

 

Ngày mai đây tôi lại vào thành phố

Mong Tịnh Vân sẽ giải được lời nguyền

Phật từ bi sẽ giang tay rộng mở

Hy vọng lửa đời sẽ được thắp bừng lên!!

 

(Sơn Trà - Đà Nẵng Rằm tháng Tư - 2010)

Nguyễn Minh Quân

 

       

 

Và sau đây là bài Thơ tôi làm  vì xúc cảm qua lời kể của ông N.M.Q.

 

 

TÌM EM

 

Ta chạy theo em như chạy theo Định mệnh

Ta đi tìm em mòn gót thị thành

Phố phường lạ xa, nắng hè cháy bỏng

Em ở đâu?!......

 

Em ở đâu - vọng trời cao hỏi gió

Gió ơ hờ đuổi chiếc lá vàng bay

Em ở đâu - vọng trời cao hỏi nắng

Nắng gục đầu, bức nhói nghẹn tim côi

 

Theo dấu chân em…lời con thống thiết

Theo dấu chân em - bụi cát mù xoay!

Định mệnh một đời là cơn lốc xoáy

Du ta một đời - Em ơi! Em ơi!...

 

Oan nghiệp trùng trùng - chốn nào nương náu

Sầu hận nào đong, đòi đoạn can tràng

Sóng gió muôn phương, nhỏ dòng lệ máu

Trời cao có thấu …Nỗi đau phận Người?!

                            T.V 

 

* Có một vị Thầy Tu - hiện ở trong một ngôi Chùa nhỏ ở Phường Tân Chánh Hiệp, có tên gọi là “Chùa lá”…Ngày xưa, có một thời Thầy bị bắt đi quân dịch! Ra chiến trường, nhìn thấy cảnh chém giết dã man, thấy sinh mạng con người như cỏ rác - Sau khi mãn hạn trở về, Thầy xuất gia luôn từ ấy: Cạo đầu, ăn chay và trì niệm, biến căn nhà lá nghèo nàn của mình thành một ngôi Chùa! Vì trình độ ít, thầy không thể đi học Đạo theo đúng chuẩn để được công nhận là “Thiền Sư”- nên chỗ Thầy vẫn là một ngôi chùa “Tư nhân”. Các Phật tử nghe lời đồn tìm đến, chung tay xây cho thầy một chỗ ở khang trang hơn, mang đến cúng dường rất nhiều Phật tượng đẹp đẽ và trang nghiêm!

Thầy còn một bà Mẹ già tuổi hơn bảy mươi, sống kề bên Chùa, cùng với hai người con trai (tuổi cũng ngoài bốn mươi)- một người lao phổi sắp chết, và một người bị bệnh tâm thần …Cả ba anh em nhà Thầy đều có khuôn mặt phúc hậu, phương phi! Thế nhưng - Định mệnh quả là tàn khốc khi lần lượt đến Vị Thầy tu cũng bị “tâm thần”…Bà Mẹ - dường như nước mắt đã khô cạn, kể cùng chúng tôi: Thấy ông Thầy biết Tu bà mừng quá, nhường phần đất lớn rộng nhất cho Thầy làm Chùa, để về ở trong một cái trại lợp tôn thấp “lè tè” ở kế bên cùng hai người con trai còn lại …Sau vì nghèo quá, Thầy phải nhường phần đất phía sau cho cô em gái thứ về cất nhà ở, để lo cơm nước cho Thầy . Cuộc sống và sinh hoạt của Thầy thu vào trong khuông viên của Chánh Điện, nằm ngay dưới bàn để Vong! Tà khí ảnh hưởng liên tục nên Thầy bị Tâm thần …Chúng tôi tìm đến chữa bệnh cho Thầy, và “cung cấp lộc thực”, cứ mỗi tháng chúng tôi lại đến một lần, mang theo đủ thứ - Phần cho Bà mẹ, phần cho cô em gái để nuôi Thầy. Thầy gãi đầu: “Cô Lan cho Thầy tiền hớt tóc đi! Tóc ra ngứa đầu quá!”- Cô em gái thì xin tiền đóng tiền điện nước, bà mẹ thì xin tiền mua thuốc cho thằng con đang nằm bệnh …v.v…Mỗi lần đến Chùa Thầy về là chúng tôi  “cạn túi”!

Chúng tôi đã nhiều lần nhờ người giúp chữa bệnh cho Thầy, nhưng ai cũng từ chối. Một vị Thầy Tu ở một Chùa khác thì bảo: “Tôi biết Thầy Pháp Hiền mà - cô nói gia đình nếu muốn thì đưa ông ấy tới đây!”…“Pháp Độ” của vị Sư ấy không ra khỏi khuông viên ngôi Chùa của mình, biết sao giờ! Một người chữa bệnh giỏi bên Nhân Điện thì nói: “Chúng ta còn nhiều bệnh nhân khác, đâu thể tới tận nơi lo cho ông ấy được - còn riêng tôi, tôi cũng “trốn”! Một Thầy Tu bị bệnh thần kinh, lúc nào cũng “mình trần trùng trục” khi tiếp khách, trên người lại đầy chốc lở….Phải nói là tôi “sợ” khi phải đứng gần Thầy trước Chánh điện trang nghiêm!

Mỗi tháng chúng tôi mang lộc thực đến Chùa một lần…Được hơn một năm rưởi thì chúng tôi “thua”! A. Ch. (Huynh trưởng Nhân điện) nhờ Sư Hướng, Một vị Sư Tu trên núi ở Long thành - Bà Rịa về giúp Thầy. Lần ấy là một bài học cho lòng từ bi vô lượng của Người nhà Phật… Giữa mùa mưa - cả ngôi Chùa chìm trong biển nước mênh mông. Chúng tôi phải gởi xe ven đường, xắn cạp quần mà “lội nước”! Sư Hướng nói: “Thấy không! Chúng sinh khổ quá mà, ngồi yên một chỗ làm sao được - Bỡi vậy tôi cứ bỏ Chùa đi hoài, các Phật tử kêu ca quá!”… Vô Chùa - Sư cởi chiếc khăn đang đội trên đầu ra choàng cho Thầy Pháp Hiền, lột xâu chuổi Bồ đề trên cổ tặng cho cô em gái của Thầy (xâu chuổi đang lên nước bóng loáng, thật đẹp và quý!). Còn lại một xâu tràng hạt nhỏ cuối cùng, Sư Hướng cũng đem ra cho Thầy P.H. nốt! Nhìn Sư Hướng âu yếm, dịu dàng choàng xâu chuổi Bồ đề lên cổ vị Thầy Tu bất hạnh, chúng tôi cảm động đến rơi nước mắt…

       

 

       

     

  

Thầy Hải Thượng Lãn Ông ứng về cầm tay tôi viết ra những dòng nầy và cả trang bên!

 

 

 

 MẸ GIÀ

 

Anh nghệ thuật do Thiếu Tướng Nguyễn Chu Phác 
gửi tặng Tác giả “Huyền Môn Lược Ký”.

 

 

 

 

Trước
57. Nhật ký mùa đại dịch