VỊ LAI PHÁP

{{app.isOpen() && app.isMobile() ? 'close':'menu'}}
search
share

{{group.groupName}}

  • {{item.name}}

Cho những ngày cuối năm!

 

Chỉ một chút đã là bình an. Chỉ một chút tâm cũng cuộn trào dậy sóng. Cái tâm mỏng manh, yếu ớt như thể chỉ một giọt sương nặng trĩu cũng đủ để rung rinh cành lá - Chỉ một hòn sỏi be bé cũng khuấy động sự tĩnh tại của cả mặt hồ. Tâm định tĩnh nhưng chực chờ, lệ thuộc vào sự biến chuyển của ngoại cảnh!

Mà cũng phải, bằng an làm sao được khi ngoài kia vẫn còn chưa dứt lời kêu cầu của nhân sinh cho những hoàn cảnh mà mình gặp phải. Định thần, an trú trong nội tâm sao yên khi mùa bão dậy vẫn mãi cuốn người ta vào trớ trêu, bất hạnh, lầm than. Và làm sao có thể quay vào trong thiền định để mong chưởng lại chút thanh khí cho sự khuyết đi đã quá nhiều, khi chúng sinh còn vây trong biển lệ chẳng thể trở lui...

Và thế là Người tiếp tục đứng dậy, đưa tay để dìu nhân sanh bằng cái Tâm từ bi cho đi mà chưa kịp cân phân, dẫu ngày mai chướng nghiệp của nhân loại lại đè lên vai người trong lúc đớn đau ngày cũ còn chưa nguôi!

Trong lúc những bậc hiền giả, học giả hay các vị giác ngộ khác chỉ mãi một nhiệm vụ là “chăn tâm”, giữ cho tâm thức của mình đừng đi hoang, nếu có lỡ lơ đãng cho tâm đi lạc thì mau mau kéo gọi trở về. Còn Người thì khác! Tâm thức mẫn cảm với tha nhân đâu cho phép người dừng lại, đâu cho phép Người suốt ngày “thiền toạ”, nhập định để “chứng đắc đạo mầu” cho riêng mình - mà nó kéo Người về bên những con người có tâm hồn còn đang bị tổn thương, hoàn cảnh vẫn còn đang bất định.

Để rồi với Người, một phút giây bình an nào đó chợt có mặt, cũng đã là quá nhiều cho một kiếp nhân sinh!...

Chiều 27 tết.

 

Hoàng Giang

Ngày: 21-1-2020

Trước
Tu là nguồn cội khai sinh
Kế tiếp
Lời chúc hay nhất trong năm