VỊ LAI PHÁP

{{app.isOpen() && app.isMobile() ? 'close':'menu'}}
search
share

{{group.groupName}}

  • {{item.name}}

Thanh khí và trọc khí ảnh hưởng đến cơ thể con người như thế nào (phần 2)?

 

(Trích file giảng của Cô)

…………………………………..

Ở đồng bằng, đồng ruộng, ở vườn có cái hay là có sông, nước, nhiều cây để tổng hợp oxy nuôi cơ thể con người. Con người chúng ta cần oxy nhưng lại dễ nhiễm các loại hóa chất độc hại. Bay trong không khí những loại chất độc hóa học tồn đọng lâu năm trong đất, trong cây, vườn tược, hoa trái… Nó bay tan loãng vào trong không khí - các bạn thấy đó: hương hoa bay lan tỏa theo không khí như thế nào thì các hóa chất độc hại, hóa chất từ thuốc tẩy rửa, thuốc tẩm ướp, thuốc tăng trưởng… nó cũng bay trong không khí y hệt như vậy!

Có điều nó không mùi, ta không cảm biết rằng nó đang xâm thực cơ thể chúng ta. Cũng như nó không mùi thì ta không nghĩ rằng nó tác động đến cơ thể - Nhưng thực chất nó tác động vào trong cây, trong cỏ là tác động trực tiếp, còn tác động vào cơ thể chúng ta là tác động gián tiếp… Hiện tại bây giờ vấn nạn của nhà vườn là cứ làm rẫy từ nhỏ tới bao nhiêu năm lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái xong tiếp tục làm rẫy, làm ruộng, làm vườn..vv.. Tới thời điểm nào đó thì phát sinh ra bệnh ung thư - làm cả đời, cả một đời dành dụm cũng không cứu được một con người bị bệnh ung thư.

Bởi vì những hóa chất đó nó tích tụ quá nhiều - nhiều năm, nhiều tháng nên tạo thành hòn khối, hòn cục. Cô nói: bệnh ung thư của thời nay và các bệnh u bướu là đa số hết 70, 80% đều là do tích hòn khối, hòn cục từ hóa chất độc hại mà ta vô tình đã vướng phải trong thời gian dài, trường diễn. Sự tác động trường diễn của chất độc nó tạo thành ung bướu, ung nhọt, nó tạo thành sự biến dị của tế bào lành tính chuyên dòng. Cô nói “chuyên dòng” có nghĩa là nó chuyên đi một con đường, tạo tác theo một cách, một đường hướng!

Nếu vậy thì đi đâu mà ở cho nó bình ổn bây giờ? Ngày xưa tuổi còn trẻ, sức khỏe còn nên còn chịu được - bây giờ tuổi cao rồi các cơ quan thãy đều trì trệ quá sức… Rồi lại còn bị hành căn hành kiếp, bị “gánh nghiệp thế nghiệp người” suốt mấy mươi năm - Đương nhiên là cơ thể này của cô cũng giống như một con người cày sâu cuốc bẫm, một con người lao động nặng trong thời gian dài - nên cơ thể nó kiệt nhược sớm. Mà khi nó kiệt nhược rồi thì kéo lại không được, bởi vì ta đã lao động quá sức mà không chịu giữ sức mình, không có dưỡng…  Ngày xưa Cô vẫn hành đạo giúp người, vẫn dịch chuyển nghiệp quả của người như vậy nhưng Cô nghèo khổ, thiếu thốn - nhà cửa cũng không trọn vẹn, không đủ phương tiện, ẩm thấp. Rồi ăn uống thiếu thốn nghèo nàn, hoàn cảnh thì bẩn chật - cứ “nghiệp người thành nghiệp ta”, chướng nghiệp dồn dập triền miên nên Cô không có điều kiện để tự dưỡng nuôi mình. Nuôi còn không được nữa - lấy đâu mà có điều kiện để “dưỡng”.

Nuôi là đủ để cho cơ thể sống, dưỡng là để cho cơ thể sống mạnh, sống khỏe. Những người nghèo người ta chỉ mong có bữa cơm rau cháo qua ngày đó là mới làm việc để nuôi xác sống, còn dưỡng tức là cho cái xác đó lên một tầng cao hơn nữa - là cho nó điều kiện để nó phát triển, còn nuôi chỉ mới là điều kiện để duy trì! Đến bây giờ thì Cô đã tu và hành suốt mấy mươi năm - Ơn Trên đã dịch chuyển cho Cô bây giờ: nói về vật chất thì không thiếu gì cả - nhà cửa tiện nghi, đạo tràng viên mãn… Mọi điều kiện điều có thể tối ưu hóa - nhưng bù lại thì xác trần đã không được nuôi dưỡng suốt mấy mươi năm làm người, kể từ lúc còn nhỏ cho đến giờ 60 tuổi gần như là luôn luôn bị hoàn cảnh nó vắt kiệt sức… Tới giờ phút này Cô gần như không còn một chút sức nào nữa: đi cũng mệt, nói cũng mệt, quét cái nhà cũng mệt…

Hiện tại Cô có một ngôi nhà một tầng rất là đẹp đẽ, đầy đủ tiện nghi… nhưng mà Cô không lau nổi cái nhà nữa - có khi 2,3 ngày cô chưa quét được nhà - các bạn thấy sức Cô đã cùng kiệt đến dường nào! … Bây giờ Cô đã ổn định được nhà cửa, cuối đời được viên mãn rồi - nhưng Cô còn một gánh nghiệp lớn thật lớn, lớn nhất trong đời người: đó là gánh nghiệp của Vị Lai Pháp. Cô phải tìm cách dịch chuyển đi chỗ khác - bởi vì ác khí, ám khí, tà khí, âm khí, trọc khí, chướng khí, nghịch khí ở cuộc đất đó rất là kinh khủng!

Cô muốn dịch chuyển mà chưa có lực - nên bây giờ Cô suy nghĩ mãi là: "Đi đâu bây giờ?” - Về Đà Lạt thì lạnh quá, phổi của Cô yếu không chịu nổi. Đi Long Thành ư? Ở đó càng ngày càng tụ hội quá đông lại càng ngộp thở. Đi đâu bây giờ nhỉ - Nhị Bình bây giờ đất giá cao kinh khủng, cao ngất ngưỡng Bình Mỹ, giá từ 12 tới 16, 17 triệu một mét thổ cư. Bên An Sơn cô thích lắm: có vườn cây, có cây sầu riêng các thứ… Nhưng An Sơn lại thuộc về thành phố công nghiệp Bình Dương.

Buổi tối Cô với Chú hay chạy xe đi lang thang trên những con đường vắng lặng của Bình Dương - rất là thích, ít xe mà đường lại rộng thênh thang, cuộc sống hiền hòa, tĩnh lặng. Nhưng ngày nào đi về cũng vậy: hai con mắt đỏ chạch phải nhỏ thuốc, cổ họng đau rát - liên tục như vậy… Các bạn có biết: vô hình chung những khí độc có trong không khí ảnh hưởng như thế nào đến đời sống con người hay không? Người trẻ thì lướt qua được một chút - nhưng Cô tuổi già thì Cô lảnh đủ hết, mà Cô lại là người cảm ứng rất là nhạy nữa!

Điển Ông nói là: “Đi lên Lâm Đồng đi!” … Cô nghĩ: “Chắc chỉ còn có Lâm Đồng!”. Lâm Đồng ở gần thành phố Sài gòn - lại cũng là vùng đất cao nguyên, giản cách, ít người, đất rộng, thì còn mong được yên tịnh. Điển Ông xui cô tìm về Lâm Đồng - Cô xin Điển nói lại cho các bạn biết như vầy: Những vùng đất cao nguyên thì tĩnh khí nhiều, động khí ít, đất rộng, người thưa... Sự tác động dịch chuyển trong không khí nó tịnh tiến.

Người ta bảo "cây là lá phổi", cây cối nhiều thì nó tiết ra oxy nhiều. Oxy là dưỡng khí - nó làm cho con người được khỏe, nhẹ nhàng, thong thả. Còn nếu nhiều trọc khí thì nó làm cho con người bức xúc, khó chịu, bất ổn, chướng nghịch ở trong người. Điển nói: Nếu so về tất cả mọi vùng miền thì vùng cao nguyên là tốt đẹp nhất - bởi vì cao nguyên hưởng nhiều Linh khí của trời, của đất. Đất vươn lên cao, nó giảm trọc khí ở trong không khí và nó tiếp được khí trời, khí đất, sự giao thoa của các băng tầng của vũ trụ nó đạt kết quả cao - và ở đó an khí, tĩnh khí, tịnh khí nhiều hơn… Bởi vậy - ngày xưa những người tu Tiên, tu Phật người ta hay lên núi lên non, người ta vào nơi thâm sơn cùng cốc, người ta đến nơi không có bóng người, ít tiếp xúc với con người, sống đạm bạc cùng cỏ cây hoa lá…

Tại sao vậy. Những sự tiếp xúc, tác động với thế giới chung quanh sẽ tạo ra sự dịch chuyển khí - nếu ta tiếp xúc với những kẻ xấu, những con người không tốt, những con người mà tính cách đạo đức thiếu hoàn thiện - thì khi đó ta sẽ phải tiếp giáp, giao thoa với các loại khí xấu - loại trọc khí, tà khí, ám khí, sát khí..v.v... Ta sẽ bị ảnh hưởng, bị tác động - thanh khí của ta bị chiết giảm. Như cô đây - cô đi ra đám đông không được, đặc biệt là đi đến những nơi chốn đông người: vô siêu thị, đi ra chợ đông… Cô vẫn có thể cố gắng để mua sắm những thứ cần thiết - nhưng luôn luôn khi đi về nhà Cô rất là mệt, mệt giống như người ta chạy đua bao nhiêu cây số đường dài - về đến đích rồi là quỵ xuống đó, thở hồng hộc…

Về đến nhà rồi Cô chỉ muốn nằm một chỗ, mê man - đó là Cô bị chiết giảm thanh khí và bị ảnh hưởng trọc khí quá nhiều. Trọc khí nhiều làm cho cơ thể của người thanh không chịu nổi, cơ thể của một người tu là thích những khí thanh, chọn những khí thanh và tích dưỡng khí thanh… Nhưng nếu cho vào những khí trọc thì khí trọc đó sẽ tác hại làm cho hư hao, hoại diệt khí thanh.

Cho nên người tu thường hay xa lánh nơi chốn đông người, miễn cưỡng mới phải giao tiếp, tiếp xúc tiệc tùng, ăn chơi bên ngoài.v.v.... Người ta lui vào trong phòng riêng (nếu ở thành phố chật hẹp) để an định thần thức, thiền định để nhận khí thanh, xua đi một ngày phải tiếp quản, giao thoa với những trọc khí, khí độc. Người tu sáng sớm ngồi thiền để tôi dưỡng khí thanh, và ban đêm người ta thiền để thanh lọc khí trọc.

Càng lên cao thì thanh khí nhiều, trọc khí ít, con người sẽ tích hợp được khí thanh của trời, của đất - cho nên ở vùng cao nguyên, càng lên cao áp suất càng thấp, mát mẻ, dịu lành… Sức khỏe Cô yếu, ở nơi chốn đông người phố thị vừa nhiều tà khí, trọc khí - lại có nhiều ngải nữa. Ngải bám vào là chẹn đường thở, vào cuống họng làm cho khó thở, tim đập dồn vì không được cung cấp đủ Oxy để hoạt động, để chuyển máu nuôi cơ thể, chuyển dịch dòng dưỡng khí vô cơ thể… làm cho cô “rất mực” là khổ sở!

Nên cô bàn với chú: lên Lâm Đồng đi kiếm đất để xây dựng Đạo tràng. Lâm Đồng đất rẻ mà không khí lại thanh sạch. Đi xa thì thương, bỏ lại học trò ở Sài Gòn... Cô muốn tìm mua những nơi có sẵn vườn cây ăn trái, để mình được ăn trái cây sạch, không ăn trái độc. Đa số các trái cây bán ở ngoài chợ đều có hóa chất ăn vào làm cho cơ thể chúng ta bị hư hoại diệt nên Cô muốn lên vùng cao nguyên chọn mua khu vườn để cất đạo tràng, tu dưỡng thân tâm với thanh khí của trời đất. Buổi sáng khi ta ngồi thiền chưởng thanh khí - thì tất cả từ hữu hình đến vô hình thãy đều dịch chuyển: con người, con vật và cây cối trong nhà thờ đều phát lên tươi đẹp. Đó là tác động của năng lượng - so với lực tác động bằng thuốc bón, thuốc thúc thì ta thấy có hai dạng tác động: một dạng trọc và một dạng thanh!

Dạng thanh khí làm cho cây cỏ cũng sinh sôi nảy lộc - không cần bón quá nhiều hóa chất. Cái lợi của năng lượng như vậy - thì tại sao chúng ta những con người bình thường không tu dưỡng bằng cách giống như cách của Vị Lai Pháp. Theo Cô thấy những pháp môn sử dụng năng lượng là hay nhất trong thời điểm này - bởi vì năng lượng là một dạng thể khí mà ta có thể sử dng để tác động vào đời sống con người rất là mỹ mãn - nếu ta chuyên tâm tu luyện. Nếu ta “tinh luyện một dòng”, nhận một dòng năng lượng và tinh luyện - thì sẽ đến lúc ta sử dụng năng lượng như một thanh gươm bén, ngọt, có thể tác động và dịch chuyển mọi hoàn cảnh…

Điều đầu tiên: Ta có thể sử dụng năng lượng để điều trị bệnh- không phải tốn nhiều tiền đi bác sĩ, BV. Đa số các bệnh chứng đều có thể tác động bằng năng lượng, dịch chuyển bằng năng lượng…

Đương nhiên - người Thầy tâm linh cũng cần phải nghiên cứu cho kỹ xem chứng đó, bệnh đó thuộc về dạng nào: hư chứng hay thực chúng. Thực chứng thì ta phải suy xét, điều nghiên cho kỹ lưỡng - rồi có khi ta cũng cần phải dùng đến thuốc. Cô không phản đối dùng thuốc (trong một chừng mực nào đó), khi đau quá ta dùng thêm vài viên thuốc giảm đau để cho triệu chứng giảm xuống - rồi ta dùng năng lượng điều trị tiếp cho đến khi hết bệnh.

……………… (Hết trích…)

(Chuyển từ file nói của Cô: Tịnh Ân)

Ngày: 6-3-2020

Trước
Thanh khí và trọc khí ảnh hưởng đến cơ thể con người như thế nào (phần 1)?
Kế tiếp
Tâm an lạc