VỊ LAI PHÁP

{{app.isOpen() && app.isMobile() ? 'close':'menu'}}
search
share

{{group.groupName}}

  • {{item.name}}

Truyền thuyết một loài hoa

 

Thì sẽ thêm phần hân hoan thích thú. Nhưng khi biết rồi lòng cứ thoảng buồn không nguôi... Có lẽ vì cảm với thân phận người cung nữ thấp bé ở tận chốn Cung Trời xa xôi, nơi mà tình cảm cá nhân là điều không được chấp nhận - bị lưu đài hạ giới để mãi mãi ẩn mình vào một loài hoa dại bên thềm rêu... Không vì "tình sử thâm cung" mà quên tỏa hương, khoe sắc cho cõi đời thêm màu thiền tịnh!

Hỡi này người nữ chủ kia ơi, người đã lưu lạc hà phương tự bao đời bao kiếp, có nhớ chăng chốn Thượng Cõi Lạc Bang nơi mà Đạo Quân - Thần, công lệnh, nhiệm vụ,... được đặt lên trên tất thảy - để mà mong trở lại một lần!

Hay là người cũng quen rồi với lầm lụi một xó đời vô danh, chẳng người quan tâm, chú ý - vậy mà được tự do khoe sắc, đưa hương - chẳng có lời khen chê, bình phẩm!

Tôi hỏi người, nhưng có lẽ tôi cũng đang tự hỏi mình! Tôi hay người cũng chỉ là Đạo Quân Thần thì sao có quyền lựa chọn!

Nhưng có lẽ, tôi với người được quyền "khoe sắc", "đưa hương" cho đời, cho người thêm... Một sự thanh nhẹ vào những làn sóng đang động loạn cuốn xô! ...

 

Hoàng Giang

Ngày: 29-12-2019

Trước
Thượng đế luôn ở bên ta
Kế tiếp
Lời trần tình - trước thềm năm mới