Thư cho Tiểu Long Nữ
Hà ơi là Hà!
Nếu chị biết em mua tặng chị chiếc vòng những 13 triệu rưỡi - thì chị đã không nhận, trả lại cho em rồi...
Nghĩa tình chị em có với nhau từ thời "hạt muối cắn làm đôi", chị chưa bao giờ quên... Thế nhưng - bổn phận và trách nhiệm (thứ bổn phận và trách nhiệm tự "chiêu cảm" riêng mình) - vẫn cứ cuốn ta đi, qua dòng xoáy cuộc đời, tàn nhẫn và nghiệt ngã. Như sự tàn nhẫn, nghiệt ngã của định nghiệp vẫn dằn xé, làm đảo điên những phần linh cách ngôi cao... Làm cho sự "tự nguyện" trở thành mối đọa đày thống khổ. Thì suốt mười mấy năm qua - kể từ ngày "nhị cô nương" đến bên chị - để rồi cùng chị quay cuồng, đau siết, thảm thương... Vậy mà khi chị nói: "thôi để chị bít luân xa của em, trả em về lại đời sống bình thường, cho đỡ đau đớn đi Hà” - thì em nói: "thôi hổng chịu đâu - một con cá trầy vi tróc vảy, vượt vũ môn để hóa rồng. Giờ biểu cắt vi cắt cánh làm cá trở lại - có chết cũng không chịu đâu!”
Chẳng biết rằng đến giờ phút này - khi đã hóa thành rồng bay lên cao, vùng vẫy tận trời mây kia, liệu có còn chịu cái đau đớn vì "lảnh thế nghiệp tha nhân" - hay đã có chiếc đũa thần, phẩy tay "làm nên nghiệp cả", như chuyện cổ tích thời trẻ thơ ngây ngô. Để quả bí đao thành xe tứ mã, con chuột nhắt thành ngựa bạch, để cô bé lọ lem đem sắc đẹp từ bàn tay tạo tác của bà tiên vào vũ hội... Không bao giờ có tiếng gà khuya làm cho "thế gian biến cải, vũng nên đồi"... Để tấm chân tình của phần linh tử ngôi cao đỡ phải đau buồn hận tủi vì "vàng mười đánh đồng bụi cát”!
Cho dù vật đổi sao dời thì chị vẫn là một người "sư áo vải,” đem tấm lòng mình chia sẻ nhân gian. Chẳng ước cao sang, chẳng màng nhung gấm - nên món quà của em làm cho chị thao thức canh khuya, suốt đêm chẳng ngủ... Ký ức lại ùa về: cái thời sống vì tha nhân, đến cơm gạo cũng chẳng có mà ăn - để em út sẻ chia từ miếng cơm, manh áo...
Nay - dẫu đã qua hết rồi mấy mươi năm gian truân, nhọc nhằn và đau đớn - nhưng sao bát cơm trắng vẫn còn chan giọt lệ sầu!
... Vẫn mừng khi thấy đàn em theo bước, còn giữ được cái tâm của kẻ cho đi, trao tặng chẳng cân phân, làm đẹp cho đời mà không cần danh phẩm!
Ấy mới chính thực "vàng mười" - đã được "nung cho đủ tuổi”.
Dẫu sao thì "nhị cô nương" cũng đã ra về - dấu cái thẻ "bảo hành trọn đời" cho một sản phẩm "đội giá thành lên cao, rất cao" bởi niềm tin của tâm linh. Có phải đó cũng là cái giá mà chị em mình phải trả - khi "cá vượt vũ môn hóa rồng" hay không vậy - "nhị cô nương”?
Cầu chúc cho nhị cô nương, cho tiểu long nữ còn đủ nghị lực và dũng khí để mãi làm "con rồng nhỏ ở tầm cao”!
Cô Lan
Ngày: 2-11-2019


