VỊ LAI PHÁP

{{app.isOpen() && app.isMobile() ? 'close':'menu'}}
search
share

{{group.groupName}}

  • {{item.name}}

Tháng bảy - mùa siêu độ vong hồn

 

Hiện tại - giờ phút này đây - VLP đang vào thời điểm đáng sợ nhất trong năm, khi tà âm kéo về liên tục... Họ không đủ kiên nhẫn để chờ đợi - họ chỉ biết đánh đập, khảo hành!

Phải đánh cho thật đau để chứng tỏ rằng ta có nhiều quyền phép công năng - có binh hùng tướng mạnh - để bắt VLP phải phục lụy, phải làm theo ý ta muốn là: chiêu đãi binh tướng của ta, cho ăn cho mặc - phải đưa ta đi đầu thai chuyển kiếp, phải hóa giải nghiệp chướng, phải ứng cứu cho ta..vv ...

Họ không biết một điều rằng: cho dẫu có là thượng đế cũng không thể cứu kẻ tội đồ - nhất là kẻ đang dùng quyền phép công năng để ép buộc một vị đang... Cầm ấn “hành xử”, chỉ có tội chồng thêm tội mà thôi!

Nhất là cửu huyền tộc tổ của các môn sinh VLP - họ tưởng rằng chỉ cần đánh thật đau - thật dữ... Thì sẽ khuất phục được người cô này, bắt cô làm theo ý muốn của mình!

Tôi thương hại cho sự vô minh và ấu trĩ của những phần “căn cơ cao” - vì thương hại mà tôi chẳng nỡ “xuống tay”, để  các người cứ lầm tưởng là tôi khuất phục dưới ngón đòn của kẻ bạo tàn... Trong suốt ba mươi mấy năm hành đạo - VLP chưa bao giờ biết quỵ lụy một ai, chưa vì kẻ ác mà thay đổi tính từ bi, trở thành kẻ dữ... “hành đúng theo công pháp” là phương châm sống & hành đạo độ đời của VLP: công pháp của ngôi cao - và công pháp của cõi trần miền!

Tháng bảy là vậy - khi địa ngục mở cửa cũng là lúc trần miền dậy sóng!... Người cô của VLP thì đau đớn triền miên - hết đợt này tới đợt khác: hết cửu huyền tộc tổ của bản thân, của các môn sinh, lại đến các phần âm căn cao tìm về khảo đảo - chỉ biết chống đỡ, khuyên nhủ, răn đe và... Khóc!

Khi mọi cách đều bất lực - thì chỉ biết khóc - còn biết làm chi nữa bây giờ!... Các đấng ngôi cao thì “điềm nhiên tọa thị” - thử xem coi vlp chống đỡ làm sao với ngàn vạn ma binh!

Có nhiều con đường để đi: có con đường trải đầy hoa hồng, cỏ mượt - có con đường đầy sạn sỏi làm đau gót chân trần. Cũng có những con đường đầy dẫy gai chông chờ chực - đó là con đường mà VLP đã lựa chọn, bước đi qua 34 năm ròng... Với đôi chân trần, đôi bàn tay trơn - con người phải dọn rác, nhặt sạn sỏi, phá gai chông - vạch hướng, chỉ đường cho kẻ đi sau lần về nẻo sáng...

Có lẽ ít có một vị thầy nào lại lựa chọn một đường hướng tu tập thảm khổ như VLP - cũng chẳng có ai muốn hy sinh, bằng cái cách của VLP: “chịu cam tâm làm bia cho đời tập bắn” - chỉ mong sao vạn loại hồi tâm, biết tìm về nẻo chánh. Lánh xa đường dữ, không tạo thêm nghiệp mới, và kiên nhẫn... “kéo cày trả nợ” - cho nhẹ nghiệp trần ai!

VLP thương yêu tất cả muôn loài - và chúng tôi muốn có bạn, song hành trên vạn nẻo đường đời - với cái tâm của người “biết đạo” ... Để cùng nhau tìm về phương nắng ấm, đợi đón mùa xuân nhân loại. “như thời “nghêu thuấn” xưa, ngủ không cần đóng cửa - với sức người sỏi đá cũng thành cơm!”

Có những lúc trong cơn đau đớn, tuyệt vọng đến rã rời... Chỉ muốn buông tay, để linh hồn bay lên, rời xa thế tục - cho nhẹ bớt niềm đau!  Thế nhưng - như bà mẹ với những đứa con còn khờ dại ngu ngơ, bỏ chẳng đành tâm - mà cố gắng đứng lên lau dòng nước mắt, lại lê bước ra đi dọc gió bụi đường trần!...

Chỉ cầu mong cho vạn loại sanh linh sực tỉnh cơn mê, bỏ đi ham muốn và cuồng vọng - biết dừng đôi bàn tay tạo tác, quay lại xới đất mà gieo trồng... Để ngày mai đây khi mặt trời hồng rạng tỏa, thì mùa vàng đâu thiếu phần ai!

Đừng như ngọn cỏ dại kia bị người săm soi tìm kiếm, thẳng tay triệt phá chẳng nương - cho nỗi đau thương phẫn hận cứ chất chồng lên, đến ngày tan thành tro bụi, chút linh hồn đang chờ đợi “một cuộc phóng sinh”!

Mong lắm thay!

 

Vị Lai Pháp

Ngày: 5-08-2019

Trước
Huyền thoại về con kiến
Kế tiếp
Giật cô hồn tháng bảy