VỊ LAI PHÁP

{{app.isOpen() && app.isMobile() ? 'close':'menu'}}
search
share

{{group.groupName}}

  • {{item.name}}

Sau cơn lũ

 

*********************

Suối vẫn cuồng nộ - trôi băng băng, cuốn theo những nhọc nhằn nếm trải của gần chục con người - đang gom nhặt, thu vén, tái tạo những hậu quả để lại, trên đường cơn lũ đi qua!

Cây cối đổ gãy, cuốn theo dòng nước, vướng vào đâu đó bụi bờ... Bàn thờ các “Quan - Thần - Tướng” dưới bóng tre chỉ còn lại những hình tượng sứt đầu, gãy gọng, nằm lăn lóc giữa lem lấm bụi bùn. Bốn căn phòng dấu nước còn hoen đến 2, 3 tấc tầm cao... Một, hai giờ đêm - bóng những cây đèn pin vẫn còn loang loáng ngoài vườn - chớp lóe, rạn vỡ theo bóng nước, hồi hộp dõi theo từng đợt nước về. Nước trên đồi cao đổ xuống, nước từ nguồn thượng tràn về - bốn bên tràn trề nước chảy!

Nước vẫn cứ hung hăng, ầm ào, cuồng nộ như đe dọa, thách thức những con người đang run sợ, hoãng loạn - chỉ biết cầu nguyện, van xin các Đấng ngôi cao ứng cứu cho tai họa lúc nửa đêm - giữa khuất mặt nhân gian, khi những vị Thần quyền uy ắt vẫn còn đang say sưa bên giấc quân thần… Có tặc lưỡi, cho qua: “Cuộc biến thiên nào chả thế - người có tội trả vay, vẫn lọt lưới dăm kẻ chết oan vì cơn “tảo phạt!”

Đêm nay lũ có về nữa không? Qua vùng đất lạ - nơi những con người từ chốn phồn hoa đô hội lần về, tìm kiếm chút an bình, tịnh lạc... Những con người chưa từng cầm lấy cuốc cày, những anh chàng “thư sinh bạch diện” chỉ biết ngồi sau bàn giấy với mảnh bằng - vô dụng cả với đất trời, mây nước ngoài kia! Những đôi bàn tay chai sạn, những làn da rám nắng cao nguyên - những nhọc nhằn lần đầu tiên biết nếm trải trong đời, cho đất đồi vùng cao khởi sắc, cho cây cối đơm hoa, kết quả ngoài sân!

Những bàn tay nâng niu từng cành cây, ngọn cỏ - những bàn chân như chưa từng trải dấu gai đời - những khối óc chỉ biết trao tặng, cho đi và san sẻ! Phải chăng đây là sự thử thách của các Đấng ngôi cao, cho bước chuyển luân của người Mục tử - hay bước đọa trầm để mở ra cánh cửa trái tim, để cảm thông cho những số phận tai ương, hoạn nạn, ngặt nghèo... Có chung cùng, có từng trải phong sương mới dễ dàng hiểu biết, nâng niu, thấu cảm!

Chúng con cảm ơn Cha Mẹ ngôi cao đã dạy cho chúng con một bài học lớn trong đời. Cảm ơn các chư vị Thần tạo tác quyền uy - để cho chúng tôi còn tâm lực và điều kiện để “khắc phục hậu quả” - hơn những mất mát đau thương của vạn vạn con người!

Đêm nay có lẽ lại là đêm không ngủ - cơn lũ đã qua, hay quen lối lại trở về?! Dòng suối ngoài kia vẫn ầm ào cuồng nộ, cuốn về xuôi tất cả những gì đang hoang mang, bám víu bên dòng...

Các chư vị Thần tạo tác quyền uy - xin nương tay với những phận đời nhỏ bé, những kẻ phàm nhân, đang làm một cuộc chuyển luân để được “trở về nguồn cội”. Những con người khoác tấm áo vải đơn sơ, đem đôi vai của mình ra mà gánh vác nghiệp đời - đem đôi bàn tay đỡ nương tình nhân thế, những mong ấm lại ngày mai!

... Và những con người vì nghiệp chướng đa mang từ tiền kiếp - đang phải chịu sự khảo hành, trừng phạt chẳng nương tay từ các Đấng tạo tác quyền uy dời non lấp bể...

Đêm nay - lũ có tìm về?

 

Tịnh Vân

Ngày: 25-7-2019

Trước
Chiếc áo khoác
Kế tiếp
Huyền thoại về con kiến