Lạc lối
Một người đang tìm đường trở lại quê nhà, và đi lạc - lạc từ cổng này sang ngõ khác... Lạc đường nhiều quá, làm sao trở về quê cũ?
Quê nhà ta có bờ tre rấp ngõ, có hàng dừa xanh soi bóng, có giếng nước trong, có nếp nhà xinh, có con sông nhỏ... Ta nhớ quê, thao thức muốn trở về!
Ta cứ đi, mải miết đi - đến nỗi đi qua cổng lúc nào chẳng biết, rồi ta lạc sang đồng bạn, ngõ khác không hay. Nhà nào cũng giống nhà ta, na ná nếp xưa, vườn cũ... Ta cứ đi- muốn dấn bước cho mau, mong kịp trở về, để hội ngộ cùng người thương đang mỏi mòn chờ đợi. Cũng bởi ước mong khao khát lúc nào cũng cháy bỏng trong ta, đã dẫn ta đi “lầm đường lạc lối”!
“Chân lý chỉ có một - những thứ tương tự như chân lý lại có hàng ngàn”. Căn nhà vĩnh cửu của ta chỉ có một, nhưng ngàn vạn căn nhà khác cũng “tương tự” giống nhà ta- biết làm sao phân biệt?
............................................................
Chậm chân một chút, lắng nghe và theo dõi, cân phân- quay vào trong, tự hỏi chính tâm mình! Cội nguồn sẽ lên tiếng - trong thinh lặng, chứ không phải nơi ồn ào náo nhiệt, nơi rình rang sênh phách ngoài kia!
Căn nhà vĩnh cửu của những “quả vị cao” không nằm ở nơi chốn ấy - nơi những cửa ngõ đủ màu hội tụ, nơi những căn nhà rực rỡ đèn hoa...? Nơi đó chỉ có “chiếc áo khoác của phật,” chứ không có “bổn căn của phật” - ta đang lầm lũi chạy theo cái hư giả không hay!
...............................................................
“Quay vào trong tâm - thấy Phật!”
Vị Lai Pháp
Ngày: 24-05-2019