VỊ LAI PHÁP

{{app.isOpen() && app.isMobile() ? 'close':'menu'}}
search
share

{{group.groupName}}

  • {{item.name}}

Gian truân của bước chuyển dời nghiệp quả của người hành đạo

 

... Cả người nó tả tơi hết rồi - đâu còn chỗ nào để hứng chịu đòn roi nữa. Những vết sẹo không nhìn thấy được dưới ánh sáng ban ngày mà cứa mãi thịt da - đau thấu xương, thấu cốt!

Cứ mỗi lần nó đưa tay ra, mỗi lần một người được cứu là một lần nó gục xuống vì ngón đòn đau “trả nghiệp”: 1 tuần lễ, 10 ngày, nửa tháng, đôi ba tháng... Là chuyện thường! Đòn cũ chưa trả xong, cái đau chưa lặn hết - “chứng nào tật nấy” - nó lại nhúng tay vào chướng nghiệp mới... Cứ vậy mà “sóng sau theo sóng trước” - những vết sẹo chữa liền da lại tiếp tục đồng hành!

Buổi lễ “siêu độ vong hồn tháng bảy” còn chưa hết âm vang - đòn “thế thân” chưa trả dứt - lại dồn thêm nợ mới: lễ cúng đoạn nghiệp “điều binh khiển tướng” của các phần căn đạo sĩ ... Lại đau - 03 ngày đau mê mỏi, đi đứng trở xoay như một cực hình!

Hôm nay - nó lại nhúng tay vào dịch chuyển nghiệp quả của một người khác... Đòn “trả nghiệp” giáng vào đâu khi cả cơ thể nó đang đau nhừ tử! ... Vẫn còn một thứ: là dòng máu đang luân lưu trong cơ thể nó kìa, xuống tay thôi: “quân pháp bất vị thân!”... Đòn khảo hành lại tiếp!

Thế là người ta mở van, xả trược: máu chảy lênh láng, đỏ thẩm một bồn cầu. Nó cúi xuống đứng lên, choáng váng ngã vào vách tường vì sợ... Mới trước đây chưa tròn tháng - cũng cái tội can thiệp vào nghiệp quả của người, nó cũng đã bị đòn khảo hành “mở van - xả...” Như thế này. Chưa biết sợ - cho mi thêm đòn nữa!

Đây là lần thứ 6 trong đời nó trả nghiệp bằng cách “vắt kiệt sinh lực” này. Bởi sau mỗi lần như vậy, toàn bộ cơ thể nó phải chịu hậu quả đến thảm: đầu váng mắt hoa tai ù, rũ liệt tứ chi, bước đi chỉ chực ngã nhào. Cả hai hàm răng đau ê ẩm, tay chân đau trặc tứ tung - tất cả các cơ quan đều dường như cạn kiệt sinh lực... Đã vậy - mỗi bữa ăn với nó cứ như một cực hình, chỉ một bát cơm ăn hoài không hết. Thức ăn “thập lục bá ban” thứ nào nó cũng chê chán, ăn vào chỉ chực nôn ra!

Vậy mà nó vẫn sống mới lạ! Lẽ ra nó đã phải chấm dứt sự sống của mình từ lâu, từ rất lâu rồi - cách đây hơn 30 năm - khi “huyền môn lược ký” mới bắt đầu khai sinh kìa! Khi mà mỗi phép màu chuyển vận của ngôi cao đều phải trả bằng những đợt khảo hành nhục thể triền miên.

... Vậy mà nó vẫn sống - lạ chưa kìa... Hơn nữa - nó vẫn chưa chừa cái tật thích can thiệp vào chuyện của người khác. Có lẽ nó đã vội quên những trận đòn “chí chết” - sức chịu đựng của nó thật phi thường! Thế là đòn roi lại giáng xuống, thử coi mi còn chịu được bao lâu!

... Và nó lại khóc - nói đâu xa - chỉ mới từ sáng đến giờ thôi nó đã khóc đến 4, 5 lần rồi. Chỉ thấy nước mắt chảy tràn mi khô, thấm đẩm đôi má nhăn nheo tuổi 60. Không có lời tiếng nào vang bật ra ngoài, nỗi đau đớn lặn vào tim đau. Chỉ đến tận lúc nửa đêm - khi nhìn thấy một bồn cầu đầy máu thì nó mới thật là gục ngã... Và nó khóc - nó lăn lộn trên giường mà kêu khóc, may mà chẳng có ai nghe. Chỉ có những bức tường câm lạnh lùng vô cảm chứng kiến cho những giờ phút bi thương tận cùng của nó!

“Mặt trái của tấm huân chương” - ẩn chứa đàng sau sự hào nhoáng của những “hào quang vĩnh cửu” - để tôn vinh cho những file giảng “có cánh”, mang cho vạn loại quần sanh nguồn ân cứu ngôi cao, từ các đấng có quyền năng tạo tác, gia hình!...

Cứ mỗi trận đau nhiều hay ít - là nó biết ngay cái chướng nghiệp tạo tác của người kia lớn hay nhỏ, nhiều hay ít... Mà không - từ lúc chưa bắt tay nó đã biết rồi - vậy mà vẫn cứ dấn thân!

Nhân loại ơi - đến bao giờ vạn loại sinh linh biết dừng lại bàn tay tạo tác, biết e sợ “nghiệp quả luân hồi”... Hay là chỉ cần tìm tới, trút lên vai người cô này gánh nghiệp đang mang - để rồi khi “nhẹ gánh trần ai” lại thản nhiên tạo thêm nghiệp mới?

Trăm ngàn vạn lời kêu van, khuyên nhủ của người cô này - liệu có chạm được vào cái màn vô minh trong mỗi con người, để khiến cho giật mình tỉnh thức, quay đầu về lối quang minh ?!

Trả nghiệp thế cho người - chỉ mong người biết đứng lên, vượt thoát dòng mê mà tìm về nẻo chánh.

Biết bao giờ? ...

 

Tịnh Vân

Ngày: 5-5-2019

Trước
Buông xuống đi
Kế tiếp
Lạc lối