“Đồng Nam” của cung Diêu Trì về tiếp xúc
- Cô Lan:
Con xin cảm tạ tấm lòng của các Đấng thiêng liêng ứng cứu cho Vị Lai Pháp và “hộ trì - gia hộ - bảo ban” cho Vị Lai Pháp, để chúng con trên bước đường hành đạo và tu tập không bị lầm đường lạc nẻo. Con kỉnh xin các Đấng cho chúng con thêm một thời Pháp giảng nho nhỏ, vì mỗi một thời Pháp giảng như vậy sẽ là kim chỉ nam cho chúng con trên bước đường hành đạo và tu tập.
- Đồng nam của cung Diêu Trì về!
- Cô Lan:
Nè nè, đừng có cười nhiều quá, ngồi nghiêm chỉnh lại chút coi. Cho cô biết con là ai nào, sao con thấy cô Hai là mừng ríu rít vậy? Con nói đi, các huynh đệ đang đợi con xưng tên đó.
- Đồng nam:
Cô Hai, con là đồng nam hầu mẹ Diêu Trì đó cô Hai!
- Cô Lan:
Cô và các bạn chào đồng nam!
- Cô Lan:
Chúng ta thấy những đồng nam đồng nữ, những thiên đồng, thiên thần… thường là nhỏ tuổi: 4, 5, 14, 15… là cùng, chúng ta tưởng là nhỏ bé. Không phải đâu, họ cao lắm đó, bởi vì sao? - Nó là kết tinh tất cả những tinh hoa của vạn vật, những tinh hoa của môn pháp, những tinh hoa của những phần Linh chủ… Bởi vì chúng đã gạn lọc hết được tất cả những gì chướng nghịch của bao nhiêu kiếp trần, qua bao nhiêu kiếp tu tập để kết tinh lại thành một khối linh quang trong sạch, vẹn toàn nhất. Những đồng nam, đồng nữ, những thiên đồng, thiên thần, tất cả đều rất là cao!
Đây là một đồng nam hầu mẹ Diêu Trì. Đồng nam về để chia sẻ với chúng ta một chút kinh nghiệm hay gì đó.
- Cô Lan nói với Đồng nam:
Bữa nay cô thấy con dễ thương quá à, vui tươi ríu rít như tiên nữ tiên nam vậy đó. Nè, đồng nam có phải tiên nam không vậy, con nói đi?
- Đồng nam của cung Diêu Trì:
Dạ thưa cô Hai, không! Các tiên nữ và tiên nam tối ngày chỉ ăn chơi, múa hát, rồi ăn mặc đẹp. Các tiên nam tiên nữ chẳng làm được cái gì.
- Cô Lan:
Cô cũng chưa biết rằng các tiên để làm gì nữa - Không lẽ chỉ để làm đẹp cho các Đấng, chỉ để múa may cho các Đấng coi? Mà đồng nam có phải là thiên đồng không vậy con?
- Đồng nam:
Không phải, cô Hai! Thiên đồng là con nít, mà đồng nam là thanh niên.
- Cô Lan:
Ờ, bây giờ cô mới biết - con nói cho các bạn và cô nghe một lần đi. Các tiên cô, tiên bà, tiên ông, tiên cậu để làm gì vậy? Hồi đó đến giờ cô không biết, cô chỉ thấy họ đẹp quá, tối ngày họ ăn mặc đẹp, trang điểm phấn son, múa may quay cuồng vàng đeo ngọc dát không hà. Các tiên cô ở trần thế, cô nào cũng đẹp, và cô nào cũng trang điểm nhiều.
Như cô này có phải là tiên cô không? Cô này thích trang điểm lắm, cô này có phải là tiên cô không? Con nhìn cô Út đây có phải là tiên cô không?
- Đồng nam:
Trời ơi, chính xác. Còn gì nữa mà không phải cô Hai!
- Cô Lan:
Vậy cô này có phải là tiên cô không?
- Đồng nam:
Trời ơi, không có đâu, cô Hai gọi là “Đại lão bà bà” mà. Phật Mẫu tại Thiên đâu phải là tiên cô.
- Cô Lan:
Vậy Phật Mẫu tại Thiên không phải là tiên cô mà sao trẻ hoài không già vậy? Cô thấy mẫu nào cũng độ chừng ngoài ba, bốn mươi - Có phải là diện mạo ngừng lại ở lúc đẹp nhất hay không? Con nói cái gì đó cho các huynh đệ hiểu chút nữa đi.
- Đồng nam:
Dạ thưa, con chào các cô chú, các bác, các huynh đệ.
Bữa hôm nay xin phép chia sẻ với các cô chú, các bác và anh chị một chút xíu: Các vị tiên cô, tiên ông, tiên bà… là các vị tu theo phép của “Tiên đạo”. Đó không phải là phép của Thiên Triều, nhưng đó là những người được đặc cách là hộ trì - gia hộ - làm đẹp cho Thiên Triều. Các vị tiên luôn luôn làm đẹp cho chính mình, luôn luôn làm đẹp cho quần thể chung quanh mình. Một vị tiên ở cõi trần miền này làm đẹp cho gia sự, cho con cái, làm đẹp cho xã hội, làm đẹp cho tất cả. Họ có tầm ngắm, đích ngắm là làm đẹp cho cõi trần miền. Chẳng khác nào cành hoa quý kia đơm hoa kết quả thật đẹp, thật xinh để cho vui mắt người ta. Các vị tiên chỉ để làm vui mắt các cõi, con nói lại lần nữa để cô chú bác anh chị hiểu: “Các vị tiên chỉ là làm đẹp cho tất cả các cõi” - Đó là nhiệm vụ của các vị tiên, xuống trần miền là làm đẹp cho trần miền, ở ngôi nào làm đẹp cho ngôi đó.
Các vị Phật Mẫu tại Thiên đây bao giờ cũng là các vị tiên trước tiên đã. Bởi vì các chư Phật Mẫu này không có tuổi, tất cả đều trẻ, chỉ có thượng đế là già thôi các bạn. Đúng vậy, chỉ có thượng đế là già, tất cả đều trẻ. Đó là do nhận phần tâm cách, tâm điển hộ trì gia hộ của tiên cõi cho nên luôn luôn trẻ, mới có thể dùng sức trẻ của mình quán xuyến trần miền. Còn khi các vị Phật Mẫu hiển hiện bên ta trong hình dạng những lão bà thì cũng giống như một phần là trần xác, một phần là linh thể. Giống như trần xác của mẹ Diêu Trì, khi về thì trần xác của mẹ già đi theo tuổi tác mới phù hợp với trần miền, còn khi phần linh cách của mẹ Diêu Trì về thì mẹ rất trẻ- như cô Hai đây đã thấy!
Ngày hôm nay con xin phép chia sẻ với các cô bác anh chị một vấn đề, con mở rộng một chút xíu nữa để anh chị thấy, và mường tượng ra cõi Thiên Triều - là cõi mà người ta gọi là cõi Tiên bồng, cõi vĩnh cửu, cõi cực lạc… Tất cả những phần linh cách sẽ xuống trần miền và mượn một trần xác, để tu tập theo một pháp môn nào đó. Đến một thời điểm tu tập đủ thì sẽ đạt một quả vị - Quả vị mỗi ngày một cao hơn nữa, quả vị đó phân ra 2 con đường là: “Tu tập theo Thánh cách và tu tập theo Thần cách”. Tu tập theo Thần cách là pháp hữu vi, pháp hữu vi hỗ trợ cho cái thực. Còn tu tập theo Thánh cách là pháp vô lậu, pháp vô lậu là hỗ trợ cho Thánh cách - cho phần tâm thức của mỗi con người.
Quả vị của Thần cách là quả vị có luân hồi, luân chuyển, có tạo tác thay đổi, chuyển hóa, dịch chuyển lên xuống cao thấp… Ngai vị của Thần cách luôn luôn dịch chuyển, bởi vì họ luôn tay tạo tác. Quả vị Thần cách là quả vị tác động, tạo tác, chuyển hóa quần sanh. Cho nên quả vị đó luôn luôn tạo tác và thay đổi. Và quả vị Thần cách là quả vị của hữu lậu, quả vị của hữu vi. Quả vị của hữu vi khác với vô vi ở chỗ là nó động. Vô vi là “quả vị tịnh”, hữu vi là “quả vị động”. Với quả vị động thì kiếp này ông lên cao, kiếp sau ông xuống thấp - Họ ít khi giữ được những gì họ đang có. Bởi vì trong tất cả mọi quá trình tạo tác, chỉ cần sự sai lầm của ta là sẽ tạo ra một kết quả nghịch lại với những gì mà ta đang làm, từ cái tốt trở thành cái xấu thì ta phải trả chướng nghiệp.
Quả vị động khác với quả vị tịnh, và tác động của bước hành trì động khác với bước hành trì tịnh. Bước hành trì động là chuyển hóa, tạo tác, dời non lấp bể, “thế gian biến cải vũng nên đồi”. Cào cấu, nhặt lượm, tạo tác, trồng cây gây rừng... là quả vị động của các vị thần - Các vị thần là quả vị dễ thay đổi và chuyển hóa nhất. Nhắc như vậy để cho cô chú bác anh chị, những vị nào đạt về quả vị của bên thần cách thì hãy chấn chỉnh lại tất cả mọi bước hành trì. Bởi vì kiếp này có thể cầm ấn hành đạo độ đời, kiếp sau có thể trở thành một âm căn bị trói tay và đi trong bóng tối - là như vậy!
Còn các quả vị thánh cách, bởi vì nó cứ tịnh tiến, tuần tự như tiến, nên đương nhiên là họ chẳng tạo được kết quả nào cho cao, hay, hoành tráng bằng các quả vị thần cách. Vị Lai Pháp đặc biệt đứng giữa 2 dòng nước, hòa quyện 2 dòng nước- và chính vì hòa hợp giữa 2 dòng nước đó thì dễ nhập nhằng giữa động và tịnh. Nó dễ làm cho chúng ta lơ là cảnh giác để chúng ta tưởng cái tịnh là cái động và cái động là cái tịnh, để cho mọi bước hành trì của chúng ta dễ bị sa cơ. Bởi vì chúng ta nói rằng: “Tôi tu tập theo Vị Lai Pháp” - Nhưng rồi tới ngày các bạn nhận năng lượng thần cách, các bạn tạo tác, hành xử rồi các bạn “vung tay quá trán” - thì các bạn tạo chướng nghiệp, khi hết một kiếp này. Các bạn nói: “Đi theo Vị Lai Pháp dứt khoát kiếp sau sinh lên sẽ là người biết tu theo Vị Lai Pháp. Các Đấng đã quyết như vậy rồi, ấn pháp đã dạy như vậy rồi”. Sai lầm, bởi vì phải trả cái quả mình gieo đã!
Cho nên tốt nhất là ta nên thận trọng trên mọi bước hành trì. Bởi vì nếu không, kiếp sau ta sẽ phải trả cái quả mà ngày hôm nay đã gieo. Tới lúc đó rồi thì có 10 Vị Lai Pháp cũng không ứng cứu được cho các bạn. Bởi vì các bạn nên nhớ, nguồn năng lượng Vị Lai Pháp không bao giờ cứu kẻ xấu, không bao giờ ứng cứu cho kẻ xấu. Đối với kẻ xấu thì nguồn năng lượng xấu sẽ đốt con người có tâm địa xấu. Các bạn nhớ điều đó đi nha: “Sẽ đốt những người có tâm địa xấu”. Còn những người có tâm địa tốt thì nguồn năng lượng này sẽ làm cho ngọn lửa tịnh, ngọn lửa vô vi trong các bạn ngày càng rõ hơn nữa, để lòng các bạn mở ra hơn nữa, tâm cách các bạn từ bi hơn nữa.
Còn cô chú bác anh chị nào tuổi cao mà tu tập theo Vị Lai Pháp thì con khẳng định một điều rằng: “Hết một kiếp này sang kiếp sau, ấn pháp cũ sẽ tìm về hộ trì gia hộ cho các cô chị chú bác tuổi cao. Nhưng trước hết là cô chị chú bác phải trả nghiệp của chính mình, trả xong đã”. Vị Lai Pháp không can thiệp vào chướng nghiệp của bất cứ ai. Trả xong chướng nghiệp hết đi, rồi qua một kiếp trần miền mới, ấn pháp tìm về tiếp tục tu tập và tiếp tục trả nghiệp… Vị Lai Pháp không can thiệp vào nghiệp quả của người. Vị Lai Pháp không làm giảm đi nghiệp quả, Vị Lai Pháp hỗ trợ cho cô bác anh chị tu tập, tu tiến, hành đạo để trả nghiệp chính mình. Chứ Vị Lai Pháp không đoạn nghiệp cho các bạn. Vị Lai Pháp không đem các bạn từ dưới vực thẳm lên trên đất bằng, mà các bạn phải tự mình nương theo bước tu tập của Vị Lai Pháp, tự mình làm cho mình vươn cao lên, để đến ngày thoát khỏi vũng lầy của cuộc sống.
Thôi, thì thời gian cũng không nhiều, con cũng không chia sẻ nhiều được. Con muốn trình thưa một chút xíu, con muốn trình thưa với người mà theo cô Hai nói là Đại lão bà bà. Đại lão bà bà đây, con muốn thưa với Đại lão rằng...
- Cô Lan:
Cô muốn rằng con không nói bất cứ vấn đề nào liên quan đến chuyện của Vị Lai Pháp. Cô không muốn nhé, con nói gì với bà Năm thì con nói đi.
- Đồng nam:
Dạ, con biết rồi. Con thưa chuyện với bà Năm.
Dạ thưa bà Năm, công đức vô lượng cho những người hộ trì gia hộ cho sự hoằng pháp. Sự hoằng pháp giống như một người leo xuống một cái ao bùn, khuấy bùn, dọn bùn, gạn lọc bùn để đem đến dòng nước được trong xanh. Giống như người đi tuyển những giống hoa súng, hoa sen đẹp để tự tay gieo xuống cái ao bùn, để ngày mai cái ao bùn trở thành ao sen. Công đức vô lượng cho những người dùng tài vật, tín vật, khả năng để mà hoằng pháp. Đương nhiên, con cũng muốn nói như vậy với cô Hai.
Con chỉ muốn nói như vậy: “Công đức vô lượng”. Nhưng cô Hai không chịu như vậy, cô Hai bảo rằng cô Hai chỉ làm theo nhiệm vụ, thì thôi!
Dạ, con cũng muốn nói với lão bà bà như vậy: Công đức vô lượng cho sự hoằng pháp đánh đổi tất cả chướng nghiệp, thưa lão bà. Đánh đổi cho tất cả các chướng nghiệp. Con muốn nói với lão bà như vậy, đó là lời chuyển tải từ Diêu Trì cung Mẫu thưa lão bà. Con chỉ nói thế thôi. Con cũng muốn thưa chuyện với cô Út đây.
Dạ thưa cô Út, con vẫn là người chuyển tải của lệnh mẫu Diêu Trì. Khuyên cô Út rằng: “Tịnh Khẩu.” Đã nhiều lần, và bây giờ con vẫn mang đến lời dạy của mẫu Diêu Trì, bởi vì Mẫu muốn nhắn nhủ- lần nữa, lần nữa… rằng: “Tịnh khẩu.” Bởi vì có tịnh khẩu thì mới tịnh được nghiệp, có tịnh được nghiệp thì mới lần bước trở về nguồn cội. Nghiệp còn động thì nghiệp còn đòi, nghiệp còn đòi thì ta vẫn còn quay cuồng trong luân hồi sinh tử. Mẫu muốn rằng: Cô út với công lao hành trì - phò trì - hoằng pháp, cô Út sẽ được trở về. Nhưng để cô út được trở về, thì điều duy nhất là Mẫu nói rằng: “Tịnh Khẩu”!
Dạ thưa cô út, con chỉ chuyển tải có thế, con xin chào tất cả các cô chú bác anh chị trong đạo tràng.
Ngày: 2-03-2019